[Chia rẽ uyên ương] Ngoại truyện 1


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý

Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt

Biên tập: Candy

*

[Ngoại truyện 1 – Người chồng kiếp trước]

Biết chuộc tội nơi đâu

Lị Lị đã rời khỏi tôi ba tháng, đầu ngón tay dường như còn vương lại mùi máu tươi, dưới bậc thang tòa án, gương mặt em đầy máu, nói: “Trời xanh làm chứng, lên trời xuống đất tôi cũng không tha thứ cho anh…”

Tôi sai rồi, thật sự sai rồi. Khi tôi đề nghị chia tay với người đàn bà xinh đẹp thích diện đồ đỏ kia, ả chẳng thèm suy nghĩ đã đồng ý, mở miệng ra đòi hơn mười vạn phí chia tay. Trên người ả tỏa ra mùi ân ái, tôi sáng tỏ, nhất định ả đã tìm được một người đàn ông có tiền có thế hơn tôi. Tôi không hiểu trước kia bị ma xui quỷ khiến thế nào lại thấy thích ả? Một người đàn bà dung tục như vậy sao lại khiến tôi mê muội?

Hơn mười vạn đã là gì, nếu có thể đưa Lị Lị trở lại, cho dù táng gia bại sản, cho dù đền cả tính mạng tôi cũng không tiếc! Tôi đánh mình mắng mình hận mình! Ba tháng trời, ngày nào tôi cũng nằm trên giường, ôm quần áo của Lị Lị, tham lam ngửi mùi máu tươi như có như không, hy vọng em có thể đi vào giấc mộng của tôi, cho dù là mắng tôi cười nhạo tôi châm chọc tôi, chỉ cần có thể cho tôi thấy em một lần là tốt rồi.

Lị Lị không xuất hiện, thật sự như câu nói trước khi chết của em, em không bao giờ tha thứ tôi, lại càng không muốn gặp tôi, ngay cả người nhà và bạn bè của em cũng không ai có thể tha thứ cho tôi. Nhớ tới lần đầu gặp mặt, tôi đã bị chính tính cách mạnh mẽ đó của em hấp dẫn, tình cảm của em giống như mặt trời ngày hè, chói chang tới mức nghẹt thở. Tôi theo đuổi cuồng nhiệt, nói với em, anh mãi mãi yêu em.

Tính cách của em yêu ghét quá rõ ràng, yêu chính là yêu, hận chính là hận, đôi khi còn hờn mát, tôi khuyên em, tính cách của em rất khó sống ngoài xã hội, nếu trung dung một chút nhất định em sẽ hoàn mỹ hơn.

Em cười bảo, nếu trung dung một chút, anh còn có thể yêu em hay không?

Tôi mân mê vành tai em, khẽ khàng nói, anh, sẽ chỉ càng yêu em…

Em gả cho tôi, nụ cười ngọt ngào của em trong ngày hôn lễ tôi suốt đời khó quên. Trước mặt mọi người chúng tôi tuyên thệ, khi đó tôi nghĩ, tôi vĩnh viễn không phụ em…

Nhưng không biết từ khi nào, hào quang của em không còn hấp dẫn ánh mắt tôi, không biết từ khi nào, trong mắt tôi em cũng na ná những bà nội trợ khác? Tôi không tìm thấy tình cảm dạt dào ban đầu, chẳng lẽ giống như tiểu thuyết nói, một khi bước vào hôn nhân, tình yêu sẽ chết?

Say sưa ở quán bar rồi về nhà nghe em nói chuyện dong dài, tán thưởng dáng người xinh đẹp của người đàn bà áo đỏ rồi về nhìn em suốt ngày mặc đồ ở nhà, lên giường với người đàn bà kia xong về nhà đối mặt với một tư thế quen thuộc của em mà qua loa…

Bây giờ nhớ lại, tôi nhất định bị ma xui quỷ khiến, sao tôi có thể làm cái chuyện hồ đồ như thế! Biết rõ em ở nhà chờ đợi mòn mỏi, lại thường xuyên nửa đêm mới về, biết rõ em có nhu cầu, lại luôn kêu mệt rồi quay người đi ngủ, biết rõ em muốn tâm sự chia sẻ với mình, lại suốt ngày nóng nảy không nghe em, thậm chí còn nạt: Em nói đủ chưa?!

Cho đến khi em bình tĩnh hỏi tôi có phải có bồ bên ngoài không, tôi mới chột dạ. Nhưng lập tức nghĩ, xã hội này có người đàn ông nào chỉ chịu ôm bà vợ ở nhà? Có người đàn ông nào không gặp gỡ vài tri kỷ bên ngoài? Nghĩ đến đây, tôi không khỏi thẳng lưng thừa nhận với em.

Sự bình tĩnh của em khiến tôi bất ngờ, không nghe thấy em ầm ĩ, tôi thậm chí còn cảm thấy mất mát. Tôi tự mắng bản thân, như vậy không tốt sao, chẳng lẽ thiếu đòn ư!

Nhiều năm trôi qua như thế, tình cảm mãnh liệt của em không thay đổi, chỉ là thu liễm hơn, yêu ghét vẫn rõ ràng như cũ, chỉ là thêm phần bình thản. Đối mặt với các chứng cứ xác thực trên tòa, mồ hôi lạnh của tôi chảy ròng ròng, rốt cuộc ý thức được, hóa ra em vẫn không thay đổi, hóa ra em vẫn là em của trước đây.

Khoảnh khắc tòa tuyên án, tôi nhìn thấy sự đau đớn trong mắt em, chẳng phải em vẫn yêu tôi sao? Em vẫn lưu luyến tôi, lưu luyến gia đình này mà? Rời khỏi tòa, tôi chặn trước mặt em, nếu có thể bù đắp lại, tôi nguyện ý vứt bỏ mặt mũi của đàn ông!

Em lại nhẹ nhàng tránh đi, em bảo, đừng đụng vào tôi, tôi ghét anh bẩn. Thời khắc này, tôi rốt cuộc cũng hiểu báo ứng đến rồi, sự trừng phạt lớn nhất với tôi chính là mất em! Gương mặt em thậm chí còn nở nụ cười thản nhiên, nhìn tôi như người dưng, tôi cơ hồ bật khóc.

Cuối cùng, em nằm trong tay tôi, nói xong lời tuyệt tình thì khép mắt lại. Hai tay tôi đầy máu, màu đỏ ngập tràn đâm vào hai mắt tôi, đâm vào tim tôi. Bạn bè người thân của em xông lên, cướp em khỏi tôi, bọn họ nói, mày không xứng!

Tôi đờ đẫn, em cứ thế đi rồi, em nói xong lời tuyệt tình rồi bỏ lại mình tôi trên đời này. Bọn họ không cho tôi nhìn di thể của em, bảo rằng tôi chỉ làm em nhục nhã. Tôi thừa nhận, cho nên tôi nghĩ, nếu em có thể xuất hiện trong giấc mơ, tôi sẽ giải thích tất cả với em, sau đó tự sát đến gặp em…

Nhưng chung quy em không chịu tha thứ cho tôi, chẳng lẽ lời từ biệt kia sẽ thành vĩnh viễn?

Tôi vội vàng bỏ đi, trao hết toàn bộ tài sản cho người nhà của em, tuy tiền bạc chẳng là gì, nhưng hy vọng có thể bù đắp phần nào tiếc nuối của em. Tôi biết, em không yên lòng nhất về người nhà mình.

Trong chùa, bảo điện rộng lớn, trước phật,  bảo tướng trang nghiêm. Tiếng niệm kinh quẩn quanh, tôi quỳ trên gối bồ đoàn, thắp hương niệm, thành kính cầu xin thần phật cho tôi cơ hội chuộc tội, để tôi có thể gặp em một lần.

Từ ban ngày ánh sáng chiếu rọi, cho đến buổi đêm bóng tối bao trùm toàn bộ ngôi chùa, một chú tiểu ra gọi tôi: “Thí chủ, thí chủ, chúng tôi phải đóng cửa.”

Tôi không để ý, thần phật còn chưa cho tôi câu trả lời, còn chưa trao tôi cơ hội. Chú tiểu thở dài, rời đi.

Một lát sau, phương trượng đi vào: “Thí chủ, trong lòng ngài có phật không?”

Lòng tôi sững sờ, lão phương trượng muốn nói tôi cuống lên mới ôm chân phật sao? Nếu ngay cả thần phật cũng bỏ tôi, tôi nên làm sao bây giờ? Không phải thần phật phổ độ chúng sinh ư? Không phải muốn bao dung người có duyên ư? Nay tôi đã thành kính quỳ gối trước phật để cầu xin, vì sao không để ý tới tôi? Vì sao không độ tôi? Vì sao?

Tôi vốn không phải người có tình cảm mãnh liệt như Lị Lị, Lị Lị từng bảo tình cảm của tôi giống như một hồ nước lặng, chỉ khi có gió mới gợn sóng. Nhưng bây giờ tôi chán chường rồi, căm phẫn rồi!

Lão phương trượng chỉ thở dài: “Nếu duyên đã đứt, cưỡng cầu làm chi?”

Tôi như bắt được cọng rơm cứu mạng: “Không không, tôi có tội, không phải cưỡng cầu, tôi muốn chuộc tội, muốn chuộc tội mà!”

Lão phương trượng không nói nữa, quay người rời đi.

Tôi có phần thất vọng, chỉ đành sám hối trước phật. Tất cả đều là lỗi của tôi, em yêu tôi như thế, vì một câu bâng quơ trung dung của tôi, em có thể hạn chế cá tính của mình, việc gì cũng một mình cắn răng chịu đựng. Em có lỗi gì đâu, toàn bộ là lỗi của tôi, đáng ra người lăn xuống bậc thang phải là tôi, đáng chết phải là tôi! Lỗi của tôi, vì sao em phải chịu?

Tôi nhận tội, tôi sai rồi. Tôi không thể kiềm chế dục vọng của bản thân, không thể khống chế đời mình. Nhớ ngày kết hôn với em, suy nghĩ rất đơn giản, thầm nghĩ có nhà, trong nhà có em, có con của chúng tôi, tuy không giàu có nhưng nhất định sẽ rất ấm áp, tràn ngập tiếng cười, trở thành một gia đình mẫu mực ai nấy đều hâm mộ.

Nhưng từ khi nào tất cả đổi khác? Điều gì đã cải biến ước nguyện ban đầu của tôi, khiến tôi mất phương hướng, không thấy rõ lòng mình, thậm chí xúc phạm tới người tôi yêu nhất? Thế giới này tràn ngập tội lỗi, tôi đã bị lây nhiễm không thể thoát thân, tất cả tội ác sinh ra từ tâm, cho nên tôi nhận tội, tôi chuộc tội, xin thần phật cho tôi cơ hội này.

Tôi yên lặng nhớ lại những tháng ngày vui vẻ hạnh phúc bên em, càng nhớ càng thống khổ, càng thống khổ càng nhớ…

Ánh mặt trời ló lên, một ngày mới bắt đầu, tiếng a di đà phật của lão phương trượng cắt đứt dòng hồi tưởng của tôi. Lão phương trượng vẻ mặt hiền lành: “Thí chủ cầu phật tổ, tất nhiên trong lòng có phật, không biết trải qua một đêm thí chủ nghĩ như thế nào? Có nguyện quy y cửa phật không?”

Tôi hít một hơi dài, đây là cơ hội cho tôi chuộc tội, tôi đồng ý!

Chín giờ, tiếng chuông quy y vang lên, giọng nam mô đồng đều, ba ngàn mối tơ vò cắt đứt như thế. Tóc như tuyết, phảng phất không có sức nặng mà lướt qua thân thể rơi xuống. Nhắm mắt lại, phía trước có một bóng hình mơ hồ…

Một người phụ nữ xinh đẹp mặt quần áo cổ đại phức tạp cười rất vui vẻ. Nàng khẽ phe phẩy quạt tròn, lanh lẹ tránh thoát cú chụp của một đứa bé trai, miệng còn nỏi: “Tiểu Thảo, bắt nữa đi, bắt nữa đi…”

Bé trai phấn điêu ngọc mài khoảng hai ba tuổi, chập chững không bắt được người phụ nữ kia, lập tức bĩu môi, nhưng nghe thấy lời người nàng nói, tự nhiên cười khanh khanh rồi tiếp tục đuổi bắt…

Một bé trai bảy tám tuổi đi ra chắn trước mặt bé con: “Tiểu Thảo, đừng có đùa với mẹ, mẹ là của mình ca ca.”

Bé trai con con mở to mắt, dường như không tin, chu mỏ đáp: “Ca ca không biết xấu hổ! Rất không biết xấu hổ!”

Đứa bé kia mặt đỏ bừng: “Ca ca nói mà đệ không tin hả? Vậy đệ hỏi mẹ xem đệ sinh ra từ đâu! Nhất định là được mẹ nhặt từ ngoài biển về!”

Bé con lắc đầu: “Nói dối! Tiểu Thảo không phải bị nhặt!”

Bé lớn chống nạnh: “Không tin đệ hỏi mẹ ấy!”

Bé con: “Mẹ!”

“Hở?” Người phụ nữ đang hớn hở xem trò vui bị gọi.

“Ca ca bảo mẹ nhặt con từ biển về!” Bé con nói rất lưu loát.

“Ơ.” Người phụ nữ ngơ ngác.

Im lặng một hồi, bé con khóc òa lên. Bé lớn lộ ra vẻ mặt đắc ý.

Một người đàn ông tuấn mỹ đi ra khỏi nhà, người phụ nữ mắt tỏa ra ánh sáng như thấy cứu tinh: “Tướng công!” Lại quay ra nói với bé con: “Mau đi hỏi cha con, cha con giải thích cho!”

Nói xong nàng định chui vào nhà tránh đầu sóng ngọn gió, bé lớn kéo tay áo nàng, bộ dáng vốn kẻ cả lập tức trở nên đáng thương: “Mẹ ơi… trẻ con nhà khác đều có đồ chơi vải…”

Nàng nghệt hết cả mặt, mắt đảo mấy vòng: “Ngoan, đi tìm cha con, cha con làm được!”

Bé trai không chịu: “Nhà khác đều là mẹ làm.”

Nàng trấn an nó: “Ngoan, mẹ nhà nào chả biết làm đồ chơi vải, nhưng duy nhất nhà mình mới có cha biết làm đồ chơi vải thôi nhé…”

“Thật ạ?” Ánh mắt bé trai long lanh.

Nàng gật đầu quả quyết.

“Cha ơi…” Bé trai cũng đi tìm cha nó.

Người đàn ông đang dỗ đứa bé nhỏ nghe thấy tiếng gọi, ngẩng đầu lên liếc mắt nhìn nàng, ánh nhìn này bao hàm rất nhiều, có tình yêu nồng nàn, có bao dung, có cả bất đắc dĩ…

Nàng nghịch ngợm lè lưỡi với chàng, trốn vào phòng. Sau đó chàng bắt đầu hành trình vất vả dỗ đứa nhỏ của mình.

Bên cửa phòng, người phụ nữ ngồi trên một chiếc ghế lặng lẽ nhìn, gương mặt ngập tràn hạnh phúc cùng ý cười giảo hoạt. Ánh mắt ranh mãnh kia, nét cười, thậm chí động tác nhỏ vuốt tóc khi âm mưu chuyện xấu đều rất giống Lị Lị!

Tôi rơi lệ đầy mặt, chẳng lẽ đây là Lị Lị đầu thai? Tốt rồi tốt rồi, em đã có hạnh phúc của chính mình, tìm được một người đàn ông quý trọng em, yêu thương em, che chở em… Tôi cũng nên chuộc tội cho những hành vi của bản thân…

Mở to mắt, tôi chắp tay trước ngực niệm a di đà phật, quay lại đối mặt với mọi người.

Từ hôm nay trở đi, trên đời không còn tôi, tôi chỉ là một đệ tử phật môn mà thôi. Lị Lị, bất luận em đang ở nơi nào, anh đều cầu phúc cho em, hy vọng em vĩnh viễn hạnh phúc bình an.

*

P.S. Ngoại truyện sau là về Tôn Thừa Nghiệp, dài, mà mình ghét tên này nên mãi chưa có hứng edit. >.<

Huhu, lại còn chưa sờ tay vào beta truyện nữa. TT^TT

8 thoughts on “[Chia rẽ uyên ương] Ngoại truyện 1

  1. Có lẽ những phân đoạn đáng ghét của anh chồng này hiếm quá nên đọc phiên ngoại này thấy thật tội nghiệp cho anh ta. Nhưng nếu buông hết để đi tu được thì cũng tốt.
    Cám ơn bạn nhé.

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: