[Chia rẽ uyên ương] Chương 64


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý

Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt

Biên tập: Candy

*

[64] Thân thế của Hoa Thành Cẩm

Ta khẩn cấp tìm Hoa Thành Cẩm, kể hết lo âu suy nghĩ trong lòng ra, chàng cười trấn an ta: “Nương tử cho rằng Minh Sùng Diên để ý đến cái gì của vi phu nào?”

Dù sao cũng không phải sắc đẹp, ta chớp chớp mắt, không hiểu vì sao, chỉ cần nhìn thấy nụ cười bỡn cợt này của chàng, cho dù ngày mai trời có sập xuống ta cũng yên tâm như được uống thuốc an thần. Cẩn thận tự vấn trong chốc lát, ta e dè phỏng đoán: “Chẳng lẽ muốn có Bách Thảo đường phương Bắc sao?” Bách Thảo đường của Hoa Thành Cẩm buôn bán trải rộng khắp phía Bắc, gần như độc quyền thị trường dược liệu, chỉ điểm đó thôi, nếu Minh Sùng Diên muốn có quyền sở hữu Bách Thảo đường vì tiền thì cũng không kỳ lạ.

Minh gia không buôn bán, mấy đồng tiền lẻ trong tay kia căn bản không đủ cho một thế gia vọng tộc tiêu xài, nếu Minh Sùng Diên để ý đến Bách Thảo đường, chúng ta làm thạch sùng đứt đuôi, không đấu đá trực tiếp với y, bảo tồn thực lực về sau tái xuất chẳng phải tốt sao?

Hoa Thành Cẩm liếc ta một cái: “Nàng cảm thấy khả thi à?”

Ta há mồm, cứng họng hồi lâu mới lúng túng hỏi: “Rốt cuộc y muốn cái gì?”

Nhân tinh Hoa Thành Cẩm còn cười bí hiểm, bảo: “Dựa vào sự tài trí sắc sảo của nương tử thì hẳn sẽ nghĩ ra thôi.”

Tên này, còn dám kích ta! Ta bỏ qua đề tài này, hỏi thẳng chàng: “Vì sao trước mặt Minh Sùng Diên sắc mặt chàng lại tệ thế? Từ trước đến nay ta chưa bao giờ thấy thàng thất thố như vậy.”

Sắc mặt chàng hơi cứng lại, nói qua loa: “Bởi vì y có ý quấy rối nương tử bảo bối của ta mà, ta nhẫn nhịn sao nổi?”

Không phải, ta cảm thấy lời của chàng không đúng, chàng căn bản không nói vào trọng điểm. Ta cũng không muốn ép buộc chàng, chàng không nói nhất định là có nguyên do riêng, ta cúi đầu suy nghĩ, dè dặt đoán chừng: “Nếu… ta chỉ bảo là nếu… y coi trọng Bích Thủy lâu của chàng, hay nói cách khác là đầu mối thông tin. Nhưng mấu chốt là sao y lại biết lão bản thần bí của Bích Thủy lâu là chàng!” Cẩn thận nhớ lại lần đầu tiên Minh Sùng Diên gặp chàng: “Ta nghĩ, lần đầu tiên gặp chàng chắc y chưa biết Bích Thủy lâu là của chàng…”

Hoa Thành Cẩm hớp một ngụm trà nhỏ, nói: “Đây là sơ hở của ta, bại lộ thân phận Hoa Thành Vân ở thành Định Châu, khiến y lần được đằng đuôi, thuận tiện sờ soạng lên, tuy còn chưa tìm được thóp nhưng tám chín phần cũng đoán được ta là chủ Bích Thủy lâu.”

Vị đắng chát dần dần trào lên, lòng ta trầm xuống: “Minh gia bọn họ muốn Bích Thủy lâu của chàng làm gì… chẳng lẽ bọn họ muốn tạo phản?”

Hoa Thành Cẩm phì cười mộ tiếng, vươn tay nhéo hai má của ta: “Bảo nàng là cô ngốc nàng còn cáu ta, ta thật nghĩ không ra trong đầu nàng chứa cái gì?”

Dám chế nhạo ta! Ta bĩu môi, nhưng cũng không đáp.

Chàng tiếp tục: “Bây giờ Minh gia bị hoàng thượng nghi kỵ, đang tìm kế sách bảo vệ mình, chứ không sao lại đến Phó gia của nàng xin chỉ bảo?”

Không khác ta nghĩ mà, có Phó gia đứng sau bày mưu tính kế sao còn muốn Bích Thủy lâu của chàng? Còn bảo không phải chuẩn bị mưu phản? Ta thầm oán, nhưng không nói thành lời.

Có lẽ nhận ra sự bất mãn trên mặt ta, chàng khẽ cười nói: “Các đời Minh gia đều giữ gia huấn kẻ khôn giữ mình, sao có thể làm việc đại nghịch bất đạo này? Chỉ trách Bích Thủy lâu có thế lực quá to lớn, từ đồn đại nhỏ nơi phố phường cho tới bí mật lớn trong hoàng cung, Bích Thủy lâu đều có thể dễ dàng nắm được tin tức. Đương kim hoàng thượng càng già càng đa nghi, ngay cả Minh gia bao thế hệ trung trinh như một với triều đình còn nghi ngờ, huống chi Bích Thủy lâu khởi nguồn từ bọn giang hồ lỗ mãng?”

Mí mắt ta giật giật, đa nghi đúng là bệnh của mấy kẻ địa vị cao. Ý nghĩ của ta rất đơn giản: “Chàng nói là triều đình muốn Bích Thủy lâu của chúng ta ư? Nhưng sao chàng có thể chống lại triều đình chứ, hay là chúng ta rút hết lực lượng của Bích Thủy lâu rồi quăng cho bọn chúng, giữ lại núi xanh không lo thiếu củi đốt.”

Hoa Thành Cẩm đột nhiên ngừng cười, hừ lạnh: “Sao ta có thể giao tâm huyết chính tay gây dựng cho kẻ thù của mình?” Giọng chàng trở nên sắc bén lạnh lẽo.

Rõ ràng đang là mùa hè oi bức, ta lại đột nhiên rùng mình một cái, cả người gồng lên căng cứng, bí mật không muốn ai biết của Hoa Thành Cẩm dường như đã được tiết lộ. Không muốn nhìn thấy chàng như bây giờ, nhưng ta không giữ nổi miệng mình, tiếp tục ngốc nghếch hỏi: “Kẻ thù của chàng là triều đình, là hoàng thượng?”

Hoa Thành Cẩm không nhìn ta, vẻ mặt dữ tợn hơi nhăn nhó, ta nhìn cũng hiểu được chàng đang cố hết sức khống chế cảm xúc: “Trước đây nếu Hoa gia chúng ta thông minh bằng nửa Minh gia thôi thì đã không rơi vào kết cục tịch biên tru di tam tộc. Đừng nói là tìm cao nhân chỉ bảo để thoát khỏi hiểm cảnh, Hoa gia căn bản chỉ vươn cổ ngoan ngoãn chờ chết! Cái gì mà hưởng lộc của vua thì phải gánh lo âu cho vua, cái gì mà vua muốn thần chết thần không thể không chết, tất cả đều là chó má! Chó má!”

Ta hơi sợ, từng nghe chàng nói đến thân thế rồi, họa diệt môn, chàng nói bâng quơ, ta còn tưởng chuyện này đã phai nhạt trong chàng, ta còn tưởng chàng đã từ bỏ thù hận. Bây giờ ta mới biết, hóa ra sư phụ của chàng không cho chàng ra khỏi thành Định Châu, bắt chàng quy củ làm Hoa Thành Vân là rất đúng.

Chàng có thể mượn thân phận Hoa Thành Cẩm, mở Bích Thủy lâu độc quyền tin tức thiên hạ, khả năng thâm nhập tìm tin tức rất mạnh, quả thực bốn phương tám hướng không chỗ nào không có tai mắt. Nếu năm đó thành Định Châu không có Hoa Thành Vân, vậy Hoa Thành Cẩm bây giờ đã làm được những gì rồi? Liệu có thể bồi dưỡng thế lực của mình ngang nhiên chống đối triều đình không?

Ta không nói lời nào, quả thực không thốt nổi một lời, chỉ có thể nghe chàng điên cuồng trút nỗi lòng, họa diệt môn là đau thương bất tận của chàng, là vết thương vĩnh viễn không thể chạm đến của chàng. “Minh Sùng Diên muốn dựa vào cơ hội dâng Bích Thủy lâu cho triều đình, kéo dài thời gian hoàng thượng xuống tay với Minh gia, cũng để hoàng thượng càng thêm kiêng nể Minh gia.”

Chàng nôn nóng như trâu đực phát cuồng đi qua đi lại vài vòng trong phòng, bỗng nhiên cười cay nghiệt nói: “Ha! Minh Sùng Diên nghĩ y có thể đoạt lấy Bích Thủy lâu từ tay ta sao? Ta chờ, ta chờ y! Bọn chúng đúng là loại trọng thần triều đình thông thái rởm, vì sao không phản kháng? Vì sao cứ ngoan ngoãn để triều đình hưởng lợi, làm trâu làm ngựa cho hoàng gia! Ta sẽ cho Minh gia bọn chúng biết bọn chúng ngu xuẩn cỡ nào, tất cả cố gắng của bọn chúng chỉ mất công toi! Nhất định bọn chúng sẽ hối hận, hối hận…”

Chàng như điên như cuồng, lòng ta đau như cắt. Ta không thích bộ dạng hiện tại của chàng, càng không muốn nhìn chàng như thế, nhưng chàng là người thân thiết nhất của ta, là phu quân của ta, ta không thể nói gì, chỉ có khả năng yên lặng ủng hộ chàng, không để chàng gục ngã, cho chàng một không gian tìm kiếm sự an ủi.

Rất lâu sau, lâu đến mức không khí trong lòng đều đã đông cứng, chàng mới dần dần yên lặng. Chàng vùi mặt vào lòng bàn tay, giọng nói rầu rĩ truyền ra: “Tĩnh Nhã, có phải ta đã làm nàng sợ không?”

Chàng không gọi ta là nương tử, điều này khiến lòng ta đau xót cơ hồ rướm lệ. Chàng sột soạt lau lau mặt mình, sau đó ngước mặt lên khỏi lòng bàn tay, nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc: “Có phải vừa rồi ta rất đáng ghét?”

Ta lắc đầu, trong lòng dâng lên sự xót xa cho chàng và tự trách bản thân. Ta mở miệng, giọng khàn khàn: “Chàng có trách ta đã đưa chàng về nhà không?” Nếu không phải ta đề nghị dẫn chàng về Phó gia, chàng đã không bất đắc dĩ đưa ra chuyện mình là ông chủ Bách Thảo đường phương Bắc để tạo ấn tượng tốt với Phó gia, rồi khiến Minh Sùng Diên tìm được cơ hội, thừa cơ tìm hiểu nguồn gốc để điều tra ra Bích Thủy lâu là của Hoa Thành Cẩm.

Ta càng nghĩ càng tự trách mình, kích động đứng dậy, chỉ chờ chàng gật đầu một cái là ta sẽ thu dọn đồ đạc liều lĩnh cùng chàng rời khỏi Phó gia, bỏ đi thật xa, trở ngại hay lễ giáo luân thường gì đó, giống như chàng đã nói, đều là chó má! Phó gia chỉ còn mình Phó Thiên Du có thể giữ lại ta! Nay ngay cả hắn cũng bị ta liên lụy, ta còn tư cách gì ở đây nữa?

Hoa Thành Cẩm bước tới gần, tay ôm lấy thắt lưng ta, cằm dựa trên vai ta, giọng nói ổn hơn lúc nãy rất nhiều: “Sao ta lại trách nương tử chứ? Ta biết ơn nàng còn không đủ…” Mùa hè không khí bức bối nóng nực, cực kỳ giống cách chàng đang nói chuyện: “Từ nhỏ ta đã không có nhà, mất hết người thân, bây giờ có nàng, nàng dẫn ta về giới thiệu với cha mẹ, ta rất cao hứng, rất vui mừng.”

Ta nghiêng đầu sang một bên, lòng trầm xuống: “Kể cả khi bọn họ đối xử với chàng không tốt?”

Chàng hơi sửng sốt, nhận ra ta nói ‘bọn họ’ là chỉ Phó phụ Phó mẫu liền đáp: “Ta cưới nàng, yêu nàng, muốn nàng, tất nhiên muốn cảm ơn người nhà của nàng, coi người nhà của nàng như người nhà của ta…”

Không nghe được ý trọng tâm, ta ngắt lời chàng: “Có phải vừa vào Phó gia chàng đã cảm thấy thái độ của bọn họ với chàng khác thường không?”

Cằm của chàng vẫn gác trên vai ta, khiến ta sinh đau đớn. Nhận được sự thừa nhận ngầm, ta đưa tay sờ lên đầu chàng: “Chàng đúng là tên ngốc, vì sao không nói sớm?” Nếu nói, chúng ta đã có thể rời đi ngay lập tức, không đến mức lún sâu xuống cái hồ nước đục này, không đến mức bị người ta soi mói, không đến mức trở thành tế phẩm trong mắt người khác…

“À.” Chàng cười: “Cô ngốc và chàng ngốc đúng là một đôi trời sinh.”

Chàng còn vui vẻ được nữa, ngốc.

*

Phó mẫu lại giở chiêu cũ, lần này không có Phó Thiên Du chống đối giùm ta, nhưng ta đã hiểu rõ mọi chuyện, cho nên cự tuyệt thẳng thừng.

Dường như Phó mẫu không ngờ ta có thể kiên quyết từ chối như thế, than thở bảo, con gái, sao con lớn như vậy rồi còn tùy hứng không hiểu chuyện hả?

Ta bày tỏ rằng mình không có chút thiện cảm nào với kẻ đánh Phó Thiên Du, thậm chí còn hỏi lại, vì sao rõ ràng là ca ca bị ức hiếp, mẫu thân lại thiên vị cho một họ hàng xa?

Phó mẫu giật mình, bà đáp, vốn là ca ca con động thủ trước, hơn nữa, biểu ca của con từ kinh thành ngàn dặm xa xôi tới đây, là khách, sao con với ca ca ngay cả đạo tiếp khách mà cũng không hiểu?

Ta cau mày,nếu mẫu thân đã biết rõ mọi chuyện, hẳn cũng biết nguyên nhân thật sự khiến ca ca động thủ với Minh Sùng Diên rồi.

Vẻ mặt Phó mẫu bối rối.

Ta nói, mẫu thân không cần nghĩ nhiều, nghĩ nhiều chẳng có lợi gì cho mẫu thân. Chi bằng mẫu thân nghĩ xem làm thế nào mới có thể dốc hết sức bảo vệ cho Minh gia đi… Nữ nhi chẳng muốn bị cuốn vào cuộc tranh chấp ở kinh thành đâu.

Sắc mặt Phó mẫu tái nhợt, bà hỏi, ai nói cho con? Có phải phu quân của con xúi bẩy không?

Ta đột ngột đứng dậy, cúi đầu làm bộ như phục tùng, nhưng giọng nói lại vô cùng kiên quyết, mẫu thân đừng đụng cái gì cũng đổ hết lên đầu phu quân của con, mẫu thân ấp ủ gì trong lòng há có thể giấu được người khác? Trước nay nữ nhi không có suy nghĩ không an phận, chỉ cần ngày ngày an lành là được rồi, mẫu thân không cần hao tổn tâm trí tìm chỗ trèo cao cho đứa con đã từng bị người ta bỏ này đâu.

Phó mẫu thở dài, dù sao con vẫn còn ít tuổi, vốn tưởng rằng con ở bên ngoài chịu khổ sẽ bỏ suy nghĩ không thực tế này, không ngờ con lại cố chấp đến thế.

Mẫu thân khỏi cần thở dài, nữ nhi không phải mẫu thân, mong muốn của mẫu thân không phải ước nguyện của nữ nhi, mẫu thân như vậy trong lòng nữ nhi cũng lấy làm thẹn vì không thể thuận theo. Xin mẫu thân nghĩ lại, người như biểu ca há có thể là lang quân như ý của nữ nhi?

Phó mẫu nhìn ta hỏi, thế người như Hoa Thành Cẩm chính là lang quân như ý của con sao? Lời nói đầy vẻ châm chọc.

Ta nhún vai, mẫu thân cho rằng nữ nhi có thể trèo cao đến mức nào? Một tiểu thư quan gia thất thế, một phụ nhân từng bị chồng bỏ, một oán phụ ghen ghét không cho phu quân nạp thiếp? Mẫu thân nghĩ rằng người như nữ nhi có thể theo ý nguyện của mẫu thân, bay lên thành phượng hoàng sao?

Ta bắt đầu dồn dập tấn công, người như nữ nhi ra bên ngoài giết người không chớp mắt, có phải là loại mẫu thân khinh thường nhất không? Người như nữ nhi phải chăng rất xứng đôi với Hoa Thành Cẩm? Liệu mẫu thân có muốn vì đại nghĩa mà quên tình nhà?

Ta dồn ép từng bước một, vừa lòng nhìn thấy gương mặt trắng bệch của Phó mẫu. Bà hỏi, con gái, sao con lại trở nên thế này?

Ta thản nhiên đáp, mẫu thân đau lòng như thế làm gì? Nữ nhi cảm thấy mình như hiện tại tốt lắm, bởi vì nữ nhi vĩnh viễn cũng không giống mẫu thân. Nữ nhi thật may mắn vì trước đây không gả vào danh gia vọng tộc, nếu không, biết đâu nữ nhi đã mất hết xương cốt từ lâu.

Con… Phó mẫu lấy tay xoa ngực.

Ta không đành lòng nói thêm nữa, nghĩ rằng lần nói chuyện dứt khoát ngày hôm nay hẳn có thể thức tỉnh bà rồi. Vì thế lấp tức cúi người cáo từ, thân thể mẫu thân không khỏe, cần tĩnh dưỡng, nữ nhi cáo lui trước. Nói xong quay người bỏ đi.

Sự tình đã sáng tỏ, nói cũng nói hết, tình hình hiện tại dường như đã đồng nhất, dù là đen hay trắng cũng phơi rõ dưới ánh mặt trời. Sự bất hòa giữa Hoa Thành Cẩm và Minh Sùng Diên ngày càng tăng lên, ngày càng rõ ràng, tưởng như chạm vào là bùng nổ.

Lúc đối mặt với Minh Sùng Diên ta đã không căng thẳng nữa, biết được mục đích thực sự của y, ta hiểu ra bao lần lợi dụng gây hấn với ta chẳng qua là muốn Hoa Thành Cẩm rối loạn, nóng vội, trong lúc tức giận sẽ lộ ra nhược điểm mà thôi. Chuyện đối phó với Minh Sùng Diên chỉ có thể để Hoa Thành Cẩm tự xử lý, lúc này ta mới sâu sắc cảm thụ được loại cảm giác bất lực, dùng lời của Hoa Thành Cẩm để nói, đây là một cuộc chiến của cánh nam nhân bọn họ.

Ta không thể tham gia, nhưng ta có thể yên lặng ủng hộ, không trở thành gánh nặng của chàng. Cho nên, đối mặt với sự khiêu khích của Minh Sùng Diên, ta đáp lại bình tĩnh, đồng thời lại có cảm giác phu thê cùng chung kẻ địch.

Không khí trong Phó gia ngày càng bất hòa, ngày càng căng thẳng, trừ lặng lẽ, lặng lẽ, vẫn là lặng lẽ. Phó Thiên Du vẫn mang bộ dáng thản nhiên như không, tựa như chẳng có chuyện gì xảy ra. Ta ám chỉ nhiều lần, rốt cuộc bất đắc dĩ nản lòng, vị ca ca chân chất này của ta quả thực không biết gì hết…

Phó mẫu không còn vì chuyện của Minh Sùng Diên mà đến tìm ta, đôi khi bà sẽ kinh ngạc nhìn ta, giống như không hiểu vì sao nữ nhi của mình lại trở thành người như thế này, mỗi khi ta nhìn lại, bà liền liếc mắt đi thật nhanh, làm bộ như không có gì cả.

Thời gian Phó phụ và Minh Sùng Diên ở trong thư phòng ngày càng tăng, vẻ mặt tươi cười của Hoa Thành Cẩm cũng ngày càng nhiều, ta cười lạnh nghĩ, rốt cuộc đã đến lúc tranh cao thấp, phân thắng bại.

*

P.S. Vài chương nữa là hết đoạn ở Phó gia rồi, sắp đến phần mình thích nhất truyện. ;))

9 thoughts on “[Chia rẽ uyên ương] Chương 64

  1. lòng người mẹ, nhiều khi mình nghĩ ko thể trách Phó mẫu, suy cho cùng bà nghĩ cái tốt nhất cho con gái mà thôi, chỉ là cái bà cho là tốt đối với con gái bà chưa chắc đã tốt thật, t nghĩ phải nghĩ thoáng một tí, ko thể trách bố mẹ quá nhiều đc.
    cám ơn bạn vì đã edit nhé!

  2. Nói thật đến chương nầy không hiểu sao Mình vẫn không cảm tình được với nhân vật Phó Tĩnh Nhã, nàng ta là ai, thực tế là người xuyên không, là người phụ nữ hiện đại, sẵn sàng bỏ chồng, tư tưởng phóng khoáng …thì không thể lý giải một chút nào về việc không dám bỏ đi khỏi nhà Phó Gia vì sợ trở ngại lễ giáo, cũng như không thể nói nàng muốn về thăm nhà vì nhớ gia đình (khuôn mặt cha mẹ của Phó Tĩnh Nhã thế nào, cô còn không biết ). Mình thấy tác giả xây dựng tâm lý nhân vật, tình huống xãy ra không thực sự thuyết phục lắm.

    • Việc về thăm nhà thì Phó Tĩnh Nhã cũng đã bảo thực ra chỉ là cớ, thực ra là về thăm Thanh Thanh & Tiểu Thu. Còn chi tiết không rời khỏi Phó gia trong truyện có nói là vì Tĩnh Nhã nể người già, dù gì thân xác cô cũng là con nhà này, chứ thực sự không phải tình cảm gì, tuy thế mình cũng thấy lý do này hơi miễn cưỡng. ^^

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: