[Chia rẽ uyên ương] Ngoại truyện 7 – Toàn văn hoàn


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý

Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt

Biên tập: Candy

*

[Ngoại truyện 7 – Tiểu Hoa]

Có hoa có cỏ còn có cây

Tiểu Hoa không vui, rất không vui. Rõ ràng nó có đại danh rõ kêu, Hoa Bình Lan, thế nhưng chẳng ai gọi, cả ngày cứ Tiểu Hoa ới Tiểu Hoa ơi, có phải tất cả mọi người đã quên nó còn có một đại danh không đấy?

Đúng rồi, suýt thì quên giới thiệu, Tiểu Hoa là một thằng nhóc, năm nay mười tuổi.

Vì cái tên này, không biết nó đã bị bao nhiêu tiểu tử cười nhạo rồi. Vô cùng tàn nhẫn là mấy hôm trước gặp Trần Phách bên phố Tây, tên nhóc này mang theo hai hàng nước mũi vẫn còn lòng thòng tưởng nó là con gái mà đùa giỡn! Tuy rất muốn đánh nó, nhưng Tiểu Hoa thấy nước mũi như thác đổ của đối phương, cuối cùng nhẫn nhịn, nó tự nói với bản thân, chỉ tổ bẩn tay mình, trông ghê quá.

Sau đó Tiểu Hoa chạy đến nhà thím Trương ở phố Tây, vờ vịt giúp người ta làm mấy việc vặt vãnh. Phụ nhân kia thấy Tiểu Hoa tuấn tú đáng yêu, vô cùng lanh lợi, không khỏi vui mừng, chỉ lát sau đã bị cái miệng nhỏ của Tiểu Hoa dỗ ngọt cho cười phớ lớ. Tiểu Hoa ấp úng nói với thím Trương là trứng chim bị trộm, âm thầm chĩa mũi nhọn vào Trần Phách…

Thím Trương nghe vậy giận dữ, mắng tên tiểu tử kia chẳng biết học điều hay. Tiểu Hoa vội vàng thanh minh, việc này chưa chắc đã do Trần Phách làm. Nhưng phụ nhân đã khẳng định trong lòng, há có thể nghe lọt lời khuyên can? Tiểu Hoa âm thầm sung sướng.

Đêm đó, tiếng gào khóc vì bị ăn đòn của Trần Phách phố Tây vang vọng khắp đêm trời thành Định Châu.

~*~

Có một việc, Tiểu Hoa rất khó chịu, nhưng không cách nào thay đổi. Nó thường xuyên nghĩ, sao mẹ lại gả cho người như cha? Khi lớn hơn, cuối cùng nó đã hiểu, hóa ra, mẹ bị lừa!

Nhìn điệu bộ của cha ở trước mặt mẹ mà xem, mặc dù không đến mức động chân động tay liếc mắt đưa tình, nhưng cả ngày chỉ cầm cuốn sách vớ vẩn ra vẻ đọc, mười mắt nhìn sách thì đến bảy mắt liếc mẹ rồi… Nó khó hiểu, thường xuyên như thế, sao mắt cha còn chưa lác?

Lại nhìn điệu bộ của cha trước mặt nó, ra vẻ thâm trầm, không phải lắc đầu vênh mặt nói luyên thuyên lừa bịp nó, thì chính là uy hiếp đe dọa một hồi, nói tóm lại chính là cảnh cáo nó đừng có bám dính lấy mẹ. Nó căm phẫn, đáng ra mẹ nên nhìn thấy bộ mặt này của cha! Nhất định trước đây mẹ bị cha lừa vào tròng!

Điên người nhất là hồi nó bốn tuổi, cha lừa mẹ đến phía Đông ngắm biển! Nói đến là đường hoàng, cái gì mà muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ! Lòng nó rõ như gương sáng, nếu không phải cha ở bên khuyến khích, sao mẹ có thể nhẫn tâm bỏ lại đứa con ‘bé bỏng’ đến Bồng Lai ngắm bờ biển vô bổ kia?

Ngắm biển thì ngắm biển, kết quả lại mang về một đứa em, từ khi có đệ đệ, sự quan tâm của mẹ với nó càng ít. Mẹ thường bảo, Tiểu Hoa là ca ca, phải có phong thái của ca ca, chăm sóc cho đệ đệ, yêu quý đệ đệ. Nó luôn mồm đồng ý, véo mặt đệ đệ cười không ngừng.

Sau đó, nó không bắt nạt đệ đệ nữa, bởi vì nó phát hiện đệ đệ còn đáng thương hơn nó. Chí ít nó còn có thể phá vỡ vài lớp phòng thủ của cha để nhào vào lòng mẹ ôm một cái, còn đệ đệ ngốc của nó… Hầu như toàn bị cha dụ khị đến khi đầu óc choáng váng, kết quả ngay cả góc áo của mẹ còn chưa sờ được đã ngơ ngác sung sướng đi về…

Càng đáng sợ là mẹ không mảy may biết những chuyện này… Hoặc là nói, mẹ biết tất cả nhưng không lên tiếng? Nó rùng mình, không đâu, thế thì mẹ còn đáng sợ hơn…

Năm ngoái, mẹ sinh ra một muội muội, gọi là Tiểu Thụ. Cha thương bé như bảo bối, đúng là hòn ngọc quý trên tay… Nhưng vì sao con gái lại đặt tên là Tiểu Thụ! Nó con trai lại đặt Tiểu Hoa! Không công bằng!

Kết quả, cha thản nhiên như không nói một câu, mẹ con đặt.

Sau khi tìm mẹ chứng thực, nó không tức giận nữa, lời mẹ nói đều đúng… Nhưng mà… nhưng mà nó vẫn không kìm được muốn hỏi một câu, vì sao lại đặt như thế hả trời????

Cha xấu xa cười nói, bởi vì dễ nuôi. Đây cũng là lời mẹ.

Quả thật, so với Đại Mao Nhị Cẩu phổ biến đầy đường, gọi là Tiểu Hoa như nó rất may mắn. Nó nghĩ, nó nên thấy hài lòng rồi.

Nhưng nó nhìn con khỉ đỏ trong tã lót kia không vừa mắt! Tên, cha mẹ, thậm chí là bà Vương hàng xóm… thiên thời địa lợi nhân hòa bé đều chiếm! Vì sao bé lại được ưu ái nhiều thế? Nó giả vờ ngây thơ cũng chỉ có mình mẹ quan tâm…

Chỉ bởi khỉ đỏ là con gái? Trước đây lúc đệ đệ còn nhỏ cũng không có thanh thế lớn như vậy… Có người nói khỉ đỏ trông giống mẹ, sao nó không thấy? Không có lông mày, mắt vẫn như sợi chỉ, giống mẹ chỗ nào? Nịnh hót, tuyệt đối là nịnh hót!

Nhưng lúc này… “Ca ca…” Một cô bé bước đi lững chững vươn tay về phía nó, mái tóc đen nổi bật gương mặt tròn trịa trắng mịn, cặp mắt đen láy to tròn, khuôn miệng nhỏ nhắn ửng hồng hơi mím, sao lại đáng yêu như thế, sao trông giống như… đúc từ cùng một khuôn với mẹ…

Bản sao thu nhỏ của mẹ… Nó bất đắc dĩ thở dài, không thèm đếm xỉa. Cho đến khi bé con vỗ tay, khẽ nhíu mày: “Ca ca, ôm…”

Nó không thể chịu được vẻ mặt này của khỉ đỏ, vừa đáng yêu, vừa đáng giận… Nó không quen gọi muội muội, càng không quen gọi tên Tiểu Thụ, cứ gọi là khỉ đỏ cho dễ. Nó quay người ôm bé con, bé con vui vẻ bá cổ nó, dùng nước miếng trát khắp mặt nó…

Tiểu Thảo bên cạnh thèm muốn: “Cho đệ ôm muội muội một cái, cho đệ ôm muội muội một cái…”

Nó liếc nhìn đệ đệ: “Đệ làm muội ấy ngã thì sao?”

Tiểu Thảo nhỏ giọng thì thầm: “Ca ca xấu xa như cha vậy…”

Nó giả bộ không nghe thấy.

Trước đây nó có hùng tâm tráng chí, chính là xé rách mặt nạ của cha sau đó cưới mẹ! Bây giờ nó đã biết chí hướng này vĩnh viễn không thể hoàn thành được… Thật là tiếc nuối…

Nó nhìn bé con còn chưa mọc hết răng trong lòng, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ: Nó có thể bảo vệ khỉ đỏ để khi trưởng thành không bị một nam nhân như cha lừa đi…

Đột nhiên nó cảm thấy mình viên mãn…

Khỉ đỏ, về sau phải nghe lời của ca ca đó nha!

– Toàn văn hoàn –

P.S. Sau một năm sáu tháng có lẻ, cuối cùng truyện đã hoàn thành rồi!!!! ☆*:.。. o(≧▽≦)o .。.:*☆

Cảm ơn tất cả mọi người đã đọc, đã like, đã comment ủng hộ mình trong suốt quá trình edit. Truyện có hơn 500 trang thôi mà kéo dài quá, nhiều lúc mình cũng muốn nhanh hơn cơ mà cái lười nó không cho phép, cũng may cuối cùng cũng không bỏ cuộc giữa chừng.

Mình đã edit xong chính văn, trong tuần này sẽ có ebook cho mọi người. Nhưng lực bất tòng tâm nên mình chỉ có thể beta một lần, chắc vẫn còn vài lỗi, mong mọi người thông cảm nha.  (╯︵╰,)

Dự án mới của mình (chắc) sẽ là hiện đại, cho thay đổi không khí một chút. Bạn nào thích nam chính tàn tật giơ tay lên nào!!! ヾ(@°▽°@)ノ

PPS. Đã update ebook CRUU, mọi người vào phần Mục lục truyện để down nhé. ✿♥‿♥✿

23 thoughts on “[Chia rẽ uyên ương] Ngoại truyện 7 – Toàn văn hoàn

  1. Chuc mung nha Nhuoc Linh co them 1 bo truyen hay nua. Phien ngoai nay de thuong ghe, ko nhu may cai truoc, doc xong nhuc dau, dau tim luon… Mong cho du an sap toi cua cac ban!

  2. cám ơn các bạn nhiều nha, truyện rất hay, mình theo dõi từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ, cảm xúc rất lạ khi cuối cùng nó cũng hoàn, híc, cũng tiếc nữa, ko biết bao giờ mới đọc được một truyện khác cũng hay như thế này.
    ^^

  3. Dễ thương quá. Muốn đọc phần tiếp theo về Tiểu Hoa ghê luôn. Chúc mừng em hoàn thêm 1 truyện nữa nhé. Nam chính tàn tật có giống Lịch Xuyên k? Ss chưa đọc nhưng hôm trước xem trailer dài ngoằng cũng hiểu sơ. Diễn viên chính cute cực:d

    • Nam chính bộ em chuẩn bị edit cũng mất một chân giống Lịch Xuyên đó ss, cơ mà vì nhà nghèo nên khổ hơn nhiều.

      Hix em cũng biết có phim LX, nhưng nhìn nam chính không giống trong tưởng tượng của em nên không muốn xem, nói chung đọc truyện rồi xem phim thường không thấy hay. Truyện thì chờ xuất bản mà mãi chẳng thấy ra gì cả. :(

      Cái ngoại truyện em edit định tặng ss mãi mới đi được nửa chặng đường thôi á TT_TT ss~~ chờ em nghen~~~

        • Em cũng hổng hiểu nữa, anh diễn viên đẹp trai thật, nhưng em thấy ảnh hợp vs mấy vai “đầu gấu” hơn tí, chứ Lịch Xuyên trong tưởng tượng của em là điềm đạm, lịch lãm, hổng có chói lóa kiểu model như vầy. TT^TT

          Nói bận thì cũng không phải bận, mà là dạo này em không có tinh thần edit. Em vừa ra trường, xong giờ đang trong quá trình thất nghiệp tìm việc, lắm thứ nó chộn rộn cảm thấy hơi áp lực mệt đầu ss ạ. :(

  4. Hờ Hờ truyện rất hay =))) nửa đêm trùm chăn lén lút cầm điện thoại đọc mà ta suýt đập đầu vô tường mấy lần =)) chẹp.tks chủ nhà nhé

  5. hohoho. sorry nàng vì ta mê đọc quá nên giờ hết truyện mới comment cám ơn nha. truyện hay, người edit cũng giỏi nữa. túm lại là cám ơn nàng

  6. mình rất thích Chuyện cũ của Lịch Xuyên với mấy bộ có nội dung tương tự vậy mà bạn ơi đó là truyện gi vậy ? sao chưa thấy bạn edit

Trả lời thiên san Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: