[Em chờ anh] Ngoại truyện 1


Em chờ anh

Tác giả: Thư Nhã

Biên tập: Candy

*

[Ngoại truyện] 24 giờ của chúng tôi – Trước khi kết hôn [Lưu Minh Chân]

Tôi và Tống Lễ đều trở lại công ty làm việc, trải qua một khoảng thời gian có thể nói là ‘thắm thiết đến mức vô sỉ buồn nôn’.

Xét thấy nhiều người tò mò về tình hình cuộc sống của chúng tôi, tôi cảm thấy giới thiệu qua về sinh hoạt thường nhật của chúng tôi cũng được.

Từ thứ hai đến thứ sáu.

Khoảng 6h, tôi thức dậy. Tôi luôn ngủ sớm dậy sớm, dù ở chung với hắn cũng không thay đổi. Cùng lắm là sau khi tỉnh có thêm một hoạt động, hôn hắn, cho đến khi hắn rên rỉ hôn lại sâu hơn, chứng minh nửa giờ sau hắn có thể thức dậy.

6h45, tôi đứng ở ban công tập thể dục. Hồi trước tôi từng ra ngoài chạy bộ, nhưng xét thấy hắn không cho phép tôi sáng sớm hay tối muộn ra ngoài một mình mà không có hắn đi theo, vì thế đơn giản là tôi ra ban công tập.

7h15, tôi bắt đầu chuẩn bị bữa sáng. Chúng tôi tiếp tục ăn sáng theo phong cách của tôi, dù sao hắn cũng không thể không làm quen. Trên cơ bản một nửa bữa sáng là mì sợi, đương nhiên không phải mì bình thường, khi nấu cho thêm vài thứ để đủ protein và chất xơ. Có khi là hải sản, rong biển, rau xanh; có khi là trứng gà, rau xanh; thỉnh thoảng lắm mới là thịt và rau xanh. Nửa còn lại là sữa đậu nành tươi, rau xào và bánh ngô.

8h, chúng tôi ăn sáng. Chúng tôi mắc căn bệnh dính nhau ngay cả khi ăn. Thế có nghĩa là chúng tôi luôn ngồi cạnh nhau, tay phải của hắn nắm tay trái của tôi. Hắn dùng tay trái để ăn, tôi dùng tay phải. Khi cần thì gắp hộ người kia, đương nhiên, khi thì quay sang hôn nhau.

8h30, chúng tôi cơm nước xong, theo thường lệ sẽ ngồi nghỉ mười phút, thông báo hoạt động và địa điểm đi lại trong ngày của bản thân.

8h40, chúng tôi đứng dậy thay quần áo đi làm.

Khoảng 9h, Tống Lễ đưa tôi đến công ty. Lúc bước ra khỏi xe, tôi sẽ hôn hắn một cách nồng nàn, sau đó nói: “Nhớ là em yêu anh.” Hắn đáp lại: “Anh cũng thế.”

10h, hắn lại về nhà, đã mua đủ thức ăn ở siêu thị. Bắt đầu rửa bát hồi sáng và chuẩn bị cơm trưa. Thực đơn tôi đã chuẩn bị từ hôm trước, hắn chỉ việc làm theo. Tôi không có yêu cầu cao với thức ăn, đủ dinh dưỡng, không độc hại là được. Nhưng hắn lại kén mùi vị, thế nên đành tự xuống bếp. Từ sau khi chính thức ở chung, rất hiếm khi chúng tôi nhờ cô Trần đến giúp, việc trong nhà đều tự tay làm. May mà Tống Lễ sống tự lập quen, cho nên nấu cơm giỏi hơn tôi, thu dọn phòng ở cũng gọn gàng sạch sẽ hơn tôi. Tôi cũng chỉ có thể giương cờ hiệu ‘người tài số khổ’, kệ cho hắn làm.

12h hắn đi ra khỏi nhà, đựng cơm vào hộp giữ nhiệt đem cho tôi.

12h30, tôi với hắn hẹn nhau ở một nhà hàng cùng ăn cơm trưa. Hồi trước tôi cũng thường xuyên cùng đồng nghiệp đến đây, nghe nói ông chủ là người Quảng Đông, đồ ăn cũng chỉ có mấy loại cháo miến mì cơm thịt, nhưng đều rất ngon. Sau đó, tôi cũng không biết Tống Lễ thỏa thuận gì với ông chủ, buổi trưa chúng tôi ngồi ở đây một giờ, tự mang đồ đến ăn.

12h30 – 13h30, thời gian ăn trưa. Hai chúng tôi cùng dùng cơm, nói vậy mọi người cũng có thể phát huy trí tưởng tượng vô hạn rồi. Đôi lúc cũng sẽ gặp đồng nghiệp ở đây, chúng tôi chỉ dùng một bên bàn, nhưng cho dù lúc đông khách, bọn họ cũng không chịu đến ngồi chung. Tôi tò mò hỏi lý do, đáp án cực kỳ kinh ngạc: Không phải bọn họ không chịu nổi trạng thái thân mật vô sỉ của chúng tôi, cũng không phải bị khí thế của Tống Lễ dọa dẫm, mà là thấy một người có khí thế như vậy lại không hề e dè ‘thắm thiết’ với một cô gái, ‘đồ ăn vào bụng đều trở thành hóa thạch’, đây là nguyên văn.

14h – 18h, Tống Lễ cầm hộp cơm không đến công ty làm việc. Về phần tại công ty bộ dáng hắn như thế nào, tôi căn bản không rõ, tôi chưa từng đến đấy.

18h30, nếu tôi không phải tăng ca, Tống Lễ sẽ đúng giờ tới đón tôi về nhà. Nếu tôi tăng ca, hắn sẽ chờ tôi, sau đó tới đón tôi cùng về. Nếu hắn thật sự phải đi xã giao, tôi chỉ đành tự về. Từ khi ở chung với hắn, nghe nói cái kẻ hồi trước vốn ăn chơi rượu chè vô gia cư này đã thay đổi phương pháp, ủy quyền cho cấp dưới, rất hiếm khi đi xã giao nghiệp vụ. Mấy tên bạn bè đàn đúm của hắn cũng biết, không gọi hắn nữa.

20h, hầu như lúc này chúng tôi đã ăn cơm tối xong. Cơm tối rất đơn giản, chính là sữa, bánh ngọt tôi nướng và một quả dưa chuột. Lần này đến lượt tôi rửa bát.

20h – 21h30, Tống Lễ ‘giả vờ’ làm việc (bởi vì tôi sẽ quấy rầy hắn), tôi xem phim, hoặc đọc sách. Bình thường chúng tôi sẽ cùng ngồi trên sô pha, lúc đầu còn nghiêm trang mỗi người một đầu, sau đó chẳng hiểu sao cứ di chuyển vào giữa, sau đó nữa liền quấn lấy nhau, rốt cuộc thì người nào đó bắt đầu không ‘nề nếp’. Cuối cùng tôi đứng dậy đi vệ sinh cá nhân, người nào đó rời vào thư phòng tiếp tục ‘nghiêm túc’ làm việc.

21h30 – 22h, tôi đánh răng rửa mặt, chuẩn bị quần áo ngày hôm sau.

22h, tôi đúng giờ lên giường.

22h – 24h, Tống Lễ làm việc.

24h – 6h, Tống Lễ lên giường ngủ. Đến đây tôi muốn giải thích, tôi là loại người lúc nào cũng cần ít nhất tám tiếng cho giấc ngủ, mà hắn chỉ cần khoảng sáu tiếng là được.

Cuối tuần.

7h, cả hai chúng tôi đều đã tỉnh.

7h – 10h, chúng tôi sẽ cùng nhau làm một ít hoạt động có ích cho thể xác và tinh thần. Hoạt động này cũng có làm rải rác trong tuần, nhưng thời gian và địa điểm bất định, mà hai ngày cuối tuần lại cố định. Ha ha.

10h – 11h, chúng tôi cùng nhau đánh răng rửa mặt. Nhà tắm trong nhà rất lớn, bồn tắm đứng cũng rất lớn, đủ cho cả hai đồng thời đứng bên trong.

11h – 12h, thay đồ đơn giản chuẩn bị ra ngoài. Chúng tôi không đặc biệt chú ý đến việc ăn mặc đỏm dáng. Về điểm này tôi đặc biệt khen ngợi hắn, bởi vì hắn chưa bao giờ yêu cầu tôi ăn diện như trở thành một người khác. Chắc là Tống Lễ rất hài lòng về diện mạo của tôi rồi, cho nên phàm là có quần áo mặc là đủ. Cuối tuần đi chơi, tôi toàn lấy áo sơ mi của hắn ra mặc. Mặc áo sơ mi nam rộng thùng thình, rất thú vị. Tôi còn khoe khoang bảo tôi mặc đẹp hơn hắn.

12h – 14h, chúng tôi ra ngoài ăn cơm. Thường xuyên đến quán ăn Quảng Đông hoặc Quý Châu. Thỉnh thoảng cũng ăn cơm với bạn bè hắn.

14h – 16h, cùng nhau đi mua đồ. Hơn phân nửa là mua thực phẩm. Tôi hoàn toàn không có hứng thú với việc dạo phố, cũng không muốn vì nó mà hao phí thể lực. Sau khi biết chuyện này, chẳng những hắn không thở phào nhẹ nhõm, ngược lại còn lộ vẻ tiếc nuối. Lúc đầu tôi không hiểu lý do, về sau có lần truy hỏi đến cùng, rốt cuộc hắn nói: “Một người phụ nữ đến dạo phố cũng không có hứng thú, vậy còn điều gì có thể rung động nổi cô ấy?” Hắn không biết, riêng sự tồn tại của hắn đã đủ rồi.

16h – 19h, thoải mái nằm nhà nghỉ ngơi, chúng tôi cùng nướng bánh, hoặc bạn bè hắn rủ đi chơi bài, hoặc chúng tôi đi xem phim, giống như đám thanh niên, mua bỏng, hoặc lén mang mấy món ăn vặt khác vào.

19h – 20h, chúng tôi ăn tối.

Sau 20h, lúc này trời đã tối. Ánh trăng bao trùm lên màn đêm, lóng lánh như thủy ngân. Chúng tôi không bật đèn, không kéo rèm, nghe nhạc, chỉ lẳng lặng mà nghe, hoặc nói đôi ba câu – vô nghĩa, ngồi dựa vào nhau trên sô pha, hoặc dưới thảm. Cảm giác này, giống như toàn bộ thế giới chỉ còn lại hai chúng tôi, nguyện ước cả đời, chẳng qua chỉ là sự tồn tại của một người khác trong cuộc đời mình mà thôi.

*

P.S. Ây gù, lâu lâu không luyện phím edit là y như rằng vừa làm vừa nghệt. >.<

4 thoughts on “[Em chờ anh] Ngoại truyện 1

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: