[Chia rẽ uyên ương] Chương 58


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý

Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt

Biên tập: Candy

*

[58] Lời mẹ hiền

Biểu ca họ Vương, tên một chữ Quảng, nhà ở kinh thành, trông có phần tài hoa, hình như còn nhậm chức quan nhỏ trong triều. Ta âm thầm bĩu môi nhìn y hàn huyên với mọi người, rõ là y đang cười mà dường như không phải cười, rõ là y đang nhìn người ta, mà ta lại cảm thấy cặp mắt y mọc trên đỉnh đầu. Ta liếc mắt với Phó Thiên Du, ý là, lát nữa huynh đi mà ứng phó với y.

Phó Thiên Du bất đắc dĩ nhìn ta nhăn nhó, biểu thị đồng ý rồi. Ta còn chưa kịp tung tăng vui mừng đã nghe Phó mẫu lên tiếng: “Tĩnh Nhã, lát nữa con đưa biểu ca ra ngoài đi dạo.” Ta ngẩn người, vì sao lại là ta? Nhiều người ở đây như thế, Phó Thiên Du lù lù ra đấy, sao bà không chọn hắn lại cứ phải chọn ta chứ?

Ta thẳng thừng từ chối: “Mẫu thân thứ lỗi, nữ nhi thật sự trông ngóng phu quân, cho nên muốn đi gặp chàng, hay để ca ca tiếp đãi biểu ca vậy.”

Phó Thiên Du cứ như một chú cún bị bắt đi cày, cam chịu cúi đầu ôm việc này vào người, nào ngờ Vương Quảng nói: “Không phiền biểu muội đâu, huynh cũng đang muốn làm quen với chồng biểu muội, chúng ta tiện đường mà.”

Phó Thiên Du vừa há mồm, thấy tình thế như vậy liền ngậm lại. Cặp lông mày vừa rồi còn nhíu chặt của Phó mẫu giãn ra, gật đầu đồng ý: “Như thế cũng được.”

Mặt ta đen sì, vẻ mặt nhờ vả nhìn về phía Phó phụ, nào ngờ bộ dạng ông cũng chẳng khác gì Phó Thiên Du, ta khốn khổ nuốt mấy ngụm nước miếng, thật đúng là cha nào con nấy.

Trong lúc đợi vị biểu huynh Vương Quảng này nghỉ ngơi trong chốc lát, Phó mẫu liền gọi ta vào phòng nhỏ thủ thỉ một hồi.

Sự tình chẳng chệch suy đoán của ta là bao, Phó mẫu kéo tay ta nói, con gái, hai năm nay con ở bên ngoài thật khổ quá rồi, chuyện Tôn gia lúc trước, tuy ta và phụ thân con cũng có biết, nhưng chúng ta cảm thấy nếu nhúng tay vào chuyện này thì không chừng còn khiến con lâm vào tình cảnh xấu hổ túng quẫn hơn, chúng ta tin tưởng con sẽ tự vượt qua được cửa ải khó khăn, nào ngờ con dùng cách thức cực đoan như vậy, ngay cả nhà mẹ đẻ cũng bỏ. Phó mẫu nước mắt vòng quanh, con à, có phải con vẫn hận ta và phụ thân con không?

Ta ngồi nghiêm lắng nghe, quạt tròn trong tay phe phẩy, nghĩ rằng đây chắc là chính sách dụ dỗ rồi. Nhưng bà nói cũng phải, nếu hồi trước nhà mẹ đẻ can dự, quả thực Tôn Thừa Nghiệp sẽ đẩy Phó Tĩnh Nhã vào hoàn cảnh khó khăn hơn gấp bội. Nhưng bọn họ cho rằng Phó Tĩnh Nhã có thể vượt qua cửa ải khó khăn như thế nào chứ? Đại khái chắc là ngậm bồ hòn làm ngọt đi, nữ tử này không ngăn cản được Tôn gia nạp thiếp thì còn cách gì nữa đâu? Nghĩ như vậy, ít nhiều gì ta cũng có phần khinh thường, nhưng gương mặt vẫn thản nhiên như không, yên lặng nghe Phó mẫu nói tiếp.

Thấy ta không đáp lời, Phó mẫu lộ vẻ bồn chồn, cách nói chuyện của bà càng thêm dịu dàng, bà nói, con gái, hai năm nay chúng ta đều nhớ con, sức khỏe của cha con vốn đã không tốt, cứ ngày lễ ngày Tết đều ra cửa nhà ngóng về hướng cổng thành, lúc ăn cơm còn buột miệng nói, cất đĩa cá chiên hoa cúc đi cho con bé, đó là đồ ăn nó thích nhất… Lần nào chúng ta cũng phải bảo ông ấy rằng con còn chưa về, ông ấy mới sực nhớ ra… Phó mẫu lau nước mắt.

Nói đến mức này, ta nghe cũng phải xúc động, phụ thân mẫu thân vất vả rồi, tại nữ nhi bất hiếu.

Nghe thấy ta nói lời này, Phó mẫu ngẩng đầu lên, ánh mắt rất thân thương, bà bảo, con gái, có thể kể cho ta nghe ở bên ngoài con chịu những cực khổ tủi thân nào không? Bây giờ về nhà rồi, sẽ không còn ai dám ức hiếp con nữa đâu, đừng sợ nhé.

Ta liếc mắt nhìn ra chỗ khác, rốt cuộc bình tâm nói, mẫu thân lo lắng nhiều quá, quả thực con chưa bao giờ phải chịu oan ức gì ở bên ngoài cả, đường đi xóc nảy, xem hết cảnh Giang Nam Giang Bắc, nhận được chân tình chốn Bắc cương, những chuyện này con chưa từng nghĩ ngợi gì nhiều. Về sau gặp được phu quân, hai chúng con đồng cam cộng khổ, những ngày qua là thời gian đẹp nhất trong đời nữ nhi, sao có thể nói là khổ chứ?

Phó mẫu có vẻ rất kinh ngạc, bà hỏi, chẳng phải con bảo ngày gặp Tôn Thừa Nghiệp là ngày đẹp nhất trong đời con sao?

Ta sửng sốt, chẳng lẽ Phó Tĩnh Nhã trước đây từng nói lời này rồi? Nhưng ta không có chút ấn tượng nào cả. Chỉ còn cách kiên trì giải thích, xin mẫu thân thứ cho nữ nhi trước đây nông cạn, quả thực trước đây nữ nhi đã chọn sai người.

Vậy sao con có thể khẳng định bây giờ con không chọn sai người nữa chứ? Phó mẫu vẫn nói giọng trìu mến.

Tuy rằng đã lường trước, nhưng khi chính tai nghe thấy câu này ta vẫn ngây người một chốc. Nhìn vẻ mặt của Phó mẫu như đang nói chuyện vui bình thường, nhưng ngẫm kỹ lời bà vừa nói, những câu trước chỉ dùng để làm đệm lót. Đây là mục đích của bà sao?

Ta không đoán được suy nghĩ trong lòng bà, lạnh mặt hỏi, nữ nhi không hiểu mẫu thân muốn nói gì?

Phó mẫu cười đáp, trước đây khi con khăng khăng đòi gả cho Tôn Thừa Nghiệp, ta từng khuyên con phải suy nghĩ kỹ càng, nhưng con cứ sống chết phải cưới hắn. Nay con dẫn Hoa Thành Cẩm về, luôn miệng nói hai con thế này thế nọ… Ôi, không phải con không biết danh tiếng của hắn chứ? Một tên từng trải đời như vậy, làm sao con so được với hắn.

Ta cắn môi nghĩ nên phản bác thế nào mới tốt, không thể hỗn xược với bà.

Phó mẫu nói tiếp, không phải ta bảo Thành Cẩm không tốt, chỉ là ta lo lắng cho con. Con gái à, con luôn để cái thứ tình ái này che mờ mắt, nếu sớm biết sẽ như vậy, trước đây ta đã không bảo phụ thân con dạy con đọc sách biết chữ! Cả ngày chỉ ôm mấy quyển truyện, đọc đến phát ngốc rồi. Con xem lại mình sáng nay đi, Thành Cẩm mới biến mất một lúc con đã căng thẳng đến vậy. Sao ta có thể giao con cho nó? Con có thể cam đoan con không hề bị uất ức gì không? Con à, ta thật sự không muốn thấy con bị tổn thương lần này qua lần khác, thế nhưng tính con cứ bất cần như vậy…

Ta không cáu kỉnh, chỉ bất đắc dĩ thở dài, vậy mẫu thân muốn thế nào?

Phó mẫu nhìn ta, ta có thể làm thế nào nữa? Con và Thành Cẩm đã thành hôn rồi, cho dù ta với phụ thân con không muốn thì biết làm sao? Các con đã bái thiên địa, con đã là người của nó.

Chẳng qua… Phó mẫu đột ngột chuyển câu chuyện, à phải, trước đây con chưa gặp biểu ca nhỉ, y là một người không tồi. Trước đây ta từng có ý muốn gả con cho y, có điều phụ thân con rời khỏi triều đình rồi, nhà chúng ta quả thực không xứng với nhà họ nữa. Nếu con bị oan ức gì có thể đi tìm y, chắc chắn y sẽ ra tay giúp con. Ta thấy vừa rồi y dường như rất để ý đến con.

Để ý? Suýt chút nữa ta hộc máu. Thế mà gọi là để ý? Người ta còn chưa liếc mắt nhìn ta một cái. Ta vừa bội phục ánh mắt của Phó mẫu, vừa suy đoán có thật Phó mẫu không còn ý gì khác không? Dứt khoát phản đối, mẫu thân, ta có ca ca rồi, cần gì nhờ người khác?

Phó mẫu vươn tay dí trán ta, bé ngốc ạ, đừng có nhắc đến ca ca bỏ đi của con, lớn như vậy mà bảo sao cũng không chịu lấy vợ… Bây giờ đại ca có thể bảo vệ con, về sau thì thế nào? Sớm hay muộn nó cũng cưới vợ đó!

Ta mạnh miệng, chẳng phải cưới vợ rồi vẫn là huynh trưởng của con sao?

Phó mẫu thở dài nói, sao còn giống như trước được? Với lại, nhiều ca ca giúp con chẳng lẽ không tốt sao?

Rốt cuộc ta cũng cảm thấy lời Phó mẫu có lý, liền thoải mái hỏi, mẫu thân, có phải biểu ca đã có biểu tẩu hay không? Vì sao không cùng đến đây?

Phó mẫu không ngờ ta hỏi câu này, sửng sốt một lúc, vẻ mặt hơi ngượng ngập, biểu ca của con đến tuổi này rồi tất nhiên là… ôi, chuyện nhà biểu ca con, làm sao mà ta biết được.

*

Ngồi trong phòng riêng ở Bích Thủy lâu, ta bắt chéo chân uống Bích Loa Xuân. Nhờ phúc của vị biểu ca Vương Quảng này, lần đầu tiên đa được ngồi trong gian phòng đơn Bích Thủy lâu, đây là đãi ngộ dành cho mấy vị quan to quý nhân có tiền không biết chỗ tiêu. Gian phòng đơn bố trí tương đối thanh lịch, xung quanh một màu xanh lục nhạt, khiến tâm tình nóng nảy của con người cũng có thể bình tĩnh lại, an tâm thưởng thức chén trà thơm.

Tiếng người thuyết thư truyền lên dõng dạc từ đại sảnh, vẫn là sự tích quang vinh ta hàng phục đạo tặc hái hoa Hoa Thành Cẩm. Ta thầm kêu một tiếng không ổn, hôm qua giằng co với Hoa Thành Cẩm mãi, quên mất nói với chàng chuyện người thuyết thư.

Biểu ca Vương Quảng hỏi, biểu muội, chẳng lẽ phu quân của muội làm việc ở Bích Thủy lâu này?

Ta lập tức lắc đầu giải thích, phu quân buôn bán thuốc ở Bắc cương, có điều muội thích trà ở Bích Thủy lâu nên hẹn chàng tới đây gặp mặt.

Vương Quảng thờ ơ nhìn cách bày biện trong Bích Thủy lâu, mở miệng đánh giá, so ra kém Bích Thủy lâu ở kinh thành.

Lòng ta nói đấy là tất nhiên, kinh thành là nơi nào chứ, Gia Châu đâu muốn chết mà dám so với kinh thành. Đúng là tên thiển cận, nói vậy hẳn ngươi chưa từng thấy Bích Thủy trà quán chỉ bán cốc trà lớn rồi. Nhưng mặt vẫn cười giả lả gật đầu nói phải.

Bỗng nhiên y thản nhiên hỏi, biểu muội có biết thê tử của thứ sử kinh thành tên là Dương Vi không? Y bổ sung thêm, ta nhớ Dương Vi cũng là người Gia Châu.

Nghe thấy cái tên đã lâu không nhắc đến, hô hấp ta ngừng lại, dường như trước mắt lại hiện lên hình bóng nữ nhân mặt phấn khoe mã kia, ta không ghét nàng, nàng ta có thủ đoạn của chính mình. Không ngờ nàng ta bon chen tốt như vậy, đã trở thành thê tử của thứ sử tam phẩm.

Nhưng ta cũng không muốn đề cập đến chuyện cũ, vừa định phủ nhận lại nghe Vương Quảng tiếp lời, Dương Vi bảo nàng ấy vẫn nhớ đến muội, dẫu sao muội cũng là nữ nhân khiến cho nàng ấy ghi nhớ sâu sắc mà.

Giờ ta nên cảm thấy vinh hạnh à? Ta ghét nói chuyện với người quá thông minh, vì mình sẽ thường xuyên không hiểu được rốt cuộc bọn họ đang nói cái gì, nói một thôi một hồi rồi còn chưa đến chủ đề chính. Phó mẫu như thế, Vương Quảng cũng như thế, đương nhiên trừ Hoa Thành Cẩm, chàng không phải quá thông minh, chàng là một nhân tinh rồi.

Đến lúc này mà không nhận ra địch ý của Vương Quảng thì ta đúng là con ngốc, ngay từ đầu đã không liếc mắt nhìn ta, trước mặt mọi người nói chuyện khiến ta khó xử, dùng khí thế bức người muốn ở riêng với ta, cuối cùng đến Bích Thủy lâu, có vẻ y đã phơi bày rành rành địch ý của mình.

Vì ai? Vì Dương Vi sao? Ngươi chỉ là một tên quan nhỏ như cành đỗ mà còn mơ ước thê tử của quan tam phẩm, sợ đầu mình gắn với cổ chắc quá hả? Vì thế ta cười lạnh một tiếng, quen thì sao, không quen thì sao? Cớ gì vì một nữ nhân mà biểu ca lại dồn ép biểu muội của mình đến thế? Hơn nữa nữ nhân kia là thê tử của quan tam phẩm, sao biểu ca có thể thân thiết với vợ người như thế?

Nụ cười của Vương Quảng hình như rộng hơn vừa rồi, y nói, tất nhiên ta không quen thân vợ của thứ sứ đến vậy, ta quen thân với Dương Vi từ lúc nàng ấy còn chưa gả cho thứ sử.

Ta nhếch miệng, tình huống gì đây? Cứ như một nam nhân khổ tình vì không chiếm được người yêu rồi quay lại gây chiến với tình địch cũ của người yêu ấy… Ta cấu mình một cái thật mạnh, chắc là dạo này ta đọc nhiều tiểu thuyết quá rồi…

Vương Quảng nói tiếp, biểu muội đừng hiểu lầm, ta không có ý khác, chỉ muốn biết người có thể khiến A Vi để bụng có bộ dạng như thế nào thôi.

Ta cười nhoẻn lúm đồng tiền, trong lòng thì buồn nôn muốn chết, ta phẩy tay, biểu ca, huynh thấy đấy, ta không có ba đầu sáu tay, cũng không thiếu mắt thiếu mũi.

Rốt cuộc Vương Quảng cũng vui cười, lần này là cười thật.

Chờ đến lúc Hoa Thành Cẩm tiến vào, cảnh chàng thấy chính là ta đang cười đáp lễ với một nam tử xa lạ ngoài cười nhưng trong không cười. Chàng bước nhanh về phía ta, ta đứng dậy giới thiệu.

Một hồi giả tình giả ý tâng bốc lẫn nhau, ta nghe đến mức ghê răng ứa nước miếng. Đôi co qua lại, biểu ca Vương Quảng của ta tỉ mỉ hỏi han thân phận gia cảnh của Hoa Thành Cẩm, Hoa Thành Cẩm cũng trả lời đầy đủ, về phần là thật hay giả, chỉ có tên nhân tinh chàng biết được.

Ta chống má nhìn hai người bọn họ luân phiên nhau trình diễn một cảnh máu me be bét không dùng đao kiếm, trong lời nói ẩn lời nói, lời khách sáo, ý tại ngôn ngoại, … Nghe đến mức ta kinh hồn bạt vía, nếu không phải biết rằng hôm nay mới là lần gặp mặt đầu tiên của hai người, chắc ta còn tưởng họ có thù sâu như bể ấy chứ!

Ta nhướng mày nhìn Hoa Thành Cẩm, ý là, trước kia chàng có thù hận với y à?

Hoa Thành Cẩm liếc ta một cái, ý nói, oan uổng quá, ta chưa bao giờ gặp y cả.

Ta cong khóe miệng, tướng công, chẳng lẽ người này có tính ‘long dương’,[1] gặp chàng thì nhất kiến chung tình, muốn dùng cách này để khiến chàng chú ý đến mình?

Hoa Thành Cẩm cũng nhếch miệng, nghĩ ngợi lung tung, chờ về rồi ta xử lý nàng.

Biến, đúng là cái tên thích tính sổ. Hai người cứ như vậy thật mất mặt, ta nháy mắt ra hiệu.

Hoa Thành Cẩm liếc ta một cái trắng mắt, ai mời ôn thần này đến đây? Chẳng lẽ không biết mời thần thì dễ tiễn thần thì khó hay sao?

Ta tròn mắt chớp chớp, ý là nhìn ánh mắt vô tội của ta này, tuyệt đối không phải ta muốn đưa y đến, lệnh của mẹ khó cãi…

Hoa Thành Cẩm nghiêng đầu, nàng vẫn là đầu sỏ…

Ta trễ hai khóe miệng xuống, ta oan uổng thật mà, tin ta đi…

Có lẽ ‘tin tức’ truyền đi bị người ta nhìn thấu, hoặc giả chịu không nổi hai chúng ta mắt qua mày lại, biểu ca Vương Quảng ho nhẹ một tiếng ra hiệu mình vẫn tồn tại, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của chúng ta vờ vịt uống hai ngụm trà, xong mới lãnh đạm đứng dậy cáo từ.

Ta nghĩ trong thành Gia Châu y không quen đất không quen người, sợ sẽ lạc đường, cũng đứng lên theo muốn đưa y về. Ai ngờ y từ chối thẳng thừng, cứ như ta tổn thương danh dự của y không bằng. Ta với Hoa Thành Cẩm khuyên bảo không được, trơ mắt nhìn y rời đi. Ta thở dài, danh dự có thể nấu cơm ăn à? Thấy mặt mũi y không tệ, có khí thế có oai phong, thời buổi này các cô nương đều thích kiểu đó. Đợi lát nữa thấy mấy bác gái thím gái chạy đuổi theo y đầy đường hỏi ngày sinh tháng đẻ, đã lấy vợ hay chưa, y sẽ biết từ chối chúng ta là sai lầm to lớn thế nào…

Hoa Thành Cẩm biếng nhác nói: “Biểu ca của nàng đúng là quý hóa nhỉ.”

“Đúng đó, người ta đến từ kinh thành mà, mắt cao hơn đầu, thuộc họ Cóc.”

Hoa Thành Cẩm phì cười: “Người ta là tiểu hầu gia tiếng tăm lừng lẫy, mắt không đặt cao hơn đầu thì đặt chỗ nào nữa?”

Hầu gia, mắt ta giật giật, chẳng lẽ y che giấu thân phận? Y thật sự là biểu ca của ta sao?

“Cô nương ngốc, nàng cho rằng tên thật của y là Vương Quảng chắc?”

Ta cảm thấy ngột ngạt, rất bực bội, mắt nhắm mắt mở cho qua câu chê ta ngốc của Hoa Thành Cẩm. Hóa ra cả nhà đều coi ta như khỉ mà lừa, ta dám khẳng định, bọn họ ai cũng biết thân phận của vị biểu ca này! Chỉ có mình ta không hay biết, nói cho cùng bọn họ muốn làm gì?

Ta hung hăng đập mấy cái lên bàn, được Hoa Thành Cẩm chạy lại gần cầm tay ta thổi phù phù. Ta nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Thế, gã hầu gia kia tên là gì?”

Hoa Thành Cẩm vui vẻ: “Nàng không biết? Tiểu hầu gia ngang ngược hống hách nổi danh kinh thành đấy?”

Ta hừ lạnh: “Ta làm sao biết được y là tên khốn nào!”

“Y tên là Minh Sùng Diên á.”


[1] Long dương: Chỉ chuyện nam thích nam.

*

P.S. Nhân dịp một tháng vườn không nhà trống, mình post một lúc hai chương luôn để bù cho mọi người. :x

À, có một vài bạn hỏi mình về chuyện hợp tác làm cùng truyện này, mình trả lời chung luôn nha. Thực ra mình đã quen làm một mình rồi, thoải mái về thời gian cũng như thống nhất về giọng văn (mình lười nhất là beta T^T), thế nên tạm thời mình vẫn sẽ tiếp tục edit một mình thôi. Rất cảm ơn các bạn đã nhiệt tình yêu thích truyện và có lòng giúp đỡ mình. :”>

Thực ra bộ “Em chờ anh” mình cũng làm được vài chương rồi, không biết có nên post lên luôn không hay chờ làm xong rồi post một thể, vì nhỡ đâu post lên luôn xong lại có động lực. :)) Mọi người nghĩ sao?

5 thoughts on “[Chia rẽ uyên ương] Chương 58

  1. Minh Sung Quyến là ai, ta cũng ko biết. Nhưng nếu hắn ta giữ chức hầu gia thì ko phải thân phận bé nhỏ rồi. Nhưng ta đoán chừng thân phận của Cẩm ca còn to hơn í, có như vậy thì dù đã biết thân phận hầu gia rồi vẫn chiến đấu không sợ như thế chứ

  2. oa, hôm nay tình cờ vào nhà nàng và có ngay hai chương truyện. vui quá, dạo này chắc nàng bận lắm nhỉ. Nàng cứ từ từ làm, hì, chúng ta đợi cũng ko sao mà, chỉ hi vọng nàng không bỏ giữa chừng thôi. Hì, cám ơn nàng nhiều nha!
    ^^

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: