[Chia rẽ uyên ương] Ngoại truyện 5


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý

Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt

Biên tập: Candy

*

[Ngoại truyện 5  – Dương Vi và Minh Sùng Diên]

Đây chính là một cuộc chiến

“Phu nhân, thiếp mời của Minh tiểu hầu gia.” Thị nữ cung kính bẩm báo.

Dương Vi vỗ về mèo con đang chơi đùa trong lòng mình, chán chường đáp lại một tiếng. Minh tiểu hầu gia này, chẳng lẽ nàng không biết y đang ý đồ gì sao? Chẳng qua chỉ coi trọng đầu óc và bộ dạng của nàng, nên muốn kéo nàng vào phe cánh của y mà thôi. Nàng không ngu đến mức không nhận ra rốt cuộc một người nam nhân có thích mình hay không. Nàng đã cự tuyệt rồi mà? Sao lại tới làm phiền nữa?

Dương Vi miễn cưỡng đưa bàn tay nõn nà lên che miệng, hắt xì một cái, tiểu hầu gia lớn mật đến mức ngay cả phu nhân thứ sử cũng không tha… Khẽ vẫy tay bảo thị nữ trình lên tờ thiếp mời, đã có người lập tức mang khăn đến giúp nàng lau mặt, trang điểm. Làm con gái trong một gia đình thường thường, gặp qua biết bao nam nhân, vẫn chỉ có mình ‘biểu ca’ thứ sử là tri kỷ nhất…

Trên thiếp mời viết rõ muốn nàng đến núi Thanh Tuyền chơi cờ. Y hiểu sở thích của nàng thật đấy, nữ tử xuất thân tầm thường như nàng sao biết học đòi mấy trò văn vẻ như đánh cờ? Cũng may phu quân yêu dấu của nàng bắt tay vào dạy, không ngờ vừa học nàng đã thấy hứng thú… Tin tức của Minh tiểu hầu gia quả thực mau lẹ.

Nàng suy nghĩ đắn đo rất lâu, mặt không thay đổi gập thiếp mời vào, nói: “Hôm nay không có ai đến đưa thiếp, hiểu không?”

“Dạ hiểu.” Đám thị nữ đồng thanh đáp.

Nếu phu quân nhà nàng biết Minh tiểu hầu gia lại tới dây dưa, chẳng biết sẽ khó chịu đành hanh thế nào. Chỉ cần trong nhà giấu được, bên ngoài… hừ, lời đồn đại kinh khủng hơn nàng cũng từng trải qua, còn sợ cái này sao? Lúc ở thành Gia Châu… khụ, nghĩ đến chuyện đó để làm chi?

*

Đầu tháng chín, núi Thanh Tuyền. Dương Vi cờ trắng, Minh Sùng Diên chọn cờ đen.

“Quần áo của phu nhân có phải hàng mới hôm qua ở Cẩm trang không?” Minh Sùng Diên nhìn bàn cờ.

“Ôi, ánh mắt tiểu hầu gia thật tinh tường.”

“Phu nhân mặc quần áo này vào trông còn yêu kiều hơn hoa nữa.” Minh Sùng Diên ngẩng đầu, mỉm cười nhìn nàng.

Ánh mắt nàng không rời bàn cờ, tránh né tầm mắt nóng rực: “Tiểu hầu gia tâng bốc rồi.” Giọng nàng tràn đầy vẻ tự hào. Trong lòng lại nghĩ, hoa? Hoa ở đâu ra?

“Phu nhân chắc cũng biết mấy ngày trước ta rời kinh thành đến Gia Châu nhỉ.”

“Cả triều đình đều biết mà.”

“Thật ra ta vì phu nhân thôi.”

“A?” Dương Vi ngước mắt, đối diện với ánh mắt của Minh Sùng Diên, cặp mắt y quá sâu thẳm u ám, dễ khiến người khác mê muội. Dương Vi bật cười thành tiếng: “Sao tiểu hầu gia lại nói vậy?”

Minh Sùng Diên không đáp vào trọng tâm: “Nếu không nói thế, e rằng ngay cả liếc nhìn ta một cái phu nhân cũng không chịu. Ta lại không thích chơi cờ với một khúc gỗ.”

Dương Vi hạ một nước cờ: “Ta lại không thích chơi cờ với người mở miệng là tán dóc. Tiếc rằng tài nghệ của tiểu nữ tử tầm thường quá, quả thực không đáng kể, nếu không nhìn chăm chú vào bàn cờ mà cân nhắc, chỉ sợ sẽ thua thê thảm mất.”

“Ta đã gặp Tôn Thừa Nghiệp ở Gia Châu.”

Dương Vi ừm một tiếng, mí mắt không động đậy, tựa như đó chỉ là người qua đường.

“Còn gặp được cả biểu muội của ta, người mà nàng từng đề cập đến.”

Ta đề cập đến biểu muội của ngươi khi nào? Dương Vi thầm oán. Nàng tươi cười: “Tiểu hầu gia lại đùa rồi, Dương Vi gặp biểu muội của ngài lúc nào chứ?”

“Chưa từng gặp sao? Hình như nàng là nương tử của Tôn Thừa Nghiệp, nàng nói nàng gặp rồi.”

Dương Vi đặt quân cờ trên tay xuống, nhìn về phía Minh Sùng Diên nở nụ cười, nét mặt dường như có vẻ kinh hỉ: “Phó Tĩnh Nhã?”

“Đúng thế.”

Phó Tĩnh Nhã là một nỗi tâm bệnh trong lòng Dương Vi, bỏ chồng rời đi, đây là người duy nhất. Dương Vi quả thực hơi để ý nàng ta.

“Nàng ta bị bắt… về Gia Châu?”

“Không.” Minh Sùng Diên bình chân như vại: “Nàng ấy tự trở về, mang theo phu quân về thăm nhà.” Nói xong, y hạ một nước cờ.

Dương Vi cầm viên cờ trắng đặt bừa, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Minh Sùng Diên: “Là Tôn Thừa Nghiệp sao?”

Ánh mắt Minh Sùng Diên không rời bàn cờ, tựa như đang trầm tư tính nước đi tiếp theo. Dương Vi không nhận được câu trả lời, trong lòng nôn nóng, ánh mắt đảo quanh bàn cờ, có điều không nhìn thấy gì hết. Nàng hiểu lòng hiếu kỳ bị che đậy từ lâu của mình đã bị nữ nhân Phó Tĩnh Nhã kia khơi dậy một lần nữa, cho nên càng tò mò càng nóng nảy bất an. Thế mà Minh Sùng Diên…

“Cạch”, tiếng quân cờ chạm xuống bàn. Minh Sùng Diên cười khẽ, nheo mắt nói: “Nàng ấy… tất nhiên là tự tìm phu quân rồi về… Nói mới nhớ, chắc nàng chưa từng thấy phu quân của nàng ấy, nhưng nhất định đã nghe tên của hắn rồi.”

“Ai?” Ánh mắt Dương Vi lấp lánh một cách khác thường.

“Hoa Thành Cẩm.”

Dương Vi ngẩn người, nàng cũng từng nghe nói nhã tặc Hoa Thành Cẩm cưới vợ rồi rời khỏi giang hồ, hóa ra là Phó Tĩnh Nhã! Nàng thở dài thỏa mãn, thậm chí còn cảm thấy niềm kiêu hãnh khó hiểu trỗi dậy, ánh mắt một lần nữa nhìn lên bàn cờ.

Minh Sùng Diên vẫn mang vẻ mặt mỉm cười nhìn Dương Vi: “Biểu muội của ta đó…” Y hứng thú nhìn ánh mắt nhiệt tình của Dương Vi ngước lên khỏi bàn cờ theo giọng nói của mình. “Nếu không phải nàng, A Vi, sao ta lại chú ý tới nàng ấy chứ?”

Dương Vi không hiểu rõ, mỉm cười không lên tiếng.

“Phó Tĩnh Nhã giống như lời nàng nói, thức thời, không phải loại nữ nhân ngu ngốc. Nhưng nàng ấy không bằng nàng.” Y nhìn Dương Vi, thanh âm trầm thấp dễ nghe như đang nói lời âu yếm với tình nhân: “Nàng ấy không thông minh bằng nàng, cùng lắm chỉ có thể nói là hơi khôn ngoan. Biết cách xem xét thời thế, lựa chọn con đường tốt nhất cho mình… Không bằng nàng, có thể nháy mắt đoạt lấy hồn phách của nam nhân. Không phải sao?”

Dương Vi nhanh chóng liếc nhìn thế cục trên bàn cờ, quân cờ trong tay rơi xuống bàn: “Tiểu hầu gia đang khen ta sao? Ta thua rồi.”

Minh Sùng Diên cười như không cười: “Ta chỉ không hiểu, vì sao nàng lại chú ý đến biểu muội ngây ngô hồ đồ kia của ta?”

Dương Vi giật thót, mỗi khi y có vẻ mặt này, tim của nàng liền đập thình thịch, tầng sương mù che phủ trong mắt y lại càng thêm dày đặc, không ai có thể nhìn thấu thứ gì đằng sau nó. Nàng nở nụ cười ngọt ngào, hờ hững dựa vào bàn đá, chiếc gáy trắng nõn lộ ra: “Bởi vì… chúng ta đều là nữ nhân…”

“Thật không?” Giọng nói Minh Sùng Diên như thể hỏi lại, hoặc như đang tự nhủ. “Phu nhân có muốn chơi thêm lần nữa không?”

“Cầu còn không được.” Dương Vi đáp. Nàng không để tâm sự khác biệt giữa xưng hô A Vi và phu nhân, nàng nghĩ, chắc nam nhân này cả đời cũng không có người yêu.

Nàng không ngu ngốc. Nữ nhân ư, trong mắt y chính là một món đồ chơi. Lúc cao hứng thì trêu chọc, lúc mất hứng ném sang một bên, không thèm để ý. Đối với nàng, y cũng chỉ thích thú chứ chẳng phải đắm chìm gì.

Nam nhân và nữ nhân sao? Chẳng qua chỉ lấy thứ mình cần thôi. Bọn họ muốn sắc đẹp của nàng, nàng muốn vàng bạc tiền tài, uy vọng danh tiếng của họ.

Cờ còn đang hạ, cuộc chiến giữa nam nhân và nữ nhân vẫn diễn ra. Cờ, có thắng có thua, cuộc chiến này, e rằng đến giây phút cuối cùng của sự sống cũng chưa có kết cục…

*

P.S. Mình đã beta được hơn nửa CRUU rồi, thực ra bộ này mình mới làm nên cũng không phải chỉnh sửa gì nhiều lắm (hoặc do khả năng soi lỗi của mình đã cùi đi nhiều @_@). Còn 2 ngoại truyện nữa mình sẽ post chầm chậm nhé, để khi nào kết truyện là có ngay ebook cho mọi người. :x

3 thoughts on “[Chia rẽ uyên ương] Ngoại truyện 5

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: