[Truyện ngắn] Hương hoa nhài [5] – Hết


Hương hoa nhài

Tác giả: Tô Phi Ảnh

Biên tập: Candy

*

[5]

Trước khi anh đi, cô đưa cây trâm tịnh đầu song điệp cho anh. Tất quả quá khứ đều bị cô vứt bỏ sau khi cưới Vinh tiên sinh, hắn mua cho cô trang sức quần áo mới, chỉ mỗi cây trâm này, cô thật lòng luyến tiếc, vậy nên trước sau không vứt. Nó là thứ duy nhất thuộc về cô.

Tặng nhau tín vật – đây là chi tiết thường gặp trong kịch Nam, không ngờ cũng có một ngày cô dùng tới. Những người tân thời như họ đáng ra không hợp với kiểu này, nhưng đây lại là tấm lòng chân thành nhất của cô.

Sau đó, hai người thấu hiểu tâm ý của nhau, gắn bó như keo sơn. Biết rõ là đại nghịch bất đạo, ngàn lần không nên vạn lần không thể, nhưng tình yêu như mật đường, nếm qua sẽ nghiện, đúng là bất kể thế nào cũng không thể chia cắt.

Dần dần, ngay cả tâm tư đối phó với Vinh tiên sinh của Bạch Mạt Lị cũng lãnh đạm, mỗi khi hắn nằm trên người cô gọi “A Thúy”, cô cảm thấy vô cùng căm ghét. Nếu người trong lòng hắn không phải cô, người trong lòng cô không phải hắn, vì sao lại phải dính lấy nhau, nằm trên một giường, làm bộ như hai người thân thiết nhất?

Tô tiên sinh cũng dần dần không chịu nổi việc cô gặp Vinh tiên sinh. Mỗi lần Vinh tiên sinh đến biệt thự nhỏ trên đường Vĩnh Phúc, ngày hôm sau nhất định anh sẽ đến, yêu cô dữ dội, mãnh liệt, kiểu gì cũng bắt cô phải cầu xin mới bỏ qua. Lúc anh muốn cô, bắt buộc cô phải nói “em yêu anh”, giống như đó là một câu thần chú, có thể hoàn toàn cướp được cô khỏi Vinh tiên sinh.

Anh bảo cô bỏ đi với anh.

Một tháng sau, anh phải về nước Anh học nốt kỳ cuối cùng. Bọn họ có thể đi cùng nhau, tới thành phố ở bờ biển bên kia, không ai biết ai, sau đó không bao giờ về nữa.

Không phải cô không ao ước, mà cô không dám.

Thật ra không còn cách nào. Cô có thể đề nghị ly hôn, cũng có thể đường đường chính chính đến trước mặt Vinh tiên sinh nói rõ. Nhưng cô không dám – dù sao cô cũng hiểu biết hơn một cậu ấm không rành thế sự. Cô hiểu Vinh tiên sinh, hắn là một người đàn ông dù không cần thứ gì đó cũng không để người khác có được. Cô được hắn nuôi, con hắn cũng do hắn nuôi. Hắn mới là thần, bọn họ chẳng qua là Tôn Ngộ Không trong năm ngón tay của hắn.

Nếu không có tiền của Vinh tiên sinh, bọn họ dựa vào cái gì mà nghĩ rằng đến nước Anh còn có thể sinh sống thoải mái?

Vì thế cô vẫn do dự, lần lữa, kéo dài.

Cho đến một ngày, một vị khách không mời tới biệt thự nhỏ đường Vĩnh Phúc.

Tiêu tiểu thư.

Tiêu tiểu thư mặc chiếc áo bành tô màu xám kẻ caro thời thượng, đi bốt, mái tóc uốn thành lọn nhỏ. Cô vừa thấy Bạch Mạt Lị đã đi thẳng vào vấn đề: “Tôi nghe nói Thế Kiệt có tình nhân bên ngoài, vì thế nhờ chú làm trong cục cảnh sát tra xét, không ngờ người lăn lên giường với anh ấy lại là bà tư.”

Tiểu thư tư tưởng cởi mở, tiếng “lăn lên giường” này, Bạch Mạt Lị nghe mà khó chịu.

Nhưng cô không biết phản bác ra sao, bởi vậy không nói gì. Tiêu tiểu thư tiếp tục: “Cô muốn thế nào mới chịu rời khỏi anh ấy?”

Bạch Mạt Lị cả kinh: “Tiêu tiểu thư có ý gì?”

Tiêu tiểu thư nhướng mày, kinh ngạc nhìn cô: “Sao, cô còn không có dự định rời khỏi anh ấy ư? Cô không ngẫm xem thân phận của mình là gì à? Nếu chỉ là con hát thì thôi, một công tử gian dâm với con hát chẳng phải hoang đường. Nhưng cô lại là vợ bé của bác Vinh, đây là loạn luân – cô có hiểu không? Sẽ bị đưa lên tòa án, bị phán quyết. Bà tư, tôi không phải người không biết phân rõ phải trái, tôi thích anh ấy, vì thế tôi nguyện ý tác thành cho anh ấy, chỉ cần người anh ấy yêu là một cô gái bình thường, nhưng cô không được – chỉ có mình cô là không được!”

Bạch Mạt Lị nghe xong run rẩy. Cô không biết chuyện lên tòa án mà Tiêu tiểu thư nói có phải thật hay không, nhưng những chuyện khác cô ấy nói không sai – ai cũng có thể, chỉ mình cô là không được!

Cho dù cô có là một con hát ti tiện cũng chẳng sao – nhưng đây là số mệnh.

Trước khi đi, giọng Tiêu tiểu thư vọng lại: “Tôi cho cô ba ngày để chia tay với anh ấy, nếu không tôi sẽ nói chuyện này cho bác Vinh. Tiền đồ tươi sáng của Thế Kiệt không thể bị hủy trong tay cô!”

Tiêu tiểu thư đi rồi, Bạch Mạt Lị đứng ngồi không yên. Cô biết mình không thể lần lữa thêm nữa – không phải cắt đứt với anh, thì chính là đi cùng anh, chỉ có thể lựa chọn một.

Mấy ngày nay Vinh tiên sinh không thường xuyên đến, nghe nói là bận việc ở công ty điện ảnh. Đôi ba câu lọt vài tai cô, bảo rằng Vinh tiên sinh đang nâng đỡ một nữ minh tinh tên là Diệp Thúy Thúy, đầu tư điện ảnh để cô ta làm nhân vật nữ chính. Diệp Thúy Thúy… A Thúy? Bạch Mạt Lị nhớ tới tiếng nói động tình kia, không khỏi không tin, người đàn ông này quen dùng sự mới mẻ trước mắt để lưu giữ hồi ức.

Có lẽ, cô sẽ thất sủng.

Ngày hôm sau cô nhờ người gửi thư cho Tô tiên sinh, đồng ý bỏ đi với anh. Đây là quyết định của cô sau một đêm suy nghĩ. Ở lại – cô vẫn là bà tư của Vinh tiên sinh, hoặc chính là một người đàn bà có cuộc sống an nhàn thất sủng, nhưng nếu cô đi rồi, nói không chừng còn một vùng đất khác đang chờ đón, ít nhất có một người đàn ông yêu cô, mà cô cũng yêu anh.

Bọn họ hẹn một ngày sau gặp nhau ở bến sông, ngồi tàu đêm đi Hồng Kông. Tô tiên sinh có bạn ở Hồng Kông, có thể thu xếp cho họ tới Anh. Nếu tạm thời chưa đi được cũng có thể trốn một thời gian – kiểu gì cũng có cách.

Cô nghe đồn mấy ngày tới Vinh tiên sinh đều ở trường quay, có lẽ còn có Diệp Thúy Thúy? Nhưng cô đã chẳng quan tâm. Thứ muốn mang theo không nhiều lắm, đồ trang sức Vinh tiên sinh tặng cô cũng không cầm, kể cả chiếc vòng cổ phượng xuyên mẫu đơn bằng vàng. Cô không phải người phụ nữ vô ơn, nay cô có lỗi với hắn, ít nhất cũng muốn trả hết những thứ này. Cuối cùng chỉ sắp vài bộ quần áo đơn giản, xếp trong vali nhỏ bằng da.

Thuyền chạy lúc mười giờ, đã hẹn chín giờ gặp nhau. Lúc tám giờ cô vừa bảo người giúp việc đi ra ngoài, chuông cửa liền vang lên.

Mở cửa ra, Vinh tiên sinh đứng ở bên ngoài.

Cô lập tức hoảng hồn, ngón tay ấn chặt vào mép cửa, hỏi: “Không phải ngài đi cắt băng cho bộ phim mới ư? Hôm nay khai mạc…”

Gương mặt người đàn ông không còn trẻ trung mang theo nếp nhăn mờ, hắn không đếm xỉa gì bước vào nhà, nói: “Chỉ là muốn đến gặp em. Không biết em có hứng thú cùng đi xem phim không?”

“Không… Không cần đâu…”

“Vậy tôi sẽ ngồi đây với em vậy. Sao? Em định ra ngoài à?” Dường như lúc này hắn mới thấy cô mặc một chiếc áo khoác gió bên ngoài sườn xám màu gạch cua, trong tay còn cầm chiếc mũ vải dạ, đúng là ăn diện để ra ngoài.

Góc phòng khách còn có một chiếc vali nhỏ. Bạch Mạt Lị bất an dịch người để che giấu, nói: “Em chỉ muốn ra ngoài chơi một chút thôi…”

“Nói cũng phải, tôi chưa bao giờ đưa em đi dạo phố.” Vinh tiên sinh thở dài, “Lần sau chúng ta tới rạp hát, với cả cao ốc mới trên đường Vạn Quốc. Còn có thể ra bến sông, nơi đó có tàu đến Hồng Kông…”

Chân của cô lảo đảo cơ hồ ngã quỵ. Vinh tiên sinh vươn tay đỡ cô, ý cười hòa nhã, kéo cô ngồi xuống bên cạnh, giọng nói nhẹ như bông: “Mạt Lị, đã lâu chưa nghe em hát, hát một đoạn cho tôi nghe được không?”

Cô thấp thỏm lo sợ, người đổ mồ hôi lạnh. Nhưng phóng lao phải theo lao, cổ họng sít lại, yếu ớt hát: “Dẫu cho nàng xinh đẹp như hoa, thời gian như nước…”[1]

“Bài này không hay.”

“…”

“Tôi thích nghe bài “Tạo la bào”, ngày tốt cảnh đẹp đã làm sao…”

“Vinh tiên sinh!” Cô biết nhất định hắn đã tra hết được bí mật của cô, hoảng sợ nhảy lên khỏi sô pha, lại bị hắn ghì trở về. Người đàn ông từng trải sự đời nhìn hết sinh tử kia trong nháy mắt trở nên tàn khốc, thản nhiên nói: “Mạt Lị, chung quy em vẫn là đàn bà.”

“Vinh tiên sinh!” Cô quỳ xuống, hạ quyết tâm, hai dòng nước mắt chảy xuống như ngọc: “Xin ngài… xin ngài tác thành cho chúng em! Em thật lòng với anh ấy, em có thể không cần gì hết! Xin cho em đi…”

Chuyện tới nước này đã không thể cứu vãn, mất hết can đảm, cô chỉ có thể cầu xin hắn.

Hắn nhẹ nhàng thở dài, đưa tay đặt lên búi tóc cô, chậm rãi nói: “Tôi từng rất yêu một cô gái tên là A Thúy. Cô ấy và tôi là thanh mai trúc mã, có điều gia cảnh không tốt, về sau bị bán cho gánh hát. Khi đó con gái không được lên diễn, cô ấy chỉ có thể làm tạp vụ ở hậu đài, vụng trộm học diễn sau lưng chủ gánh hát. Giọng cô ấy tốt, hát rất dễ nghe, nhiều người thích cô ấy, thế nhưng cô ấy lại nói với tôi, chỉ muốn gả cho mình tôi. Mạt Lị, lần đầu tiên thấy em, tôi còn tưởng cô ấy đã trở lại…”

Bạch Mạt Lị toàn thân run rẩy, giống như lá rụng trong gió thu. Ai cũng biết, vợ cả của Vinh tiên sinh họ Tô, là tiểu thư nhà giàu, không phải tên là A Thúy. Tuy hắn tâm tâm niệm niệm muốn A Thúy, nhưng cho dù lựa chọn bao nhiêu lần, hắn vẫn sẽ chọn Tô tiểu thư… Rất nhiều khi sự đa tình của đàn ông được hình thành từ sự bạc tình khắc nghiệt.

Bởi vì cô giống A Thúy, cho nên hắn cưới cô. Như vậy A Thúy đâu?

Cô hỏi: “Không biết A Thúy…”

“Cô ấy đã chết…” Hắn dịu dàng khác thường, phiền muộn thở dài một hơi, “Tôi giết cô ấy, bởi vì cô ấy không chịu chờ tôi, gả cho người đàn ông khác…”

Một thứ gì đó cứng rắn lạnh lẽo đột nhiên dí vào trán Bạch Mạt Lị. Cô ngửi được mùi thuốc súng kim loại, đó là một khẩu súng lục màu xám, khảm hoa văn màu bạc, trĩu nặng nằm trong tay hắn. Lòng cô buốt lạnh, ngay cả nước mắt cũng đóng băng.

“Mạt Lị, em biết tôi là người đàn ông thế nào không? Thứ gì đã thuộc về tôi, vĩnh viễn đều là của tôi, cho dù tôi vứt bỏ cũng không đến lượt người khác. Tôi từng cho em một cơ hội, chỉ cần em ở lại, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, tôi cũng sẽ làm như không biết gì. Nhưng em lại muốn đi, Thế Kiệt chờ em ở bến sông, trái tim của em đã bay mất từ lâu rồi… Mạt Lị, em đã không còn yêu tôi.”

“Một người đàn bà không yêu tôi, muốn rời khỏi tôi, tôi nên làm thể nào để giữ cô ấy lại?”

Bạch Mạt Lị quan sát cánh tay cầm súng của hắn, rồi đến gương mặt phía sau khẩu súng. Đó là một gương mặt đoan chính được bảo dưỡng rất tốt, ánh mắt có tà khí sắc bén. Rất nhiều năm trước, cũng có một người phụ nữ tên là A Thúy, giao phó cả đời cho gương mặt này, vạn kiếp bất phục.

Cô có thể cầu xin hắn, có lẽ vẫn còn cơ hội.

Nhưng nếu sống sót, tương lai còn gì đáng mong chờ?

Sợ hãi cực độ giống như sợi dây đàn kéo căng, cô cười, sợi dây kia đột nhiên đứt đoạn, hóa thành cát bụi, biến mất không dấu vết, đáy mắt cô quạnh quẽ.

Cô nhớ tới lần đầu tiên vào đoàn hát, đoàn trưởng nói: Đã vào đây rồi, không phân biệt là thật hay diễn. Ai càng thật càng thiệt.

Đây là cơ hội nói chuyện cuối cùng của đời cô.

Cô lẳng lặng mở miệng: “Đúng vậy, tôi không yêu ông. Tôi muốn bỏ ông.”

Tiếng súng nặng trịch nổ lên, cắt ngang màn đêm u tối, sau một lát, tất cả chìm vào yên lặng.

Trên bến sông ngợp ánh trăng rọi, một thanh niên tuấn tú liên tiếp nhìn đồng hồ.

Đã qua chín giờ, cô còn chưa đến. Từng người từng đôi đi qua anh, nhưng không thấy bóng dáng thanh mảnh duyên dáng kia.

Anh hơi nôn nóng, rồi cười chính mình quá nhạy cảm. Chỉ mới trễ một phút mà thôi, có lẽ cô ra khỏi nhà muộn, hoặc không gọi được xe? Luôn có chuyện ngoài ý muốn, nhưng nếu cô đã quyết tâm, anh nên tin tưởng cô.

Anh nhìn chiếc tàu thủy neo trên cảng, từng làn khói đen bay lên hòa vào màn đêm xanh thẳm. Nhanh thôi, họ có thể vượt biển, đi đến vùng đất trong mơ, từ đó về sau gắn bó bên nhau, sẽ không còn ai ngăn trở nữa.

Đó là một tương lai tốt đẹp như thế.

Mây nơi chân trời dần dần tản ra.

Đây là một buổi tối có ánh trăng rất đẹp, anh nở nụ cười, một buổi tối diễm lệ như mộng.

– Hết –


[1] Nguyên văn: “Tắc vi nhĩ như hoa mỹ quyến, tự thủy lưu niên”, Trích trong bài “Sơn đào hồng” – vở “Mẫu đơn đình”. Ý tứ là, tuy thiếu nữ có dung mạo đẹp như hoa, nhưng đáng tiếc thời gian trôi nhanh như nước. Trong vở “Mẫu đơn đình”, “Sơn đào hồng” là đoạn do nam hát, còn “Tạo la bào” do nữ hát.

*

P.S. Cuối cùng đã xong truyện ngắn này rồi, cũng gần 30 trang word chứ hổng có ít gì. Thực ra “Hương hoa nhài” nằm trong bộ ba truyện ngắn nói về ba kiếp của một cặp tình nhân. Truyện đầu tiên cổ đại, nam chết, truyện này dân quốc, nữ chết, may được truyện thứ ba hiện đại là kết thúc hạnh phúc, dù lúc đầu mình tưởng tác giả sẽ cho cả hai cùng chết. =)) Mình chỉ thích Hương hoa nhài thôi nên không định làm nốt hai truyện còn lại đâu.

Truyện ngắn sau mọi người thích huyền huyễn hay cổ đại nào? Bật mí là cả hai đều không phải SE nhé, dù tất nhiên vẫn ngược. *cầm dép chạy*

13 thoughts on “[Truyện ngắn] Hương hoa nhài [5] – Hết

  1. Cả cuộc đời là diễn giờ đc một lần sống thật với mình. Tks e. Em Candy thích truyện nào hơn thì là truyện đó, mừ nếu lựa k đc thì càng dễ, là cả hai á :d.

    • Tình hình là mấy phim/truyện thời dân quốc em thấy 90% là SE, toàn kiểu éo le nghiệt ngã. Em cũng thích tìm một bộ dân quốc tí để làm, nhưng thấy bộ nào cũng dài loằng ngoằng nên oải luôn. Sắp tới giải lao toàn bộ ngắn vs trung cho khỏe ss ạ. ;)

  2. Kết thúc khiến ta rất đau tim nhưng vẫn Like cho nàng.
    Ta cũng như mọi người, muốn luôn cả hai, đừng chọi dép ta nhé (muốn chọi thì chọi cả đôi ta mới chịu, hehe)

Trả lời kat Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: