[Chia rẽ uyên ương] Chương 66


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý

Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt

Biên tập: Candy

*

[66] Trở về

Hôm sau, ta đột nhiên quan tâm đến chuyện chung thân đại sự của Phó Thiên Du, không biết ai có phúc để gả cho ca ca tốt như thế. Khi hỏi Phó Thiên Du, hiếm hoi hắn đỏ mặt, né tránh không đáp thẳng: “Muội đã thu thập hết đồ đạc chưa?

Ta và Hoa Thành Cẩm sửa soạn đồ định về Định Châu. Nhìn thấu ý đồ định đánh lạc hướng của hắn, ta nhếch một bên môi: “A hoàn đã thu dọn rồi. Ca ca đừng đánh trống lảng, nói nhanh xem huynh có vừa lòng cô nương nào không!” Ta càng nói càng thẳng, khiến Phó Thiên Du mặt mũi đỏ bừng.

Rất lâu sau hắn mới bình thường lại, cười khổ bảo: “Mẫu thân đưa cho mấy bức họa của các cô nương…” Nói được một nửa liền thôi.

Ta trề môi, không cần nói cũng biết chuyện gì xảy ra, chắc chắn ca ca không thích cô nương nào vẽ trên giấy cả! Ta từng có cơ hội chiêm ngưỡng mấy nữ tử được vẽ rồi, kết quả là hãi tới mức đổ mồ hôi… Mấy khuê tú nữ tử này ai cũng đoan trang tao nhã tú lệ, có điều vẻ mặt, tư thế, quần áo không khác nhau là mấy, nhìn mãi chẳng phân biệt được, xem một lúc còn tưởng tỷ muội nhà ai mà giống nhau thế…

Phó Thiên Du tính tình thành thật chất phác, đối nhân xử thế thì quan tâm hiếu thảo, lúc nào cũng đặt phụ mẫu lên hàng đầu, suy nghĩ cho bọn họ, chỉ vì muội muội không có tiền đồ này mới phá lệ chống đối Phó phụ Phó mẫu hai lần. Người như hắn, chắc chắn cuối cùng sẽ bị cha mẹ bắt buộc đem hôn nhân ra làm vật trao đổi, sau đó cứ thế qua cả đời!

Nghĩ đến đây, ta quả thực hơi buồn, vừa buồn Phó phụ Phó mẫu ngang ngạnh chuyên chế, vừa giận Phó Thiên Du, nhưng nghĩ lại cũng thôi, chẳng lẽ muốn cho người như hắn ngỗ nghịch cha mẹ sao?

Nhưng ta vẫn không nhịn được hỏi ra miệng: “Đừng nói đến mấy bức vẽ mẫu thân đưa cho, trong lòng ca ca có vừa ý cô nương nào không?”

Phó Thiên Du hơi lúng túng, chóp mũi lấm tấm mồ hôi: “Không có.” Ta thở dài, hắn cẩn thận tuân theo nam nữ cách biệt như thế, sao có thể quen thân với các cô nương?

Không còn cách nào, ta chỉ có thể luôn miệng dặn hắn, hy vọng tẩu tử tương lai có thể là người ca ca thật lòng yêu thương. Thấy hắn đồng ý rồi vẫn chưa xong, ta bắt hắn phải cam đoan, mãi cho tới khi hắn chịu không nổi, giơ tay giả vờ đánh ta, gương mặt còn ửng đỏ trông rất buồn cười.

Ta biết mình hơi quá, làm bộ vô tội giải thích, cũng vì tốt cho huynh.

Phó Thiên Du dở khóc dở cười.

Hoa Thành Cẩm hỏi ta: “Nàng đã tạm biệt đại cữu tử rồi hả?”

Ta liếc trắng mắt, trong lòng vẫn không yên về Phó Thiên Du. Hai chúng ta mang đồ đạc vào phòng khách chào từ biệt hai người già, Phó phụ hơi nhíu mày, rốt cuộc vẫn thở dài gật đầu. Ánh mắt Phó mẫu lóe ra vẻ bất cam, bà kích động dứng lên, hỏi ta về sau có thường xuyên về chơi không?

Ta thấy bà đang bị xúc cảm khuấy động, miệng nói đồng ý, cũng không chừng sau này sẽ có thể về chơi.

Lúc mang theo bọc đồ ra đến cửa lơn, trong lúc vô ý quay đầu, ta thấy Phó mẫu chạy đuổi theo, bởi vì đã lớn tuổi, chạy vội vội vàng vàng, chưa được mấy bước đã thở hổn hển, Phó phụ ở phía sau căng thẳng bảo vệ bà, sợ bà không chịu được té ngã.

Ta không khỏi mềm lòng, đưa túi đồ trên tay cho Hoa Thành Cẩm, bảo chàng lên xe ngựa chờ trước, nhìn sang Phó Thiên Du đứng bên, hắn đang mong chờ nhìn ta.

Phó mẫu chạy tới, nắm chặt lấy tay ta, hai dòng nước mắt chảy xuống gò má đã nhuốm màu năm tháng: “Hứa với mẹ, nhất định phải quay về, mang theo phu quân của con trở về. Mẹ và phụ thân chờ hai con.”

Ta chưa kịp phản ứng lại, điều này có phải chứng tỏ Phó gia đã thừa nhận Hoa Thành Cẩm rồi không? Nghi hoặc nhìn về phía Phó Thiên Du, thấy hắn tươi cười gật đầu nhìn ta.

Ta lại an ủi Phó mẫu vài câu, cam đoan nếu rảnh sẽ trở lại. Đang nói dở, chợt nghe thấy tiếng gọi: “Tiểu thư!”

Tiểu Thu ôm một đứa bé trong lòng, không để ý đến người đi đường kinh ngạc, mặt đầy nước mắt chạy về phía này, ta quá sợ hãi, nha đầu liều lĩnh, sao lại ôm đứa nhỏ đến đây, đến còn chưa nói, chạy nhanh như thế, lỡ may đứa nhỏ bị rơi thì làm sao?

Ta nhất thời nóng nảy: “Chạy cái gì mà chạy, ta đâu phải đi ngay lập tức, em đi chầm chậm cho ta, đứa nhỏ bị ngã thì sao!”

Tiểu Thu nghe thấy tiếng ta, bước chân chậm hơn rất nhiều, nhưng vẫn còn là chạy chậm, ta can nàng mấy lần, nha đầu không biết nghe lời này!

Tiểu Thu hổn hển đến trước mặt ta, không đợi ta nói trước, mở miệng đã oán trách: “Lúc tiểu thư vừa về có nói với ta, còn nhiều thời gian, nhưng Tiểu Thu chờ trái chờ phải, cuối cùng chờ thấy tin tức rời đi của tiểu thư! Sao tiểu thư có thể nhẫn tâm như thế! Trước đây bỏ lại Tiểu Thu một mình thì thôi, nay trở về còn…” Tiểu Thu nức nở rất gấp, lại thêm khóc không kiềm được, nói đến đoạn sau chỉ còn nghe thấy tiếng khóc…

Ta thở dài, trước đây về Gia Châu mục đích chính là thăm Tiểu Thu và Thanh Thanh, nhìn thấy Tiểu Thu, biết Tiểu Thu sống rất tốt, ta cũng an tâm. Về phần La Thanh Thanh, mỗi khi nhớ tới lúc đối mặt với ta nàng vẫn đoan trang như thường, ta rất đau lòng, thế nên trước khid di chỉ gửi thư cho hai người, không gặp lại. Ta nghĩ, quả thực không cần gặp lại.

Ta đỡ đứa trẻ trong lòng nàng, đúng là lạ, đứa bé này bị Tiểu Thu bế chạy uỳnh uỵch, bây giờ lại nghe nàng khêu khóc mà vẫn không tỉnh lại. Đưa một bàn tay vỗ vai Tiểu Thu, ta hạ giọng nói: “Chẳng lẽ em muốn đánh thức đứa bé sao?”

Lời còn chưa dứt, tiếng khóc của Tiểu Thu càng thêm dữ dội, còn trẻ con hơn cả trẻ con thật. Ta chỉ có thể cười xòa giải thích: “Được rồi được rồi, là ta không đúng. Cũng không phải ta không về nữa, chúng ta còn có thể gặp lại nữa mà.”

Tiểu Thu khóc than một hồi, tính tình của nha đầu này quả thực bị tướng công của nàng nuôi dưỡng ngày càng tệ, hơn nửa ngày nàng mới bình tĩnh. Lúc nhìn sang chung quanh lại muốn khóc tiếp, nhưng cũng đành nén lệ hành lễ: “Tham kiến lão gia, phu nhân, thiếu gia…”

Mọi người thấy chuyện vừa xảy ra thì ngơ ngác từ lâu, ta vội vàng nói với Tiểu Thu: “Không còn sớm nữa, ta phải đi rồi, thay ta hỏi thăm Lâm thúc nhé. Với cả, lần sau về ta sẽ mang cho con của em mũ da cáo, Bắc cương rất nhiều thứ này, dùng rất tốt…”

Tiểu Thu lại rơi nước mắt: “Tiểu thư…”

Ta vỗ vỗ mặt nàng, đưa đứa bé vào tay nàng: “Đúng là nha đầu không có tiền đồ, chỉ thích khóc sướt mướt.”

Tiểu Thu một tay ôm con, một tay cầm ống tay áo của ta, sống chết không chịu buông. Tiểu nha đầu bướng bỉnh, ta bất đắc dĩ nói: “Tiểu Thu, em lại không nghe lời.”

Tiểu Thu chầm chậm buông tay áo ta ra, nghẹn ngào: “Tiểu thư, nhất định phải về thăm Tiểu Thu đó.”

Ta lên xe ngựa, vẫy tay tạm biệt mọi người, Tiểu Thu bỗng nhiên nhớ ra: “Tiểu thư, em còn chưa gặp cô gia mới mà!”

Ta cười thầm trong bụng, nghĩ rằng lúc này không nên xảy ra chuyện rắc rối, chỉ làm bộ như mất kiên nhẫn nói: “Lần sau đi!”

Xe ngựa từ từ lăn bánh, La Thanh Thanh trước sau không tới.

Ta ngó ra khỏi cửa xe: “Đại ca, đúng là thiệt thòi cho huynh, mất công theo chúng ta đến thành Gia Châu lâu như vậy.”

Phu xe chất phác cười lớn: “Phu nhân đừng nói vậy, tiền xe phu nhân đưa đủ cho ta đánh xe ba năm rồi.”

Ta cũng vui vẻ, không nhắc đến nữa. Hoa Thành Cẩm tâm tình tình không tốt lắm, gối lên đùi của ta chuẩn bị ngủ. Ta nghĩ một lúc rồi lại ló ra nói với phu xe: “Đại ca, chúng ta đi nhanh lên một chút để về thành Định Châu nhé!”

Phu xe đáp một tiếng: “Được!” Sau đó tiếng roi quất vang lên, tốc độ của xe nhanh hơn rõ rệt.

Hoa Thành Cẩm nhắm mắt yên lặng nở nụ cười, ta bĩu môi, vươn tay nhéo mặt chàng. Chàng lắc lắc đầu, chưa thèm mở mắt, đùi ta tê tê mỏi nhừ… Đang định đẩy tên này xuống khỏi đùi mình, chợt nghe tiếng nói: “Vẫn là nương tử tri kỷ, biết tâm ý của vi phu.”

Khóe môi ta không kiềm được cong lên, tuy chàng đã khoét sạch Bích Thủy lâu đưa lên cho triều đình, nhưng trong lòng vẫn không thoải mái, cho nên chàng muốn nhanh nhanh trở về Định Châu, nhanh nhanh về làm Hoa Thành Vân để bình ổn tâm tình. Vì thế nhờ vào những lời này, tướng công, chàng có thể nằm yên ổn rồi.

Lắc lư trên xe ngựa hai tháng, rốt cuộc chúng ta về đến thành Định Châu bằng tốc độ nhanh nhất. Vừa vào cửa, không thèm để ý đến hình tượng, ta xoa mông, đầu óc vẫn choáng váng, dạ dày thì trướng, cảm giác như vẫn ở trên xe ngựa.

Nhưng vừa vào sương phòng, ta liền ngơ người. Run run chỉ ngón trỏ vào người đang nằm trên giường, ta hỏi Hoa Thành Cẩm: “Ai thế? Nhà chúng ta bán từ bao giờ vậy? Hay là chúng ta đi nhầm nhà?”

Hoa Thành Cẩm còn chưa đáp, người nằm trên giường kia đã quay đầu, nhảy dựng lên, chạy như bay về phía Hoa Thành Cẩm, miệng gọi: “Sư phụ!”

Ta nghiêng người chặn lại, nghĩ rằng, tướng công của ta há là người ai cũng có thể chạm vào, cho dù tiểu đồ đệ cũng không được!

Nghiêm Đông thấy ta ngăn cản phía trước, sự ngạc nhiên mừng rỡ lập tức chuyển thành vẻ khinh thường, còn hừ lạnh một tiếng với ta. Lòng ta bực bội, hảo tiểu tử, trước đây cấu kết với sư phụ của ngươi giấu ta thì thôi cho qua đi, giờ còn dám khịt mũi với ta. Ngươi cho là bây giờ ngươi nói trước đây mình vô tội thì ta sẽ tin sao? Vừa rồi tư thế nhảy lên khỏi giường thuần thục như vậy, nhất định là làm nhiều lần rồi hử? Nhìn ngươi đóng giả Hoa Thành Cẩm mà bóng dáng giống hệt nhau… Ngươi, hừ, ta còn hừ này, trước đây thương lượng dám bảo không giấu ta cái gì, giờ thì xem ta tìm một nàng dâu xấu cho ngươi!

Hoa Thành Cẩm vội vàng hòa giải: “Nghiêm Đông cũng vất vả lắm rồi, chúng ta ra ngoài nửa năm, toàn nhờ nó ở thành Định Châu che giấu cho chúng ta cả.”

Ta rất muốn phản bác rằng chẳng lẽ trước kia nó không che giấu cho chàng? Nhưng rốt lại vẫn nuốt mấy lời này vào, hầm hừ không nói câu gì.

Hoa Thành Cẩm nói với Nghiêm Đông: “Sư nương của con vội vàng lên đường trở về, đang rất mệ mỏi, còn không mau đun nước?”

Nghiêm Đông được đằng chân lân đằng đầu, dám đứng tại chỗ không nhúc nhích. Ta tức nhưng không biết làm gì, chỉ thấy Hoa Thành Cẩm sầm mặt: “Nghiêm Đông, còn không mau đi!” Giọng nói rất nghiêm khắc.

Miệng Nghiêm Đông giật giật, vẻ mặt rất oan ức đi ra ngoài.

Hoa Thành Cẩm vội vàng chạy tới nịnh nọt bóp vai rồi bóp chân cho ta: “Nó còn là đứa nhỏ, đừng so đo với nó nhé.”

Ta liếc chàng một cái, cười lạnh: “Vớ vẩn, sao ta lại so đo với đứa nhỏ?” Trong lòng lại nghĩ, ta cứ so đo với đứa nhỏ đấy, thì đã sao?

Lại nói, về sau quả thực ta tìm một nàng dâu xấu cho Nghiêm Đông, không ngờ Nghiêm Đông chẳng buồn bực, ngược lại còn vui vẻ, cuộc sống rất náo nhiệt. Đúng là ứng với câu nói của ta, nàng dâu xấu là người có phúc, nàng dâu xấu có đạo quản gia. Thằng nhóc Nghiêm Đông còn nói với bên ngoài, chịu ảnh hưởng của ta, nó cảm thấy phàm là bộ dạng xinh đẹp đều là mỹ nữ rắn rết nham hiểm, ăn tươi nuốt sống con người. Mà sư phụ của nó là ví dụ rất điển hình, để cho mỹ nữ rắn rết ta đây ăn hết không chừa xương cốt. Ta nghe được tất nhiên không chịu bỏ qua, vì thế lại nổi lên một trận phong ba… Nhưng đó lại là một chuyện rất dài rất dài…

Vài ngày sau, cảm thấy thân thể khoan khoái, tinh thần cũng khá hơn nhiều, ta bắt đầu tản bộ trên đường. Vương đại thẩm thấy ta thì rất ngạc nhiên, hỏi ta đã tìm được thân thích chưa, sức khỏe Hoa Thành Vân thế nào.

Ta nói vo nửa ngày mới biết, hóa ra Hoa Thành Cẩm nói với bên ngoài là ta tìm thấy tin tức của họ hàng xa ở tận U Châu, đi đi về về mất một thời gian dài.

Khi Vương đại thẩm nghe bảo Hoa Thành Cẩm đã khỏe lại, bà cười vô cùng mờ ám, bà bảo Hoa đại phu không chịu nổi tương tư nên mới ngã bệnh, cháu xem cháu vừa về hắn đã khỏi rồi còn gì?

Ta không nói gì, nghĩ rằng, chắc Vương đại thẩm xem không ít vở kịch có kịch bản này rồi?

Sau đó đụng mặt Gấu Bự đã lâu không thấy, gã rất kinh ngạc khi trông thấy ta, nhưng lời nói lại chẳng tử tế, ý hắn là, sao ngươi vẫn còn sống?

Mặt ta lập tức nhăn nhó.

Gấu Bự giải thích rằng lúc gã nhận được tin tức nhà của Thanh Loan muốn đuổi giết ta, vội vàng chạy đến Bách Thảo đường định nói cho thì phát hiện ta với tên tiểu bạch kiểm, khụ, chính là Hoa Thành Cẩm không thấy đâu, gã cảm thấy lần này hai chúng ta dữ nhiều lành ít, thậm chí còn lập cho chúng ta một cái mộ chôn quần áo và di vật rồi.

Sắc mặt ta vẫn không thể bình thường lại nổi, về mặt này Gấu Bự thật là tích cực, còn nghĩ tới cả chuyện chuyện lập mộ chôn quần áo và di vật rồi cơ đấy, không biết có cần thêm ít hương nến và tiền vàng không?

Lúc đầu Gấu Bự niềm nở nói kể, lúc sau dần dần tỉnh táo lại, sau đó nụ cười cương cứng trên mặt, cuối cùng miệng chỉ cười gượng. Gã ngồi ở Bích Thủy trà quán, uống liên tục mấy bát trà lớn, lau miệng rồi cau mày nói, Tháp Na còn thường xuyên lo lắng cho ngươi cơ, cả ngày nhắc đến ngươi, giờ thì tốt rồi, nhất định không treo ngươi trên mồm nữa.

Ta mỉm cười, tình bạn của nữ nhân đúng là kỳ lạ, rõ ràng trước kia ở trong trạng thái tình địch giả tưởng, về sau được nói mấy câu, công thêm ít son phấn là đảo lộn hết cả, còn bắt đầu nóng ruột nóng gan vì đối phương… Ngẫm lại quả thực khó tin.

Sau lại nhắc về mộ chôn quần áo và di vật gì gì đó Gấu Bự vừa nói, hôm nay ta không thể tha cho gã được. Vẻ mặt đồng cảm nhìn thoáng qua ông chủ của Bích Thủy trà quán, thấy ông chẳng hiểu đầu đuôi, ta thầm nghĩ, hai năm sau phỏng chừng ông sẽ có kế sinh nhai khác…

Không cho Gấu Bự kịp từ chối, ta kéo gã đi chọn một đống son phấn trang sức cho Tháp Na, đương nhiên tiền do Gấu Bự chi. Sau khi hung hăng moi tiền gã, ta vừa lòng thỏa ý rời đi, trước khi chia tay còn bảo Gấu Bự lần sau mang Tháp Na đến, ta muốn thăm hỏi một chút.

Gấu Bự lại liên tục lắc đầu từ chối, hỏi tới hỏi lui mới biết gã vẫn lo lắng, gã nói, bây giờ Tháp Na chưa thấy ngươi đã nhắc tới ngươi suốt ngày, nếu thấy ngươi chẳng phải còn tệ hơn à? Gã nói gã rất lo Tháp Na thấy ta sẽ biến thành ma kính.

Ta cười không ngừng được, Gấu Bự không tin tưởng Tháp Na hay không tin tưởng chính gã đây nhỉ?

*

P.S. Hì hì, mới gần 11h ngày CN, vẫn là trong tuần, vẫn là 1 chương/tuần nha, kể cũng lâu lắm mới post truyện không phải vào lúc 12:01 :)) Edit truyện này gần 1 năm rồi, hiện tại bản word trong máy đã tròn 400 trang :x chỉ thêm khoảng150 trang nữa thôi là hoàn. (Nói thì dễ lắm cơ mà đến lúc bắt tay vào làm thì… =]])

Dạo này trời lạnh quớ, mình vật vờ ốm mãi chẳng khỏi, thành thử có nhiều thời gian cơ mà cũng không edit được. TT^TT Mọi năm chịu lạnh giỏi lắm, chẳng hiểu sao năm nay cảm lên cảm xuống. :((

6 thoughts on “[Chia rẽ uyên ương] Chương 66

Trả lời anhthu2402 Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: