[Chia rẽ uyên ương] Chương 77


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý

Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt

Biên tập: Candy

*

[77] Ngươi là cái cọng hành gì!

Nghe thấy tiếng khắc khẩu trong phòng nhỏ dần, cuối cùng chỉ còn thì thầm nỉ non, ta khẽ nở nụ cười, lời nói của nhân tinh Hoa Thành Cẩm quả nhiên không sai.

Chẳng bao lâu sau, tiếng đẩy cửa vang lên, Gấu Bự và Tháp Na sóng vai bước ra. Gấu Bự nhìn chúng ta hơi bối rối, chắc giờ mới thấy mất mặt vì hồi nãy cãi nhau trước mặt chúng ta. Nhưng ngọn lửa là do gã thổi bùng lên, dù sao cũng chẳng liên quan đến chúng ta.

Trên làn da màu mật ong của Tháp Na ẩn hiện màu phớt hồng, theo ý ta là thẹn thùng, không còn vẻ ngang ngược không chịu thua kém như vừa rồi, mà giống một con mèo nhỏ đang thỏa mãn vì thắng lợi.

Hoa Thành Cẩm trưng nụ cười lừa gạt chết người của mình ra, hỏi: “Có phải tướng quân Ba Đặc Nhĩ cũng hạ quyết tâm giống Hoa mỗ hay không?”

Gấu Bự chưa hiểu ra sao: “Cái gì cơ?”

“Hạ quyết tâm trở thành một thê nô chứ sao.” Hoa Thành Cẩm vẫn mỉm cười như cũ.

Suýt chút nữa ta không nhịn được cười, không phải chàng không để ý việc gã kia náo loạn nửa ngày, mà đang chờ cơ hội tốt nhất đâm cho người ta một nhát, đúng là quân tử báo thù mười năm không muộn!

Gương mặt Gấu Bự vốn đã hơi xấu hổ, nay mặt mũi càng không chịu nổi, cau có muốn phản bác, nhưng Tháp Na bên cạnh trừng mắt lườm gã một cái, Gấu Bự lập tức rụt cổ không dám làm càn. Ta âm thầm sung sướng, thế này mà còn không phải thê nô? Đúng là làm bộ làm tịch!

Tháp Na rất vui vẻ bước vội đến cạnh ta, kéo tay ta lại bắt đầu líu ríu. Khi ta biết Tháp Na đã có hai đứa con đáng yêu, bản thân còn hơi ảm đạm, trong lòng có phần ước ao…

Có lẽ Tháp Na đã từng nghe Gấu Bự nói về bệnh của ta, đề tài nhanh chóng được thay đổi. Các nam nhân bàn chuyện quốc gia đại sự, các nữ nhân tán gẫu việc nhà, không khí lập tức náo nhiệt…

Qua bữa trưa, ta với Tháp Na ra ngoài dạo phố. Tháp Na rất ít khi đến thành Định Châu, càng chưa từng đi dạo trong thành, nàng bảo mình rất bận, việc trong nhà vô cùng nhiều, trẻ con này, nữ nhân này, nàng thật sự không có thời gian rảnh.

Nghe thấy nàng nói trẻ con ta liền hâm mộ, nhưng nghe đến nữ nhân thì không, thật đúng là mỗi nhà mỗi cảnh. Hai người chúng ta đi đằng trước, hai nam nhân theo phía sau, ừm, chuyên môn trả tiền.

Dường như trong lần đi dạo này Tháp Na rất hãnh diện, mắt to tròn sáng rực, đầu ngẩng cao, vẻ ngang bướng cùng tự tin đi đến đâu cũng thu hút ánh nhìn. Ta đột nhiên hiểu ra vì sao Gấu Bự không cho nàng ra ngoài, quay đầu nhìn Gấu Bự, vẫn một bộ dáng hận không thể giấu nàng đi…

Trời còn chưa tối, Gấu Bự đã vội vội vàng vàng muốn lôi Tháp Na về nhà. Nếu không đem con nhỏ ra uy hiếp, suýt chút nữa Tháp Na đã ôm ta bảo muốn ở đây vài ngày, cuối cùng vẫn lưu luyến bị Gấu Bự kéo đi. Trên mặt Gấu Bự viết rõ ràng: Đáng ra trước đây không nên đồng ý lời đề nghị vớ vẩn của ngươi!

Ta càng mừng thầm, đổ thêm dầu vào lửa nói, Tháp Na à, có rảnh tỷ cứ tới chơi với ta, không cần báo trước với phu quân mình đâu, chẳng lẽ đến đây còn sợ mất người hay sao?

Tháp Na sảng khoái đồng ý, ta thấy mặt Gấu Bự càng thêm đen, trong lòng lại sung sướng một hồi.

Ta nghĩ chắc mấy ngày sau Tháp Na lại đến nhà, nhưng sau vài ngày, Tháp Na chưa thấy tới, ta lại nhận được một phong thư, vấn đề là thư gửi đến từ kinh thành.

Có người quen ở kinh thành không? Có, Dương Vi và Minh Sùng Diên. Phong thư này gửi cho ta và Hoa Thành Cẩm có thể là ai, sẽ là ai? Ta tin lúc Dương Vi rời thành Gia Châu nhất định chưa biết chuyện của ta và Hoa Thành Cẩm, nhưng cũng không thể gạt bỏ khả năng Minh Sùng Diên kể chuyện của ta và Hoa Thành Cẩm cho Dương Vi nghe… Ta với nàng là tình địch cũ, không còn liên hệ, đột ngột có thư gửi tới, quả thực không biết nói gì.

Hoa Thành Cẩm giơ bức thư trong tay lên, xem xong thư vẻ mặt chàng cũng chẳng thay đổi gì. Chàng nói, Minh tiểu hầu gia mời chúng ta đến kinh thành làm khách đó, lấy thân phận là biểu huynh của nàng. Ta giả ngu, biểu huynh gì cơ? Ta chỉ nhớ ở kinh thành có một biểu huynh tên Vương Quảng, không biết Minh tiểu hầu gia gì đó đâu.

Hoa Thành Cẩm bảo, chiêu giả ngốc của nàng không qua cửa được đâu, ai bảo trước đây nàng tự vạch trần thân phận y, vạch trần cũng nhanh chóng quá, nhanh tới mức ta không kịp ngăn cản.

Ta chạy đến góc tường ôm đầu không ngừng tự trách, sao trước đây ta lại lắm chuyện thế chứ, chắc lúc này Minh Sùng Diên đã thu xếp xong cục diện phức tạp của nhà y rồi, xuất ngay công phu thu thập hai bọn ta… Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, hiện tại giả chết không biết có kịp không?

Nụ cười của Hoa Thành Cẩm rộng hơn, ta nhìn mà kinh hãi, tên nhân tinh này có cách gì? Chàng nhướng mày hỏi ta, nàng không muốn đến kinh thành chơi à?

Chơi? Là đâm đầu vào chỗ chết thì có! Ta lập tức lắc đầu lia lịa.

Chàng xé lá thư trong tay, vậy không đi là được.

Ta chớp mắt, thế là ý gì? Chàng nhéo mặt ta đáp, dù sao y cũng không dùng thân phận tiểu hầu gia để ra lệnh cho chúng ta, không phải sao?

Ta cười ngây ngốc, sau đó lại nghĩ đến một chuyện, lỡ đâu tiểu hầu gia thật sự lấy thân phận của y ép chúng ta đến kinh thành thì sao? Nghĩ đến việc phải ngồi xe chở tù, ta không rét mà run.

Hoa Thành Cẩm bất đắc dĩ liếc ta một cái, nói một câu muôn thuở…

Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn? Ta vẫn như cũ không hiểu gì cả.

Hoa Thành Cẩm lại giở nụ cười thâm sâu của chàng ra. Ta âm thầm kỳ thị, nhân tinh!

Quả nhiên Minh Sùng Diên vẫn chưa từ bỏ ý định, nửa tháng sau, chúng ta nhận được phong thư thứ hai, phong thư này tinh xảo hơn phong lần trước rất nhiều, giấy viết được thêu viền hoa bằng kim tuyến, kề sát lại vừa ngửi được mùi thơm của mực trên thư, vừa ngửi thấy mùi hoa như có như không. Càng lạ lùng là bức thư này do Dương Vi gửi đến! Thần kinh rồi à?

Bây giờ ta có thể khẳng định Minh Sùng Diên và Dương Vi đã thông đồng với nhau, đến kinh thành là bước vào địa bàn của họ, đến lúc đó chúng ta có mọc cánh cũng khó thoát. Nhưng bọn họ dựa vào đâu mà cho rằng ta sẽ đồng ý lời mời của Dương Vi?

Có lẽ nếu là nữ nhân ở thời đại này, các nàng sẽ vui vẻ nhận lời mời của Dương Vi, mặc cho hiềm khích trước đây… Nhưng ta là loại người này chắc? Ta với Dương Vi chung quy không phải người cùng đường!

Ta vẫn ngẩn ngơ nhìn lá thư vô cùng tinh xảo trong tay, cũng chỉ có Hoa Thành Cẩm hiểu ta, lại gần hỏi, tiếc không muốn xé?

Ta bất đắc dĩ gật đầu. Đây là tờ giấy tinh xảo nhất ta từng nhìn thấy mà, ngay cả giấy của loại diều đắt nhất mua ở Bích Thủy lâu cũng kém tờ này. Tuy ta rất muốn xé nó làm đôi, nhưng mùi hương vấn vít của mực và hoa lại khiến ta không xuống tay được…

Hoa Thành Cẩm ôm vai ta hỏi, chẳng lẽ ta nghèo đến mức không mua nổi cho nương tử một tờ giấy viết thư sao?

Nhưng loại giấy này không phải có tiền là mua được mà? Dường như tượng trưng cho thân phận.

Hoa Thành Cẩm thì thầm bên tai, sao, nương tử không tin à?

Trúng tà rồi, nhất định ta bị chàng mê hoặc, chứ không vì sao vừa nghe chàng nói xong ta đã không chút do dự giơ cao lá thư lên, xoẹt một tiếng xé nó làm hai nửa…

Ba ngày sau, Hoa Thành Cẩm đưa cho ta một xấp giấy viết thư, trên tờ giấy trắng như tuyết được thêu hoa mai bằng kim tuyến, có cái thêu mỹ nhân dáng dấp yểu điệu, có cái đơn giản cắt xếp thành hình đám mây… Không ngờ giấy viết thư còn hoa lệ phức tạp như thế, mùi hương của giấy xộc vào mũi, ta thở dài, giấy như thế này thì ta thật chẳng nỡ dùng.

Hoa Thành Cẩm cười ta, không dùng để viết, chẳng lẽ còn muốn cất đi hay sao?

Ta lườm chàng, vì sao không thể cất? Nhỡ ngày nào đó gia cảnh sa sút, con cháu chúng ta lấy tờ giấy đi cầm đồ cũng có thể chống cự một thời gian.

Chàng dí chóp mũi ta nói, nàng nghĩ xa quá, nhưng nếu có ngày đó thật cũng không đến lượt chúng ta lao tâm khổ trí, con cháu có phúc của con cháu.

Ta bĩu môi, chàng đúng là nghĩ thoáng.

Sao Minh Sùng Diên có thể nhẹ nhàng buông tha cho chúng ta như thế? Y mời không đi, Dương Vi mời không đếm xỉa, rượu mời xong rồi có phải sẽ đến rượu phạt không? Ta oán trách Hoa Thành Cẩm, sao trước đây không hạ thủ ác thêm chút nữa… Nhưng nghĩ lại cũng thôi, dù ác hơn có thể tránh việc y tìm chúng ta gây sự sao?

Nửa tháng sau, quả nhiên Minh Sùng Diên lại gửi một lá thư tới, giấy viết thư lần này còn hoa lệ hơn của Dương Vi, hơn nữa phía trên thiếp vàng mấy chữ to: Minh hầu phủ chế tạo. Ta tặc lưỡi, đây có phải thiện ý muốn phạt rượu hay không nhỉ? Ngay cả hầu phủ cũng lôi ra được… Nếu lần này cự tuyệt, nói không chừng lần sau sẽ phải đón xe chở tù…

Ta đảo mắt nhìn Hoa Thành Cẩm, ai ngờ chàng vẫn cầm sách y trong tay, bộ dạng không để ý đến chuyện khác. Nhìn sao mà ngứa mắt thế chứ, từ khi chàng không lên Bách Thảo đường khám bệnh nữa, cả ngày cứ cầm sách y ngồi bên cạnh ta… Ôi, sao ta lại có cảm giác bị giám thị nhỉ? Con người là thế đấy, khoảng cách tạo nên cái đẹp, mấy ngày không gặp sẽ tương tư, ngày ngày đối mặt lại thành ra ngán. Tuy ta còn chưa đến mức ngán ngẩm, nhưng cả ngày cứ dính lấy nhau, ôi chao, ôm trán…

Hoa Thành Cẩm ngẩng đầu lên khỏi sách, nhìn lá thư Minh hầu phủ trên tay ta, truyền sang ánh mắt an tâm. Thật kỳ lạ, ta không lo âu như kiến bò chảo nóng, cho dù ngày mai xe chở tù có xuất hiện trước mắt ta cũng không sợ hãi. Ngẫm lại, có tướng công nhân tinh thật tốt.

Nói cho cùng thì cũng phải từ chối chuyện này, ta đột nhiên nhớ tới một đồ vật, nằm trong đống sính lễ mà Hoa Thành Cẩm đưa ta. Hoa Thành Cẩm nhìn ta lục lọi, cuối cùng lấy ra một cây hành xanh bằng ngọc. Cây hành dài dài, lá màu xanh tươi rói, hình dạng cực kỳ giống, ta vừa lòng gật đầu.

Hoa Thành Cẩm thấy ta lôi thứ này ra, bật cười một tiếng, chàng hỏi, chẳng lẽ nàng muốn đưa cây hành này cho Minh Sùng Diên? Ái chà, đúng là chỉ có tướng công hiểu ta. Không gì qua được mắt chàng, ta trịnh trọng gật đầu.

Tên này cười càng sung sướng, bắt tay vào thu dọn căn phòng bị ta lục lọi bừa bộn. Chàng bảo, thật không hổ là nương tử của ta, loại lễ vật thế này cũng nghĩ ra được.

Ta nhún vai. Minh Sùng Diên á, ấn tượng của y trong lòng ta thật sự không được tốt lắm, từ ngày đầu gặp mặt đã chèn ép ta, đến núi Thanh Ngưu động chân động tay, được rồi, cho dù là lợi dụng ta để kích thích Hoa Thành Cẩm, cũng không thể che dấu được sự thật y là tên khốn kiếp. Hau háu Bích Thủy lâu của Hoa Thành Cẩm, cuối cùng khiến ta không được uống trà ngon ở Bích Thủy lâu trong khoảng hai năm. Người như vậy, vất vả lắm mới ổn định được sự tình, xong lại tới đây gây chuyện với nhà chúng ta, y ăn no rửng mỡ chắc?

Đối mặt với kẻ thích giở trò vô vị đó, sao ta có thể buông tha, tuy quyền thế của đối phương ở kinh thành có thể xưng bá xưng vương, nhưng đối với chúng ta ở tận Định Châu Bắc cương thế này cũng chỉ ngoài tầm với thôi. Y đưa một lá thư do Minh hầu phủ làm ra, ta tặng lại một cây hành xanh đáp lễ có gì sai? Ta muốn nói với y, y là cọng hành gì mà dám đến Định Châu khiêu khích!

Cây hành vừa đi liền mất hút. Ta vẫn hơi đau lòng, đó là viên ngọc tốt á, trắng trắng xanh xanh cực đáng yêu, thế mà phải gửi cho Minh tiểu hầu gia xấu xa xấc xược, đúng là phung phí của trời, phung phí của trời quá.

Mặc dù Hoa Thành Cẩm không lộ gì trên mặt, nhưng ta biết chắc chắn chàng ngầm giở thủ đoạn nào đó. Nếu không, vì sao cây hành của ta gửi đi cứ như đá chìm đáy biển? Cuối cùng ta cảm thấy hành vi liều lĩnh của mình đã khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt hơn, có khi xe chở tù sắp sửa đến đây rồi.

Thế nhưng Hoa Thành Cẩm lại có thể phóng túng cho sự lớn mật lỗ mãng của ta, chuyện tặng cây hành chàng cũng hết sức cổ vũ, có lẽ chàng đúng là cái tên e sợ thiên hạ không loạn…

Chuyện kinh thành ta không biết, dù sao thành Định Châu vẫn yên ổn tốt lành, thư từ của Minh Sùng Diên cũng không xuất hiện nữa. Hình như chuyện này đã bị Hoa Thành Cẩm thu phục hoàn toàn, về sau không cần lo lắng.

Nhìn bộ dáng thảnh thơi của tướng công nhà ta, ta cũng dần yên lòng, trải qua cuộc sống mình hằng mơ ước, thanh thản, thoải mái! Lúc nhàn rỗi ngắm hoa chăm cá trêu chim, lúc bận rộn thì hồng tụ thiêm hương[1] cho tướng công nhà mình một lần, làm hiền thê lương mẫu.

Chuyện tình ở Định Châu được Hoa Thành Cẩm giải quyết xong, sắp có thể cùng ta đến Gia Châu gặp tẩu tử tương lai. Ta vui mừng khôn xiết, nhưng mặt mũi Nghiêm Đông cứ sầm sì cả ngày, giống như có người nợ nó tiền không bằng,

Thiếu niên có lòng luyến sư đã dần dần trưởng thành, không còn là một tiểu dược đồng đi sau sư phụ. Hoa Thành Cẩm bảo nó đã có thể một mình đảm đương Bách Thảo đường nữa. Ta nghĩ, có phải đến lúc tìm một cô vợ cho nó rồi hay không?

Ta đây chính là kẻ xấu xa muốn tìm một nàng dâu xấu cho Nghiêm Đông, cho dù bảo ta tâm lý vặn vẹo ta cũng kệ, chỉ cần nghĩ đến chuyện về sau Nghiêm Đông bị một nàng dâu xấu quản lý, ta liền vui vẻ không rõ lý do, tâm tình cực kỳ tốt.

Ta đã gửi thư cho Phó Thiên Du ở Gia Châu, bảo rằng ít ngày nữa sẽ khởi hành về nhà.

Một buổi sáng, lúc Hoa Thành Cẩm bưng đồ ăn lên, dạ dày ta đột nhiên thắt lại, buồn nôn không chịu được, chạy đến góc tường nôn khan một hồi. Trong lòng cả kinh, chẳng lẽ bệnh lại tái phát? Lúc này đang giữa hè, thời tiết nóng bức, ve kêu râm ran chói tai, lòng ta thấp thỏm không yên, lại bắt đầu cáu kỉnh nóng nảy.

Hoa Thành Cẩm thấy ta như vậy cũng khó tránh khỏi lo lắng. Tay ta đặt lên bụng, kinh nguyệt đã bao lâu chưa tới? Chẳng lẽ bệnh lần trước thật sự chưa trị tận gốc?

Vẫn là Hoa Thành Cẩm trấn định, chàng rót cho ta một cốc nước trắng súc miệng. Chàng bảo, không sao đâu. Ta hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn tâm trạng.

Ngón tay hơi lạnh của Hoa Thành Cẩm khoát lên cổ tay ta, ánh mắt khi ngẩng đầu nhìn ta lại có vẻ khó tin và hưng phấn. Chàng nhẹ nhàng nói, nương tử, chúng ta có con rồi. Mặc dù chàng bình tĩnh, nhưng âm điệu khó nén được sự rung động, tiếng nói còn có phần run run.

Chàng nói, bởi vì lần trước bệnh nặng nên thân thể nương tử hao tổn nhiều, muốn giữ đứa bé thì không được cực nhọc quá sức, cần tĩnh dưỡng nhiều, cho nên chúng ta để sau này đi thành Gia Châu thôi. Ánh mắt chàng sáng ngời dị thường, sáng đến mức ta nghĩ chàng sắp bật khóc.

Ta cốc đầu chàng một cái, bất mãn bảo, chúng ta có con, có con! Thế mà chàng nói lung ta lung tung gì thế!

Chàng ôm chầm lấy ta, hơi thở dồn dập, đúng, chúng ta có con, Hoa Thành Cẩm và Phó Tĩnh Nhã có con! Ha! Chàng cười lớn một lúc, bảo rằng, ta muốn nói cho tất cả mọi người biết, nói cho tất cả mọi người biết chúng ta có con!

Khoe khoang! Ta lại cốc đầu chàng, nhưng ta cũng như chàng, hưng phấn đến mức hận không thể khoe với tất cả mọi người… Hạnh phúc lớn lao khiến ta cảm thấy choáng váng, hạnh phúc luôn tới bất ngờ như vậy đấy…


[1] Còn gọi là “Hồng nhan thiêm hương”, chỉ mỹ nhân đốt thêm hương, đứng cạnh bạn nơi thư sinh đang dùi mài kinh sử.

*

P.S. *rưng rưng* Đến mình cũng phải yêu cái tốc độ edit này. =))

Từ giờ đến cuối tuần sẽ có thêm một chương nữa nhé mọi người.

3 thoughts on “[Chia rẽ uyên ương] Chương 77

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: