[Chia rẽ uyên ương] Chương 61


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý

Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt

Biên tập: Candy

*

[61] Cuộc nói chuyện trong vườn

Có lẽ ta trời sinh đã không có khả năng nhớ đường, rõ ràng từng tới núi Thanh Ngưu một lần rồi, mà giờ vẫn chẳng khác nào lần đầu tiên, thấy chỗ nào cũng lạ, ấn tượng mơ hồ duy nhất là con suối róc rách ở xa…

Đường đi hơi trơn, có lẽ vì sáng nay trời mưa phùn. Ta ỷ vào chuyện mình đã từng tới đây để đi trước dẫn đường, còn Minh Sùng Diên đi đứng kiểu du sơn ngoạn thủy, rề rà theo sau ta, vẻ mặt vẫn như trước không có nhiều biểu cảm.

Bỗng nhiên ta trượt chân, người lảo đảo, ta chưa kịp kêu thầm một tiếng không ổn, tiếng thét hoảng hốt đã ra khỏi miệng trước, nhắm mắt lại, chắc là không tránh được việc trầy xước tay chân. Nào ngờ tay ta được kéo gấp, loạng choạng lùi về sau rồi dừng lại. Ta mở to mắt, đối diện là con ngươi đen không tài nào nhìn thấu của Minh Sùng Diên. Y dửng dưng nhướng mày, gương mặt mang theo vẻ trêu chọc khó nhận ra.

Đứng vững rồi, sự hoảng hốt ban nãy nuốt trở lại bụng, ta thở phào ra một hơi, cảm kích mỉm cười với Minh Sùng Diên. Tuy người này rất đáng ghét, nhưng lúc nãy y cũng đã ra tay kéo ta, con người không thể lấy oán trả ơn, sự ghét bỏ dành cho y cũng giảm bớt một ít…

Nào ngờ bàn tay đang túm cánh tay ta của Minh Sùng Diên trượt xuống, thản nhiên nắm bàn tay ta. Ta vừa sợ vừa giận, thế này… chẳng khác nào chòng ghẹo còn gì? Sao y có thể nắm tay ta chứ!

Ta cau mày muốn rút tay lại, có điều sức y mạnh hơn hẳn, ta vùng vẫy vài lần còn chưa thoát được, ngược lại chỉ khiến y nắm càng chặt. Ta bị đau, cắn chặt môi dưới nhìn xuống, hận không thể đâm vài nhát vào bàn tay trắng trẻo kia, tim đập loạn cào cào, lúc này ta nên làm thế nào cho phải?

Ta hằm hằm nhìn y, y cũng nhìn ta không chớp mắt, trước khuôn mặt lãnh đạm thấy sóng lớn cũng không kinh sợ kia, ta chẳng thể thấy được điều gì. Xúc cảm trên tay khiến ta cố gắng khống chế tâm tình của bản thân, bình tĩnh bình tĩnh, ta cúi đầu hít nhanh hai hơi sâu. Lúc ngẩng lên đã mỉm cười được, dùng ánh mắt nghi vấn để nhìn y.

Gương mặt luôn lạnh lùng của Minh Sùng Diên bỗng nở nụ cười, tuy phong thái giống như đêm khuya vén mây thấy trăng, nhưng theo ta vẫn là nụ cười giả tạo lạnh đến tận xương tủy thôi. Quả nhiên y nói: “Thức thời đấy.”

Sức siết trên tay giảm đi một chút, ta không thèm nhận cơ hội y ban phát cho ta để vùng thoát, đành phải ngoan ngoãn để y nắm. Tên đê tiện nham hiểm này thấy sắc liền thèm, giữa chốn núi rừng hoang dã lợi dụng cô nương đây, nhưng ta không thể đắc tội với y, dù sao đã biết y là tiểu hầu gia rồi, không phải ta sợ hoàng quyền, mà là nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Chẳng phải chỉ là nắm tay sao, cùng lắm thì về rửa thêm mấy lần… Ta đang âm thầm tính toán, thấy y lơ đãng quay đầu sang, ánh mắt lóe lên sự khen ngợi. Ta đột nhiên cảm thấy bất lực.

Trong lòng suy nghĩ trăm chiều, chỉ mấy bước đường ngắn ngủi mà ta nghĩ đến ong đầu, rốt cuộc không kiềm được mở miệng hỏi: “Biểu ca, bây giờ ta không sao rồi, huynh có thể bỏ tay ra không?” Đối với loại mặt dày trắng trợn thế này, nói quanh co chắc chắn y nghe không lọt, chỉ có cách nói thẳng mới khiến kẻ địch sợ hãi!

Minh Sùng Diên nhếch môi: “Đường núi trơn trượt, sao ta có thể yên tâm để biểu muội đi một mình chứ? Nhỡ xảy ra chuyện gì thì khi về ta biết ăn nói thế nào?”

Ta nghiến răng, nụ cười trên mặt càng ngọt ngào: “Đa tạ biểu ca quan tâm, nhưng ta không phải kiểu mong manh yếu đuối như thứ sử phu nhân ở kinh thành, ta không phút nào dám quên chuyện nam nữ phải có khoảng cách.” Nói xong, trong lòng thoải mái hơn một chút, người khác không thoải mái ta liền thoải mái…

Minh Sùng Diên dừng lại, ta cúi đầu không dám nhìn vẻ mặt y, ta vẫn nhớ lúc mới gặp y có thể phóng ra áp lực cơ hồ khiến người ta thốt không ra lời. Yên lặng một lát, y lên tiếng: “Quả nhiên thú vị y như A Vi nói. Cơ mưu không thâm sâu bằng đám nữ nhân khác, nhưng lại thức thời cộng thêm miệng lưỡi sắc bén, thú vị, thú vị.” Dường như y thấy thứ gì đó hay ho lắm không bằng, cười ha ha buông tay ta ra, sau đó tiếp tục đi nhanh về phía trước.

Ta đứng nghệt tại chỗ, tức giận đến mức mắt mũi vặn vẹo, lộn xộn nửa ngày, hóa ra ta chính là nữ nhân thú vị qua miệng Dương Vi, đồ chơi thú vị trong mắt Minh Sùng Diên?!

Liếc mắt nhìn gã hầu đứng cách đó không xa, giờ gã đã như tượng đá, ánh mắt vọng phương xa, mắt mù tai điếc. Lòng ta cảm thán, thật là người hiểu chuyện, chỉ tiếc theo lầm chủ rồi… Tên kia, đầu óc có vấn đề!

Từ xa đã tháy một lão nhân tóc bạc ngồi cạnh bàn đá ngắm cảnh thưởng trà, lòng ta chợt trào lên cảm xúc vô hạn, nửa đi nửa chạy đến nơi, vội vội vàng vàng hỏi: “Vương lão,  ngài còn nhớ cháu không?”

Vương lão đặt chén, nhìn ta cười hiền: “Sao lại không nhớ? Mấy năm nay làm gì còn nha đầu nào chuyên môn đến núi Thanh Ngưu để gặp lão già lẩm cẩm như ta?”

Trước mặt Vương lão ta rất thoải mái, vui vẻ cười lớn.

Vương lão nhìn Minh Sùng Diên đi phía sau ta, nhíu mày: “Nha đầu, cháu đúng là biết đem phiền hà đến cho lão già này.” Sau đó tiếp đón Minh Sùng Diên: “Công tử, mời ngồi.”

Ta cười bảo: “Vương lão đừng để ý đến y, đây là người thân của cháu, cùng cháu đến núi Thanh Ngưu ngắm cảnh.”

“Người thân nhà cháu có địa vị cao quý ghê.” Vương lão nói một cách ý tứ.

Chẳng lẽ ngài biết xem tướng, xem cho cháu với… Những lời này suýt nữa bị ta buột khỏi miệng, nếu ta nói thế, chẳng phải đã tuyên bố ta biết thân phận thật của Minh Sùng Diên, kẻ tự xưng là biểu ca Vương Quảng sao? Trán lập tức rịn mồ hôi lạnh, ta giả bộ tự nhiên đáp: “Vương lão, ngài xem chẳng chuẩn gì cả. Tuy biểu ca của cháu đến từ kinh thành xa xôi, nhưng chỉ là một quan nhỏ không đáng kể. Ngài nhìn nhầm rồi, nhầm rồi!”

Vương lão cười, không đề cập đến đề tài này nữa, ông hỏi: “Nha đầu, cháu đi cũng phải hai năm rồi đấy nhỉ?”

Ta gật đầu: “Vâng, hai năm, phong cảnh này năm đó thấy mới mẻ, nay nhìn cũng thấy mới mẻ.”

Vương lão vuốt chòm râu, nói: “Ta ngắm cả ngày mà còn thấy mới mẻ, nói gì đến cháu.”

Ta tròn mắt: “Ngày nào cũng xem mà không chán ạ?”

“Hàng ngày mặt trời mọc không giống nhau, cảm nhận bằng tấm lòng thì vạn vật của mỗi ngày đều khác biệt. Nha đầu, hai năm sau trở về, chẳng phải chính cháu cũng đã khác sao?”

Ta cười ngốc: “Có lẽ đúng là khác thật.”

“Lúc từ biệt ta rời khỏi đây, cháu giống như một hòn đá có thể nhìn thấy ở bất cứ đâu trên ngọn núi này, góc cạnh rõ ràng, thậm chí còn có phần sắc bén. Còn bây giờ cháu nhìn mình xem, giống như hòn đá cuội dưới suối, những cạnh nhọn đã bị mài nhẵn hết…”

Ta cảm thán trong lòng, sao lại là hòn đá, ta không thích bị so sánh với hòn đá chút nào cả…

Minh Sùng Diên hỏi chen vào: “Muội ấy thật sự bị mài nhẵn rồi sao?” Tiếp theo quay đầu nhìn ta, làm bộ lẩm bẩm: “Như thế này mà còn là mài nhẵn, vậy trước đây muội như thế nào nhỉ? Nữ nhân đanh đá chua ngoa à?”

Mặt ta không kìm được run rẩy: “Biểu ca, xin huynh chú ý từ ngữ khi nói chuyện. Trước đây ta cũng như bây giờ, là một nữ tử đoan trang nền nã! Có thể tha thứ cho những kẻ mặt dày bỉ ổi!”

Minh Sùng Diên lạnh nhạt nhìn ta: “Chắc là muội bị bắt ép nên thế hả?”

Ta hết nói.

Xuống núi Thanh Ngưu, ta chất đầy một bụng tức giận. Minh Sùng Diên thường xuyên gây hấn với ta, nói những câu cực kỳ cay nghiệt. Ta nghi ngờ đời trước y là nữ nhân, nếu không thì chắc hồi ở kinh thành bị chèn ép bức bối, liền chạy đến đây châm chọc khiêu khích tình địch cũ của nữ nhân mình yêu để phát tiết.

Ta lạnh mặt, ngồi trong xe ngựa chịu đựng Minh Sùng Diên đang thích thú nói chuyện chua ngoa, trong lòng nghĩ, đừng chấp y đừng chấp y, y có vấn đề, ta không thèm chấp y…

Rốt cuộc y cũng cảm thấy chán, cặp mắt đen nhìn ta chằm chằm: “Vừa rồi còn nói năng hùng hồn, sao giờ đã câm điếc vậy?”

Ta vội ho một tiếng, đáp: “Ta đang nghe biểu ca dạy bảo, huynh cứ dạy tiếp, dạy tiếp đi.”

Minh Sùng Diên rốt cuộc trưng mặt lạnh tanh không thèm nói năng nữa. Ta cảm thấy vô cùng hài lòng với khoảng thời gian y không nói lời nào.

Lúc về nhà trời đã tối, khi chúng ta đi qua hoa viên, y đột nhiên kéo ta tại, ngón tay hơi lạnh khẽ lướt qua hai má, toàn thân ta lập tức nổi da gà.

Trong bóng tối không nhìn rõ mặt y, chỉ có thể cảm giác hô hấp của y gần trong gang tấc, ta cố gắng quên đi động tác vô lễ vừa xong của y, lãnh đạm nói: “Biểu ca, không còn sớm nữa, nếu không đi gặp phụ thân mẫu thân thì chắc chắn bọn họ sẽ lo lắng.”

“À.” Y cười khẽ, ta cảm thấy số lần y cười hôm nay đặc biệt nhiều, nhưng thấy y cười là lòng ta run rẩy: “Vừa rồi người hầu đã vào báo tin chúng ta về rồi.”

“Vậy Tĩnh Nhã xin phép không tháp tùng biểu ca nữa, hôm nay ta đã mệt lắm rồi.” Nói xong muốn bỏ đi.

Y gọi với theo: “Muội cam lòng à?”

Cái gì? Ta không hiểu câu hỏi không đầu không đuôi của y.

“Muội cam lòng gả cho một tên hái hoa tặc à?”

Lửa giận bùng lên, ta tức tối cười đáp lại: “Ý của biểu ca là Tĩnh Nhã bị ép gả cho phu quân sao?”

“Muội hiểu ý ta.” Y nói: “Ta không tin muội cam tâm tình nguyện gả cho hắn.”

“Vậy biểu ca nghĩ sao? Nhất định biểu ca có quan điểm riêng nhỉ? Biểu ca cho là ta có mục đích gì?”

“Trước khi ta đến một ngày thì muội về nhà thăm người thân, muội dám bảo đây là trùng hợp sao?”

“À, ra là biểu ca nghĩ ta về để dụ dỗ huynh?”

“Muội có thể phủ nhận ư? Muội có dám nói muội không biết thân phận thật của ta không?”

“Ta…” Ta nghẹn lời, nhưng vẫn không cam lòng: “Biểu ca không khỏi đề cao bản thân quá, Tĩnh Nhã tự biết mình dung mạo tầm thường, sao có thể lọt vào mắt biểu ca? Biểu ca nói như thế quả là đánh giá cao Tĩnh Nhã rồi.”

“Ta có thể nhận định đây cũng là một phương thức muội dùng để dụ dỗ ta không?”

Tên kia đúng là không biết xấu hổ! Cuối cùng đầu óc ta tỉnh táo hơn chút, đằng nào cũng nói rồi, mà bốn phía chẳng có người, ta thẳng thắn: “Biểu ca quyền cao chức trọng, tất nhiên mắt cao hơn đầu, mặc dù Tĩnh Nhã chỉ là hạng nữ lưu nhưng cũng tự biết thân biết phận! Ai ngờ người ở địa vị cao lại chẳng biết đạo lý sống trên đời phải biết mình là ai, quả thực khiến Tĩnh Nhã khó tin.”

Giọng nói y mơ hồ mang theo sự giận dữ: “Ý muội là gì?”

Ta hờ hững nhún vai, dùng tư thế quen thuộc của Hoa Thành Cẩm: “Ý của Tĩnh Nhã rất rõ ràng, chính là người quyền quý như huynh ta tránh còn không kịp, sao có thể sinh ra ý nghĩ đê hèn như thế được!”

Y nghe xong đáng ra nên nổi trận lôi đình, ngờ đâu nghe giọng điệu của y, dường như sự giận dữ thoáng qua vừa rồi chưa từng xuất hiện: “Cho dù muội nghĩ như vậy, nhưng lệnh tôn,[1] nhất là lệnh đường[2] không nghĩ như vậy đâu, chẳng phải bà luôn tâm niệm giao muội cho ta sao? Tốt nhất là để muội yêu ta rồi theo ta trở về kinh thành ấy nhỉ?”

Ta giật mình, thì ra Phó phụ Phó mẫu quả thực không hài lòng với con rể Hoa Thành Cẩm, bọn họ không lập tức biểu lộ ra ngoài vì họ là thế gia vọng tộc nho sĩ, không thích nói trước mặt, chỉ có thể quanh co để Hoa Thành Cẩm biết khó mà lui, hoặc khiến ta thay lòng đổi dạ. Ta khẽ run, trở lại Gia Châu quả nhiên là sai lầm ư?

Lấy lại bình tĩnh, ta nói: “Nếu biểu ca đã nói thẳng như vậy, chắc hẳn cũng không có ý định gì với ta. Chúng ta cứ cư xử hòa nhã với nhau chẳng phải tốt rồi sao?”

“Muội cảm thấy thế là tốt?” Y lên giọng, giọng nói nhuốm màu mỉa mai.

“Chẳng lẽ biểu ca có cách nào tốt hơn?”

Y trầm mặc.

Ta hít sâu một hơi, nói: “Ta biết biểu ca thích Dương Vi, càng rõ là Dương Vi với ta đã từng có xích mích. Nếu biểu ca thích nàng ấy, ta không có lời nào để nói, nhưng ta muốn nhắc biểu ca một câu, biểu ca đừng thái quá, chuyện Phó gia ta ưng thuận với biểu ca còn chưa làm đau.” Lúc này, ta phải đánh cuộc một phen.

“Muội uy hiếp ta?” Giọng nói của y tràn ngập nguy hiểm.

“Tiểu muội nào dám.”

“Sao muội biết ta thích Dương Vi chứ? Vì sao ta không thể thích muội?”

Thích ta? Thích ta còn suốt ngày chĩa mũi nhọn vào ta, thích ta còn có thể khiến ta bẽ mặt? Ta chau mày: “Biểu ca chớ nói đùa, chuyện biểu ca thích biểu muội thứ sử truyền bá rộng rãi ở kinh thành, tiểu muội ở Gia Châu cũng đã nghe rồi.”

“Chà.” Y hừ nhẹ ra tiếng: “Tin tức của biểu muội cũng nhanh thật. Ta thích A Vi, nữ nhân đó có thủ đoạn, đủ thông minh, bản lĩnh gió chiều nào theo chiều nấy không tệ. Nhưng hiện tại nàng ta đã lập gia đình, mà nàng từng tiến cử muội với ta, còn ca ngợi muội không ít lần, sao? Không tin à?”

Tay của ta siết chặt, ngầm cảm thấy sự tình không ổn. Y tiếp tục nói: “Thật ra ta cảm thấy rất hứng thú với muội. Thoạt nhìn thấy giống con mèo nhỏ yếu đuối dễ bị ức hiếp, nhưng khi thật sự chọc vào muội, muội sẽ thừa dịp người ta chưa chuẩn bị mà dốc sức đánh trả, rõ là một con hổ con lại có thể khiến người ta tưởng rằng mình là mèo. Suy nghĩ bình tĩnh, có khả năng quan sát tinh tường nhưng không có cơ mưu sâu sắc. Thú vị thú vị, nữ nhân như muội sao có thể không mang về thưởng thức một phen chứ?”

Thân thể ta không khống chế được cơn run rẩy.

“Đúng rồi, giống như muội nói, chuyện Phó gia đồng ý với ta còn chưa làm, cho nên ta chuẩn bị phối hợp hoàn toàn với lệnh tôn lệnh đường, như vậy muội càng có thể theo ta về kinh nhỉ?” Nói xong, y thong thả quay người bỏ đi.

Hóa ra sự tình chẳng khác ta nghĩ là bao, chẳng qua ta không phải con tin, mà là thứ trao đổi trung gian… Lòng dạ ta rối bời, không biết là đau thương hay tức giận…

Bỗng nhiên một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau kéo ta tiến vào vòng ôm ấm áp, ta hoảng hốt trong giây lát, sau đó chợt ngửi thấy mùi thơm quen thuộc. Ta thả lỏng, cơ hồ tê liệt ngã vào ngực chàng.

Âm điệu Hoa Thành Cẩm có phần rầu rĩ: “Nương tử, y nhìn thấy điểm tốt của nàng, làm sao bây giờ, ta rất muốn giấu nàng đi, không cho ai thấy cả…”

Giọng nói của chàng còn mang vẻ bất an, hơi run rẩy, chàng đã nghe được bao lâu rồi? Ta đứng thẳng lên quay người lại, ánh trăng ló ra khỏi tầng mây dày, hắt lên gương mặt Hoa Thành Cẩm tái nhợt, chỉ có cặp mắt đen láy và đôi môi đỏ là nổi bật. Thì ra, lần trở về này quả là một sai lầm.

Ta vòng tay ôm chàng: “Ta là nương tử của chàng, tất nhiên chàng phải bảo vệ ta. Đừng nói ngay cả một tiểu hầu gia chàng cũng không đấu nổi… Ta không muốn gả cho một nam nhân yếu đuối dễ bị ức hiếp đâu…”

Vòng tay của chàng siết chặt ta, khiến ta rất đau, cảm thấy không thở nổi, nhưng ta cũng không nói với chàng, chỉ lẳng lặng dựa vào ngực chàng, nghe chàng nói bên tai ta: “Không ai có thể cướp nàng khỏi tay ta, cho dù lão hoàng đế đến đây cũng không thể!”


[1] Lệnh tôn: Cha.

[2] Lệnh đường: Mẹ.

14 thoughts on “[Chia rẽ uyên ương] Chương 61

  1. đọc đến đây thì cũng coi như là đã hơn 2/3 truyện rồi. ý kiến về TN này thì đúng như DV nói: chỉ được miệng lưỡi và thức thời. tuy nhiên, đó chưa đủ. nếu là mình thì đến đây, mình thấy đủ phải là, nói hoa mỹ tí: yếu thì đừng ra gió (còn nói khó nghe thì là: ngu thì chết!)
    xét về mặt tâm lý, TN này mắc hội chứng hoang tưởng yêu mình cực đoan. chi tiết TN ‘chấp nhận’ TC vì anh ấy gần chết do bảo vệ TN trước 6 người tấn công đúng là đỉnh điểm của chứng hoang tưởng yêu mình cực đoan này. bạn có thể nói rằng vì khi đối diện với cái chết nên chị ấy mới thấy rõ lòng mình yêu ai và TN cũng đã nhận ra sự cố chấp vô lý phiến diện của mình rồi. nhưng nếu đi sâu vào tình tiết này thì sẽ thấy: đó không phải là do thực chất TN yêu TC, sâu nặng hay vừa đủ để đi tiếp cuộc hôn nhân. vì sao? hãy nhớ lại: TN ‘hiện đại’ nói gì trước khi chết? TN ‘cổ đại’ nghĩ gì về chuyện chồng trước kiếp này phụ bạc chủ nhân thực sự của thân xác hiện tạ? đó là chết 2 lần theo đúng nghĩa, và cũng là chết ‘hồn’ 2 lần theo đúng nghĩa. khoảng thời gian TC ở chung với TN là bao nhiêu năm? khoảng thời gian của 2 ‘chủ thể’ trước khi chết mà từng yêu người chồng của họ là bao nhiêu năm? và trước sự kiện TN ‘tha thứ’ và ‘hối lỗi’ với TC, hãy xét bao nhiêu tấm thảm kịch của người làm vợ ở cổ đại mà TN từng chứng kiến?
    ko, đừng bảo mình rằng chuyện bà lão triệu là chuyện ‘thức tỉnh’ TN về nhận thức TC tốt bao nhiêu vì nó thực sự ko có sức thuyết phục nào cả, trong khi chính hành động của TN sau đó cho thấy, cô ấy lại bỏ trốn đến ung châu. phải, với mình là ‘bỏ trốn’ vì nếu đã ‘thức tỉnh’ thì việc bỏ trốn đến ung châu này càng ko thể giải thích hợp lý cho cái gọi là ‘tình yêu với TC’ và ‘tha thứ, hối lỗi với TC’ sau này. còn lý do gì khác giải thích chuyện đi ung châu này? ương ngạnh, tự ti ư? càng chứng tỏ sau bao lần chết, sau bao câu chuyện ‘tàn khốc’ về người phụ nữ làm vợ ở cổ đại mà TN thấy và trải qua, sau bao chuyện bất lực mà do chính TN gặp phải ở kiếp này và cách cô ấy trả đũa – tất cả đều chỉ càng hướng tới kết luận: TN xứng đáng với câu ‘yếu thì đừng ra gió’
    bạn sẽ bảo mình thiên kiến về TN vì cô ấy thương tiểu thu thế nào, đối xử với người tốt với cô ấy thế nào, vân vân. nhưng nếu xét ra, ngay từ đầu, bạn sẽ thấy cô ấy tính toán rồi mới tốt với người tốt với cô ấy. bạn bảo phòng bị ko có gì sai? đúng vậy. nhưng sự phòng bị của cô ấy ko xuất phát từ lòng nhân hậu hay lòng thương người thông thường. đó là lòng thương tính toán. bạn bảo là do hồn cô ấy ở kiếp trước chịu tổn thương? vậy bạn quên rằng ở kiếp trước, trước khi chết, chính cô ấy bảo sẽ có bạn bè, gia đình, những người yêu thương cô ấy chứng kiến cho tội ác mà chồng cô gây ra sao?
    đừng bảo chuyện rắn cắn 1 lần, sợ 10 năm. vì những gì cô ấy trả đũa càng chứng tỏ câu nói ấy phiến diện ra sao.
    cái cảnh TN đi trên đường bị chỉ trỏ đã cho thấy đó là con người thường, dễ yếu mềm. nhưng tất cả những hành động khác của TN, đều cho thấy đó là con người tự đại vì nghĩ mình là người đến từ kiếp có nền văn minh vượt trội, cho rằng người ở kiếp này là tầm thường, quên đi rằng ở kiếp trước ‘hiện đại’, cô cũng chỉ là hạt cát trong biển người. chẳng qua, ở hiện đại, cô quá ‘sung sướng’ với những giá trị nhân loại thời điểm đó cho rằng là ‘quyền cơ bản’ mà quên đi rằng những quyền đó có được vì chính cô ‘hiện đại’ cũng phải tuân thủ các quy tắc của nó thì mới có.
    vậy nên, cá nhân mình đến đây thì thấy: TN không xứng đáng hạnh phúc với TC. đến đây thì truyện vẫn ko đi chi tiết về hạnh phúc của 2 cặp vợ chồng kiểu ‘1 vợ 1 chồng’, nhưng có thể thấy với xã hội cổ đại khắc nghiệt mà họ làm được thì chắc chắn, câu chuyện họ phải trải qua khắc nghiệt thế nào (hãy xem cảnh lão bà triệu lúc trẻ dù phải trần truồng cũng phải chạy về với chồng trong cái xã hội thậm chí ko chấp nhận vợ ra khỏi nhà mà ko có chồng theo). với TN, ‘hạnh phúc 1 vợ 1 chồng’ cô ấy đang có với TC chỉ là do đơn thuần, về mọi mặt – tình cảm, tiền bạc, vị thế, thời gian, TC cống hiến hết cho TN. 1 hạnh phúc chỉ do 1 phía như thế sẽ ko bao giờ tồn tại lâu – việc này đúng với mọi cặp vợ chồng, trong mọi thời đại.
    thậm chí, mình đến giờ còn chưa thấy TN thực sự phải bỏ ra cái gì, trả giá cái gì cho hạnh phúc hiện tại. ngay đến chương 61 này, mình còn không phản cảm với biểu ca của TN còn là nhân vật có tính cách hơn nhiều: vì ít ra, anh ta thâm sâu + độc, nhưng anh ta ko từ chối con người mình.

    nhưng nói ngắn dài thế nào thì đều do tác giả chưa xử lý tốt câu chuyện, viết yếu tay. đến mức mình thấy kha khá bạn bình luận nhưng cũng có thiên hướng ghét TN, dù ko biết rõ vì sao lắm :D
    mình vẫn đọc tiếp truyện. giải trí thôi mà. nhưng truyện dài mà editor tâm huyết nên mình cũng bình luận ‘tâm huyết’ tí ^__^ cám ơn bạn đã edit truyện!

    • Cảm ơn bạn vì đã đọc truyện và chia sẻ cảm nghĩ. :x

      Mỗi người có một quan điểm khác nhau khi đọc truyện, dù là khen hay chê, nội dung truyện cũng chỉ như thế. Về phần mình, mình cảm thấy chi tiết thiếu logic nhất là khi Tĩnh Nhã bỏ đi vì biết HTC chính là HTV, hơi cường điệu quá. Sau đó cô cũng biết mình hành xử quá đáng, có lo lắng, có hối hận, cũng nhớ nhung chồng mình – sự hối lỗi này thực ra nảy sinh từ khi ở nhà Triệu bà bà. Chi tiết TN đến Ung Châu, có lẽ là tự lừa mình dối người đi. Cô cũng tự nhủ, chỉ cần mình tiếp tục đi, sẽ cảm thấy không phải HTC không đến, chỉ là chưa đến thôi. (Vì nơi TN đang ở quá gần Định Châu mà HTC mãi không xuất hiện – cô lo lắng không hiểu HTC không tìm thấy hay không muốn đến.)

      Mình thấy bạn có nhắc đến chuyện Tĩnh Nhã tự đại, cho rằng những người ở thời đại này là tầm thường. Mình cũng biết TN kiêu ngạo, nhưng bảo TN coi thường người khác thì mình không hiểu? Cô ấy coi thường ai ngoài Thanh Loan và Tôn Thừa Nghiệp? Đến Dương Vi mà Tĩnh Nhã còn phải khâm phục. Dù Phó phụ Phó mẫu có thế nào cô cũng cố nhẫn nhịn vì nghĩ rằng đó là cha mẹ của thân thể này. Khuyết điểm lớn nhất của TN là cực đoan, một con người cực đoan vốn rất khó thay đổi những suy nghĩ quan niệm của mình, vậy mà TN đã dần dần hiểu được cuộc sống của những người phụ nữ ở thời phong kiến, hiểu rằng những điều cô vốn không đặt nặng có thể trở thành yếu điểm để người khác chỉ trích.

      Bạn nói rằng hạnh phúc một vợ một chồng hoàn toàn do HTC cống hiến? Vậy hạnh phúc đó không bao gồm tình yêu của TN ư? Không tình yêu làm sao mà hạnh phúc? Bạn có muốn cân bằng hơn không? Muốn Phó Tĩnh Nhã trả thêm cả thời gian, vị thế, tiền bạc? Bạn có chắc mình đang nhắc đến một phụ nữ gả chồng theo chồng vốn không có địa vị cao trong xã hội cổ đại phong kiến? Bạn muốn thấy một người phụ nữ vừa tuân thủ các quy tắc cổ đại – tự giác địa vị phụ nữ thấp kém, vừa có sự độc lập và bình đẳng hôn nhân của phụ nữ hiện đại? Mình thấy khó có khả năng.

      Chín người mười ý, nhưng hầu như bạn nào đọc đến đoạn Tĩnh Nhã bỏ đi cũng phải đập bàn tức giận thì phải, kể cả mình. :)) Chi tiết này là lý do mình phân vân có nên edit hay không đến nửa năm trời. Edit xong cũng có lời khen tiếng chê, mình đều vui vẻ nhận hết (tuy cũng có gân cổ lên cãi đài tí ti :”>), dù sao, có comment tức là độc giả cũng đã quan tâm dành một chút tình cảm cho truyện/người edit rồi. Với mình thì đây là động lực lớn nhất để tiếp tục theo đuổi sở thích.

      *ôm ôm* Cảm ơn bạn một lần nữa vì đã dành thời gian comment rất chi tiết cho truyện, đây đúng là comment dài nhất mình nhận được từ khi mở wp đó. >.<

    • “cái cảnh TN đi trên đường bị chỉ trỏ đã cho thấy đó là con người thường, dễ yếu mềm. nhưng tất cả những hành động khác của TN, đều cho thấy đó là con người tự đại vì nghĩ mình là người đến từ kiếp có nền văn minh vượt trội, cho rằng người ở kiếp này là tầm thường, quên đi rằng ở kiếp trước ‘hiện đại’, cô cũng chỉ là hạt cát trong biển người. chẳng qua, ở hiện đại, cô quá ‘sung sướng’ với những giá trị nhân loại thời điểm đó cho rằng là ‘quyền cơ bản’ mà quên đi rằng những quyền đó có được vì chính cô ‘hiện đại’ cũng phải tuân thủ các quy tắc của nó thì mới có.”
      Ta thực sự không hiểu lắm. À, ta không rõ TN tự kiêu tự đại coi thường người cổ đại do ấy đến từ hiện đại là nằm ở đoạn nào trong truyện vậy, sao ta không thấy???? Không biết có phải là do ta đọc không kỹ hay không nữa mà không thấy. Dù sao thì theo ta thấy, TN là nữ 9 đầu tiên trong những truyện xuyên không ta đọc cho tới bây giờ vẫn chưa khoe ra bất kỳ một kiến thức hiện đại nào á. Mà cũng phải công nhận với Nhược Linh rằng comt của “Vo tam y” là comt dài nhất tới giờ mà ta được đọc đó

Trả lời rosie Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: