[Vui] Bao đại nhân bận rộn


Bao đại nhân bận rộn

Nguồn: Sưu tầm

Biên tập: Candy

*

1. Triển Chiêu nói: “Bao đại nhân là vị quan tốt có thắp đèn cũng không tìm thấy!” Sau khi Bao Chửng nghe thấy, cả giận mắng: “Triển hộ vệ, bản quan đen đến thế sao?”

2. Lên điện Kim Loan dự triều sớm, Tống Nhân Tông uy nghiêm nhìn quần thần, giận dữ: “Bao Chửng đâu không thấy?!”

“Bẩm thánh thượng, chẳng phải Bao Chửng đang đứng đây sao?” Bát hiền vương chỉ vào Bao Chửng đang ngơ ngác nói.

Tống Nhân Tông: “À, tại hắn toàn thân đen sì, trẫm còn tưởng rằng chưa đến.”

3. Triển Chiêu kể cho Vương Triều Mã Hán chuyện xưa anh dũng của mình: “Ngày đó ta do thám Tiêu Dao lâu, tìm được tin tức quan trọng, nhưng đụng trúng cơ quan, bản thân bị trọng thương. Ta kiên cường giữ chút chân khí, gắng gượng về được Khai Phong phủ, đột nhiên trước mắt tối sầm.”

Mã Hán quan tâm hỏi: “Ngài té xỉu à?”

Triển Chiêu: “Không, là Bao đại nhân đi ra.”

4. Sau khi Công Tôn Sách viết lách xong, theo thói quen thường liếm nhẹ đầu bút, có khi môi bị dính mực đen. Lần đầu tiên Triển Chiêu nhìn thấy, sắc mặt kỳ dị: “Công Tôn tiên sinh, Triển mỗ không biết có nên nói hay không…”

“Triển hộ vệ cứ nói, đừng ngại.”

“Phải chăng ngài vừa hôn Bao đại nhân?”

5. Để thỏa mãn nhu cầu ngắm trăng của sứ giả nước ngoài, Bao Chửng bị buộc lên thay thế mặt trăng.

“Hoàng thượng, Bao Chửng dù sao cũng là mệnh quan triều đình…” Bát hiền vương xin xỏ, “Huống chi ngắm trăng là ngắm trăng tròn, vết trên trán Bao Chửng chẳng qua chỉ là trăng non.”

“Có lý.” Tống Nhân Tông gật đầu, “Người đâu, mau thả Bao Chửng xuống.”

“Bệ hạ anh minh!”

“Đấm sưng mặt hắn thêm một chút rồi hẵng treo lại.”

6. Triển Chiêu đuổi theo thích khách, chỉ chốc lát đã bắt được, lôi về Khai Phong phủ. Công Tôn Sách thấy Triển Chiêu liền nói: “Triển hộ vệ, ngươi trúng kế điệu hổ ly sơn rồi! Vừa rồi ngươi đuổi theo thích khách, một tên khác mai phục trên nóc nhà lập tức đột nhập vào phòng Bao đại nhân!”

Triển Chiêu cả kinh: “Bao đại nhân không sao chứ?!”

Công Tôn Sách nhìn mây đen che kín ánh trăng, nói: “May mà Bao đại nhân nhanh trí cởi hết quần áo ra, thích khách tưởng ngài không có trong phòng nên đi mất rồi.”

7. Vì đọc “Cầm phú” của Kê Khang, Công Tôn Sách bỗng nổi hứng với đàn cổ, mất cả một năm mới làm xong một cái đàn, tất cả mọi người đến xem. Lúc Công Tôn Sách đang phấn khởi phết sơn lên đàn, đột nhiên Triển Chiêu nói: “Khoan đã, nước sơn này đổi thành màu đen rồi, chắc chắn là giả!” Bao Chửng lập tức lườm Triển Chiêu một cái nói: “Không có thường thức gì cả, nó là màu nâu cũng không biết!”

8. Tống Nhân Tông bảo Bao Chửng báo cáo nỗi khổ của dân chúng.

Bao Chửng: “Không ít người dân sinh ra đã nghèo khó, ngay cả ngọn đèn cũng không thắp nổi, buổi đêm ở phủ của thần cũng thế, đúng là giơ tay ra không rõ năm ngón…”

“Đó là vấn đề của khanh, đưa ra ví dụ có sức thuyết phục hơn đi.” Tống Nhân Tông đáp.

9. Triển Chiêu mới tới Khai Phong phủ, chắp tay chào Bao đại nhân: “Tại hạ Nam hiệp Triển Chiêu.”

Bao đại nhân đáp lời: “Bản phủ Khai Phong phủ doãn Bao Chửng, ta biết ngươi không phải nữ hiệp.”

10. Một ngày, Triển Chiêu trở về Khai Phong phủ, nhất thời hứng lên hát mấy câu “Con kiến răng đen, con kiến răng đen”, chợt thấy sát khí phóng tới từ sau lưng, nhưng quay đầu lại chỉ thấy trăng sáng đang rọi trên trời. Triển Chiêu nghĩ rằng, rõ ràng vừa rồi vẫn là mặt trời rực rỡ, sao lập tức đã biến thành đêm đen? Hắn bình tĩnh lại, đợi đến khi nhìn rõ là vật gì thì cảm thấy cả kinh, Bao Chửng đã tức giận bỏ đi. Công Tôn Sách đến bên, vỗ vai Triển Chiêu cười nói: “Sao trí nhớ Triển đại nhân kém vậy, chẳng lẽ không biết ở trong Khai Phong phủ phải nói đen thành trắng à!”

11. Thời nhà Tống chưa có chocolate, nếu không chắc chắn Bao đại nhân sẽ cắn nhầm ngón tay của mình.

12. Buổi đêm, Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường ra ngoài, đi ngang qua một nha môn, Hắc Vô Thường đột nhiên nói: “Ối, ở đây có một con quỷ không đầu.” Bạch Vô Thường liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói: “Một người mặc đồ trắng thôi mà.” Đúng lúc Công Tôn Sách đi ra khỏi nhà xí, nhìn thấy giật mình: “Bao đại nhân, sao ngài mặc mỗi áo lót ra ngoài thế!” Hắc Vô Thường thở dài với Bạch Vô Thường: “Hóa ra trên đời có người đen như thế, ánh mắt của Bạch huynh quả nhiên không tầm thường!” Bạch Vô Thường thản nhiên đáp: “Không phải, vì nhìn ngươi quen rồi mà.”

13. Nghe nói Triển Chiêu gần đây học vẽ, Công Tôn Sách muốn đi chỉ bảo một chút, vì thế tìm đến Triển Chiêu đang khổ luyện trọng phòng. Trước bàn là tờ giấy Tuyên Thành, trên mặt giấy chỉ thấy một màu đen sì, có dấu vết tẩy tẩy xóa xóa, vì thế hỏi: “Triển hộ vệ, bức họa này vẽ hỏng rồi à?” “Không không, ta đang vẽ Bao đại nhân.”

14. Khai Phong phủ cháy, nhiều người bị thương. Đại phu lưng đeo hòm thuốc ghì Bao đại nhân xuống, dùng vải quấn quanh mặt mũi ngài. Triển Chiêu kinh hãi: “Tên lớn mật ngông cuồng dám hại Bao đại nhân!”

Đại phu: “Hại cái đầu ngươi, ngươi không thấy người này bị lửa thiêu thành than đen rồi à!”

15. Bao đại nhân kể tường tận chi tiết gây án của hung thủ. Hung thủ kinh ngạc: “Đêm đó không trăng tối đen, bốn bề vắng lặng, sao ngài có thể tận mắt nhìn thấy chứ?”

Bao Chửng chỉ chỉ vào mặt mình nói, “Ngươi tự hiểu!”

16. Lễ hội chúc Tết ở kinh thành, một mỹ nữ trẻ tuổi hát: “Chàng hỏi thiếp yêu chàng sâu thế nào, ánh trăng nói hộ lòng thiếp…” Bao phu nhân lộ vẻ không vui, đùng đùng giận dữ: “Tiện nhân!”

17. Mỗi lần Bao Chửng trảm một tên tội phạm, thường sờ sờ vết trăng non trên trán, còn nhỏ giọng thì thầm mấy tiếng, hôm nay lại trảm tội phạm, Triển Chiêu đứng sát Bao đại nhân nghe lén, chỉ thấy Bao Chửng vừa vuốt trăng non vừa nhỏ giọng nói: “Ta muốn đại biểu mặt trăng tiêu diệt các ngươi!”

*

P.S. Lúc đầu mình thấy vài mẩu truyện trên đây trong một bài comment của truyện ĐKPP, tiện thể tìm thêm một ít, làm cho vui cửa vui nhà. :D

40 thoughts on “[Vui] Bao đại nhân bận rộn

  1. cái truyện treo bao chửng lên để ngắm trăng hài quá đi mất, đọc xong rũ rượi :”))))))) k hiểu là đấm xong trăng khuyết có tròn nổi k nữa :”))))) thanks bạn :”)

  2. Pingback: List đoản văn – truyện ngắn (HOÀN) | (◕︵◕)Thiên Nhai(。◕‿◕。)

  3. cái 8 làm mình nhớ tới:

    “Ngươi có biết tại sao Bao Đại Nhân của chúng ta lại đen thế không?”

    “Là vì ngài quá bận rộn đến mức không có thời gian rửa mặt, ghét bẩn đóng trên mặt mà thành”
    =)))))

  4. hic….bao dai nhan dac toi nhieu nguoi wa mak,tu trien chieu,cong ton tien sinh….roi den ca…kim kien….lao bao oi…so kho…kho wa….oi…hih tuong bao dai nhan trog log ta….bay len…bay cao…bay xa va bay luon…..T^T

  5. Pingback: Review những truyện ngắn đáng đọc 01 | ~ Xóm nhà lá ~

  6. Pingback: List Đoản văn – Truyện ngắn | Tử Minh Cung

  7. Pingback: List đoản văn ngôn tình cổ đại | Thượng Quan gia tộc - 上 官 家 族

  8. Pingback: Ngôi Nhà Nhỏ

  9. Pingback: HuyenHuyenWorld

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: