[Chia rẽ uyên ương] Chương 76


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý

Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt

Biên tập: Candy

*

[76] Ngày vui vẻ cùng Tháp Na [Hạ]

Sáng hôm sau, cuối cùng ta đã gặp được viên ngọc của thảo nguyên. Dáng người cao gầy, không phải kiểu hình hoa nhỏ gió thổi đã bay, làn da óng ánh màu mật ong, trơn bóng như ngọc, cặp mắt to tròn ngỡ như chứa nước, sống mũi cao cùng cặp môi đầy đặn thẫm màu, nở nụ cười liền lộ ra hàm răng trắng sáng, nàng chạy ùa vào như một cơn gió, vừa liếc mắt đã nhận ra ta, tựa như quen biết đã lâu mà kéo tay ta hỏi: “Là Phó Tĩnh Nhã ư? Là Hoa phu nhân ư?”

Nàng oai hùng mạnh mẽ sao? Phải. Nàng là hào kiệt trong nhóm nữ tử sao? Phải. Ta cũng nắm tay Tháp Na, cười đáp: “Đúng đúng, ta là Phó Tĩnh Nhã cũng là Hoa phu nhân.”

Ta lặng thầm đánh giá Tháp Na một cách tỉ mỉ, nàng không ngại ngần bày tỏ sự quan tâm lo lắng đối với ta, giờ phút này nàng thuần khiết như đám mây trắng lững lờ trên thảo nguyên, vòng eo của nàng không thon gọn như nữ tử Trung Nguyên, nhưng lại thể hiện được vẻ khỏe mạnh và phóng khoáng của nữ nhân thảo nguyên. Giọng nói của nàng khá lớn, âm thanh rất vang dội, rất trong trẻo, mang theo phần ngang bướng, làn da màu mật ong nổi bật mê người trên nền tóc đen.

Tháp Na nói nhanh, lông mày khẽ cau lại, nhưng ánh mắt lại sáng ngời khiến người khác ngỡ ngàng. Ta đang đắm chìm trong khoảnh khắc thưởng thức mỹ nhân, nghe lời thăm hỏi liên tiếp như pháo nổ của Tháp Na, chợt thấy có điểm bất thường, vừa ngẩng đầu liền đối diện với gương mặt giận dữ của Gấu Bự và vẻ mặt kinh ngạc của Hoa Thành Cẩm.

Ánh mắt Gấu Bự cứ di chuyển tới lui trên hai bàn tay nắm chặt của ta và Tháp Na, có thể thấy gã đang cố gắng kiềm chế để không xông lên gỡ chúng ra… Tuy chủ nhân của hai bàn tay này đều là nữ tử… Ta âm thầm thở dài, sao Gấu Bự vẫn hiểu lầm như thế? Chẳng lẽ biểu hiện của ta chẳng khác nào ma kính, hay chăng giống hệt quỷ háo sắc sẽ xuống tay với nữ nhân?

Đúng là lo bò trắng răng, gã mới là kẻ suy nghĩ bậy bạ. Ta lặng lẽ rút cánh tay đang được Tháp Na kéo về, mới thấy mặt mũi Gấu Bự đỡ hơn một chút. Ta đưa Tháp Na đến giới thiệu với tướng công nhà ta, đến lượt Tháp Na giật mình, nàng nói chuyện thẳng như ruột ngựa, không ngần ngại khen Hoa Thành Cẩm tướng mạo đoan chính, là nam nhân anh tuấn. Gấu Bự nghe xong lại sa sầm mặt.

Lời của Tháp Na còn chưa hết, nàng bảo tiếp, chẳng trách trước đây muội không theo cái gã nhà ta… Nghe ra Tháp Na còn đang khúc mắc chuyện hồi trước Gấu Bự định cướp người trên đường, ta chưa kịp giải thích đã thấy mặt Gấu Bự đen sì.

Ta vội vàng lảng sang truyện khác, khen quần áo Tháp Na mặc rất đẹp, hỏi trang sức trên đầu nàng có phải do Gấu Bự chọn mua hay không, mắt nhìn thật tốt… Tháp Na thừa dịp này thì thầm với ta, ta chỉ muốn cho gã nhà ta không thoải mái, muội đừng để ý nhé. Nói xong còn nghịch ngợm nhìn ta cười, ta kinh ngạc, nữ tử này có thủ đoạn, quả thực khá trí tuệ.

Hoa Thành Cẩm hỏi: “Trước đây hai người từng gặp nhau rồi à?”

“Chưa từng gặp.” Ta nhún vai.

Vẻ mặt chàng ngạc nhiên, cuối cùng cũng chỉ cười cười. Ta nghĩ, đây chính là chỗ khác biệt đó, nhìn xem Gấu Bự đề phòng ta như đề phòng cướp, chẳng lẽ ta là một nữ hái hoa tặc? Còn tướng công nhà ta chỉ hỏi han qua loa, tìm hiểu đại khái, đây mới là sự ủng hộ lớn nhất với tình bạn của nữ nhân.

Cuối cùng trở thành ta tán gẫu với Tháp Na quá say sưa, đã quên mất đạo tiếp khách phải rót trà! Đúng là một sơ suất lớn, cũng may lúc ta đang vội vàng định đi đun nước, Hoa Thành Cẩm đã bưng ấm trà pha xong xuôi lên.

Tháp Na rất sửng sốt, Hoa phu nhân, tướng công của muội thật biết quan tâm. Giọng nói không hề che giấu sự hâm mộ và kính trọng.

Gấu Bự ở bên ghen tị nói, tên mặt trắng… khụ… Hoa đại phu, xem ra lời đồn trong thành Định Châu không sai nhỉ, ngươi đã hạ cấp xuống thành thê nô rồi! Nhưng ta thấy không phải vì nương tử nhà ngươi hung hăng tàn ác, mà do ngươi… ha ha… nói xong câu cuối gã còn cười thành tiếng, giọng cười mang ý xấu xa.

Ta nhíu mày, còn chưa kịp mở miệng đã nghe Tháp Na nói, Hoa đại phu làm thế mới là đúng cách thương yêu nương tử, người thô lỗ như chàng thì biết cái gì?!

Không hiểu vì sao, ta cảm thấy hôm nay thái độ của Tháp Na với Gấu Bự có vẻ bất thường, chẳng lẽ trước khi đến đây có xích mích gì?

Gấu Bự tính tình nóng nảy, đương trường đập bàn đứng dậy, nàng nói cái gì!

Tháp Na giống như một con ngựa hoang không chịu thua, ngẩng đầu lên, cằm và cổ hợp thành một đường cong xinh đẹp, ta bảo chàng là người thô lỗ như vậy, sao hiểu được cách yêu thương nương tử!

Gấu Bự tức giận như trâu đực phát điên không tìm thấy mục tiêu, gã hậm hực đi đi lại lại vài bước, bỗng nhiên lớn tiếng hỏi, nàng bảo tên mặt trắng này tốt hơn ta? Nàng nói là nàng thích tên mặt trắng này? Gấu Bự càng nói càng kích động, nhưng thật không may, gã tìm nhầm trọng tâm…

Ta với Hoa Thành Cẩm bất đắc dĩ liếc mắt nhìn nhau, xem ra Hoa Thành Cẩm không để ý việc Gấu Bự gọi mình là mặt trắng, nhưng chẳng phải chúng ta đang làm mâu thuẫn giữa Gấu Bự và Tháp Na gay gắt thêm sao, quả là không thể hiểu nổi…

Tháp Na cũng đập bàn đứng dậy, hắn đúng là tốt hơn chàng, hắn đúng là mạnh hơn chàng! Hôm nay Ô Cát Lực với Cát Nhã nói gì với chàng… Chàng lại dám, lại dám… Ngực Tháp Na phập phồng, dường như bị kích thích rất lớn.

Ô Cát Lực là ai? Cát Nhã là ai? Nghe hồi lâu mới hiểu, hóa ra đây là hai thê tử khác của Gấu Bự… Lúc này ta nhớ lại, Gấu Bự từng kể gã có ba thê tử, nhưng khi đó gã nói yêu nhất là Tháp Na, chỉ bảo rằng hai người kia là con gái của trưởng lão trong tộc, chẳng lẽ chuyện trong nhà của Gấu Bự nổi lửa rồi? Nghĩ như vậy, ta cảm thấy mắc cười.

Nhưng nhìn vẻ mặt kích động của Tháp Na, ý cười của ta đã không cánh mà bay, ngược lại cảm thấy âm ỉ chua xót. Ta khuyến khích Gấu Bự đối xử tốt với Tháp Na, nhưng có tốt thế nào, con người chung quy cũng là động vật có lòng tham, nữ nhân càng thế, có được tình yêu của nam nhân sẽ muốn hoàn toàn chiếm lấy lòng hắn, có được lòng hắn, sẽ muốn hoàn toàn chiếm được con người hắn.

Vương lão từng nói, không thể đối xử với tình cảm như đối xử với đồ vật có quyền sở hữu, tình cảm vốn là một thứ trao đổi. Nhưng mấy ai hiểu được chuyện này mà có thể làm được chứ? Nghĩ thôi cũng cảm thấy đáng thương, nữ nhân thời đại này phải trả giá toàn bộ những gì mình có, thân thể, tình cảm mọi mặt, đối diện với nam nhân của mình, các nàng mỏng manh như một tờ giấy. Nhưng nam nhân thì sao? Hắn không thể báo đáp hết tình cảm của thê tử, đơn giản là vì hắn không chỉ có một thê tử… Chung quy sẽ có một người phải đau lòng phải oán hận, hoặc là… ai cũng phải đau lòng phải oán hận…

Ta ngơ ngẩn suy nghĩ, không để ý ngọn lửa giữa Gấu Bự và Tháp Na có xu thế bùng to hơn. Cho đến khi Hoa Thành Cẩm nhẹ nhàng ôm ta ra ngoài, đóng cửa lại, ta mới hoàn hồn.

Hoa Thành Cẩm bảo, cho bọn họ ở một mình, để họ cởi mở nói chuyện với nhau chẳng phải là được sao?

Nhưng ta vẫn hơi lo lắng, lửa đấu với lửa, rốt cuộc sẽ tạo ra cái gì?

Hoa Thành Cẩm cười, nắm lấy tay ta nói, bọn họ đều là người hào sảng bộc trực, giấu giếm sinh bực bội sẽ không tốt, chia sẻ hết mọi chuyện, gỡ bỏ hiểu lầm chẳng phải tốt sao? Tức giận cãi nhau chưa chắc đã là chuyện xấu.

Ta gật đầu, việc xấu trong nhà không thể truyền ra, để lại căn phòng thành nơi cãi cọ cho họ cũng được. Những chuyện thế này, chàng luôn thấu hiểu hơn ta.

Hình như chàng phát hiện ra ta muốn nói gì, nhếch miệng cười, đó là đương nhiên, ta có kinh nghiệm mà, trước đây chẳng phải cũng như vậy mới bắt được nàng vào tay sao?

Mười ngón tay của chàng và ta đan chặt, ta cười, ta không có sức bằng chàng, nhưng không thể chịu thua như thế! Đầu húc lên phía trước, ngay giữa ngực chàng. Chàng kêu ôi chao, miệng nói, đúng là độc nhất lòng dạ phụ nhân.

Ta dựa đầu vào ngực chàng, không rời khỏi, đột nhiên lầm bầm, như thế này thật tốt.

Dường như Hoa Thành Cẩm cũng rung động, thở dài cười bảo, đúng là rất tốt. 

*

P.S. Tranh thủ đang thất học edit nhanh nhanh nào. XD~

5 thoughts on “[Chia rẽ uyên ương] Chương 76

    • Em thấy trong truyện đề cập nhiều đến trường hợp tam thê tứ thiếp, cũng may chị Nhã là người hiện đại nên không chấp chận chuyện này, hơn thế chị còn chọn được một người đủ yêu mình để một vợ một chồng. :”>

  1. Rất ngọt ngào và đáng yêu. Chị thích đọc những truyện hoặc những đoạn có hình trái tim bay đầy trời như vầy. Cảm giác rất ấm áp. Thanks em nhé. Truyện gần hết rồi phải không?

Trả lời Nhược Linh Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: