[Em chờ anh] Chương 8


Em chờ anh

Tác giả: Thư Nhã

Biên tập: Candy

*

[8] Phần tử trí thức đúng là phiền phức [Tống Lễ]

Khi em hôn lên lông mày tôi, tôi đã tỉnh. Bởi vì không yên lòng về em, cho nên vẫn không dám ngủ say.

Em kề mặt tới gần, nhẹ nhàng hôn lên lông mày, sau đó không còn động tĩnh, nhưng tôi vẫn có thể cảm giác được ánh mắt của cô nàng này đang lướt trên mặt mình. Tôi đột nhiên mở to mắt, khiến em giật mình, tôi hỏi: “Không sao chứ?” Em gật đầu. Tôi nhìn em, vẻ mặt em đã hồi phục như thường, nhưng hai má lại phơn phớt hồng. Tôi lật người đặt em dưới thân.

Mỗi lần làm tình với em, em không hề có kỹ xảo gì đặc biệt, nhưng em giao toàn bộ bản thân mình cho tôi, cơ thể chuyển động thuận theo tôi, luôn luôn khiến tôi cảm thấy rất thỏa mãn. Ở thời điểm kích tình nhất, em lặp lại câu nói ngày hôm qua “Tống Lễ, em yêu anh”, khoảnh khắc đó, rốt cuộc tôi đã hiểu được thế nào là cảm giác yêu một người phụ nữ.

Tôi ôm em, cuối cùng chìm vào giấc sâu.

Khi tôi tỉnh lại, em đã không nằm bên cạnh, tôi đi chân đất ra ngoài tìm em, thấy em đang tất bật trong bếp. Miệng ngâm nga: “Em có chút rung động với anh, có một chút…”

Em quay đầu nhìn thấy tôi, cười, sau đó nhíu mày trách cứ: “Sao không xỏ dép đã đi ra!” Em lập tức cởi dép của mình ra, ngồi xổm xuống đi cho tôi. Trong lòng tôi, nói thật, như trăm hoa đua nở.

Em đi chân trần, lấy dép của tôi ra rồi cả hai đổi dép. Sau đó tôi ôm em, hôn em. Hóa ra thật lòng yêu một người phụ nữ lại thích như thế, không cầm lòng được mà nghĩ đến em, muốn em lúc nào cũng ở bên cạnh, muốn làm sao để em không phải chịu bất cứ uất ức nào.

Sau đó chúng tôi cùng ngửi thấy mùi khét, cái bánh trong nồi đã cháy đen thui.

Tôi tắt bếp, đi đến gần cầm bánh lên hỏi: “Đây là cái gì?”

“Bánh trứng chim.”

“Là bánh lão bà chứ.”

“Sao lại là bánh lão bà? Bánh lão bà là cái lần trước Chân Thành chuyển đến bằng máy bay, anh không nhớ à?”

Em quăng luôn chiếc bánh cháy kia, tôi từ phía sau ôm lấy em nói: “Là bánh do vợ anh làm, đương nhiên gọi là bánh lão bà.” Em cũng cười, thuận miệng nói: “Mồm mép dẻo quẹo.”

Tôi đặt môi lên làn da trắng nõn trên cổ em: “Thử xem xem có phải mồm mép dẻo quẹo thật không nhé.”

Em quay người, nghiêng đầu nhìn tôi hỏi: “Tống Tam, sao anh khác hồi trước nhiều thế hở?”

Tôi cũng chịu, tôi vốn không biết mình có thể thay đổi thế này.

Chúng tôi ăn cơm trưa, buổi chiều nằm trên sô pha, em vẫn như trước ôm chân tôi, cả hai thoải mái xem tivi nói chuyện phiếm. Chỉ vậy thôi đã cảm thấy cuộc sống thú vị.

Em không dò hỏi gì tôi cả, về điểm này, em không giống những người phụ nữ khác có sở trường thắc mắc. Tự tôi kể với em: “Lúc anh lên cấp hai, bố anh phá sản, mẹ anh bỏ đi theo người khác.” Em chỉ ôm tôi, không nói gì.

Tôi vốn nghĩ rằng phụ nữ đều cùng một giuộc, tôi vẫn nghĩ mình không sai, cho tới khi gặp em. Em luôn miệng nói muốn tích trữ tiền bạc đến Hải Nam mua nhà, nhưng em chẳng có chút khái niệm nào về tiền bạc. Cho tới bây giờ em cũng chưa từng đề cập tới mười lăm vạn trước đây tôi định cho em khi ‘giao dịch’, cũng không biết thật ra vụ chơi bài hôm qua, mỗi ‘tệ’ đại biểu cho một vạn tệ, mà em thắng hai mươi sáu vạn.

Em nhận được điện thoại, sau đó hỏi tôi: “Anh có muốn tham gia dạ hội không? Vốn em cũng tham gia vào làm, ai ngờ lại bị anh túm đến đây.”

Chỉ cần ở cùng với em, tôi đều cảm thấy thích. Chúng tôi ăn bữa tối qua loa. Thời tiết đã nóng hơn nhiều, nhưng em vẫn đeo giúp tôi cái bao đầu gối, còn mang theo chăn.

Em ngại rầy rà, cho dù đi party cũng không chịu trang điểm, chỉ mặc một chiếc váy liền màu đen đơn giản, chân xỏ một đôi xăng-đan, có điều trên tay vẫn đeo chiếc vòng ngọc dương chi tôi tặng. Nếu em biết giá của cái vòng này, e rằng sẽ lập tức tháo ra, cất trong ngăn kéo.

Xuống xe, chúng tôi vẫn nắm tay, gió nhẹ thổi qua, tóc của em cũng phất phơ theo, tôi ngắm gương mặt trông nghiêng của em, đột nhiên em cũng quay đầu, chúng tôi hôn nhau. Tôi sống đến hơn ba mươi tuổi, rốt cuộc hiểu thông cái gọi là ‘Mong ước gì hơn?’”[1]

Hội trường ở ngoài trời, ngay bên cạnh hồ, kết hợp với chiếc cầu cong trên bờ. Phông bạt màu trắng, chiếu đèn thành hình logo lớn của hãng rượu, cách bố trí thật sự đặc biệt.

Em chào hỏi các đồng nghiệp trước, hai người đã từng đến nhà tôi thấy chúng tôi như vậy đều nháy mắt cười. Chúng tôi cầm một ly nước đi tìm chỗ ngồi. Nam nữ ở đây, bất kể là người trong nước hay người ngoại quốc, đều khoe mẽ đua sắc. Nhưng không ai sánh được với người phụ nữ bên cạnh tôi.

Gặp Lệ Dương ở chỗ này cũng không lạ. Chúng tôi thấy cậu ta từ xa, đang ngồi xổm buộc dây giày cho một cô gái. Bán Nguyệt chỉ cho tôi, tôi mới thấy. Hai người bọn họ nói chuyện rất to tiếng, chúng tôi nghe rõ mồn một.

Cô gái kia bảo: “Đừng thắt chặt quá, em cũng không cởi được.”

“Sao cái loại giầy rởm này mà em cũng đi? Cứng như đá ấy.”

“Chẳng phải vì anh thắt chặt nên không cởi được à.”

Bán Nguyệt vui vẻ ra mặt, vùi vào lòng tôi. Khi bọn họ đến gần, Bán Nguyệt chào hỏi cô gái kia: “Lưu Hân Hân!”

Lệ Dương cười hì hì: “Anh ba chị ba.”

Lưu Hân Hân nhìn tôi, hỏi Bán Nguyệt: “Chân Chân, chị nghỉ việc thật đấy à? Nghe nói chị vớ được kẻ có tiền?”

Tôi nhìn em, em nén cười tỏ vẻ nghiêm túc gật đầu: “Làm thì vẫn làm chứ, tạm thời nghỉ ngơi thôi mà. Đây chính là ‘kẻ có tiền’,” em quay đầu nhìn tôi, mắt chớp chớp: “Là bạn trai chị.”

Thực ra em cũng không nói gì khiến tôi tức giận, nhưng tôi cảm thấy từ ‘bạn trai’ chưa chính xác lắm. Sao bước vào phạm vi quan hệ của em, tôi cũng chỉ là ‘bạn trai’?

Lệ Dương đỡ Lưu Hân Hân ngồi xuống, nói: “Em ngồi xuống đi kẻo lại chóng mặt. Em muốn cái gì anh đi lấy cho.”

Bán Nguyệt giới thiệu Lưu Hân Hân là phóng viên bên phần Cuộc sống giải trí, cho nên tới tham gia tiệc rượu.

Cô gái này cũng thẳng như ruột ngựa, nhìn tôi hỏi: “Vì anh ấy trông giống Lâm Bảo Di à?”

“Không phải.” Em phủ định chắc nịch. Nếu em bảo đúng, tôi sẽ điên mất.

Lại có một cô gái nữa đến tìm Bán Nguyệt, vội vội vàng vàng nói: “Chị ơi, giúp em một việc với, mấy ông chủ nói tiếng Pháp của em không biết trên đài đang nói gì, chị phiên dịch giùm em một chút nhé.”

“Em gọi Micheal đi, anh ấy là người Pháp đấy.” Bán Nguyệt nhìn tôi không muốn đi.

“Nhưng anh ấy không hiểu tiếng Trung! Đúng rồi, kẻ có tiền nhà chị đâu? Tiểu thư Hạnh Phúc?”

Tôi khụ một tiếng, chủ động nói: “Xin chào, chính là tôi.” Thành ra cô gái này lại xấu hổ.

Bán Nguyệt đành phải đứng dậy, đắp chăn lên chân tôi: “Em đi một lát rồi về.”

Mấy người Pháp kia ngồi ở vị trí chủ trì, từ chỗ tôi nhìn thấy rất rõ. Trên đài có một minh tinh đang nói, bọn họ không hiểu gì, chỉ chán chường uống rượu. Bán Nguyệt đi đến ngồi giữa mấy người, gương mặt nở nụ cười nghề nghiệp, phiên dịch nội dung trên sân khấu cho họ. Lần đầu tiên tôi thấy em làm việc, bỗng nhiên thấy không nỡ. Lệ Dương lại nói: “Chị ấy lợi hại thật.”

Em quay về rất nhanh, hỏi tôi: “Sao trông anh như bị người ta quỵt nợ thế?”

Tôi không nói tiếng nào, em chào hỏi mấy người quen bên cạnh, sau đó nói: “Vậy chúng ta đi thôi.”

Tôi nắm tay em, em lo lắng hỏi: “Rốt cuộc là làm sao? Ai bắt nạt anh? Nói cho em biết, em giúp anh ra mặt!”

Không nhịn được cười, cô nàng này, bản lĩnh chẳng lớn như thế, nhưng lúc nào cũng kiêu ngạo.

Lên xe rồi, tôi mới nói: “Bán Nguyệt, nếu em không muốn làm việc thì đừng làm.”

Mắt của em trợn to đảo một vòng: “Anh muốn sa thải em à?”

Ngốc thế! Ý của anh là anh có thể nuôi em!

Tôi thở nặng nề, nghiến răng nghiến lợi nói: “Lưu Minh Chân, em còn ngốc hơn được nữa không.”

“Vậy ý anh là gì hả?”

“Không ý iếc gì hết! Lái xe!”

“Không có ý gì mà anh lắm mồm thế làm chi?”

Tôi dùng phương pháp hữu hiệu nhất chặn miệng của em.

Trước khi ngủ, tôi nói: “Bán Nguyệt, anh yêu em.”

“Ừm, em biết rồi.” Em đã mệt lử.

Tôi thật sự không biết làm sao với em, “Anh muốn sống cùng với em.” Tôi muốn nói cho rõ ràng.

“Thế bây giờ chẳng đang ở với anh là gì?” Em than thở.

“Này, em nghiêm túc chút đi, ý anh là chúng ta chính thức sống với nhau.” Tôi lay em.

“Ngủ đi, anh bắt đầu nói mớ rồi đấy.” Em vỗ vỗ tôi.

“Bán Nguyệt.”

“Ừm, nếu anh không cho em ngủ, có tin là em chém anh hay không?”

“Bán Nguyệt, anh có thể nuôi em.”

“Bán Nguyệt, chúng mình kết hôn đi.”

Sau một phút đồng hồ, em đột nhiên hét to ngồi dậy, nhìn tôi phẫn nộ. Em cầm áo ngủ lên, mặc vào rồi bước xuống giường. Tôi kéo em lại: “Làm gì thế?”

“Anh làm cái gì!”

Tôi đột nhiên nghẹn họng không biết nói gì. Ở bên cạnh em, tôi thường nói năng không giữ mồm miệng, hoặc là không còn lời nào để nói. Hành động của cô nàng này rất dễ ép người khác phát điên.

“Anh ngủ mơ đấy à?” Em bực tức hỏi.

“Không.” Tôi rất vô tội.

“Thế anh vừa nói cái gì?”

“Anh bảo chúng mình kết hôn đi.”

“Anh tưởng đi chợ mua dưa chuột đấy à, đơn giản như thế, anh nói kết hôn thì kết hôn chắc!”

“Anh mặc kệ là mua dưa chuột hay rau cần, kết hôn tí thôi có gì mà khó?”

“Mẹ nó chứ anh đúng là thằng khốn!” Em bắt đầu giãy dụa.

Tôi bị em mắng cho ngu người. Tôi chưa từng cầu hôn ai, nhưng tôi chắc chắn những người phụ nữ khác sẽ không có phản ứng này khi tôi cầu hôn.

“Anh khốn chỗ nào? Em nói rõ cho anh.”

Nhưng em sắp khóc, em trừng trừng nhìn tôi, nước mắt đã vòng quanh hốc mắt, nhưng vẫn đang ngang bướng trợn to, không cho nước mắt rơi xuống. Tôi sợ nhất là thấy em khóc, em vừa khóc, lòng dạ tôi liền rối bời, tim đập còn loạn hơn khi bị người ta cầm dao phay đuổi giết.

Tôi buông em ra, ôn tồn bảo: “Tạm thời chúng ta chưa nói chuyện này vội, ngủ trước đã, nhé?”

Em nằm xuống giường, quăng một câu: “Em muốn ngủ một mình.” Vẻ mặt kia khiến cho tôi không dám cò kè.

Tôi vội vàng gọi điện cho Trần Tuấn, tên nhãi này đang trác táng trong câu lạc bộ đêm, đầu dây ồn ào kinh khủng, tôi bảo “việc quan trọng”, nó lập tức ra khỏi gian phòng riêng đó.

“Anh ba, việc gì thế?”

Nó hỏi có việc gì, tôi lại không biết nói thế nào. Suy nghĩ hồi lâu mới hỏi: “Chú bảo xem, nếu chú nói với một cô gái chú muốn kết hôn mới cô ấy, mà lại bị cô ấy chửi là khốn nạn, thế nghĩa là sao?”

“Vì cô ấy không thích người này?” Nó trả lời rất thận trọng.

“Không phải, cô ấy có yêu người nam đó.”

“Thế nhân vật nam nói thế nào? Phương thức cầu hôn cũng rất quan trọng.”

Hình như đúng, tôi khốn khổ đáp: “Chính là ở trên giường, bảo ‘chúng mình kết hôn đi’.”

“Anh ba,” chắc chắn thằng này đang nghẹn cười, nhóc con, “À, thật ra phụ nữ đặc biệt coi trọng chuyện này, hơn nữa nữ giới đều rất mơ mộng, xem nhiều phim ảnh, họ đều muốn kiểu cầu hôn đặc biệt hoành tráng, nào là nhẫn kim cương Tiffany, nào là hoa hồng đỏ này, nào là quỳ gối, sau đó người nam vô cùng thâm tình hỏi ’em có đồng ý gả cho anh không?’. Dù sao, chính là một nghi thức cực kỳ trịnh trọng.”

Điểm mấu chốt! Tôi thực sự chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Ở bên Bán Nguyệt, việc gì cũng vô cùng tự nhiên, em cũng chưa bao giờ là loại người trọng hình thức kiểu cách như vậy.

Từ lúc tôi thấy em ngồi giữa đám người Pháp, vừa phải mỉm cười vừa phiên dịch, bỗng nhiên rất muốn danh chính ngôn thuận nuôi em, chăm sóc em.

Ai mà biết em lại câu nệ chuyện này đến thế. Không biết giờ em còn giận hay không.

Tôi đến trước cửa phòng em, không dám gõ cửa, vì thế cứ đi tới đi lui. Em đúng là người ông trời phái xuống tra tấn tôi, ai mà nghĩ có một ngày tôi phải chịu sự quản chế của một người phụ nữ chứ.

Đột nhiên nghe thấy tiếng em từ bên trong, lửa giận rất lớn: “Con chuột nào hơn nửa đêm còn chưa ngủ đấy!”

Tôi chỉ đành trở về phòng mình, lên giường, chong mắt tới sáng.


[1] Nguyên văn là ‘Phu phục hà cầu’, ý nói không cần gì khác, như hiện tại đã đủ rồi

*

P.S. Vài ngày nữa là WP mình kỷ niệm 2 năm rồi, dạo này uốn éo quá nên chưa chuẩn bị được gì tử tế, thôi thì ngày mai ngày kia mình sẽ post nốt 2 chương cuối của ECA nhé, thế là hết phần chính văn. :D

Đã trả lời confess mới, bạn nào tâm tình gì với mình có thể vô đây ngó câu trả lời nha. ;)

4 thoughts on “[Em chờ anh] Chương 8

  1. khà khà, chết cười với đôi này b ạ, anh cũng đáng yêu thật, ngô ngố vui vui, chị cũng tưng tửng, điên cái phang luôn k cần nghĩ ^^ . cảm ơn b

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: