[Chia rẽ uyên ương] Chương 78


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý

Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt

Biên tập: Candy

*

[78] Sản tử phong vân

Không đến thành Gia Châu được nữa, chúng ta lập tức viết phong thư gửi về Gia Châu, không biết khi Phó Thiên Du nhận được phong thư thứ nhất, sau đó lập tức nhận phong thứ hai đổi ý thì sẽ khóc hay cười. Nhớ lại gương mặt có phần nghiêm trang kia của Phó Thiên Du, nếu vẻ mặt vừa muốn cười vừa muốn khóc chắc chắn sẽ rất khôi hài.

Bây giờ Hoa Thành Cẩm đã ném hết sách thuốc của chàng, bắt đầu sát sao chăm sóc ta, chưa kể đến việc hàng ngày uống thuốc bổ, còn quy định mỗi hôm phải ăn bao nhiêu thứ… Ăn rồi nôn, nôn rồi ăn, đúng là vất vả!

Nhưng tâm tình Hoa Thành Cẩm rất tốt, trên cơ bản là ta nói gì chàng nghe răm rắp, nhân cơ hội này ta đưa ra việc bàn hôn sự cho Nghiêm Đông. Hoa Thành Cẩm không thèm nghĩ đã đồng ý luôn, hoàn toàn không để ý đến gương mặt đáng thương của Nghiêm Đông bên cạnh.

Ta lập tức lia mắt sang phía Nghiêm Đông, nhóc con, lần này rơi vào tay ta rồi hửm? Ta cười xấu xa, ra đường tìm các bà mối nhiệt tình nhất để thu thập các bức vẽ của cô nương chưa chồng.

Ta nhìn cuộn tranh xong lại nghĩ đến các bức vẽ tiểu thư khuê các trước đây Phó mẫu đưa cho Phó Thiên Du, ai nấy đều cùng một tư thế, một dáng dấp, bây giờ nhớ lại cả người vẫn run rẩy. Nghĩ đến đây, ta lập tức đẩy cuộn tranh ra xa, hận không thể tống nó đi cho khuất mắt.

Thật ra, nếu muốn tìm cô nương nhà tử tế thì vẫn còn một cách dân gian nữa, chính là thăm hỏi. Nếu gia đình có vợ chồng đằm thắm, đứa con hẳn cũng không thể tệ được, gia thế trong sạch, gia giáo nghiêm khắc, con cái tất nhiên cũng không có tư tưởng làm điều phi pháp. Nhưng chuyện này cũng chưa chắc chắn, cha mẹ sinh con trời sinh tính, huống chi con người dễ thay đổi? Gia thế không tốt, con cái chưa chắc đã không tốt, những đứa trẻ có chí khí thường xuất thân từ đây…

Ta bóp đầu, tốt nhất cứ chuẩn bị ra ngoài hỏi thăm cho Nghiêm Đông thì hơn. Không hỏi thăm thì thôi, vừa đi nghe ngóng ta đã sợ hãi nhảy dựng. Hóa ra Nghiêm Đông đi theo Hoa Thành Cẩm lâu năm, dựa vào thanh danh tốt của Hoa đại phu nên cũng được coi là thanh niên tài tuấn đáng coi trọng trong thành Định Châu, huống chi diện mạo Nghiêm Đông không tầm thường, không biết có bao nhiêu tiểu cô nương âm thầm để ý nữa.

Âm thầm để ý, để với chả ý cái gì, tuổi còn nhỏ mà đã biết tìm lang quân à! Ta đảo mắt xem thường, nhưng cũng khá bối rối. Ai mà biết tiểu tử Nghiêm Đông có nhận túi thơm khăn thêu của cô nương nào không, nhỡ ta gán ghép uyên ương bừa bãi, cuối cùng kết thành một cặp vợ chồng bất hòa thì sao? Bây giờ không hỏi rõ, đến lúc chuyện đã rồi thì thức ăn cũng nguội!

Gọi Nghiêm Đông tới, tiểu tử này vẫn mang vẻ mặt đau khổ, hỏi gì cũng ngơ ngơ ngác ngác nói không biết, nhìn thần sắc nó, đến tám phần là còn chưa hiểu biết gì, nhắc đến cô nương nhà nào cũng cau có ghét bỏ, không phải chê bộ dạng xấu thì cũng phê phán là không hiền lành.

Không phải bảo không biết gì ư? Sao nghe giọng điệu có vẻ còn biết nhiều hơn ta, thông tin cũng không ít, ngay cả cô nương nhà nào không thích tắm rửa cũng rõ… Xem ra nó còn hỏi thăm toàn diện hơn ta nhỉ, ta siết tay.

Hoa Thành Cẩm nhìn ta giày vò Nghiêm Đông, thi thoảng lúc ta phàn nàn còn đưa ra một hai đề nghị. Rốt cuộc ta đã hiểu, hóa ra nhân tinh này sợ ta nhàm chán nên mới cống Nghiêm Đông ra để ta đùa giỡn. Đứa nhỏ đáng thương…

*

Hôm nay ta nhàn rỗi, cùng Vương đại thẩm ra ngoài đi dạo, lúc ngang qua một ngõ nhỏ thì nghe thấy tiếng cười đùa truyền tới. Nhìn theo hướng phát ra âm thanh, hóa ra là một vài cô bé đang đá cầu.

Sao cô bé mặc áo xanh ngọc trông quen mắt vậy? Gương mặt trái xoan trắng nõn, cặp mắt xếch hẹp dài, miệng nhỏ nhắn mím chặt, quả cầu dưới chân bay lên, vừa đá vừa biểu diễn kỹ thuật… Kỹ thuật cao như thế, khiến cho người không biết đá cầu như ta thật sự rất xấu hổ…

Ta đột nhiên vỗ tay ‘bốp’ một phát, dọa cho Vương đại thẩm nhảy dựng. Bà đỡ ta hỏi, có chỗ nào không thoải mái? Ta cười ngượng, bảo rằng mình đã từng gặp cô bé đá cầu kia rồi.

Cô bé áo xanh hình như đã mệt, ngừng lại, giao cầu cho người bên ngoài. Cô bé nhìn sang phía ta hồi lâu mới chậm rãi bước tới, ăn nói lễ phép: “Chào thẩm thẩm, chào tỷ tỷ.”

Cô bé này chắc khoảng mười hai mười ba tuổi, trên khuôn mặt thon gọn còn đầy vẻ non nớt, nhưng ánh mắt lại có sự điềm tĩnh và quả quyết mà những đứa trẻ cùng tuổi không có. Ta cười hỏi bé: “Muội còn nhớ tỷ sao?”

Cô bé gật đầu nói: “Tất nhiên là nhớ ạ, tỷ tỷ tới đây vì muốn đá cầu cùng bọn muội à?”

Vương đại thẩm vội vàng ngăn cản: “Không được, tỷ tỷ này đang có thai.”

Cô bé ra vẻ hiểu rõ, gật đầu. Ta hơi ngại ngùng: “Tỷ xem các muội đá là được rồi. Muội là cô nương nhà ai? Tên là gì?”

Cô bé đáp: “Muội họ Trương, khuê danh Đào Đào, nhà ở phố Tây, phụ thân làm nghề rèn.”

“À.” Vương đại thẩm sáng tỏ: “Cháu là khuê nữ nhà thợ rèn Trương?”

Đào Đào gật đầu.

“Chữ đào trong cây đào ư?” Hai chữ Đào Đào nghe thật êm tai.

Cô bé lại gật đầu, bộ dáng rất lanh lợi. Ta không khỏi mỉm cười: “Đúng là một cô bé vừa lanh trí vừa thông minh.”

Đào Đào mở to mắt: “Tỷ tỷ không chê muội xấu ư?”

Xấu? Xấu đâu mà xấu? Cô bé này thân thể khỏe mạnh, ngũ quan đoan chính, làn da trắng mịn, sao lại xấu? Ta quay sang Vương đại thẩm, mặc dù bà đang cười, nhưng vẻ mặt cũng khó nói.

Đào Đào lại không để tâm: “Mọi người đều bảo mặt muội giống hồ ly, cực kỳ cực kỳ xấu, về sau khó lập gia đình.”

Mặt trái xoan với mắt xếch hẹp dài, chóp mũi nhọn kết hợp khuôn miệng nhỏ… Quả thực có hơi hướm hồ ly, nhưng trông không xấu mà, sau này lớn lên sẽ có vẻ phong tình riêng. Nhưng xem thái độ của Vương đại thẩm, hình như đã nhận định cô bé này là xấu, ôi chà, ta yên lặng thở dài.

“Không gả đi thì muội định thế nào?” Đột nhiên ta nghĩ ra vấn đề này.

“Vậy ở nhà chăm sóc cha mẹ thôi ạ.” Đào Đào nghiêm túc đáp, ánh mắt trong veo không chút vẩn đục. Ta đột nhiên cảm thấy bực mình, cô bé tốt như thế, làm sao có thể để những thành kiến thế tục phá hỏng cả một đời được?

Ta lại hỏi: “Đào Đào ở nhà là con thứ mấy?”

“Trong nhà chỉ có mình muội là nữ, dưới muội còn hai đệ đệ.”

Trên đường về nhà, ta hỏi Vương đại thẩm tình hình trong nhà của Đào Đào, khi biết nhà cô bé thuộc dạng tử tế, ta bỗng thở phào nhẹ nhõm. Một ý tưởng xuất hiện trong đầu, ta cười thầm, Nghiêm Đông à, ta tìm cho con một nàng dâu xấu nhé, nhưng nếu con dám nói cô bé xấu, ta sẽ bảo sư phụ của con cho con ăn đòn!

Ta càng nghĩ càng vui, vào nhà đúng lúc bắt gặp Hoa Thành Cẩm đang cắt một khối vải làm quần áo. Ta hỏi chàng đang làm gì, ai ngờ chàng đáp lại là làm tã. Này này, mới có ba tháng thôi mà đã làm tã, chờ đến ngày sinh chẳng phải tã đã chất đầy phòng rồi?

Nhưng ta không dám nói ra miệng, nhìn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của chàng, ta không đành lòng dội nước lạnh. Hoa Thành Cẩm đưa cho ta một mảnh bảo ta sờ xem có mềm không, chàng sợ cọ xát mông đứa bé. Ta cầm lấy, cảm giác trên tay vô cùng mềm mại, đường vắt sổ cũng được chàng khâu xong xuôi, không nhìn thấy sợi chỉ thừa nào cả. Ta lập tức cảm thấy hạnh phúc tràn đầy.

Lúc sáu tháng, bụng to ra rõ rệt. Hôn sự của Nghiêm Đông và khuê nữ Trương gia Trương Đào Đào đã là chuyện chắc chắn, điều khiến ta giật mình là Nghiêm Đông lại không chạy đến kháng nghị với ta, càng không chê bộ dạng Đào Đào xấu. Chẳng lẽ tiểu tử này có thể bỏ qua quan niệm thế tục?

Bây giờ đứa bé trong bụng đã có máy thai, khiến cho ta trải nghiệm được cảm giác vui sướng khi làm mẹ. Hoa Thành Cẩm thường xuyên ôm ta, kề đầu lên bụng ta nói chuyện với con. Dường như đứa bé có cảm ứng với chàng, đầu của chàng vừa áp vào, chân đứa nhỏ đã đá đến nơi. Đương nhiên, lần nào cũng là ta chịu khổ.

Hoa Thành Cẩm nói nên đặt tên cho đứa bé, chàng cầm mấy quyển sách cổ không rõ tên tuổi, miệng lẩm bẩm, nếu là con gái thì gọi là… Nếu là xú tiểu tử thì đặt là…

Ta rất khí phách phẩy tay, không cần nghĩ nữa, ta đã chọn xong rồi. Hoa Thành Cẩm hào hứng, ngẩng đầu lên khỏi mấy quyển sách vớ vẩn, nói nhanh đi, nàng đặt là gì?

Ta tự đắc nói, đặt là… Tiểu Hoa thôi!

Gương mặt cha đẻ hào hứng của Hoa Thành Cẩm lập tức chuyển thành mặt cha ghẻ ảm đạm, môi run run, Tiểu… Hoa? Tuyệt đối là câu nghi vấn, tuyệt đối không đồng ý.

Phản đối vô hiệu. Ta miễn cưỡng nói, tên tầm thường mới tốt, gọi Tiểu Hoa là được, vừa dễ viết, vừa dễ nuôi… Nhìn là biết mà, Đại Hoa Tiểu Hoa, dựa vào thái độ không hữu nghị của cục cưng trong bụng với Hoa Thành Cẩm là có thể đoán, đứa bé này tám chín phần mười là nam.

Hoa Thành Cẩm thê lương quay người đi, chỉ còn mấy quyển sách vớ vẩn bị gió thổi phần phật.

Kết quả, tên đứa bé đã được quyết định như vậy, chỉ có nhũ danh, chưa có đại danh, Tiểu Hoa mãi bảy tuổi mới có đại danh… Trọng điểm là, cuối cùng đại danh cũng do ta đặt…

Phó Thiên Du vội vàng từ Gia Châu tới đây, chuyện này khiến chúng ta chấn động, không phải hắn đang dự thi ở kinh thành sao?

Phó Thiên Du chỉ cười nhạt, nói rằng đã bỏ rồi. Lúc ta đang tự trách mình thì lại nghe hắn tiếp tục, bởi vì muốn thành thân nên năm nay hắn bỏ thi Hương.

Cằm ta suýt nữa rớt xuống. Ngó ra sau hắn muốn tìm đại tẩu, hắn lại bảo, mới đưa sính lễ, quyết định hôn sự thôi, còn chưa quá môn.

Thất vọng, ta bĩu môi.

Phó Thiên Du kể, vốn phụ thân mẫu thân cũng muốn đến, nhưng đường xá từ Gia Châu đến Định Châu xa xôi, hai người bọn họ đã già không chịu nổi đường đi xóc nảy, đều phải từ bỏ.

Ta còn biết nói gì nữa? Chỉ đành hàm ơn cười cười, không cần nhiều lời.

Tháng thứ chín, thân thể của ta béo dã man, tay chân bị phù, ấn vào một phát là lõm xuống, hồi lâu cũng không trở về như cũ được. Buổi tối muốn xoay người rất khó khăn, nếu ngủ cùng tư thế thì sau khi tỉnh dậy sẽ tê cả người, mà cái loại mỏi mệt nhừ xương này thật khiến cho người ta hận đến ngứa răng.

Cũng may Hoa Thành Cẩm phát hiện ra việc này, nửa đêm luôn giúp ta xoay người, mát xa thân thể bị đè của ta, gương mặt đầy vẻ thương xót. Nhìn thấy biểu tình này của chàng, ta chấp nhận chín tháng khổ sở, vui vẻ chịu đựng.

Ta bảo với Hoa Thành Cẩm, con của chúng ta đúng là có phúc, không sớm không muộn, ngay lúc này đến với chúng ta. Hoa Thành Cẩm cười đồng ý, cúi người hôn trán ta.

Trong tháng thứ chín, ta rất ít khi xuống giường. Tuy biết thường xuyên đi lại sẽ có lợi khi sinh đẻ, nhưng chân của ta đã phù quá rồi, làm sao đi nổi nữa.

Đang ăn mỹ thực của Hoa Thành Cẩm nấu, ta thấy Vương đại thẩm đi vào. Hai chúng ta trò truyện trên trời dưới biển, bỗng bụng có cảm giác đau âm ỉ, ta đặt bát xuống, ôm bụng nhíu mày. Vương đại thẩm quan tâm hỏi: “Làm sao vậy?”

Ta ôm bụng: “Không biết hôm nay làm sao, bụng cứ một hồi là đau…”

Sắc mặt Vương đại thẩm nghiêm trọng, thình lình đưa tay vào sờ chỗ đệm dưới thân ta, tức thì cả kinh: “Trời ạ, cháu sắp sinh rồi…”

Vương đại thẩm vội vàng đi ra gọi Hoa Thành Cẩm, chỉ thấy Hoa Thành Cẩm kích động chạy vào, tay khoát lên mạch ta hơi run rẩy, sau đó lắp bắp nhờ Vương đại thẩm đi mời mấy bà đỡ giàu kinh nghiệm đến.

Tiếng động này làm kinh động đến Phó Thiên Du, hắn vẫn mang vẻ mặt ngơ ngác. Hoa Thành Cẩm cau mày hỏi, sắp sinh mà nàng không biết?

Ta đau bụng nên nóng nảy, tức giận đáp, sao ta biết được, ta đã bao giờ sinh đâu!

Giọng nói Hoa Thành Cẩm khó nén được sốt ruột, sao nàng đau bụng mà không gọi!

Ta không chịu nổi quát chàng, không đến mức chết, kêu cái gì mà kêu!

Mặt Hoa Thành Cẩm trắng bệch, Phó Thiên Du phát hiện ra, lập tức tiến lên giữ chặt chàng, quay đầu bảo ta, muội muội, muội phu quan tâm muội thôi, đừng để bụng.

Thấy sắc mặt tái nhợt của chàng ta liền hối hận, quan tâm sẽ bị loạn, sao ta lại tranh cãi mấy chuyện này. Nhưng bụng ngày càng đau, ta chỉ có thể cắn môi gật đầu.

Hoa Thành Cẩm gạt Phó Thiên Du ra, bước đến bên cạnh ta, vươn ngón cái vuốt môi ta, chàng bảo, đừng cắn. Sau đó giơ cánh tay ra nói, cắn ta đi.

Ta khiếp sợ nhìn chàng, Phó Thiên Du cũng nhíu mày, muội phu! Thời đại này khi nữ tử sinh đẻ, nam tử kiêng dè còn chưa kịp, sao còn có thể canh giữ trước giường cam nguyện vươn tay giúp vợ chia sẻ nỗi thống khổ?

Ta cắn răng cố nén cơn đau nối tiếp, bắt buộc chính mình không nhìn cánh tay trắng như tuyết của chàng. Thế nhưng chàng đưa cánh tay đến sát miệng ta, bắt ta mở miệng cắn tay chàng.

Đau đớn ngày càng gia tăng, Hoa Thành Cẩm cũng phát hiện, chàng gào lên với Phó Thiên Du, sao bà đỡ còn chưa đến? Ta nghĩ, nhà bà đỡ chắc ở rất xa…

Phó Thiên Du vừa chạy ra thì gặp bà đỡ vào. Bà đỡ thấy tư thế của ta và Hoa Thành Cẩm thì sửng sốt, sau đó vội vàng tách hai chúng ta ra, Hoa Thành Cẩm rất ngang ngược, nói thế nào cũng không chịu rời đi, thậm chí lôi tư cách đại phu ra để áp chế mọi người.

Nhưng có trường hợp nào mà các bà đỡ chưa từng gặp? Các bà chỉ nói một câu, nam tử ở trong phòng bất lợi cho việc sinh đẻ của phụ nhân, nghe xong lời này, Hoa Thành Cẩm lo lắng đầy mặt bị đuổi thẳng ra ngoài.

Bà đỡ nói, Hoa phu nhân, tướng công thương thê tử như thế không có nhiều đâu, lần này dù thế nào cô cũng phải cố gắng nhé.

Đau đớn giảm đi, ta hít sâu một hơi, gật đầu. Vương đại thẩm đưa một miếng vải mềm cho ta cắn, gương mặt bà vừa vui mừng vừa lo lắng, bà nói, là nữ nhân đều phải trải qua việc này, đại thẩm tin cháu tuyệt đối có thể sinh ra một tiểu tử béo cho Hoa đại phu.

Ta vừa định cười cảm ơn bà, cơn đau lại ập đến. Loại đau đớn này không thua kém nỗi đau khi ta uống hổ lang dược lúc bệnh nặng. Ta chìm chìm nổi nổi trong cơn đau, ý thức mơ hồ, chẳng thể nghe nổi tiếng động xung quanh, giống như tất cả âm thanh đều đang rời xa dần.

Hình như ta nhìn thấy ai đó, một nữ nhân, nằm trên giường đẻ, máy móc bật sáng, áo khoác trắng và bao tay cao su của bác sĩ, kẹp cầm máu kim loại bóng loáng, một dụng cụ hình thìa đưa vào hạ thân của nữ nhân, nữ nhân đau đến mức mặt mũi trắng bệch, chiếc thìa đang đảo lên, nữ nhân lớn tiếng hô đau, máu dưới thân chảy không ngừng…

Một cơn đau kịch liệt giúp cho thần trí ta tỉnh táo, chẳng lẽ vừa rồi nhìn thấy nữ nhân bị sảy thai ư? Bà đỡ nói, phu nhân, chỉ còn một chút nữa! Vương đại thẩm bảo, khuê nữ đừng sợ, vận sức!

Ta gào to, dùng hết sức bình sinh, cho dù chết cũng phải giữ được đứa bé!

*

P.S. Hix, oằn người mãi mới edit kịp ngày CN. Bây giờ mình hết thất học/thất nghiệp rồi nên lại phải tranh thủ thời gian, edit từ từ. >.<~

À, mình đã trả lời confession của mọi người rồi nha, mọi người có thể click vô Link này để đọc nha. Confess vẫn mở cho các bạn tiếp tục tâm tình.

Chúc mọi người một ngày cuối tuần vui vẻ. <3

2 thoughts on “[Chia rẽ uyên ương] Chương 78

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: