[Chia rẽ uyên ương] Chương 74


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý

Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt

Biên tập: Candy

*

[74] Chó khôn không cắn người

Vào tháng năm trời bắt đầu hơi nóng, ta hoàn toàn khôi phục cuộc sống bình thường khỏe mạnh, đó cũng là lúc Hoa Thành Cẩm rốt cuộc không cần cấm dục nữa, ta nhận được bức thư Phó Thiên Du gửi đến từ thành Gia Châu, trong thư, hắn dùng ngôn ngữ khó hiểu để ám chỉ ta chuẩn bị có đại tẩu, hỏi ta bao giờ có thể về nhà một chuyến…

Chuyện ta sinh bệnh không thông báo với mọi người ở Gia Châu, ta liếc về phía Hoa Thành Cẩm ướm hỏi, chàng ôm ta thật chặt, nói, nàng muốn về lúc nào cũng được. Ta nắm tay chàng bảo, chờ chàng thu xếp xong cho Bách Thảo đường thì chúng ta cùng nhau về. Dù sao Phó gia cũng đã chấp nhận Hoa Thành Cẩm rồi, không phải sao?

Chỉ cần nắm tay chàng, cho dù phía trước là núi đao biển lửa a ti địa ngục ta cũng có thể đối mặt. Ta nhìn hai bàn tay đang siết chặt vào nhau, Kinh Thi có câu như nào nhỉ… Giờ đây ta đang chan chứa chính cái cảm giác hạnh phúc ấy…

Người xưa đã nói nữ sắc mê hoặc lòng người, tất nhiên không phải giả, bậc quân vương không vào triều sớm, xung quan giận dữ vì hồng nhan,[1] cho dù dùng nữ tử làm tấm chắn ngụy trang, chắc cũng không thể thiếu nữ sắc bắt rễ dưới đáy lòng, nếu không bọn họ đã không nghĩ ra một viện cớ vụng về như thế phải không? Nói vậy, nam sắc mê hoặc lòng người cỡ nào?

Ta nhớ hồi mình bị bệnh, Hoa Thành Cẩm suốt ngày lạnh mặt kín tiếng với các cô nương tẩu tử, đủ khiến oanh oanh yến yến trốn xa ba thước, không ngờ bệnh vừa khỏi, mặt lạnh của Hoa Thành Cẩm cũng tan như tuyết. Từ sau khi chàng trở về bàn chẩn bệnh trên Bách Thảo đường, các cô nương bên cạnh dường như cũng phục hồi sinh lực, bao vây chàng kín mít…

Nếu đến lúc này mà ta còn không tin chàng thì đúng là kẻ ngu ngốc nhất trên thế gian, trải qua nhiều sóng gió như thế, sao ta lại không biết tấm lòng của chàng? Nhưng mà… chiếc khăn trong tay cơ hồ bị ta xé rách, ngứa mắt, khó coi! Cô nương kia chẳng phải là người từng bị Hoa Thành Cẩm mắng là không biết thẹn ư? Sao bây giờ đã sáp lại gần rồi? Rốt cuộc cô có sợi dây thần kinh xấu hổ nào không hả! Còn người bên kia, đừng tưởng rằng người khác không biết là có thể ở đây giả làm cô nương trẻ tuổi, hai ngày trước ta còn nhìn thấy cô dắt hai đứa trẻ đi dạo đó…

Được rồi, ta thừa nhận mình đang ghen, ăn dấm chua, hận không thể giấu Hoa Thành Cẩm đi, để cho cái tốt cái đẹp của chàng chỉ một mình ta có thể thưởng thức! Tốt nhất là nhốt chàng trong nhà, sau này không cho chàng ra khỏi cửa thu hút sự chú ý của người khác… Á! Đây là tư tưởng gì vậy? Xong rồi, ở cùng Vệ Phong Minh một thời gian dài, tư tưởng bị vặn vẹo đen tối rồi…

Không biết lấy từ chỗ nào ra một cái quạt rách bắt đầu ra sức quạt… Quạt đến mức Nghiêm Đông đứng cạnh thôi mà tóc cũng bay bay… Tuy thời tiết hôm nay còn chưa phải lúc cần dùng quạt…

Ta huých Nghiêm Đông bên cạnh, nháy mắt một cái, đi, nói với sư phụ của con, bảo thân thể ta không khỏe.

Nghiêm Đông đứng nghệt như hòn đá, sắc mặt còn đen hơn hòn đá, tiểu tử này, đừng thấy lúc ta sinh bệnh nó bưng trà rót nước hiếu thuận, giờ ta vừa khỏe lại, thái độ của nó cũng trở về như cũ. Quả nhiên, Nghiêm Đông cứng rắn đáp một câu, thân thể của người chẳng phải đã khỏe đến mức mùa xuân cũng quạt được rồi sao?

A, tiểu tử, ta nheo mắt, quạt trên tay ngừng lại, trưng ra tư thế của sư mẫu, sau đó một tay đặt ở bụng một tay che mắt, kêu ai ái.

Nghiêm Đông cũng không biết thật hay giả, vội vàng chạy tới gọi sư phụ của nó. Miệng ta vẫn kêu ca rên rỉ không ngừng, nhưng ánh mắt đã sớm hiện ý cười.

Hoa Thành Cẩm gấp gáp hoảng sợ hỏi ta rốt cuộc không thoải mái chỗ nào, vươn tay ra định bắt mạch. Ta lập tức rụt tay, nhìn dáng vẻ của chàng, nếu bây giờ ta thú nhận là mình đùa giỡn Nghiêm Đông thuận tiện ghen tị, có thể bị đánh không nhỉ? Tuy biết nam nhân trước mắt này yêu ta, nhưng ngẫm lại khí thế quyết cùng sống cùng chết trước đây của chàng… Thôi đâm lao theo lao, dùng thân thể của mình làm trò đùa nhất định sẽ bị đánh…

Lời nói dối hình thành như thế nào? Nó thường là một lời nói dối vô tình, rồi như quả cầu tuyết càng lăn càng to, giống ta lúc này vậy. Ta sờ bụng một tí, rồi lại sờ cổ một tí, mặt nhăn mày cau bảo chỗ nào ta cũng đau, cả người đều đau.

Lời vừa nói ra, sắc mặt Hoa Thành Cẩm càng đen. Ta nhìn trộm gương mặt vừa chuyển từ ‘trai bao mặt trắng’ sang ‘Bao Công mặt đen’ của chàng, ruột lại co thắt thêm hai phát, chẳng lẽ ta không có năng khiếu đóng kịch, diễn đến mức lòi cả âm mưu?

Hoa Thành Cẩm túm lấy cổ tay ta thật chặt, quả nhiên lộ rồi, ta chỉ đành nhịn đau cười làm lành, nghĩ rằng cổ tay nhất định sẽ bị bầm…

Mặt Hoa Thành Cẩm rất căng thẳng, ai cho nàng lấy sức khỏe mình ra làm trò đùa, hả?

Thế này gọi là ăn trộm gà còn mất nắm gạo hả? Ta ngại ngùng cười gượng, thủ thỉ sự thật, không phải nhìn thấy một đống cô nương tức phụ vây quanh chàng nên chướng mắt sao? Nói xong lại cảm thấy nhân cách của mình méo mó quá, bực bội nói, được rồi được rồi, tại lòng dạ ta hẹp hòi. Sau đó trưng bộ dạng khẳng khái chịu chết, ném bình thì ném vỡ luôn, chờ đợi chàng quở mắng.

Ai ngờ sức bóp trên tay lỏng ra, sau đó lưng bị kéo, thân thể nhào lên phía trước, ngồi vững trên đùi nam nhân vốn dĩ nên bừng bừng lửa giận. Khí nóng phả ra sau gáy, nhiệt độ cơ thể ta đột nhiên tăng lên, tay chân luống cuống, đây là trong họa có phúc hay là vừa đấm vừa xoa?

Ta ngồi không thoải mái, quay đến quay đi giãy dụa muốn đứng lên, nhưng có hai cánh tay túm chặt bên hông, cuối cùng đành thả lỏng mặc chàng làm gì thì làm. Chàng thì thầm bên tai ta, nương tử, ta không ngồi khám bệnh trên Bách Thảo đường nữa nhé?

Lời này nói đúng tâm sự của ta, càng khiến lòng ta yếu ớt. Giọng ta run run hỏi, chàng không xem bệnh thì làm gì? Dân chúng trong thành Định Châu chờ chàng khám biết làm sao? Bây giờ ta còn có thể động não suy nghĩ mà không lập tức vui mừng khôn xiết, túm ống tay áo chàng mà hô hào tốt quá, hóa ra tư tưởng ta còn chưa đến mức vặn vẹo hết thuốc chữa….

Hoa Thành Cẩm bật cười, chàng đáp, những chứng bệnh bình thường để cho các đại phu bình thường chữa là được rồi, thành Định Châu cũng không thiếu đại phu.

Ta hiểu rồi, hóa ra chàng muốn làm một thần y, chính là loại quái y chỉ trị các chứng bệnh hiểm nghèo kỳ lạ. Nhưng mà… ta húng hắng, thấp giọng bảo, nhưng y thuật của chàng không giỏi bằng Vệ Phong Minh…

Nàng nói gì? Cái kẻ điềm đạm vừa mới nguôi giận sau lưng kia thoáng chốc đã biến thân thành dạ xoa, bàn tay bên hông cũng bóp chặt thêm một chút, hại ta suýt nữa nôn cả điểm tâm ra. Ngữ điệu Hoa Thành Cẩm lạnh như băng, nhưng cũng vô cùng dịu dàng hỏi, nương tử, nàng vừa nói cái gì?

Bây giờ không nhìn thấy mặt chàng, nhưng ta vẫn có thể tưởng tượng ra biểu tình của chàng, có ngu mới ăn ngay nói thật, ta lập tức nịnh nọt, ta nói là ý tưởng của tướng công rất hay, về sau nhất định sẽ trở thành một đại phu nổi tiếng.

Sức mạnh trên lưng giảm bớt, xem ra Hoa Thành Cẩm vẫn khá vừa lòng với lời nói của ta. Bởi vì căn bệnh của ta, chàng vừa cảm kích vừa ghen tị với Vệ Phong Minh, thậm chí còn không cam lòng. Nhưng ta không ngờ sự không cam lòng này lại mãnh liệt như thế. Chẳng trách vừa rồi chàng tức giận với trò đùa của ta như vậy, hẳn chàng sợ nếu bệnh tái phát chàng vẫn sẽ bó tay không chữa được như trước.

Nghĩ đến đây, ta vỗ nhẹ vào cánh tay bên hông.

Giọng nói phía sau hơi sầu muộn, sao lâu như thế rồi còn gầy vậy?

Gầy? Ta hoa tay múa chân, nhéo một miếng thịt trên mặt, chàng muốn nuôi ta thành heo à?     

Đúng lúc này Nghiêm Đông đột nhiên chạy vào: “Sư phụ, không ổn rồi!”

Ta giật mình hét to một tiếng, ban ngày ban mặt có động tác thân mật với Hoa Thành Cẩm lại bị người khác nhìn thấy! Ở thời đại này, dù là vợ chồng thân thiết, hành vi cử chỉ vào ban ngày cũng phải có chừng mực. Như ta bây giờ, nếu bị truyền ra ngoài chắc chắn sẽ bị mắng là dâm phụ.

Hoa Thành Cẩm thấy Nghiêm Đông hấp tấp xông vào cũng giận dữ: “Đi ra ngoài!”

Nghiêm Đông biết tình hình không ổn, mặt mũi xám xịt bước ra. Ta vội vội vàng vàng nhảy xuống khỏi đùi Hoa Thành Cẩm, nhanh chóng chỉnh đốn quần áo của mình, an ủi nói: “Đứa nhỏ Nghiêm Đông cũng không phải người ngoài, tất nhiên sẽ không tùy tiện nói lung tung.”

Hoa Thành Cẩm gọi Nghiêm Đông vào nhắc: “Tuổi còn nhỏ sao lại láu táu như vậy? Có chuyện gì mà nhất định phải ồn ào xông vào?”

Nghiêm Đông bị dạy bảo đoạn rụt cổ, lúng ta lúng túng đáp: “Sư phụ, có hai người đến đây bảo muốn phá Bách Thảo đường, còn chỉ đích danh muốn gặp người… không, gặp Hoa Thành Cẩm.”

Ta cả kinh: “Chẳng lẽ đến đây trả thủ?” Vừa trở lại những ngày an ổn, mà năm ngoái Hoa Thành Cẩm cũng an phận ở bên cạnh ta, không làm chuyện gì đuối lý, sao còn có kẻ thù tìm đến tận cửa? Chẳng lẽ là… Ta suy nghĩ đến khi thông suốt, cuối cùng quyết định đi với Hoa Thành Cẩm ra phòng khách xem sao.

Phòng khách loạn hết cả lên, cửa bị hai đại hán đứng chặn, bên góc tường là mấy lão nhân và các cô nương tức phụ, ngoài cửa là một nhóm người không sợ nguy hiểm đến xem náo nhiệt. Thấy chúng ta đi ra, hán tử áo đen đứng chắn cửa cười lạnh nói: “Nghe bên ngoài đồn hái hoa tặc nổi danh giang hồ Hoa Thành Cẩm đã rửa tay chậu vàng vì một nữ nhân, còn cưới nữ tử cũng không biết xấu hổ như ngươi về làm vợ, xem ra là thật rồi.”

Ta trêu chọc gì ai mà vừa đi vào đã xướng tên ta đầu tiên thế này? Gã là một hán tử cao lớn thô kệch, thế mà mở miệng trước, lại còn máy móc châm chọc nữ tử như ta một hồi, đây là đạo lý gì? Nói cho cùng cũng chỉ là phường tiểu nhân vô sỉ thôi.

Hán tử áo xanh ngắt lời: “Nhị đệ, đừng nói nữa.” Ta nhìn kỹ, thấy bộ dạng hán tử này có vẻ còn hiền lành.

Ta giận tái mặt, đáp trả: “Huynh đài đừng như chó điên cắn loạn. Chỗ này làm gì có bóng dáng Hoa Thành Cẩm? Có thể mỉa mai một nữ tử như ta, thật đúng là xứng danh anh hùng hảo hán.” Có ta ở đây, ai dám đụng vào một ngón tay của tướng công nhà ta?!

Hán tử áo đen bị ta nói cho nghẹn họng, dừng một chút mới đáp: “Tại sao không đúng? Người cạnh ngươi chẳng phải là Hoa Thành Cẩm ư? Hắn làm nhiều việc ác, hôm nay ngươi bao che cho hắn, ngươi dám nói ngươi không phải dâm phụ thông đồng với hắn sao?”

“Nhị đệ!” Hán tử áp xanh ngăn lại.

“Chỉ bằng những lời này, ta hoàn toàn có thể tố cáo ngươi lên công đường!” Ta tức giận nói: “Người này là ai, ta nghĩ các vị láng giềng trong thành Định Châu đều biết rất rõ. Ta thành thân với tướng công, quan phủ còn đăng ký trong danh sách, há để cho các người vu tội gièm pha? Huống hồ tướng công nhà ta không phải kẻ ngươi muốn tìm, mấy năm qua, chàng phải nhận bao nhiêu tội oan vì Hoa Thành Cẩm, hỏi xem dân chúng thành Định Châu có ai không biết? Tướng công nhà ta chưa bao giờ ra khỏi thành Định Châu, hôm nay các người lại chạy đến Bách Thảo đường gây hấn, đúng là không có đạo lý!”

Nam tử áo đen á khẩu, nam tử áo xanh liền đỡ lời: “Phu nhân, nhị đệ nhà ta lỗ mãng, mong phu nhân thứ lỗi.”

Lòng ta run lên, gã hán tử này khó đối phó.

Lại nghe gã nói tiếp: “Huynh đệ chúng ta ở tiêu cục Uy Hổ thành Ung Châu, ba năm trước Hoa Thành Cẩm đùa giỡn muội tử nhà chúng ta, phá hỏng danh giá của nàng, lần này hai huynh đệ chúng ta đến đây cũng không phải muốn phá Bách Thảo đường, mà muốn đòi lại công bằng.”

“Đòi công bằng?” Ta trừng mắt: “Đòi công bằng sao còn để cách ba năm?” Lời vừa nói ra, hai gã kia toát mồ hôi. “Thật không dám giấu giếm, Hoa Thành Cẩm các ngươi nói đến là bào đệ của tướng công nhà ta, xưa nay hắn không hợp với huynh trưởng, chúng ta không biết hành tung gần đây của hắn.”

Hán tử áo đen không nhịn được nói: “Hoa Thành Cẩm, trốn đằng sau vợ mình là có ý gì? Có gan thì đi ra đánh với hai chúng ta một trận, mặt mũi đã giống nữ nhân, tính tình càng giống nữ nhân, nửa thân dưới chắc cũng không phải như thế chứ?”

Nghe thấy từ ngữ nhơ nhuốc của gã hán tử này, ta quay đầu nhìn Hoa Thành Cẩm, thấy chàng vẫn nở nụ cười vân đạm phong kinh mới yên lòng. Ta phỉ phui một tiếng, nói: “Ở đâu ra một gã lỗ mãng, mồm miệng bẩn thỉu như vậy? Tướng công nhà ta không phải người các ngươi muốn tìm, lại càng không biết võ công, các ngươi hùng hổ hăm dọa như thế chẳng lẽ muốn âm mưu sát hại chàng ư?! Loại người vô sỉ như ngươi sao xứng nói chuyện với tướng công nhà ta, đúng là sỉ nhục chàng!” Lời nói vừa dứt, bốn phía vang lên tiếng phụ họa.

Hán tử áo đen không nhịn dược nữa định xông lên, bị hán tử áo xanh ngăn lại. Nam tử áo xanh nói: “Phu nhân đừng trách, huynh đệ nhà ta chỉ sốt ruột. Phu nhân nói tướng công không biết võ, ai có thể chứng minh?”

Ta lườm gã: “Ngươi muốn chứng minh thế nào? Chẳng lẽ muốn chàng vô duyên vô cớ chịu mấy đòn của ngươi chắc, dựa vào cái gì? Chỉ bằng câu chuyện giả dối của ngươi sao? Ta hỏi ngươi, vì sao chuyện cách ba năm mới vì muội tử xuất hiện? Còn nữa, chuyện ngươi nói là thật sao? Có bằng chứng gì? Chỉ sợ tất cả đều do ngươi đặt điều cũng chưa biết chừng!”

“Đúng là một phụ nhân miệng lưỡi lợi hại!” Hán tử áo xanh nói.

“Đại ca, ngươi phí lời với ả làm gì! Chúng ta áp tải tiểu tử này về cưới muội muội chẳng phải là được sao? Ta không tin ả đanh đá này có thể ngăn chặn được!” Hán tử áo đen nói.

Ta bước lên hai bước lớn tiếng hô: “Có còn vương pháp hay không! Các vị phụ lão hương thân trong thành Định Châu ơi! Mọi người đã nghe rõ chưa? Hai gã này muốn cướp phu quân của ta đi làm muội phu cho bọn họ, ai biết muội tử của bọn họ là yêu ma quỷ quái phương nào! Giữa ban ngày ban mặt mà không coi vương pháp ra gì muốn cướp người! Các vị láng giềng hãy phân xử cho ta, như thế này thì ta biết sống sao đây…”

Không phải bảo ta đanh đá sao? Đã thế ta đanh đá cho ngươi xem! Ngay lập tức, tiếng bàn luận nổi lên bốn phía, đều chỉ trích hai hán tử kia, hơn nữa âm thanh càng lúc càng lớn, đợt sau cao hơn đợt trước.

Nam tử áo xanh nhíu mày: “Phu nhân bảo không biết chúng ta có đáng tin không ư? Nhưng phu nhân nói hắn không phải Hoa Thành Cẩm thì ai có thể chứng minh? Ai mà biết hắn có dùng thủ thuật che mắt gì không?”

Ta vươn cổ cãi: “Nếu không tin thì chúng ta đến nha môn, hỏi cái là biết. Nếu không dám đi chứng tỏ các ngươi không đứng đắn, ngay cả vương pháp cũng không để vào mắt!”

Lời vừa nói ra, hai gã trầm mặc. Không bao lâu, mọi người vây xem tách ra nhường đường, một nhóm nha dịch đi vào: “Ai gây chuyện ở đây?”

Sau đó chúng ta đi theo nha dịch đến nha môn, kể lại sự tình. Quan phủ kiểm tra thực hư, tin tưởng tướng công ta là đại phu Hoa Thành Vân của thành Định Châu mà không phải Hoa Thành Cẩm làm xằng làm bậy trên giang hồ… Hai gã hán tử không còn lời nào để nói.

Ra nha môn, ta dốc hết khó chịu vào một câu: “Chó khôn không cắn người!”

Hai gã hán tử tức thì xanh mặt.

Mọi chuyện được giải quyết êm thấm, Hoa Thành Cẩm dựa vào vai ta nói quả nhiên nương tử lợi hại nhất. Nhưng việc này vẫn có ảnh hưởng đến Hoa Thành Cẩm, không biết từ khi nào, phố lớn ngõ nhỏ bắt đầu đồn đại Hoa đại phu ở Bách Thảo đường sợ vợ một phép…


[1] Trích trong “Viên Viên khúc”, nói về Trần Viên Viên và Ngô Tam Quế.

*

P.S. Trào lưu nào trào lưu nào, ai có gì confess cho chúng mình đi. :))

<3 <3 <3 Nhược Linh’s confession <3 <3 <3

5 thoughts on “[Chia rẽ uyên ương] Chương 74

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: