[Họa bì] Chương 1


Họa bì

Tác giả: Goodnight Tiểu Thanh

Biên tập: Candy

Hoa Bi

Văn Án

Một đêm triền miên, đủ để xóa nhòa sự tịch mịch của một trăm bốn mươi bảy năm gió táp mưa sa. Yêu thương kề cận, ngọt ngào đầu môi.

Hóa ra những lời đã nói ra, không thể nuốt lại được.

Nhân quả xoay chuyển, con người chẳng qua chỉ là hạt bụi nhỏ trong lòng bàn tay của số mệnh.

Không có thứ tồn tại nào gọi là tự chủ.

*

Chương 1

Mộ của ta nằm ở ngoại ô Thái Nguyên. Hơn một trăm năm, chưa có ai đến cúng mộ, hoang tàn không chịu nổi.

Thật ra nơi đó đã không còn là mộ, bị san phẳng từ lâu, cỏ dại mọc lên um tùm, chỉ còn lại nửa tấm bia đá, vùi trong một góc rậm rạp, mấy đứa trẻ dắt trâu vào đây, ăn mày nằm đây nghỉ tạm, chó hoang đến đây đại tiểu tiện. Ta đều nhịn.

Nhớ năm xưa, ta từng là thiên kim tiểu thư tôn quý vô ngần. Con gái độc nhất của Tô Châu tri phủ đại nhân, được nâng niu từ nhỏ, chân không bước ra khỏi hậu hoa viên. Lụa là gấm vóc, đeo ngọc dát vàng, lớn lên trong hạnh hoa yên vũ,[1] thỉnh thoảng theo mẫu thân đến chùa Huyền Diệu thắp hương lễ tạ, bao nhiêu người không quen biết bám theo, tiếc rằng không thể tiếp cận. A hoàn đỡ lên kiệu, kinh hồng thoáng nhìn[2] bước vào cửa chùa, lại còn cúi gằm mặt, không mấy người được chiêm ngưỡng dung nhan. Mọi người bảo tiểu thư nhà tri phủ Tần đại nhân là Tây Thi tái thế, Hằng Nga hạ phàm, trong thành Tô Châu tường trắng ngói đen sóng nước lấp lánh, đồn đại không dứt, lời ra tiếng vào truyền tụng thanh danh mỹ mạo. Hồi ấy, chỉ đứng dựa vào tấm rèm che trước phòng lâu một chút, a hoàn đã vội vội vàng vàng đỡ vào nhà, sợ trúng gió, còn bưng lên một bát canh hạt sen nấm tuyết. Hồi ấy sao có thể ngờ được ngày hôm nay, tại vùng hoang vu dã ngoại gió thổi mưa rơi, đến tiết Thanh Minh cũng không có nổi một bát cơm cúng.

Năm mười bảy tuổi phụ thân được điều nhiệm làm phủ doãn Thái Nguyên, ngồi kiệu đỉnh biếc rèm son đến nơi mới. Một buổi trưa đầu hè, ra hóng gió sau phòng khách phía Tây. Thời tiết Thái Nguyên rất nóng, không giống Tô Châu hương nước khí trời, tiểu thư được nuông chiều vốn không quen. Ngày hôm đó nàng mặc một lớp áo mỏng màu hồng đào, tóc vấn tạm kiểu trôn ốc, không dùng trâm cài. Tay cầm một chiếc quạt tròn lụa trắng, nhẹ nhàng phe phẩy. Gió thoang thoảng nổi lên như có như không. Thư lại[3] trẻ tuổi Trương Luân đi qua phòng khách phía Tây, thoáng nhìn thấy tiểu thư. Chỉ liếc mắt một cái. Quạt tròn thẹn thùng che mặt, tay và quạt đều sáng ngời như sương tuyết. Tiểu thư đứng lên, thướt tha rời đi.

Một tháng sau, thành Thái Nguyên xảy ra án mạng đẫm máu kinh người. Tiểu thư của phủ doãn đại nhân và a hoàn theo hầu Vân Xuân, nửa đêm bị giết chết trong khuê phòng. Ngực tiểu thư bị rạch, trái tim bị móc ra một cách tàn khốc. Ba ngày sau hung phạm tự thú, chính là thư lại Trương Luân. Lời khai kể, giết chết tiểu thư chỉ vì yêu nàng sâu nặng. Ngày ấy đứng ở phòng khách nhìn thoáng qua, từ đó về sau bóng hình xinh đẹp của tiểu thư khắc cốt ghi tâm, rốt cuộc không xóa nổi. Tương tư không cơm không nước, suy nghĩ về nàng ngày đêm quay quắt, tra tấn sống không bằng chết. Cuối cùng trong một đêm tối không trăng, cầm thanh đao nhỏ đột nhập tú lâu, đâm một nhát vào tim của tiểu thư đang nghỉ ngơi trong màn hoa mai,[4] nàng không kịp hét lên một tiếng. Ngay cả tỳ nữ Vân Xuân, vừa thét lên kinh sợ cũng bị giết theo.

Hung phạm thú tội, biết rõ thiên kim phủ doãn cao quý vĩnh viễn không thể coi trọng hắn, nàng là phượng hoàng chao lượn trên không, mãi mãi không thấy con kiến nhỏ dưới đất. Hắn chỉ có thể dùng cách này, mới đoạt được trái tim nàng. Hắn quỳ gối dưới công đường, giọng nói mạch lạc, hắn không muốn sống nữa, từ khoảnh khắc nhìn thấy tiểu thư, cuộc đời này của hắn đã chấm dứt, dù sao cũng chỉ còn đường chết.

Nhưng trái tim bị hắn moi ra rốt cuộc ở đâu, mặc cho dùng mọi khổ hình, vẫn không chịu khai ra. Cuối cùng, xác chết được hạ táng của tiểu thư cũng không có tim.

Trương Luân bị định hình phạt lăng trì.

Vụ án này kinh động khắp thành Thái Nguyên. Cho đến tận cuối thu, sau khi hung phạm bị hành hình giữa chợ, vẫn xôn xao như cũ. Cho đến nay, trong thành Thái Nguyên vẫn có người già nhớ đến vụ huyết án khiến người ta sợ hãi năm đó, trong lúc cơm nước chuyện trò, kể cho con cháu nghe. Bị tiêm nhiễm vào đầu, mấy đứa trẻ hay đi hóng gió đêm hè sợ hãi đến mức mặt tái nhợt.

Lại nói năm đó sau khi chuyện không may xảy ra, phủ doãn phu nhân ốm liệt giường. Mấy tháng sau cũng qua đời.

Tiểu thư được chôn ở ngoại ô. Mộ phần nguy nga. Trên đá cẩm thạch khắc từng chữ đau thương. Ái nữ Tần Tử Phượng chi mộ.

Lúc chôn ta, mẫu thân đã ốm không xuống được giường. Mấy tỳ nữ gan dạ dùng một tấm vải trắng dài bó chặt cơ thể đã bị rạch của ta, sau đó mặc đồ liệm vào. Ta nghe các nàng lén lút nói với nhau, tuy tiểu thư gặp phải tai họa, khuôn mặt vẫn xinh đẹp y như lúc còn sống.

Ta nằm trong quan tài gỗ tử đàn. Ngày hạ táng mưa dầm dề không ngứt. Ta nhớ rõ nước mắt đầm đìa trên gương mặt phụ thân. Hòn ngọc mười bảy tuổi, nay đã không thể nâng niu trong lòng bàn tay nữa. Nàng sẽ vĩnh viễn ngụ lại chốn hoang vu này. Đứa con hiếu thuận chăm sóc, khuê tú suốt ngày ở chốn trọng môn thâm viện cầm kỳ thư họa thi tửu hoa, kiều nữ có thanh danh mỹ mạo loan truyền khắp nơi khiến phụ thân lấy làm tự hào, nằm trong lớp bùn đất lạnh giá và mưa phùn, từ nay về sau bị vùi lấp.

“Phượng nhi ơi, Phượng nhi ơi, vẻ ngoài xinh đẹp của con đã hại con rồi. Là phụ thân hại con.” Ta nhớ trước khi quan tài đặt xuống huyệt, phụ thân vuốt ve nắp quan tài, không để ý thân phận lớn tiếng góc gào. Ta đứng cạnh huyệt, nghe thấy rõ ràng. “Phụ thân đừng đau lòng, con ở đây.” Nhưng ta không thể cất tiếng. Hắc Bạch Vô Thường mang ta đi ngày càng xa, ta không nghe thấy tiếng khóc của phụ thân nữa. Mưa phùn thấm ướt quần áo ta. Bọn họ mang theo ta vào địa phủ, ta quay đầu gọi phụ thân, hình bóng phụ thân chẳng mấy chốc đã mờ mịt. “Phụ thân, lồng ngực con trống rỗng khó chịu, tim con ở đâu, ngực con đau quá, phụ thân, cứu con với.” Bóng tối bao trùm, tiếng gió nghẹn ngào rít qua tai. Đứng trên suối vàng, ta thút thít trong xiềng xích của Vô Thường.

Bị nhốt trong thành Chết Oan bao lâu, ta cũng không nhớ rõ. Nơi đây không có ngày đêm, suốt ngày tờ mờ, gió lạnh mù sương, ta không thể đếm hết đã bao ngày. Nhưng dường như cũng không lâu lắm. Lụa trắng quấn chặt trên người rất khó chịu. Ta nhàm chán, suốt ngày ngắm nhìn những đường thêu diễm lệ trên áo ta. Phụ thân chuẩn bị cho ta đồ liệm đẹp nhất, thêu vô cùng tinh xảo, song ta đã không còn là thiên kim trong chốn khuê các như trước nữa.

Hóa ra dù còn sống hay đã chết, ta đều nhàm chán như vậy.

Nỗi thống khổ lớn nhất là sự hư ảo. Cảm giác trống rỗng này kéo dài không dứt, so với thanh đao nhọn đâm thẳng vào tim ngày đó còn đau đớn khó chịu hơn. Ta hận kẻ đã giết ta đến cùng cực.

Mơ màng trong thành Chết Oan, ngày từng ngày cứ dần trôi qua.

Rốt cuộc đến một ngày, ta được gọi lên. Xuyên qua đám sương mù màu bạc, Ngưu Đầu và Mã Diện, mỗi bên một người dẫn ta đến trước điện Diêm La.

“Nữ quỷ kia, mặc dù ngươi chết oan, nhưng kẻ sát hại ngươi cũng đã đền tội rồi. Một mạng trả một mạng, hắn đã đền mạng cho ngươi, ân oán thanh toán xong, ngươi có thể đi đầu thai.”

“Bẩm Diêm Vương, tiểu nữ bị chết oan, không cam lòng.” Ta quỳ gối trước điện bi thương khiếu nại.

Diêm Vương ngồi trong điện xa xa, chỉ lờ mờ một bóng đen, ta không thấy rõ ràng, chỉ nghe y đập kinh đường mộc một cái nặng trịch.

“Uỳnh!”

“Nữ quỷ to gan, Trương Luân đã bị lăng trì, giờ hắn đang trên đường đến suối vàng. Giết người phải đền mạng, oan nghiệt đã giải. Chớ có lắm lời, mau mau đến đài Luân Chuyển đầu thai đi.”

“Bẩm Diêm Vương, tiểu nữ không muốn đầu thai.” Ta quả thực không cam tâm.

“Ngươi cố lần lữa, rốt cuộc muốn thế nào.”

“Tiểu nữ không cam tâm. Tiểu nữ không có tim. Diêm Vương, Trương Luân kia moi tim của tiểu nữ, tiểu nữ muốn hắn trả lại.”

“Nữ quỷ, đừng làm loạn. Sau khi ngươi tái thế làm người, sẽ lại có tim.”

“Bẩm Diêm Vương, tiểu nữ với Trương Luân không oán không thù, hắn lại tàn nhẫn giết hại tiểu nữ, còn moi tim tiểu nữ, khiến tiểu nữ chết không toàn thây, chết không nhắm mắt, khiến tiểu nữ gánh chịu nỗi khổ trống rỗng mất tim. Thù hận này, tiểu nữ khắc cốt khó quên. Trừ phi hắn trả tim lại cho tiểu nữ, nếu không tiểu nữ vĩnh viễn không bỏ qua.

Ta quỳ xuống cầu xin trước điện Diêm La.

Chợt thấy luồng âm khí của Hắc Bạch Vô Thường lùa vào, dẫn một kẻ đầy máu tới. Người này đã bị khoét nhiều miếng thịt, cơ hồ chỉ còn khung xương đầm đìa máu tươi, gương mặt vẫn dính ít thịt tàn. Những mẩu da thịt bị cắt rủ trên xương, lung lay sắp đứt, từ bên xương sườn nhìn thấy tim gan ruột già của hắn cũng đã nát bấy. Khung xương này rỏ máu tươi từ ngoài cho đến trước điện, phía sau là một đường máu dài.

“Phạm nhân Trương Luân đến.” Có quỷ tốt cao giọng báo.

Từ khi hắn xuất hiện, ta đã đoán ra hắn chính là Trương Luân bị lăng trì. Hắn vừa bị hành hình mà chết trên dương thế. Lăng trì thiên đao vạn quả. Cực hình.

Khung xương đẫm máu quỳ xuống. Ngay bên cạnh ta, chẳng qua cách xa một trượng.

Hắn quay đầu nhìn sang phía ta. Cặp mắt hắn đã bị khoét đi, nhưng hai hốc sâu đầy máu kia vẫn chính xác hướng về ta. Hắn dùng hốc mắt trống rỗng nhìn ta. Huyết quang sáng rực.

“Tử Phượng tiểu thư.”

Đầu lưỡi hắn cũng bị cắt. Lồng ngực bầy nhầy của hắn phát ra âm thanh trầm thấp không rõ. Hắn đang gọi ta.

Đột nhiên, ta cảm thấy sợ hãi. Tuy ta cũng là một con quỷ.

Ta nhìn khung xương rỏ máu này.

Hắn không có mắt, vẫn nhìn ta.

Hắn không có lưỡi, vẫn gọi ta.

Tiếng kinh đường mộc u ám vang lên trong điện Diêm La.

“Kẻ đang quỳ có phải hồn ma của Trương Luân không?”

“Bẩm Diêm Vương, là ta.”

“Phạm nhân kia nghe đây: Trên dương thế ngươi vô duyên vô cớ cướp đi tính mạng của Tần Tử Phượng, theo luật pháp nhân gian ngươi đã đền mạng. Nay hai người các ngươi không ân không oán, không còn liên can, theo lý hai ngươi phải đi đầu thai, nhưng vừa rồi Tần Tử Phượng xin bổn vương ép ngươi trả lại tim cho nàng, nếu không nàng sẽ vĩnh viễn không bỏ qua. Giờ ngươi định thế nào?”

“Bẩm Diêm Vương, tim của Tử Phượng tiểu thư đã bị ta ăn.”

Ta rùng mình. Tim của ta, bị hắn ăn rồi? Ta cảm thấy lồng ngực hư không đang bị bó chặt bỗng quặn đau. Tim đã không còn, vậy mà vẫn đau?

“Phạm nhân lớn mật, dám ăn thịt đồng loại.”

“Vào đêm ta giết Tử Phượng tiểu thư, đã nuốt tim nàng vào bụng. Nay ta không thể trả nàng được.”

Hắn lại đưa hốc mắt không tròng kia nhìn ta. Huyết quang nóng bỏng. Bỗng nhiên, bàn tay chỉ còn xương trắng móc vào lồng ngực mình, moi trái tim đã nát bấy kia ra, cầm trong tay.

“Tử Phượng tiểu thư, ta chỉ có thể đền trái tim của mình cho nàng.”

Bàn tay rệu rạc xương khô đang cầm trái tim bầy nhầy thịt máu, đưa sang phía ta.

Máu, từng giọt từng giọt, trong điện Diêm La yên tĩnh, nghe được cả thanh âm rỏ xuống.

Rất chậm rất chậm, tí tách, tí tách.

Ta đột nhiên buồn nôn.

“Diêm Vương, trái tim này đã bị lăng trì, ta không cần. Khi hắn moi tim ta, nó vẫn nguyên vẹn. Ta cũng muốn nhận lại một trái tim nguyên vẹn. Như thế này không công bằng.”

Bộ xương khô phủ phục trên mặt đất, sải tay về phía ta. Ta cảm thấy chớp máu nóng rực trong hốc mắt hắn trở nên bi thương.

“Tùy theo ý ngươi.”

Ta hướng về Diêm La vương vái dài một cái. Ta đã đưa ra một quyết định.


[1] Hạnh hoa yên vũ: Chỉ vùng đất Giang Nam, có hoa hạnh nở sớm, tàng liễu rủ sương mù và khói bếp lượn lờ.

[2] Kinh hồng thoáng nhìn: Chỉ liếc mắt một cái đã lưu lại ấn tượng sâu sắc mãnh liệt. Thường dùng để nói đến bóng dáng thướt tha của nữ tử.

[3] Thư lại: Người ghi chép, văn sĩ, chuyên ghi lại những câu chuyện của người khác hoặc sao chép văn bản.

[4] Màn hoa mai: Một loại giường phổ biến của văn nhân nhã sĩ cổ đại. Có bốn cây cột ở bốn góc của giường, bên trên trùm một cái bàn, trên đỉnh màn và đầu giường, đuổi giường cùng với ba mặt (trừ mặt quay vào tường) của giường, dùng giấy trắng che kín. Mỗi cột gỗ bên trong màn giấy treo một cái bình sứ, trong bình cắm một cành mai, vì thế gọi là màn hoa mai.

*

P.S. Không biết mọi người thấy thế nào chứ mình kinh cái gã Trương Luân này dã man í, biến thái không chịu được. :-ss Chương này edit nửa đêm nửa hôm, vừa edit vừa lạnh cả người. ヽ(゚Д゚)ノ

À kể ra truyện chưa đủ dài để nhét vô mục truyện dài, mỗi 50 trang, nhưng thôi vì rằng kỷ niệm 2k view nên để thế cho nó long trọng. XD~

13 thoughts on “[Họa bì] Chương 1

  1. Truyện chỉ có 5 chương , vậy đây là truyện ngắn rồi. Chỉ mới đọc chương 1 thấy đúng là liêu trai cổ đại , mà hơi hướm cứ như là hiện đại, đó là cách yêu biến thái, ích kỷ (fan cuồng thần tượng, yêu quá, thế là ra tay để mãi thuộc về mình). Kiểu nầy tiểu thư đòi Trương Luân trả một trái tim nguyên vẹn, hứa hẹn kiếp sau đây nè…hy vọng rằng không bị ngược cho lắm. Truyện hay.

  2. Từ từ nhâm nhi truyện này nhưng mới chap đầu đã tò mò vì chưa hiểu tên truyện lắm. Fan cuồng k chiếm đc trái tim nên ăm tim, còn vọng tưởng dâng tim mình ng khác sẽ nhận. Hik, nhưng mà đọc hơi sợ sợ. Em mà cộp dấu truyện kinh dị thì ss bỏ chạy ngay :).

Trả lời hoangminhhy Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: