[Truyện ngắn] Hương hoa nhài [2] [3]


Hương hoa nhài

Tác giả: Tô Phi Ảnh

Biên tập: Candy

*

[2]

Phu xe bắt đầu kéo, cô hơi vén rèm lên, trời đất mờ mịt, thi thoảng có vài giọt mưa lạnh hắt vào, dính lên bàn tay cô, âm ỉ đau… đúng là bị bỏng…

Một thành thị lớn như vậy, ngước mắt chẳng thấy người thân,[1] không biết tìm ai tới giãi bày.

Đương lúc thương tâm, đột nhiên một người vén rèm che mưa lên, cả người ẩm ướt, mau mắn chui vào, không khách khí chen chúc bên cạnh cô. Cô khẽ “ôi” một tiếng, bộ âu phục bằng dạ của người kia chà qua miệng vết thương của cô.

“Tiểu thư…” Phu xe bên ngoài ngừng kéo, không biết làm sao.

Cô nhẹ nhàng bảo: “Không sao, ông cứ đi tiếp đi.”

Quay đầu nhìn, người nọ một tay chỉ ra ngoài rèm, một tay giơ ngón trỏ đặt trên môi, ra hiệu cô đừng lên tiếng.

Thứ khiến cô quyết định tin tưởng anh ta trong tích tắc, chính là ánh mắt.

Dường như cô đã từng thấy nó… cặp mắt đẹp đến lạ thường, tựa như dải ngân hà vắt ngang trời, xa xôi biến ảo, dụ dỗ người sa ngã. Cô chưa từng gặp một người đàn ông có ánh mắt đẹp như thế, sự bi thương và vui sướng thoáng dâng trào khiến cô cơ hồ không kiềm chế được.

Ngoài đường có tiếng bước chân dồn dập, phụ họa thêm tiếng hô hoán, hình như gọi “cậu hai”, hoặc là “cậu năm” gì đó. Bạch Mạt Lị lén nhìn ra ngoài, thấy một đám người nhảy vào cửa hàng tơ lụa làm loạn, không khỏi lè lưỡi rụt đầu về, phân phó phu xe đi đường vòng, không đi đường Vĩnh Phúc nữa, đổi sang đường lớn Hữu Tân có cửa chính của rạp hát Khai Minh.

Rất nhanh, đám người khả nghi kia đã bị bỏ lại ở góc đường.

Ánh mắt người đàn ông trẻ tuổi cùng xe cong lên, nhìn cô cười, ý cười lấp lánh, hai gò má có lúm đồng tiền nhàn nhạt.

“Cảm ơn tiểu thư.” Giọng nói trong trẻo như tiếng lưu ly, vô cùng dễ nghe.

Bạch Mạt Lị khẽ gật đầu: “Người trong nhà tìm anh, trốn đi không lo ư?”

Anh sửng sốt vì khả năng quan sát của cô, nhướng mày đáp: “Bị tìm mới là phiền đó.”

“Sao vậy? Bị ép cưới, hay là bị ép kế thừa gia nghiệp?”

Chàng trai “a” một tiếng, cặp lông mày đen rậm càng nhướng cao: “Cô là thần tiên chắc?”

Bạch Mạt Lị cười, mặc dù tuổi cô không lớn, nhưng việc này nhìn cũng hiểu. Người bình thường có mong cũng chẳng được chuyện tốt như thế, nhưng trong mắt mấy cậu ấm cô chiêu thì lại thành gông xiềng trói buộc tự do. Phải biết rằng với một người ngay cả cơm cũng không đủ ăn, tự do căn bản không đáng giá một xu.

Mặc dù anh thừa nhận sự phán đoán của cô, nhưng lại thừa nhận một cách khéo léo, không tùy tiện tiết lộ thân phận. Bạch Mạt Lị cũng không có ý truy hỏi, chỉ lễ phép nói: “Tiên sinh ở đâu? Để tôi tiễn anh một đoạn.”

“Không cần phiền cô, tôi xuống ở đằng trước là được rồi…” Chàng trai phất tay, bỗng liếc mắt nhìn thấy mu bàn tay bị nước sôi làm bỏng của Bạch Mạt Lị, một vết lớn đỏ ửng, còn phồng rộp lên, trông rất đáng sợ.

“Tiểu thư… bị bỏng?”

Bạch Mạt Lị rút khăn tay ra che, đáy lòng đau xót, nhưng vẫn cười: “Không có gì, vừa rồi không cẩn thận…”

“Ấy, đừng cử động, cẩn thận vết rộp bị vỡ, không khử trùng sẽ bị mưng mủ.” Anh cầm tay cô lên, cẩn thận đặt tay lên vết bỏng như thể rất quen thuộc, nói: “Gần đây có một phòng khám do bạn tôi mở, trước tạm băng bó cho cô đã.”

“Không cần…” Bàn tay anh rộng và ấm, tỏa ra sức nóng của tuổi trẻ, khiến tim cô đập thình thịch. Cô sợ hãi.

“Yên tâm, tôi là người tốt.” Anh nhìn cô nhoẻn miệng cười, khôi ngô như ánh mặt trời, “Tôi họ Tô, tiểu thư họ gì?”

Tô… họ Tô, cô nháy mắt hoảng hốt, dường như trong lòng có vướng mắc chi.

“Bạch.” Sau một khoảng lặng ngắn ngủi, cô thốt lên một tiếng.

Vị Tô tiên sinh này đúng là người tốt, không chỉ là người tốt, còn là một thân sĩ.

Anh thật sự đưa cô tới một phòng khám đã đóng cửa, gọi hai vợ chồng bác sĩ đang chuẩn bị ăn cơm tối ra xử lý vết thương cho cô. Vết bỏng kia có vẻ nghiêm trọng hơn cô tưởng, lúc chọc vỡ vết rộp để bôi thuốc, cô đau đến mức trợn mắt nghiến răng, Tô tiên sinh bèn đứng bên cạnh kể chuyện vui cho cô nghe. Những chuyện anh kể đều là chuyện xảy ra khi anh đi du học ở Anh, truyện cười phong cách Tây cô nghe không hiểu lắm, nhưng giọng nói anh dễ nghe như thế, ánh mắt long lanh như thế, cô lập tức không cảm thấy đau nữa.

Băng bó cẩn thận xong, anh đi cùng cô ra ngoài, mưa vẫn tí tách rơi. Anh lại gọi một chiếc xe kéo, theo nguyên tắc của thân sĩ, kiên trì muốn đưa cô về nhà.

Hai người câu được câu chăng nói chuyện phiếm, Bạch Mạt Lị hỏi anh: “Có phải khi du học Tô tiên sinh cũng học y không?”

“Lại bị cô đoán đúng.” Cặp mắt anh sáng lên, “Quả nhiên Bạch tiểu thư có phép tiên?”

Cô bật cười: “Tô tiên sinh thân thiết với vị bác sĩ kia như thế, còn nói tên rất nhiều loại thuốc, tất nhiên tôi đoán ra. Nếu như vậy mà cũng được gọi là phép tiên, chẳng phải khắp nơi trên đời đều là thần tiên sao.”

Anh cười đệm theo cô, nhưng nét cười lại có vài phần tịch liêu: “Cho dù học cách cứu người, nhưng chẳng phải vẫn không thể vận dụng ư…”

“Sao vậy?”

“Không, không có gì.” Anh ngẩng đầu lên, gió đêm thổi vào rèm xe, vén ra một góc sáng sủa của biển tên rạp hát Nghê Hồng. Anh thuận tiện đổi đề tài: “Bạch tiểu thư có thích xem kịch không?”

Bạch Mạt Lị sửng sốt. Kịch? Cả đời này cô diễn kịch rồi, cần gì nói đến chuyện thích hay không chứ?

“Nghe nói vài ngày trước có đoàn kịch nữ diễn ở rạp Khai Minh, hát rất hay, hơn mười ngày đều kín chỗ.

Cô cười: “Chắc vì mới mẻ thôi.”

“Cũng chưa chắc. Có một số vở phải đúng là nữ hát mới hay. Ví như đoạn “Kinh mộng”, bài “Tạo la bào”, sầu triền miên, nếu không có giọng nữ, chắc chắn không thể truyền cảm hết được.”

Hình như anh đột nhiên xúc động, cúi đầu ngâm nga đoạn hát kia: “…Vốn dĩ muôn hồng nghìn tía khoe sắc diễm, giờ nay đình viện bóng hoang tàn. Ngày lành cảnh đẹp đã làm sao, chuyện vui chẳng biết tới nơi nào…”

Tiếng hát trong vắt lọt vào tai, lòng cô dường như được khơi gợi, bất giác hát lên một đoạn quen thuộc. Giai điệu Giang Nam lảnh lót, mềm mại, giống hệt tơ bông, từ một chốn hư vô khiến đáy lòng Tô tiên sinh rối loạn. Anh không lên tiếng, chỉ nghe cô hát. Thật si mê, mà chẳng biết là Lệ Nương[2] si mê, hay chăng Mạt Lị si mê, hát từng câu từng câu, nước mắt của cô rơi xuống như chuỗi ngọc đứt. Trần gian phồn hoa như thế, kết quả cũng chỉ là một giấc mộng xưa lụi tàn, không thấy tăm hơi.

Tô tiên sinh không an ủi cô ngay từ đầu, chờ cô hát xong cả đoạn mới đưa khăn tay qua. Hai người không nói lời nào, chỉ còn tiếng chuông của xe kéo lanh lảnh vang lên trên con phố giữa tiết mưa đêm.

“Bạch tiểu thư.” Anh đột nhiên mở miệng nói, “Rạp hát Lệ Hoa vừa khởi chiếu một bộ phim mới, vài ngày nữa tôi mời cô đi xem nhé.”

Lúc Bạch Mạt Lị về đến biệt thự nhỏ trên đường Vĩnh Phúc, trái tim vẫn đập dồn dập.

Tô tiên sinh mời cô đi xem phim, cô vừa bất ngờ vừa âm thầm vui sướng. Cô chỉ để xe kéo chở mình đến đầu đường, bảo với anh rằng cô sống với anh trai và chị dâu. Cô là người xa lạ với anh, anh vẫn là người xa lạ với cô. Hai người như vậy lại muốn đi xem phim với nhau, quả là chuyện lạ lùng đầy kích thích!

Nam nữ thanh niên tuổi tương đồng, giữa ngày mưa giăng nhất kiến chung tình. Đây là tình tiết chỉ kịch Nam[3] mới có.

Lúc vào nhà gương mặt cô vẫn mang theo ý cười, chợt liếc mắt nhìn thấy Vinh tiên sinh ngồi trong phòng khách.

Hắn thấy cô, bèn đặt xì gà trong tay xuống, đứng dậy tiến lại gần: “Mạt Lị, nghe nói em bị bỏng…” Nhìn thấy băng gạc trên bàn tay cô, hắn cười thâm thúy: “Chẳng trách về muộn thế, hóa ra đi gặp bác sĩ.”

Hôm nay là Trung thu, ngày gia đình đoàn tụ, hắn lại bỏ hết các bà vợ ở biệt thự lớn đường Đông Dương để đến thăm cô. Cô hơi co ro, Vinh tiên sinh lấy ra một hộp nhung đỏ đưa cô nói: “Là Phượng xuyên mẫu đơn[4] do Điền sư phụ ở tiệm Phú Quý tự tay làm, em xem xem có thích không.”

Dưới ánh đèn điện sáng trưng, gương mặt Vinh tiên sinh có phần mơ hồ. Tuổi của hắn không nhỏ, tuy được chăm sóc tốt, nhưng thân thể rốt cuộc cũng không còn săn chắc, tỏa ra mùi vị mục nát của độ trung niên. Nhưng thế thì đã sao? Hắn có thể khiến Điền sư phụ của tiệm Phú Quý tự tay rèn vòng cổ vàng Phượng xuyên mẫu đơn, phụ nữ trong thành phố được tặng món quà như thế này e rằng không được đến ba người.

Cô ngoan ngoãn nghe lời hắn, một chút rung động của tuổi trẻ vừa nảy sinh trong lòng đã bị chôn vùi trong chiếc hộp nhung đỏ. Cô nằm dưới người hắn khéo léo hầu hạ, trong thời khắc kịch liệt nhất hắn gầm lên:

“A Thúy… A Thúy…”

Thật kỳ lạ, thân mật cùng một người như thế, lại gọi tên một người phụ nữ khác.

Nhưng Bạch Mạt Lị chẳng quan tâm. Ai cũng có bí mật không thể nói, cô cũng có.

[3]

Cô và Tô tiên sinh ước hẹn hai ngày sau đi xem phim.

Hôm đó cô chưa dùng bữa trưa đã ra ngoài, tới tiệm cơm Tây Katherine đối diện với rạp hát Lệ Hoa gọi một cái bánh ngọt dâu tây, ly chocolate nóng, sau đó nhìn qua cửa sổ thủy tinh lớn quan sát đường xá.

Người đến rồi đi. Anh xuất hiện phía sau đám người, hôm nay anh mặc một bộ âu phục màu trắng, áo sơ mi trắng phanh cổ, không quá trang trọng, nhưng lại thể hiện vẻ phóng khoáng, trẻ tuổi, khôi ngô đến bất cần… Cô nhếch miệng cười, anh cũng đến sớm nửa tiếng so với giờ hẹn, hóa ra anh cũng nôn nóng như cô.

Cô ở phía sau thế giới trong suốt thưởng thức anh, anh chính là bộ phim của cô… Anh cúi đầu nhìn đồng hồ, anh lấy một tờ quảng cáo phim; anh chỉnh sửa quần áo, tóc tai… Từ khóe mắt tới đáy lòng cô đều toát ra ý cười dịu dàng.

Đến đúng giờ cô mới ra ngoài, không sớm không muộn, mặc một bộ sườn xám in hoa nhỏ màu trắng, đeo chiếc cài ngực tinh xảo. Trong khoảnh khắc nhìn thấy cô, ánh mắt anh tràn đầy vẻ ngạc nhiên tán thưởng.

Xem xong phim anh lại mời cô ăn cơm, là món Tô Bang[5] thanh đạm. Trong lúc ăn cô không nói chuyện, chỉ lẳng lặng nghe. Anh là một người trẻ tuổi khéo miệng nói năng rõ ràng, đề cập tới rất nhiều đề tài, chỉ trừ chuyện nhà của chính mình.

Chốc sau, anh cũng hơi ngượng ngùng: “Thật xin lỗi, Bạch tiểu thư, khiến cô không thể nói được câu nào.”

Cô thẹn thùng cười: “Sao lại thế chứ? Tô tiên sinh nói chuyện rất thú vị, tôi mới là người có lợi.”

Lúc ra ngoài, đèn đường đã bật sáng. Trời lại đổ mưa, mưa thu triền miên khác thường, từng cơn từng hồi như trăm ngàn mối sầu của người trần. Tô tiên sinh mở ô, Bạch Mạt Lị mỉm cười, hôm nay cô ra khỏi nhà vốn không mang ô.

Hai người sóng vai cùng đi, thỉnh thoảng đối thoại với nhau. Xung quanh chìm trong hỗn độn, chỉ lưu lại một góc nhỏ này tinh khôi mà ấm áp.

Đi ngang qua một con phố, có hai chiếc ô tô lái đến, bánh xe lăn qua phần đường đọng nước, rào một tiếng tạt nước lên. Bạch Mạt Lị vội vã lùi về phía sau, lại được Tô tiên sinh vươn tay kéo, không thể tránh được việc ngã vào lòng anh. Mùi xà phòng khoan khoái bao quanh cô, chìm trong hơi thở đặc thù của nam tử trẻ tuổi, ấm áp và kiên định, lòng cô dịu đi từng chút một. Cô nghe thấy tiếng tim đập của anh, gấp gáp nôn nóng, tựa như của chính cô.

“Bạch tiểu thư…” Anh thả cô ra, nhưng lại có phần do dự không nỡ, gần như là tư thế nửa ôm, “Cô không sao chứ?”

Cô ngước mắt nhìn anh, sóng mắt mờ sương, chẳng biết ma quỷ dẫn lối thế nào, cô đưa dấu son của mình lên.

Chỉ là một nụ hôn thoảng qua.

Rõ ràng là lần đầu thân mật, lại giống như đã chờ đợi mấy trăm năm, gắn bó như xương thịt, hơi thở hòa quyện. Tựa như trời sinh đã như thế, anh và cô quấn quýt từ kiếp trước, là đạo lý hiển nhiên.

Đây cũng là một cảnh phim, thế giới rạng rỡ dưới tán ô lưu chuyển, lặng lẽ kể câu chuyện dĩ vãng.

Cô vội vàng rụt lại, đổi lấy sự đòi hỏi gấp gáp mà liều lĩnh từ anh. Môi kề môi, trời đất ngả nghiêng, thế giới chỉ còn là một khoảng náo động.

Từ sau ngày đó, Tô tiên sinh thường xuyên mời cô đi chơi, một tuần ba bốn lần. Bạch Mạt Lị trong lòng vui sướng, nhưng dù sao thân phận của cô cũng không được như các tiểu thư bình thường, mười lần thì có tới năm sáu lần từ chối. Anh muốn số điện thoại của cô, cô không cho, muốn đưa cô về nhà, cô cùng dùng đủ lý do khéo léo từ chối. Tô tiên sinh là thiếu gia nhà giàu, từng đi du học trở về, thấy cô không giống các cô gái Hoa kiều khác nhiệt tình phóng khoáng, mang sự dè dặt của phương Đông, còn thấm ít hương vị dù muốn vẫn cự tuyệt, anh càng yêu thích, càng sa ngã, khó cầm nổi lòng, chẳng những không nổi giận, ngược lại càng thêm ân cần.

Mấy lần đi chơi với anh, hai người cũng chỉ xem phim ăn cơm, không vượt quá giới hạn như ngày hôm ấy. Nhưng cô biết ánh mắt anh nhìn cô không bình thường, rất tha thiết, kèm theo sự rụt rè chỉ có ở chàng trai trẻ tuổi. Cô vẫn như thường lệ không nói nhiều, chỉ làm một người nghe đủ tư cách, thỉnh thoảng mới kể chuyện hồi trước của mình… Cô xuất thân ở cầu Bắc Bình, vốn tưởng rằng sẽ cùng cha buôn bán ven sông cả đời, ai ngờ lại trở thành một đóa hoa bị nuôi trong lồng kính. Đương nhiên cô không đề cập chuyện này, Tô tiên sinh chỉ nghe được mấy chuyện nhỏ vụn vặt, như bị mẹ kế sai bảo, rồi phiêu bạt qua nhiều nơi… càng nghe càng thấy thương xót.

Thời gian gần đây Vinh tiên sinh cũng bề bộn nhiều việc, một công ty điện ảnh hắn đầu tư có dự định quay phim; còn nghe nói cậu chủ nhỏ do bà cả sinh đã trở về từ nước ngoài, họ hàng thân thiết vội vội vàng vàng giới thiệu tiểu thư môn đăng hậu đối cho cậu. Phàm là người du học trở về, tính tình đều có phần không câu nệ, thích “tự do”, “tình yêu” gì đó. Cậu chủ nhỏ bướng bỉnh không nghe lời khiến Vinh tiên sinh đau đầu, Bạch Mạt Lị vừa bóp vai cho hắn vừa khuyên giải mấy câu. Trong lúc đó nàng cũng không cầm lòng được mà nhớ tới Tô tiên sinh, chắc anh cũng đang phiền não vì chuyện này nhỉ? Làm con của nhà giàu ngay cả phiền não cũng khác người thường.

Những ngày ở bên Tô tiên sinh tựa như thuốc phiện, biết rõ là sai, nhưng muốn ngừng chẳng đặng. Bạch Mạt Lị tự nhủ hết hôm này sang hôm khác: Lần sau nhất quyết không gặp nữa. Nhưng rồi vẫn không chịu nổi sự mê hoặc, từng cử động của anh, từng ánh mắt từng câu chuyện lúc nào cũng đi sâu vào giấc mộng. Thời gian bên nhau luôn quá ngắn, thời gian chờ đợi lại quá dài. Cô không thể khống chế bản thân.

Cho đến một ngày.

Tô tiên sinh hẹn cô ăn cơm Tây ở Bách Lạc môn, đợi đến lúc món tráng miệng được đưa lên, anh đột nhiên nói: “Bạch tiểu thư, cuối tuần này có thể mời cô về nhà tôi không.”

“Cạch” một tiếng, thìa của cô đập vào chén thủy tinh.

Anh vô cùng chân thành, khẩn thiết nói: “Nhà tôi tổ chức một buổi vũ hội, tôi muốn mời Bạch tiểu thư tham gia, tiện thể gặp cha mẹ mình.”

Sau hồi lâu im lặng, cô cầm thìa quấy kem ly, đảo đến lúc nó tan chảy sền sệt.

Thấy cô không trả lời, Tô tiên sinh còn tưởng rằng mình đường đột giai nhân, vội vàng giải thích: “Tôi về đã lâu mà chưa chính thức gặp mặt thân thích và bè bạn ở nhà, cha tôi định mở tiệc tẩy trần. Tôi chỉ muốn ngỏ lời xin Bạch tiểu thư làm bạn gái của tôi.”

Cô vẫn không nói lời nào.

Tô tiên sinh vươn tay ra cầm tay cô, sốt ruột nói: “Bạch tiểu thư, xin đừng yên lặng thế. Nếu có chỗ nào không tiện…”

“Quả thực là không tiện.” Cô đột nhiên đặt thìa xuống, rút tay mình ra khỏi tay anh, ngước mắt chăm chú nhìn anh, “Thật ra… Tô tiên sinh, hôm nay tôi tới đây là muốn nói với anh… về sau chúng ta đừng gặp nhau nữa.”

Anh sửng sốt, tay đặt trên bàn đã quên rụt về.

“Tôi…” Cô cắn mạnh môi, dùng cơn đau khiến mình tỉnh táo, biểu tình trên mặt hoàn toàn hờ hững, “Tôi đã kết hôn rồi, tiên sinh ngày mai phải về nhà. Sau này không thể gặp anh nữa, quả thực có lỗi, trước nay vẫn lừa anh.”

Anh ngơ ngác nhìn cô, cho đến khi xác nhận ánh mắt cô không có lấy một tia lưu luyến và thống khổ, mới đột ngột thu tay về, cầm lấy nửa chén rượu vang trên bàn uống một hơi cạn sạch, lông mày đen rậm cau chặt, ánh mắt vốn sáng ngời bỗng xám xịt như tro tàn:

“Bạch tiểu thư, không phải cô… trước nay vẫn đùa giỡn tôi chứ?”

Bạch Mạt Lị cầm túi nhỏ trên bàn, ngẩng đầu, vẫn có thể nặn ra một nụ cười: “Tôi ở đây một mình, rất cô đơn, phải cảm ơn Tô tiên sinh đã bầu bạn nhiều ngày. Nhưng việc này, nếu trở thành thật sẽ không tốt lắm…”

Nói xong câu đó, không quay đầu lại đã rời khỏi Bách Lạc môn.

Cô không hề ngoảnh lại. Cô không dám ngoảnh lại.

Bên ngoài lại đổ mưa. Cô vẫn không mang ô, cũng không gọi xe kéo, một mạch đi guốc cao trên con đường đầy nước mưa và bùn đất, vạt sườn xám dính đầy vết ố bẩn… Đúng là thời tiết đẹp, có muốn rơi lệ thế nào cũng chẳng sao. Người như cô, cần phải ở trong thế giới hỗn độn mù mịt này, trên trời có mưa, dưới đất có nước, dung hòa thành một, không có ai thanh khiết hơn ai.

Cô là một con hát, đây là tuồng kịch thành công nhất cô từng diễn.


[1] Nguyên văn là “cử mục vô thân” – ngước mắt nhìn nhưng chẳng có lấy một người thân quen, ý chỉ sống cô độc bên ngoài, lạ đất lạ người.

[2] Lệ Nương: Nhân vật chính trong vở kịch “Mẫu đơn đình”.

[3] Kịch nam: Là loại hí khúc hoàn thiện đầu tiên của văn nghệ hí kịch của Trung Quốc, lưu hành ở vùng Đông Nam.

[4] Phượng xuyên mẫu đơn: Theo truyền thuyết cổ đại, phượng là vui của loài chim, mẫu đơn là vua của loài hoa, ngụ ý phú quý. Đơn, phượng kết hợp, tượng trưng cho cái đẹp, ánh sáng và hạnh phúc. Dân gian thường lấy phượng hoàng, mẫu đơn làm chủ đề của hoa văn, gọi là “Phượng xuyên mẫu đơn”, “Phượng hỉ mẫu đơn”, “Mẫu đơn dẫn phượng”,…

[5] Món Tô Bang: Đồ ăn Trung Quốc có bốn hệ món chính, Xuyên, Lỗ, Việt, Hoài Dương. Đồ ăn Hoài Dương là đồ ăn chay chính tông, nổi tiếng trong ngoài nước. Nếu chia Hoài Dương thành các hệ lớn, sẽ có Ninh Bang, Tô Bang, Hoài Bang, Dương Bang. Món Tô Bang chính là một hệ món ăn lớn của món Hoài Dương.

4 thoughts on “[Truyện ngắn] Hương hoa nhài [2] [3]

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: