[ĐPKK] [58] Ngoại truyện – Khất Xảo tiết ở Khai Phong phủ


Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ

[Ngoại truyện – Chương 58] Khất Xảo tiết ở Khai Phong phủ

Biên tập: Candy

Tiểu Miêu quả là bụng dạ hẹp hòi, ki bo kiệt xỉn. Chẳng qua chỉ là một cô nương bán hoa dạo không tiền không thế thổ lộ tâm ý với ta, so với đám fan tiểu thư quý tộc đông nghìn nghịt của hắn, căn bản chỉ là cống rãnh sóng sánh với đại dương, cần gì phải so đo thế...

Tiểu Miêu quả là bụng dạ hẹp hòi, ki bo kiệt xỉn. Chẳng qua chỉ là một cô nương bán hoa dạo không tiền không thế thổ lộ tâm ý với ta, so với đám fan tiểu thư quý tộc đông nghìn nghịt của hắn, căn bản chỉ là cống rãnh sóng sánh với đại dương, cần gì phải so đo thế…

“Ôi~~~”

Một tiếng thở dài thườn thượt truyền ra từ thư phòng Khai Phong phủ, lộ ra ba phần ưu sầu, ba phần oán khí, còn cả bốn phần bất đắc dĩ.

Hai vị hiệu úy đại nhân Vương Triều, Mã Hán đứng gác ngoài cửa phòng, nghe tiếng thở dài đó, sắc mặt cũng sầm xuống.

“Lần thứ hai mươi tám…” Vương Triều than thở.

“Hôm kia chỉ có mười lần, hôm qua mười sáu lần… Xem ra lần này phiền phức to rồi…” Mã Hán cũng lắc đầu.

“Ôi~~~” Lại một tiếng thở dài truyền ra.

“Lần thứ hai mươi chín…” Vương Triều Mã Hán liếc nhau, ăn ý đồng thanh.

“Công Tôn tiên sinh và Kim hiệu úy ra ngoài mua dược thảo từ hôm kia, sao hôm nay còn chưa về?” Gương mặt chữ điền của Vương Triều lộ ra nét đau khổ.

“Chắc là sắp rồi…” Mã Hán mặt dài nay còn dài hơn.

Đột nhiên, một tiếng rú rít lỗ mãng vọng tới.

“Vương đại ca, Mã đại ca, Công Tôn tiên sinh và Kim hiệu úy về rồi!”

Hai người ngẩng lên nhìn, thấy Trương Long vội vội vàng vàng chạy vào viện phu tử, vẻ mặt sung sướng.

Phía sau Trương Long có hai người chậm rãi bước đi, một người mặc áo nhà nho, râu để ba chòm, chính là chủ bộ Khai Phong phủ Công Tôn tiên sinh, người còn lại mặc áo vải, dáng vẻ gầy gò, Khai Phong phủ lục phẩm hiệu úy Kim Kiền.

“Công Tôn tiên sinh, Kim hiệu úy, cuối cùng hai người cũng trở lại!” Cặp mắt Vương Triều Mã Hán sáng ngời, đồng thanh hô vang.

Công Tôn tiên sinh quan sát mấy người, trên gương mặt nhà nho hiện vẻ nghi hoặc: “Vì sao lại kích động như thế?”

Kim Kiền cũng cau mày, thầm nghĩ: “Không phải có vụ án lớn chứ?”

“Công Tôn tiên sinh, Kim hiệu úy, hai người đừng hỏi vội, vào thư phòng rồi sẽ hiểu ngay!” Tam đại hiệu úy đồng thời ra tay, đẩy mạnh Công Tôn tiên sinh và Kim Kiền vào thư phòng.

Hai người rảo bước vào trong thư phòng, đứng vững xong, ngước mắt lên nhìn, lập tức cả kinh.

Chỉ thấy trong thư phòng, chồng chồng chất chất, la la liệt liệt, đưa mắt nhìn khắp nơi chỉ thấy thư là thư, nhồi nhét kinh khủng tới mức căn phòng chật chội không chịu nổi, ánh sáng không thể rọi vào.

Đây đâu phải thư phòng Khai Phong phủ?

So với nhà kho để đồ linh tinh của Khai Phong phủ còn giống nhà kho hơn!

Công Tôn tiên sinh nhíu mày, Kim Kiền tặc lưỡi, hai người vượt qua mấy đống thư tre, đi vòng qua hai chồng thư giấy, cuối cùng đến được bàn của Bao đại nhân.

Phía trên thư án, trái phải mỗi bên một xấp thư dầy cộp, che khuất Bao đại nhân đang đau khổ vùi đầu đọc ở phía sau, gương mặt ngăm đen hòa vào bóng tối, đúng là chẳng rõ mặt mày.

“Đại nhân?!” Công Tôn tiên sinh nghi ngờ.

“Đại nhân, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì hệ trọng?” Sắc mặt Kim Kiền lo lắng.

Bao đại nhân nghe tiếng, vội vàng ngẩng lên, lúc này mới thấy hai người đứng trước bàn, mặt đen bỗng hiện lên ánh sáng, đứng phắt dậy, cao giọng nói:

“Công Tôn tiên sinh, Kim hiệu úy, hai người về là tốt rồi!”

“Đại nhân, chỗ thư này…” Mắt phượng của Công Tôn tiên sinh hơi nhếch lên, liếc quanh một vòng, sắc mặt đăm chiêu.

“Ôi~~~” Lại là một tiếng thở dài, cặp lông mày của Bao đại nhân cau chặt, hơi bất đắc dĩ nói, “Tất cả đều là thiệp mời bản phủ ba ngày sau dự tiệc…”

“Thiệp mời dự tiệc?!” Công Tôn tiên sinh kinh ngạc một lúc lâu, đột nhiên biến sắc, cao giọng nói. “Chẳng lẽ… mà sao lại nhiều gấp đôi năm ngoái?”

Dứt lời, cũng thở dài một tiếng, âm sắc không khác Bao đại nhân là mấy.

Kim Kiền chớp mắt mấy cái, nhìn quanh một vòng, không khỏi khó hiểu, mở miệng hỏi: “Thiệp mời dự tiệc? Vì sao lại nhiều như vậy?”

Bao đại nhân càng cau chặt lông mày, đưa một xập thiệp mời cho Kim Kiền, khổ tâm nói: “Kim hiệu úy đọc là biết.”

Kim Kiền cầm xập thiệp, mở ra xem, nhưng đến khi đọc xong rồi, nhưng vẫn chưa thông cho lắm.

Mấy bức này đều là thiệp mời, mặc dù người gửi khác nhau, cách viết đa dạng, văn vẻ mỗi người một kiểu, nhưng chủ đề trung tâm lại nhất trí một cách thần kỳ.

Tổng kết, đại khái có ba phần:

Một: Để chúc mừng Bao đại nhân thăng chức quan nhất phẩm, mở tiệc vào đêm mùng bảy tháng bảy tại phủ, mong Bao đại nhân vui lòng đến dự.

Hai: Trong đó, những người tham dự yến tiệc gồm: Gia quyến trong phủ, có nội tử, khuyển nhi và tiểu nữ vân vân.

Ba: Đặc biệt nhấn mạnh: Bao đại nhân hãy dẫn theo các thuộc hạ dưới quyền, tứ đại hiệu úy có thể lược bớt, Công Tôn tiên sinh có thể đi hoặc không, nhưng ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu thì tuyệt đối không thể vắng mặt.

Kim Kiền ngước mắt, ngắm ngắm nghía nghía Bao đại nhân, rồi nhìn Công Tôn tiên sinh, thắc mắc hỏi: “Không biết ngày bảy tháng bảy là ngày hoàng đạo gì, vì sao cứ phải chọn ngày này mở tiệc chiêu đãi đại nhân?”

Lời vừa nói ra, Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh đều sửng sốt.

“Kim hiệu úy, mùng bảy tháng bảy chính là Khất Xảo tiết…” Công Tôn tiên sinh kinh ngạc đáp.

Mùng bảy tháng bảy? Khất Xảo tiết?

Á! Ngưu Lang Chức Nữ!

Chính là lễ tình nhân cổ đại danh tiếng lan xa kia.

Nói như vậy…

Kim Kiền lại cúi đầu, một lần nữa ngâm cứu tư tưởng chủ đề của đống thiệp, lập tức dở khóc dở cười.

Đó chính là: Lòng của Túy ông không đặt ở rượu, mà ở chốn sơn thủy.

Đó chính là: Mở tiệc chiêu đãi không phải vì lão Bao, mà vì Ngự Miêu.

Hóa ra một phòng chất chồng thư mời này đều là thư mời lão Bao mang Tiểu Miêu Khai Phong phủ đi xem mặt à…

“Công Tôn tiên sinh, tiên sinh xem nói chuyện này nên xử trí thế nào cho phải?” Bao đại nhân nhìn quanh, sắc mặt càng đen.

Công Tôn tiên sinh vuốt râu không đáp.

“Chi bằng… giống như năm trước, bản phủ vào cung xin thánh thượng hạ chỉ, ngày mai triệu Triển hộ vệ vào cung canh gác, tạm tránh mặt một thời gian…” Bao đại nhân lẩm bẩm.

“Tuyệt đối không thể!” Công Tôn tiên sinh nghe thế, sắc mặt đại biến, cao giọng nói, “Chẳng lẽ đại nhân đã quên, Khất Xảo tiết năm ngoái Triển hộ vệ vào cung trực ban, khiến cho cung nữ chốn hậu cung đánh đấm ẩu đả, hỗn loạn ầm ĩ; các cung tần phi lại giở lắm trò gian trá, nghĩ đủ cớ xin chỉ, muốn điều Triển hộ vệ đến canh gác cho mình, thậm chí còn có người chửi bới động tay chân, ra tay quá nặng, khiến cho Thánh Thượng long nhan đại nộ, chiến tranh lạnh với hậu cung suốt cả tháng, suýt nữa còn trị đại nhân tội quản lý không nghiêm! Cách này tuyệt đối không thể dùng lại!”

Kim Kiền trợn mắt: Khoa trương quá đi!

“Thế… hay là từ chối khéo tất cả…” Bao đại nhân suy nghĩ, nói tiếp.

“Từ chối khéo?” Công Tôn tiên sinh giương mắt nói, “Xin hỏi đại nhân, mấy tấm thư mời này là ai đưa?”

“Chồng bên này do mấy vị đại thần gửi tới, mấy chồng ở buồng trong là các nhà hào phú thân sĩ trong thành, với cả…” Bao đại nhân tiện tay chỉ trỏ.

“Thôi đủ rồi!” Công Tôn tiên sinh nhíu mày, “Bất luận là vị nào, đều là người có quyền thế, có máu mặt, nếu đại nhân đắc tội họ, về sau biết cai quản thành Biện Lương, Khai Phong phủ này như thế nào?!”

“Chuyện này…” Mặt đen của Bao đại nhân hiển lộ vẻ lúng túng, lại thở dài một hơi, cụp mắt không đáp.

Công Tôn tiên sinh giơ tay day trán, cũng hơi bất đắc dĩ.

Kim Kiền nhìn bên này, ngó bên kia, cặp mắt hẹp đảo một vòng, tiến lên ôm quyền nói: “Đại nhân, thuộc hạ có một cách, có thể cứu hỏa gấp!”

Hai người nghe vậy đều sửng sốt.

“Cách gì?” Hai người đồng thời vội vàng hỏi.

Kim Kiền nhếch miệng cười: “Nếu không thể từ chối khéo, chi bằng đồng ý tất cả!”

“Tất cả?” Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh trợn mắt hô to.

“Kim hiệu úy…” Bao đại nhân hít vào hai hơi, cuối cùng vẫn không nói tiếp.

“Kim hiệu úy…” Công Tôn tiên sinh lại đưa một bàn tay ôm trán nói, “Thư mời chỗ này ít nhất cũng phải hơn trăm, sao có thể đồng ý hết?!”

Kim Kiền nở nụ cười rạng rỡ, cặp mắt nhỏ lóe ra ánh sáng chói lòa.

“Không biết đại nhân và Công Tôn tiên sinh đã từng nghe về buổi xem mắt đêm Thất Tịch… khụ khụ, tức là… hội ngắm đèn cầu Hỉ Thước đêm Thất Tịch chưa!?”

*

Trùng thất treo đèn rọi mây cao, lầu trên mỹ nữ khách ồn ào.

Bên dòng sông Biện, gió mát hiu hiu, lầu gác san sát, dựng sào ven sông, tranh treo như mây, lung linh tám phía, ngày thường đây là nơi phần lớn văn nhân thi sĩ ngâm thơ đọc từ.

Nhưng mà tối nay, sông Biện lại có phần đặc biệt, hai bên bờ sông được nhiều đèn lồng ngũ sắc trang trí đổi mới, liễu rủ ven bờ cũng khoác thêm lụa đỏ dây xanh, vô cùng vui mắt.

Tửu lâu lầu các ven sông giăng lụa đỏ, treo đèn màu, đèn đuốc sáng trưng.

Chuyện gì mà náo nhiệt thế?

Ôi chà! Trong Đông Kinh Biện Lương có ai không biết, có ai không hiểu?

Hôm nay chính là Khất Xảo tiết mùng bảy tháng bảy, Khai Phong phủ Bao đại nhân phụng ý chỉ đặc biệt của đương triều thiên tử, vì dân chúng Biện Lương mà tổ chức “Hội ngắm đèn trên cầu Hỉ Thước đêm Thất Tịch”.

Sao lại là “Hội ngắm đèn trên cầu Hỉ Thước đêm Thất Tịch”?

Tên như ý nghĩa, thanh niên nam nữ trong thành Biện Lương tranh thủ dịp ngắm đèn đêm Thất Tịch, ước hẹn người mình thầm tương tư, hoặc nhờ bà mối giới thiệu để gặp mặt, hiệu quả cũng thần kỳ như dịp ngắm đèn ngày rằm tháng Giêng.[1]

Nhưng mà tối nay “Hội cầu Hỉ Thước” lại còn đặc biệt hơn, đơn giản là vì người được phân công tuần tra cả đêm ở “Hội cầu Hỉ Thước” chính là nha dịch của Khai Phong phủ.

Đương nhiên, trong đó nhất định không thể thiếu ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu, Triển đại nhân danh tiếng vang dội.

*

“Triển đại nhân, Hồng Ngọc có lễ.”

Nhìn nữ tử độ tuổi thanh xuân mặc bộ áo lụa đỏ thẫm, uyển chuyển cúi chào, Triển Chiêu cảm thấy đầu mình sắp sung huyết.

Quả nhiên, còn chưa nghĩ xong, đã nghe tiếng nói ồn ã bên cạnh vang lên, vô cùng đon đả, vô cùng vang dội.

“Ôi trời, đây chẳng phải tiểu thư Chu Hồng Ngọc, thiên kim của Lại bộ thị lang Chu đại nhân sao?”

Mắt sáng khẽ động, liếc sang bóng người gầy gò bên cạnh.

Chỉ thấy cặp mắt kia tỏa ra hào quang chói lóa, khiến cho ánh sáng phản chiếu từ đèn lồng hai bên bờ sông Biện trở nên tối tăm nhạt nhòa.

“Tiểu thư Hồng Ngọc vừa mới mười sáu, thanh tú thông minh, xuất trần thoát tục, ngày thường cửa lớn không ra cửa phụ không bước, thật không ngờ có thể gặp nhau ở đây, đúng là có duyên, có duyên!”

Tiếng nói cao quãng tám tiếp tục ồn ào.

“Kim hiệu úy quá khen rồi, Hồng Ngọc chẳng qua chỉ là một nữ tử tầm thường, sao có thể nhận lời khen tốt đẹp nhường ấy.” Nữ tử váy đỏ gò má ửng đỏ, cúi đầu thấp giọng đáp.

“Tiểu thư Hồng Ngọc quả nhiên khiêm tốn lễ độ, bội phục bội phục…”

Triển Chiêu thầm thở dài một hơi, theo trực giác bỏ ngoài tai tiếng nói huyên náo của Kim Kiền.

Nếu không phải trước khi ra khỏi phủ nha, Công Tôn tiên sinh trăm dặn vạn nhắc, tối nay không thể thất lễ với người mình gặp, mọi chuyện đều phải nghe theo sự sắp đặt của Kim hiệu úy, chỉ e mình đã sớm thi triển khinh công cướp đường chạy đi  rồi.

Lại nói khuôn mặt tươi cười của Công Tôn tiên sinh.

Thêm cả những lần gặp gỡ tình cờ, ngẫu nhiên trên đường nữa…

Ôi…

Gương mặt anh tuấn hiện lên nụ cười khổ.

Bỗng nghe Triệu Hổ phía sau thì thầm: “Này này, Trương đại ca, đây là lần thứ mấy có duyên gặp tiểu thư nhà quan rồi?”

“Tuần phố chưa đến nửa canh giờ, đây đã là lần thứ mười sáu…” Giọng Trương Long có phần rệu rã.

“Lợi hại!” Triệu Hổ cảm khái, “Ngươi xem, Kim Kiền nói không ngừng mồm, chẳng biết mệt mỏi…”

“Ta thấy càng nói lại càng hăng ấy!”

“Trương đại ca, ngươi bảo, có phải chúng ta bị Công Tôn tiên sinh lừa không, đây đâu phải tuần phố, căn bản chính là đưa Triển đại nhân đi xem mặt!”

“Ta nói này, tiểu tử ngươi mất nửa ngày mới phát hiện ra hả?!”

“Ha ha, quả là thế. Nói đi cũng nói lại, ngươi xem bộ dáng của Kim Kiền có giống bà mối không?”

“Hừ, bà mối gì, ta thấy giống tú bà Phiêu Hương viện hơn!”

Tú bà?!

Triển Chiêu hơi nheo mắt, quan sát bóng người gầy gò vẫn đứng trước mặt mình nói hăng say nhiệt tình, văng cả nước miếng… nếu trong tay có thêm một cái khăn tay, đúng là cũng có mấy phần giống…

Môi mỏng khẽ cong, ý cười nhàn nhạt hiện trên tuấn nhan.

Tình cờ lúc này tiểu thư Chu gia ngước mắt, nhất thời hai má đỏ bừng, vội vàng cúi gằm, luống cuống nói:

“Triển… Triển đại nhân, đây là túi thơm Hồng Ngọc tự tay thêu… Nếu Triển đại nhân không chê… Xin nhận lấy…”

“Ôi chao, túi thơm tinh xảo quá, khả năng thêu thùa thật điêu luyện, Hồng Ngọc tiểu thư quả là thông minh khéo léo!” Tiếng nói đon đả lại tiếp tục.

Nét cười trên tuấn nhan dần dần tan biến.

“Chu tiểu thư, Triển mỗ còn có việc, xin cáo lui trước.”

Dứt lời, ôm quyền thi lễ, thân hình thẳng như bóng tùng quay người bước đi.

“Triển đại nhân…” Nữ tử áo đỏ hai mắt hoen đỏ, dán chặt vào thân ảnh đã đi xa, túi thơm trong tay thuận gió rơi xuống.

Kim Kiền liếc nhìn nữ tử đang đau lòng muốn chết trước mắt, âm thầm thở dài, lấy từ trong lòng ra một quyển sổ, lật vài trang, lẩm bẩm: “Nữ nhi của Lại bộ thị lang Chu đại nhân: Gặp mặt, thu năm lượng bạc trắng; trò chuyện, thu bảy lượng bạc trắng; đưa túi thơm, thu mười lượng bạc trắng… Chậc, mười lượng này phải trả lại rồi… Ôi…”

“Kim hiệu úy!” Giọng nói của Triệu Hổ đột nhiên truyền đến, cắt ngang suy nghĩ của Kim Kiền. Lại có một vị cô nương tình cờ gặp mặt!”

“Đến đây!” Tinh thần Kim Kiền lập tức được xốc lên, loẹt quẹt vài bước chạy sang.

Nhưng định thần nhìn kỹ, nhất thời sửng sốt.

Cô nương trước mắt mặc một bộ áo vải màu xanh lục, giày vải thêu hoa, búi tóc đen nhánh, không đeo trang sức, ngũ quan tú lệ, nhưng không có nửa phần cao quý.

Hửm?

Phong cách dân dã giản dị, lấy chủ đề thanh tân trang nhã, nổi bật khác người?

Có sáng tạo!

Kim Kiền tiến lên phía trước, thấp giọng hỏi: “Xin hỏi tiểu thư là?”

Thiếu nữ áo xanh ngước mắt liếc nhìn Kim Kiền một cái rồi vội vàng cúi gằm, hai tai hơi đỏ, nhỏ nhẹ đáp: “Tích Liên.”

“Tích Liên?” Kim Kiền sửng sốt, nhanh tay lật sổ hồi lâu, nhíu mày hỏi: “Xin hỏi Tích Liên cô nương, cô nương là thiên kim nhà ai?”

“Tích Liên không phải thiên kim tiểu thư nhà quan, Tích Liên chỉ là một cô gái bán hoa dạo…” Đầu nữ tử áo xanh cúi càng thấp.

“Bán hoa dạo?” Kim Kiền cứng lưỡi, vội vàng bước lên, thì thầm: “Tiểu cô nương, đừng trách ta không nhắc nhở cô nương, tối nay muốn gặp gỡ Triển đại nhân, chi phí không nhỏ đâu, nếu cô nương không có việc gấp, đợi hôm sau Triển đại nhân tuần phố nói cũng chưa muộn…”

“Triển đại nhân?” Tích Liên sửng sốt, đưa mắt nhìn qua Kim Kiền, rồi lại cúi đầu, “Không phải Tích Liên tới gặp Triển đại nhân…”

“Hở?”

“Tích Liên tới để gặp Kim hiệu úy…”

“Kim… Kim hiệu úy?!” Giọng nói tức thì lanh lảnh vang tận trời cao.

Kim Kiền mắt hí trợn to, nhìm chằm chằm cô gái dáng vẻ e thẹn trước mắt, da mặt giần giật nói: “Cô nương… cô nương nương nương… nói, cô… cô tới gặp ta?!”

Cô gái đỏ mặt, khẽ gật đầu.

Kim Kiền lập tức hóa đá.

“Kim hiệu úy, không tồi nha!” Trương Long vui vẻ đi lên vỗ vai Kim Kiền.

“Kim Kiền, ngươi quen cô nương này từ bao giờ, chẳng nói cho chúng ta biết gì cả?” Triệu Hổ bên cạnh cũng hùa theo.

“Chuyện này…” Kim Kiền cảm thấy sau lưng lạnh buốt.

Một cơn gió lạnh lùa tới, khiến cho Kim Kiền, Trương Long, Triệu Hổ hứng gió mà run rẩy.

Quay đầu nhìn, thấy gương mặt tuấn tú của Triển Chiêu như đóng băng, hai tay ôm kiếm, áo đỏ như máu, nghiêm nghị nói: “Kim hiệu úy, khó trách mấy ngày nay võ công của ngươi không thấy tiến bộ, hóa ra không tập trung, lòng không đặt tại chính sự!”

“Hớ?” Kim Kiền ngẩn người.

Trương Long, Triệu Hổ cứng đờ.

Nhưng thiếu nữ phía sau lại không bị ảnh hưởng, lúc này giơ hai tay lên, đưa ra một túi thơm nói: “Nếu Kim hiệu úy không chê, túi thơm này…”

“Tích Liên cô nương!” Kim Kiền như bị bọ cạp cắn, cả kinh kêu lên, “Cô nương có ý tốt, nhưng Kim mỗ quả thực không có duyên nhận, mong cô nương sẽ tìm thấy lương duyên… À ờ, Kim mỗ còn bận việc công, xin cáo từ, cáo từ!”

Dứt lời liền chạy vù đi như bị lửa đốt mông.

Nghe thấy Triệu Hổ phía sau la lên: “Ôi ôi, Kim Kiền, tiểu cô nương kia khóc rồi…”

Hàn khí phía sau quá nặng.

Kim Kiền cảm thấy khóc không ra nước mắt, trong lòng gào:

Tiểu Miêu quả là bụng dạ hẹp hòi, ki bo kiệt xỉn.

Chẳng qua chỉ là một cô nương bán hoa dạo không tiền không thế thổ lộ tâm ý với ta, so với đám fan tiểu thư quý tộc đông nghìn nghịt của hắn, căn bản chỉ là cống rãnh sóng sánh với đại dương, cần gì phải so đo thế…

Sau đó, trên đường đi tuần, ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu vốn được xưng tao nhã lễ độ, cứ trưng ra khuôn mặt tuấn tú tràn ngập khí lạnh, lập tức tại “Hội ngắm đèn cầu Hỉ Thước đêm Thất Tịch”, không còn người nào dám tiếp cận trong vòng ba thước.

Tóm lại, kế hoạch “Hội xem mắt làm mối vơ tiền” mà Kim Kiền khổ tâm tổ chức đã bất hạnh đổ bể.

*

Sương giăng gió mát đêm phủ bóng, ngọc sáng sao thưa trăng lặn dần.[2]

“Ôi~~~” Một tiếng thở dài yếu ớt truyền ra từ trong đình viện của viện Tam Ban.

Trên đầu Kim Kiền có một bát nước, hai cánh tay thẳng tắp, hai chân vuông góc, tư thế đứng trung bình tấn rất có khí thế, nhưng sắc mặt khổ sở lại phá hoại quang cảnh.

Công Tôn tiên sinh vừa bước vào cửa chính của ban viện, nhìn thấy cảnh này không khỏi sửng sốt.

“Kim hiệu úy, ngươi làm sao thế?”

Kim Kiền lộ gương mặt thảm thiết, đáp: “Triển đại nhân phân phó, bắt thuộc hạ đứng trung bình tấn hai canh giờ…”

Công Tôn tiên sinh nghe vậy còn khẽ gật đầu bảo: “Triển hộ vệ làm vậy, ắt có thâm ý…”

Kim Kiền suýt nữa hộc máu.

“Đúng rồi, Kim hiệu úy, tối nay Triển hộ vệ gặp mấy vị tiểu thư nhà quan?”

Kim Kiền thở dài một hơi: “Mười sáu người…”

“Mười sáu người?!” Công Tôn tiên sinh kinh ngạc.

Kim Kiền lắc đầu: “Thuộc hạ đã cố hết sức, hơn mười vị tiểu thư còn lại, tám phần là bị bản mặt đen sì của Triển đại nhân dọa chạy mất…”

“Không không không!” Công Tôn tiên sinh ngắt lời, “Tại hạ chỉ kinh ngạc, Triển hộ vệ lại có thể gặp tới mười sáu người, thật sự ngoài dự kiến của tại hạ, tại hạ nghĩ, nhiều nhất là ba, năm người thôi…” Nói đến đây, Công Tôn tiên sinh ngừng lại, quan sát đánh giá Kim Kiền, gật đầu nói, “Quả nhiên Kim hiệu úy giỏi xoay sở.”

“Công Tôn tiên sinh quá khen…” Da mặt Kim Kiền run rẩy đáp lời.

Giỏi xoay sở?

Ta mà giỏi xoay sở thì đêm hôm khuya khoắt đã không đứng đây tập thư thế ngồi bồn cầu!

“Nhưng vậy cũng tốt, nếu mấy vị tiểu thư nhà quan này tự đi, Bao đại nhân cũng không cần sầu não…” Công Tôn tiên sinh gật đầu nói, lại ngắm nghía Kim Kiền, ôm quyền, “Một khi đã vậy, tại hạ không quấy rầy Kim hiệu úy luyện công nữa, xin cáo từ.”

“Công Tôn tiên sinh đi thong thả!” Kim Kiền đang đứng trung bình tấn cất lời chào.

Công Tôn tiên sinh gật đầu, quay người đi. Có điều lúc quay người, mắt phượng chẳng biết cố ý hay vô tình lướt qua nóc nhà phía sau Kim Kiền, lập tức gương mặt nhà nho hiện lên ý cười, bắt tay ra sau lưng đọc:

“Mây mỏng thất thường, sao sáng đưa hận, lặng lẽ vượt Ngân hà xa xăm.

Gió vàng sương ngọc thoáng gặp gỡ, hơn hẳn bao lần cõi nhân gian.

Tình mềm tựa nước, hẹn đẹp như mơ, không nỡ ngoảnh đầu nhìn cầu Thước!

Nếu tình này dài lâu, cần chi sớm chiều bên nhau!”[3]

Kim Kiền xụ mặt, thầm nhĩ: Ta đã bi thảm đến mức này, Công Tôn gậy trúc còn có thể an nhàn thoải mái ngâm thơ!

Chợt Công Tôn tiên sinh bình thản quay người, khẽ cười nói: “Kim hiệu úy, từ nay về sau nghiêm túc tập võ đi, nên biết nữ nhân tình trường, anh hùng khí đoản, tuổi ngươi còn nhỏ, suy nghĩ mấy chuyện tình yêu chỉ e còn quá sớm.”

Hửm?

Kim Kiền khó hiểu.

“Trên nóc nhà gió lạnh sương dày, phải cẩn thận kẻo bị cảm…”

Hử?

Công Tôn gậy trúc đang giở trò bí hiểm gì thế?

Không ngờ Công Tôn tiên sinh vừa dứt lời, mái ngói phía sau nóc nhà chợt vang lên tiếng động nhỏ.

Kim Kiền giật mình, vội vàng quay đầu, chỉ thấy bóng áo đỏ như gió bay đi.

Tiểu Miêu?!

Công Tôn tiên sinh vỗ vai Kim Kiền, ẩn ý sâu xa nói:

“Kim hiệu úy, tuy cô nương bán hoa dạo kia tướng mạo đoan trang, nhưng nhiều ngày nay Khai Phong phủ canh gác rất nghiêm ngặt, tuyệt đối không được nửa đêm trèo tường đâu đấy.”

Gì cơ?

Đến khi Công Tôn tiên sinh đi được một lúc lâu, Kim Kiền ngẫm nghĩ mãi mới hiểu ra, lập tức trong lòng nhen lửa, khuôn mặt nhăn nhó.

Hóa ra con mèo thối này ngồi trên nóc nhà giám sát ta.

Sợ ta nửa đêm sẽ trèo tường đi gặp tình nương.

Chậc, ta đường đường là phái nữ hiện đại, sao có thể nhạt nhẽo thế chứ, cho dù phải trèo tường, cũng phải tìm một tình lang đẹp trai mới đúng.

Mẹ ơi, thời buổi này còn quyền tự do hay không đây!

*

Trong cấm cung, đương triều thiên tử Nhân Tông nghe thủ hạ báo cáo xong, mặt mũi sầm sì, thở dài than:

“Ôi… Trẫm nghe lời Bao khanh, hao biết bao tâm tư, tổ chức “Hội ngắm đèn cầu Hỉ Thước đêm Thất Tịch” long trọng như thế, vì sao vẫn chưa thể giải quyết việc chung thân đại sự của Triển hộ vệ? Cứ đà này, ngày này năm sau trẫm lại phải nghe các vương công đại thần muốn kén rể đấu võ mồm ư? Ôi~~~”


[1] Rằm tháng Giêng là ngày hội Nguyên Tiêu truyền thống của Trung Quốc, hoạt động tân xuân cũng đạt đến đỉnh điểm trong ngày này. Đêm Nguyên Tieu, phố lớn ngõ nhỏ giăng đèn kết hoa, mọi người đốt đèn hoa đăng, cùng bạn bè ra ngoài ngắm đèn, dạo chợ hoa, đốt pháo hoa,…

[2] Trích từ bài thơ “Thất tịch” của Đường Ngạn Khiêm. Nguyên văn: Lộ bạch phong thanh dạ hướng trần, tiểu tinh thùy bội nguyệt mai luân.

[3] Bài thơ “Thước kiều tiên” của Tần Quan.

*

P.S. Nào thì mừng 2k view~~~ ヾ(@^▽^@)ノ Từ ngày mai mình sẽ post Họa bì nhé, chỉ có năm chương thôi. :”>

Mà kể ra ngoại truyện này post đúng Thất Tịch thì hay hơn nhỉ, tiếc là hôm ấy mình không nghĩ ra. >.<

Advertisements

35 thoughts on “[ĐPKK] [58] Ngoại truyện – Khất Xảo tiết ở Khai Phong phủ

  1. Việc bảo vệ tiểu kim đã là bản năng cùa anh miêu rồi, tại tiểu kim ngây thơ wá, ko hjểu đc, cơ mà thế nên vuj, mong chờ cuộc đấu đá tranh tiểu kim của miêu ca và tiểu bạch wá, vuj chết đc, ^^ bản cv thì đọc rồi, nhưng mình thích lang thang nhà bạn, nếu có thể bạn edit các phiên ngoại nữa nhé, ủng hộ hết mình nà. <3 <3

  2. Phiên ngoại hay quá!!! Tiểu Miêu đã có tình cảm rồi nhưng xem ra Tiểu Kim vẫn còn vô tâm lắm. Chỉ thích tiền thôi. Ko biết đến bao giờ nàng ta mới thích Tiểu Miêu đây nhỉ.

    Mong bạn sẽ Tiếp tục edit cả phiên ngoại lẫn chính văn.

    P/s: công tôn phúc hắc liệu có biết tiểu kim là con gái ko nhỉ? Thấy ổng rất ủng hộ tình cảm của tiểu miêu.

  3. haha iu nàng chết đi đc
    mặc dù phiên ngoại này đã đc nghe kịch truyền thanh rồi nhưng khi đọc tinh thần vẫng vô cùng phấn chấn.
    ôm hôn cái nào.

  4. Thất tịch k kịp đăng k sao đâu em. Mấy ngày lễ còn lại, mỗi ngày 1 phiên ngoại là đc á ;).
    Chỗ này hình như hơi sai nè em.”Tuyệt đối không thể!” Bao đại nhân”-> Công Tôn nói câu sau mới đúng. Tks em.

  5. ui trời ơi đọc phiên ngoại này mà cười đau cả bụng:0
    sao mà cặp dôi này dễ thương thế không biết
    mình thích truyện này lắm
    mong thỉnh thoảng bạn chủ nhà post phiên ngoại để đọc cho đỡ thèm!!!!!!!!!!
    thanks nhiều nha######

  6. Họa bì…ách, kinh dị hả tỷ. Tiểu Miêu ghen j thấy sợ luôn, đọc truyện mà tội nghiệp bạn Kim ghê, thân là nữ nhưng bị anh bắt ngồi tbt hoài, 2 canh giờ = 4 tiếng, eo, yêu j mà ăn hiếp hành hạ người ta hoài :b . Thanks tỷ đã edit mấy phiên ngoại dễ thương này nha :-) yêu tỷ chết mất

  7. Ôi ~, mới đọc chap 115 xong mà tâm hồn em bay bổng luôn, ngọt ngào wá~~ X) tội anh Triển Chiêu, thể hjện rành rành ra đấy mà bạn Kim vẫn k nhận ra, đã zậy còn suy diễn tùm lum, mà anh ấy hình như yêu bạn Kim sâu đậm lắm luôn rồi, chỉ được nắm tay 1 tí thôi mà đã thấy sung sướng vô cùng, nửa đêm còn lén chui wa cửa sổ tặng bông nữa chứ. Chap này mừng là bạn Kim đã chính thức có biểu hiện động lòng rồi X]

  8. Mặc Tâm đại nhân nói vẫn chưa nghĩ ra kết thúc cho anh Bạch, k piết anh có bị chết theo nguyên tác k nữa T^T, và bao jờ ra chap mới đây, k khéo lại có thêm vài phiên ngoại nữa T^T, chờ mệt wá tỷ ơi

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: