[Chia rẽ uyên ương] Chương 59


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý

Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt

Biên tập: Candy

*

[59] Minh gia

Ta cầm quyển sổ nhỏ từ Bích Thủy lâu về nghiên cứu tường tận, đương nhiên, tiền trả cho diều cực phẩm này do Hoa Thành Cẩm chi. Tập giấy dày trên dưới trăm trang, ghi chép tỉ mỉ đủ loại sự tích của Minh Sùng Diên ở kinh thành.

Minh Sùng Diên, tiểu hầu gia của Minh gia. Minh gia là công thần khai quốc trong triều, sau khi giúp hoàng gia giành lấy thiên hạ, được tiên hoàng tứ phong Minh hầu gia cha truyền con nối, lại ban thưởng đất nhưng Minh gia từ chối không nhận. Minh gia xuất thân võ tướng, biết cách giữ mình, các thế hệ đều từ giã sự nghiệp khi đang ở trên đỉnh cao, cũng không nắm binh quyền, là chỗ dựa có lợi nhất của vương quyền. Minh gia mấy đời trung trinh như một, đời nào cũng có nữ nhi gả vào cung làm phi tần, được đế vương sủng ái, nhưng không tranh giành quyền lực hậu cung.

Đọc đến đây, ta gật đầu, quả thực Minh gia có đạo lý xử thế riêng biệt. Tiếp tục xem, liền thấy phần nói đến vị tiểu hầu gia Minh Sùng Diên của Minh gia. Mười bốn tuổi y đã theo quân đội xuất chinh trấn thủ biên cương xa xôi, chịu bao khổ sở chốn tái ngoại, bởi vì anh dũng giết địch, uy vọng trong quân đội ngày càng tăng, mười sáu tuổi được hoàng đế triệu về kinh thành khen ngợi, thậm chí muốn phong cho y danh hiệu tướng quân. Minh Sùng Diên tuân theo đạo lý xử thế của gia tộc, biết rằng nếu thiếu niên đã làm tướng quân, tất nhiên sẽ phải chịu nhiều lời gièm pha, bèn khéo léo khước từ ý tốt của hoàng đế, cũng không trở về biên cương phía Bắc nữa, chỉ an nhàn ổn định ở kinh thành làm chức tiểu hầu gia của mình.

Y thường cùng một số công tử nhà giàu ăn chơi trác táng với nhau, kỹ viện, rượu chè, bài bạc, đấu chọi, không cái gì thiếu mặt y… Trong kinh thành y thoải mái hoành hành, không ai quản nổi, hoàng đế sủng y, Minh gia che chở y, ngoài mặt, chỉ có y đánh người khác, không có chỗ cho người khác đánh y…

Đến đoạn này, ta không khỏi nhíu mày, y ngang ngược hống hách chốn kinh thành như thế, chẳng phải hoàn toàn đi ngược lại nguyên tắc làm người khiêm tốn làm công dốc sức của Minh gia sao? Đọc kỹ phần dưới, Minh Sùng Diên có một người dì là hoàng quý phi, rất được hoàng đế sủng ái. Dì y lại yêu chiều y… Phần tiếp theo thật khiến ta choáng váng, người dì này hóa ra là bạn thân chốn khuê phòng của Phó mẫu, chẳng trách lúc trước Phó mẫu bảo muốn gả ta vào Minh gia, thì ra vì lý do này.

Sở thích của Minh Sùng Diên cũng không khác người ta là mấy, đặc biệt yêu thích mỹ nhân. Nghe đồn y ném cả đống vàng vào Túy Hoa lâu nổi danh kinh thành chỉ để mua đêm đầu của mỹ nhân. Y từng hăm hở theo đuổi biểu muội mà Lý thứ sử đưa từ Gia Châu đến, trở thành đề tài bàn tán xôm tụ cho đám người kinh thành mỗi dịp rảnh rỗi. Có điều hành vi càn rỡ không được lòng mỹ nhân, sau khi mỹ nhân chính thức gả cho Lý thứ sử rồi, việc này liền chìm xuống.

Biểu muội của thứ sử chắc là Dương Vi rồi, không ngờ nàng đến kinh thành còn khơi lên một cơn phong ba màu hồng như thế, quả nhiên là tài giỏi. Đoạn cuối trang có một hàng chữ nhỏ khiến ta chú ý: Về sau có người đồn vợ của thứ sử và Minh Sùng Diên vẫn còn vương vấn, bởi vì không có nhân cứ chứng cứ, đa số người cho rằng đây chỉ là tin thất thiệt.

Ta cười thầm, không chừng đúng là sự thật ấy chứ, nhìn thái độ của ‘biểu ca’ với ta là biết.

Vợ của Minh Sùng Diên là con gái của thứ sử Kinh Châu, họ Ngụy. Ngụy nữ thái độ cung kính, dịu dàng đôn hậu, vẻ ngoài xinh đẹp, có điều rất hiếm khi gặp người ngoài. Mặc dù Minh Sùng Diên ăn chơi trác táng bên ngoài nhưng cũng không mang về nhà, có người bảo Minh Sùng Diên một lòng với vợ.

Ta không cho là đúng, nếu đã một lòng sao còn ra ngoài ăn chơi đàng điếm? Chuyện say đắm Dương Vi hẳn là có thật, nếu ta là nam nhân, gặp một người có sắc đẹp, có đầu óc, có thủ đoạn như Dương Vi, muốn không mê muội cũng khó.

Phần còn lại đều giải thích ở kinh thành Minh Sùng Diên kiêu ngạo ra sao, hôm nay đánh bạc bao nhiêu tiền, ngày mai gây gổ với công tử nhà ai, ngày kia đùa giỡn cô nương nhà nào… Ta đóng sổ lại, khẽ lắc đầu, người đó và vị biểu ca ta biết hoàn toàn khác biệt. Quyển sổ đề cập tới một kẻ không hiểu việc đời ăn chơi trác táng, nhưng ở nhà ta, vị biểu ca này cực kỳ tương phản, y có cơ mưu kín đáo, mặc dù ngạo mạn nhưng vẫn coi như hiểu lễ nghi. Trừ việc chĩa mũi nhọn vào ta, không vừa mắt ta và Hoa Thành Cẩm ra, cũng không làm chuyện gì khác người cả.

Y một mình rời Bích Thủy lâu đi về không gây náo loạn gì, cũng không thấy y trêu chọc cô nương nhà ai, ta không tin mỹ nữ ở Gia Châu ít hơn kinh thành… Bây giờ ta đã hiểu được sức ép uy nghiêm mang trên người y là từ đâu mà ra, cũng giống Ba Đặc Nhĩ, nó xuất phát từ sự tôi luyện trong quân đội…

Nếu kẻ ở kinh thành là bộ mặt thật của y, vậy tại thành Gia Châu này y làm bộ cho ai xem? Đặc biệt giấu họ giấu tên, thăm hỏi một lão thần rời khỏi triều đình đã lâu có mục đích gì?

Ngược lại, nếu ở thành Gia Châu y mới thể hiện bản chất thật của mình, thế hình tượng ăn trơi trác táng trong kinh thành để cho ai xem? Không lẽ là hoàng đế? Y ngàn dặm xa xôi tìm đến Phó phụ, chẳng lẽ vì Minh gia gặp nạn?

Ta trầm ngâm một lúc lâu, càng nghĩ càng thấy có khả năng. Tuy có đạo lý xử thế biết tiến biết lùi, nhưng Minh gia mấy đời là võ tướng, chưa nói đến chuyện giúp triều đình lập chiến công hiển hách, chỉ bằng danh tiếng uy vọng của Minh gia ở chốn dân gian, chắc hẳn được nhiều người ủng hộ, chỉ bằng điểm ấy, triều đình đã cần phải đề phòng Minh gia rồi.

Chức vị ấy à, đôi khi không thể quá thanh liêm, nhìn trường hợp này xem, làm tốt còn bị cấp trên nghi kỵ, sao có thể không buốt lòng? Ngay cả hoàng quý phi được sủng ái nhất hậu cung cũng không thể kìm được sự hoài nghi của thiên tử…

Cho nên thông minh như Minh Sùng Diên, mười bốn tuổi đã có thể ra chiến trường giết địch, mười sáu tuổi lập chiến công, hoàng thượng lo lắng gọi y về, y liền trở thành một thiếu niên ngang ngược, tùy ý hoành hành trong kinh thành, giao du với một đám ăn chơi trác táng, muốn giảm bớt sự đề phòng của hoàng thượng. Có lẽ sau thời gian dài thấy hoàng thượng vẫn không bỏ được chút phòng bị đó, Minh Sùng Diên mới giấu tên giấu họ đến Gia châu tìm Phó phụ.

Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán nhất thời của ta thôi, là thật hay giả ta không có hứng thú tìm hiểu thêm, với lại, cái đầm nước đục triều đình kia há là thứ tiểu nữ tử như ta có thể hiểu rõ? Về phần vì sao Phó mẫu cứ tâm niệm gửi gắm ta cho biểu ca, ta nghĩ mãi không ra, chẳng lẽ muốn ta làm con tin của Phó gia? Sau đó vội cười mình thần hồn nát thần tính, rõ là không có khả năng! Vậy thì vì sao?

Ta dứt khoát không thèm đoán mò nữa, dù sao Minh gia bọn họ cũng không liên quan gì tới ta, Phó mẫu bắt ta làm gì, ta không thể ngỗ ngược, nhưng ta có thể thờ ơ không quan tâm. Ta có thể cảm nhận được tấm lòng thương yêu thành thật của bà, tin rằng bà tuyệt đối sẽ không hại ta… Ta và Hoa Thành Cẩm trở về cùng lắm cũng chỉ coi như thăm người thân, cần chi dính dáng đến mấy chuyện đâu đâu này?

Còn thái độ kỳ quái của Minh Sùng Diên với Hoa Thành Cẩm nữa. Rõ ràng y thừa biết thanh danh trên giang hồ của Hoa Thành Cẩm, nhưng lại làm bộ như không biết, hết câu hỏi này đến câu hỏi khác vờ như không có dụng ý gì, thực ra lại từng bước chèn ép. Nhìn qua thì tưởng y là một huynh trưởng biết quan tâm đến muội muội, muốn bảo đảm cho tương lai của muội muội, trên thực tế, có thật là thế không?

Trước đây chúng ta vốn không quen biết! Phó Thiên Du còn chẳng đến mức này nữa, có phải y đã vượt quá chức phận không?

Đang lúc ta suy nghĩ đến chỗ rối rắm, một tiểu a hoàn bên ngoài tiến vào thông báo: “Tiểu thư, nhị phu nhân của Tiền gia đã nhận lời mời của tiểu thư, ngày mai hẹn gặp ở Bích Thủy lâu.”

*

Có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, đây là lần thứ hai ta ngồi ở phòng đơn của Bích Thủy lâu, chẳng qua người ta chờ đổi thành La Thanh Thanh. Hôm qua lúc a hoàn đến báo ta còn giật mình, nhị phu nhân của Tiền gia, cuộc sống không tệ nhỉ, từ một nữ nhân không có danh phận lên được vị trí nhị phu nhân.

A hoàn kia là một cô nương thật thà lại mau miệng, thấy ta tò mò về xưng hô này liền kể rất nhiều chuyện về La Thanh Thanh. Ví như La Thanh Thanh được Tiền Hạo Vân sủng ái như thế nào, thủ đoạn của La Thanh Thanh cao siêu ra sao, hoặc là La Thanh Thanh đã trở thành chủ mẫu lo liệu việc nhà, vợ cả chẳng qua chỉ là bình hoa trang trí…

Mấy chuyện này ta không hứng thú nghe, ta muốn La Thanh Thanh chính miệng kể cho ta biết, giống như lần trước, hệt một con bướm hoa nhảy nhót lung tung khoe khoang thành tựu của mình…

Giờ Tỵ một khắc, La Thanh Thanh khoan thai bước đến. Ta thấy nàng chầm chậm tới gần, bộ đồ lụa tay mây mềm mại mặc trên người nàng ngỡ như là đương nhiên, trang sức trên đầu hình như bớt đi rất nhiều, nhưng từng bước đi vẫn vang lên tiếng ngọc ngà đinh đang. Nàng thấy ta tất nhiên cũng vô cùng vui sướng, có điều gương mặt thêm phần điềm tĩnh và khí thế uy nghiêm. Ta nhìn La Thanh Thanh che mặt đứng trước mắt, trong khoảnh khắc bỗng thấy hoảng hốt, nói vậy chuyện chủ mẫu quản gia là chuyện thật rồi.

Nàng đi vào, mang theo hương phấn son thoang thoảng, ta hoàn hồn, đứng lên đón: “Đến rồi hả? Tiền nhị phu nhân?”

Nàng cười, quạt tròn vung lên giả đánh: “Bớt nói cái từ đáng ghét này đi.”

Ta tiến lại gần, mùi son phấn kia khiến ta không nhịn được khẽ nhíu mày, ngoài miệng vẫn chanh chua: “Tiền nhị phu nhân? Nô tỳ đến xin thưởng đây!”

La Thanh Thanh sẵng giọng: “Đến quái gì!” Nàng đảo mắt: “Sao đang lượn lờ bên ngoài lại quay về? Chắc ở bên ngoài không chịu nổi ăn uống kham khổ hả? Thôi về cũng tốt, có người này thương người kia yêu, ta không hiểu sao trước đây ngươi lại không biết tốt xấu chạy lung tung.”

Ta nghĩ ta thật sự bị coi thường rồi, nhưng nghe lời nói của nàng trong lòng vẫn có phần khoan khoái, vươn tay đẩy nàng một cái: “Ngươi bây giờ ở nhà cao cửa rộng của Tiền gia thì biết cái gì, lần này ta cùng phu quân về thăm người thân, ngươi muốn xuyên tạc thành lại mặt[1] cũng không sai.”

La Thanh Thanh trợn mắt: “Ngươi gả cho người ta rồi?”

“Chẳng lẽ còn có thể là giả?”

“Ai? Ta có biết không?”

“Biết.”

Im lặng trong chốc lát, nàng nghi hoặc hỏi: “Thật là tên hái hoa tặc kia hả?”

Ta liếc nàng trắng mắt, nữ nhân này vốn không giữ mồm miệng, ta chẳng cần so đo: “Người ta có tên tuổi đàng hoàng, Hoa Thành Cẩm, hay không?”

“Ha!” Vẻ mặt La Thanh Thanh ám chỉ ‘ngươi điên rồi’: “Chẳng phải ngươi bảo sẽ không lấy hắn à? Sao tự nhiên lại đổi ý?”

Ta nhàm chán quạt quạt: “Người tốt, ta cũng yêu chàng, liền gả luôn.”

“Yêu hắn liền gả cho hắn? Chẳng phải ngươi để bụng thanh danh của hắn sao?”

“Thanh danh có ích gì? Có thể nấu cơm ăn chắc? Sự thật chứng minh ánh mắt của người phàm đều rất tầm thường, khiến cho một viên minh châu bị vùi lấp.”

La Thanh Thanh trợn trắng mắt: “Vậy ngươi nói xem tình yêu có thể nấu cơm không? Một tên tiểu tặc cả giang hồ chối bỏ sao có thể chăm sóc nổi đại thần tôn quý nhà ngươi?”

Ta nghiêm mặt: “Xin chú ý chút, tên tiểu tặc bị giang hồ chối bỏ mà ngươi vừa nói là phu quân của ta đấy, La Thanh Thanh, hai năm không gặp sao ngươi ngày càng dung tục thế?”

“Ta dung tục? Phải, ta không có lắm tâm địa gian xảo như ngươi, ta chỉ biết đói thì phải ăn no, ăn no rồi phải muốn ăn ngon, ăn ngon rồi phải ăn có danh dự, ăn có danh dự còn phải sĩ diện để người ta hầu…”

Lần này đến lượt ta yên lặng, thời tiết ngày càng nóng khiến bực tức trong lòng dễ phát hỏa, ta hít sâu một hơi: “Ta không tìm ngươi để cãi nhau.”

Bên kia cũng xuống giọng: “Ta cũng không cố ý.”

Mũi ta hơi cay cay: “Tiền nhị phu nhân, ta nghe nói ngươi sống không tệ nha, hùng tâm tráng chí trước đây hẳn là đã thực hiện được rồi?” Vừa nói xong ta đã muốn tát cho mình hai cái, nói kiểu gì mà vẫn cảm thấy chua loét thế này, ta bị trúng tà à?

La Thanh Thanh không tranh cãi về thái độ của ta, nàng bảo: “Đừng gọi ta là Tiền nhị phu nhân, ta không thích nghe.”

Ta không hiểu, chờ câu tiếp theo của nàng, đây chẳng phải chuyện nàng đã trông ngóng từ nhiều năm trước sao? Sao đến khi giành được tới tay lại không thích nữa?

Nàng nhíu mày: “Ta không thích nghe cái tiếng ‘nhị’ này.”

Lòng ta lập tức sáng tỏ, giống như lời nàng vừa nói, lúc không có cơm ăn thì muốn ăn no, ăn no lại muốn ăn ngon, ăn ngon rồi muốn danh dự… Đây chẳng phải là lòng tham con người như rắn muốn nuốt voi[2] sao?

Ta nói sang chuyện khác: “Tiền Hạo Vân đối xử với ngươi có tốt không?”

Nàng nói thản nhiên như không: “Chẳng lẽ còn không tốt?”

Ta ngắm nghía bộ váy tay mây trên người nàng: “Đây là bộ thứ mấy rồi? Nhớ trước đây lúc ngươi mặc nó đến tìm ta, đầu hếch cao thật cao, xoay tới xoay lui như con công.”

Dường như nàng cũng nhớ lại tình cảnh đó, một tay khẽ phe phẩy quạt tròn, một tay vuốt tóc mái, cười nói: “Lúc đó quả thực rất ngốc, giống hệt một con ngốc.”

Ánh mắt của nàng lại chuyển đến người ta, giọng nói có phần cảm khái: “Không ngờ một tiểu thư nhà quan như ngươi lại chịu được cảnh màn trời chiếu đất, hôm qua ta nhận được thư mời của ngươi còn tưởng rốt cuộc ngươi không chịu nổi khổ cực nữa nên đã quay lại chứ, không ngờ ngươi còn tự gả chính mình rồi.”

Ta cười: “Sao nói nghe tang thương vậy, ngươi xem mình đi, xinh đẹp hơn trước đây bao nhiêu rồi?”

“Thật không?” Bàn tay đưa quạt tròn của nàng ngừng một chút, trong nét cười có phần chua xót: “Vì sao ta lại cảm thấy già đi, làm cái gì cũng có phần lực bất tòng tâm? Ta nghĩ ta đã có thể hiểu được lý do vì sao trước đây ngươi muốn ra đi rồi. Ngươi nhìn lại mình đi, vẫn giống như hai năm trước.”

“Sao có thể giống được? Ngươi nhìn coi da ta thô ráp chưa, mùa đông hàng năm chân lạnh buốt, cảm giác đó… Ta thấy ta mới là già đi, ngươi vẫn giống như trước.”

“Được.” Nàng liếc nhìn ta một cái: “Nào có ai như chúng ta, tranh nhau bảo mình già, chẳng nói được cái gì tốt đẹp.”

Ta thở dài một hơi, lồng ngực bức bối.

La Thanh Thanh hỏi: “Lần này trở về định ở lại mấy ngày?”

“Sao? Muốn ta đi mau hả?”

“Nghe xem ngươi nói cái gì kìa.” La Thanh Thanh xì ta một tiếng: “Ta đang nghĩ lần này chúng ta từ biệt, bao giờ mới có thể gặp lại.”

Ta không đáp vào trọng tâm: “Lúc nào cũng được, ta muốn đi thì đi, Thành Cẩm không quản được ta, nếu ngươi muốn thì có thể đến Định Châu thăm ta nữa, chắc chắn Tiền Hạo Vân sẽ ngoan ngoãn phục tùng ngươi, dọc đường đi dâng của ngon vật ngọt cho ngươi ăn…”

La Thanh Thanh thở dài yếu ớt: “Ngươi cho là ta có thể bỏ hết tất cả để đi thăm ngươi sao?”

“Chẳng lẽ Tiền Hạo Vân đối xử với ngươi không tốt?”

“Chắc ngươi cũng đã nghe nói, hiện tại ở Tiền gia ta là người quản lý, nếu giờ ta bỏ đó, ngươi có thể dự đoán được hậu quả không?”

Ta nghe mà ngẩn ngơ, hình như mọi chuyện đều phát triển theo chiều hướng xấu nhất. “Chẳng lẽ vợ cả của Tiền Hạo Vân không chấp nhận ngươi?”

La Thanh Thanh cười lạnh một tiếng: “Ngươi nghĩ là ta để ả vào mắt sao? Nếu không phải trước đây ngươi nói để cho ả ta một đường lui, ta đã kéo ả từ vị trí vợ cả xuống dưới rồi…” Thấy ta bất bình nhìn nàng, nàng ngừng nói, đưa quạt tròn lên che mặt, hồi lâu mới mở miệng: “Ngươi cho là nhà của Tiền Hạo Vân chỉ có ta và vợ cả ư?”


[1] Lại mặt: Con gái đã gả chồng về thăm nhà mẹ đẻ lần đầu tiên.

[2] Lòng tham con người như rắn muốn nuốt voi: Ý chỉ lòng tham không đáy, được voi đòi tiên.

*

P.S. Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ. <3

Đợt này mình đang rảnh, tranh thủ, tranh thủ…

À mình mới up file download của “Nếu tình yêu chưa từng nói dối” lên đó, lúc đầu định nhờ Jack cơ mà sang nhà Jack thấy dạo này Jack đi đâu ớ, nên thôi tự mần. Mọi người thích thì down về giữ kỷ niệm nha. :”>

9 thoughts on “[Chia rẽ uyên ương] Chương 59

  1. Ôi, em iu đang nhắc đến bạn Kim Kiền và bạn Triển Chiêu, làm ss nhớ 2 ng đó ghê :D. Ss dạo này tinh thần đang tuột dốc (đọc truyện ngôn tình như nhai rơm), nhưng vẫn chờ chap mới của em, hehe. Tks em.

    • Ế, còn em dạo này tự nhiên là hứng đọc lại ngôn tình ấy ss. :)) Hôm qua em mới đọc quyển Vẫn mơ về em của Hồng Cửu, tuy nội dung không mới nhưng viết được, tình chị em nên sến súa chảy nước ss ạ =)) kể cũng vui, đọc cho đời hồng phấn tí. :”> Từ hồi học truyện dịch/edit là lười đọc convert luôn, thành ra tốn xiền mua truyện. TT^TT

      Chắc trong tháng 11 em sẽ ra được ebook ĐKPP, em beta hết Ô bồn án rồi ss ạ. XD~

      • Nhớ làm file epub nhe, ss có thời gian lại lôi ra ngâm kíu. Hồi dạo trước đọc Tình yêu thứ 3 bên nhà Jini, truyện này lâu òi mà giờ mới đọc, thích cách tác giả này xây dựng nhân vật. Nghe nói Tự do hành tẩu còn mấy bộ nữa mà hok thấy ai làm hết (đang dụ dỗ) ;)).

    • Em sẽ làm file prc rồi convert thành epub, cơ mà máy em hổng đọc được epub nên không biết có chỗ nào k ổn không. À ss đã down Nếu tình yêu về chưa, em có post file epub trong đó đó, có đọc được không ss?

      Tự do hành tẩu, hức, em nghe danh tiếng ngược của Tình yêu thứ ba xong hổng dám sờ vào luôn, em là em sợ truyện buồn lắm. :( ss dụ dỗ em mần chi, em tránh SE như tránh tà á á á á!! Mới cả thực ra em thích edit truyện cổ đại hơn hiện đại. Sau Chia rẽ uyên ương em đã tính là làm bộ gì rồi, phải tội… biết bao giờ mới xong Chia rẽ đây. TT^TT

      • Ss cũng hem thích truyện ngược, đặc biệt mấy cái ngược thân :-P. Nhưng truyện này tình tiết hợp lý, ss đọc nhẩn nha từng câu, vừa đọc vừa xem xét cách nghĩ của nhân vật chính, có nhiều đoạn rất cảm động nhưng không thấy lụy :D.
        Bữa nào ss sẽ check thử file epub, down phần mềm đọc prc rồi nhưng chưa dám cài đặt để tiết chế bản thân :-P. Ss cũng thích cổ đại hơn, waitinggggg :D.

Trả lời hphucao95 Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: