[If I stay] Chương 1


If I stay – Nếu tôi ở lại

Tác giả: Gayle Forman

Dịch: Candy

***

[1] 7:09 A.M

Mọi người nghĩ rằng nguyên nhân là do tuyết. Ở một khía cạnh nào đó, tôi cũng nghĩ vậy.

Tôi thức dậy vào buổi sáng và nhận ra một tấm chăn mỏng màu trắng đã phủ lên thảm cỏ trước hiên nhà. Nó không dày quá một inch, nhưng ở vùng này của Oregon, lớp tuyết mỏng như bụi cũng đủ để gây ra sự tắc nghẽn khi máy xúc tuyết ở quận phải bận bịu dọn đường. Những giọt nước ẩm ướt đang rơi từ trên trời xuống – từng giọt từng giọt – không phải đóng băng.

Thế là đủ tuyết để nghỉ học. Em trai tôi, Teddy, rú lên một tiếng đắc thắng khi kênh radio sáng của mẹ thông báo chính thức.

“Ngày tuyết rơi!” Nó rống lên. “Bố sẽ làm người tuyết.”

Bố tôi mỉm cười và gõ nhẹ vào cái tẩu của ông. Ông bắt đầu hút gần đây, khi một điểm nhấn của thập niên 50 – phong cách cổ Ông-bố-biết-tuốt[1] rộ lên và kích thích ông. Ông còn đeo nơ nữa. Tôi chưa bao giờ biết chắc liệu những thứ này là thời trang nam giới hay cách mỉa mai của riêng ông để thông báo rằng mình đã từng là một nghệ sĩ nhạc punk, nhưng giờ lại là giáo viên Anh ngữ trung học, hoặc giả việc trở thành một giáo viên đã khiến bố tôi hoài cổ thế này. Nhưng tôi thích mùi tẩu thuốc, nó ngọt và ám khói, gợi tôi nhớ đến mùa đông và lò sưởi.

“Con có thể thử một lần”, bố nói với Teddy. “Nhưng rất khó để đặt được trên mặt đất. Có lẽ con nên cân nhắc chuyện làm một con Amip[2] tuyết.”

Tôi chắc chắn bố đang vui, rõ ràng một inch tuyết có nghĩa là tất cả trường học trong quận sẽ nghỉ, bao gồm cả trường cấp ba của tôi và trường trung học nơi bố làm việc, vì thế đây cũng là một ngày nghỉ đột xuất của ông. Mẹ tôi, người đang làm việc ở một đại lý du lịch trong trấn, với tay tắt radio và rót cho mình cốc cà phê thứ hai. “Chà, nếu mấy người bùng học cả ngày hôm nay, sẽ chẳng đời nào mẹ đi làm cả. Rõ là bất công.” Mẹ nhấc điện thoại lên gọi. Khi nói xong, bà nhìn chúng tôi. “Mẹ có nên làm đồ ăn sáng không nhỉ?”

Bố và tôi cười phá lên cùng một lúc. Mẹ chỉ biết làm ngũ cốc và bánh mì nướng. Bố mới là đầu bếp trong gia đình.

Vờ như không nghe thấy chúng tôi, bà lục tủ để tìm một hộp bánh Bisquick.

“Làm ơn đi, nó khó đến mức nào chứ? Ai muốn ăn bánh kếp nào?”

“Con! Con!” Teddy la lên. “Cho thêm sô-cô-la chip được không mẹ?”

“Mẹ chẳng thấy có gì là không được cả”, bà đáp.

“Yaaà huuú!” Teddy hú lên, huơ tay lên trời.

“Em quá thừa năng lượng vào buổi sáng sớm đấy,” tôi trêu nó rồi quay sang mẹ. “Đáng lẽ mẹ không nên để Teddy uống nhiều cà phê như thế.”

“Mẹ đã đổi cho nó loại không có cafein,” bà phản pháo. “Nó hứng khởi tự nhiên ấy mà.”

“Chỉ cần mẹ không đổi cho con loại cà phê đấy là được,” tôi nói.

“Thế là ngược đãi trẻ em,” bố nói.

Mẹ đưa cho tôi cái cốc bốc khói nghi ngút và một tờ báo. “Có một bức ảnh của chàng trai trẻ của con trong đó,” bà bảo.

“Thật ạ? Một bức ảnh?”

“Ừ, đó là thứ chúng ta nhìn thấy nhiều nhất về cậu ấy suốt cả hè,” mẹ tiếp tục, ném cho tôi một cái liếc với hàng lông mày nhướng cao, phiên bản cái nhìn thăm-dò-tâm-hồn của bà.

“Con biết,” tôi đáp, sau đó vô thức thở dài. Nhóm nhạc của Adam, Shooting Star, đang trên đà nổi tiếng, một chuyện thật tuyệt vời – gần như vậy.

“Ôi, danh tiếng, phung phí vào tuổi trẻ”, bố nói vậy nhưng vẫn mỉm cười. Tôi biết ông mừng cho Adam. Thậm chí còn tự hào nữa.

Tôi lật trang mục lục. Có một lời giới thiệu nhỏ về Shooting Star, cùng với bức hình còn nhỏ hơn chụp bốn người bọn họ, bên cạnh là tiêu đề lớn về Bikini và bức hình to bự của ca sĩ hát chính trong ban nhạc: Diva punk rock Brooke Vega. Phần thông tin ít ỏi về họ nói rằng nhóm nhạc địa phương Shooting Star sẽ mở màn cho tour diễn quốc gia của Bikini trong buổi diễn ở Portland. Nó không hề nhắc đến một tin tức thậm chí còn quan trọng hơn với tôi, rằng tối hôm qua Shooting Star đã diễn chính ở một câu lạc bộ tại Seattle, và theo như tin nhắn Adam gửi tôi vào nửa đêm, chỗ đã chật kín.

“Tối nay con có đi không?” Bố hỏi tôi.

“Con định đi, nhưng cũng còn xem liệu họ có giải quyết được tình trạng hiện tại vì tuyết đổ hay không đã.”

“Một trận bão tuyết đang ập đến,” bố nói, chỉ ra một bông tuyết đang lơ lửng trên đường hạ cánh xuống mặt đất.

“Con cũng được gọi đến diễn tập với vài người chơi dương cầm từ cao đẳng mà giáo sư Christie mới khai quật được.” Giáo sư Christie là một giảng viên âm nhạc đã nghỉ hưu mà tôi hợp tác trong mấy năm qua, người luôn tìm kiếm những nạn nhân để chơi cùng tôi. “Cháu hãy thăng hoa để cho bọn hợm hĩnh Juilliard[3] thấy cháu làm được những gì,” cô ấy đã nói vậy.

Tôi chưa vào trường Juilliard, nhưng buổi diễn thử diễn ra khá ổn. Tổ khúc của Bach và Shostakovich thoát ra khỏi tôi một cách hoàn toàn lạ lẫm, giống như ngón tay của tôi chỉ là một phần kéo dài của dây đàn và cây vĩ. Khi ngừng chơi, tôi cảm thấy đau, bắp chân run rẩy vì bị đè nặng. Một vị giám khảo đã vỗ tay trong chốc lát, điều tôi đoán rằng hiếm khi xảy ra. Khi tôi lê chân ra ngoài, vị giám khảo ấy đã nói với tôi rằng: “Đã rất lâu rồi ngôi trường này mới gặp lại một cô gái đến từ tiểu bang Oregon.” Giáo sư Christie vin vào đó và nghĩ rằng tôi đã được nhận. Tôi không chắc liệu có phải như thế hay không, và tôi cũng không chắc chắn một trăm phần trăm là mình muốn nó trở thành sự thật. Giống như sự phất lên của Shooting Star, sự chấp thuận của Juilliard – nếu nó xảy ra – sẽ gây nên một sự phức tạp tương tự, hoặc chính xác hơn, sẽ nhân đôi sự phức tạp đã dấy lên trong mấy tháng nay.

“Mẹ cần thêm cà phê. Ai muốn nữa nào?” Mẹ hỏi, đi vòng quanh tôi với cái bình pha cà phê cổ.

Tôi hít hà mùi cà phê, loại cà phê Pháp đậm đặc, đen và có dầu mà chúng tôi luôn thích. Mùi hương khiến tôi phấn khởi hơn. “Con đang tính quay về giường,” tôi nói, “cello của con ở trường nên con cũng không thể luyện tập được.”

“Không luyện tập? Trong hai mươi bốn giờ? Bình tĩnh lại nào, trái tim tan vỡ của tôi ơi,” mẹ nói. Mặc dù bà đã tiếp thu được chút thường thức về âm nhạc cổ điển trong những năm vừa qua – giống như việc thưởng thức một miếng phô mai bốc mùi – bà vẫn là một thính giả trung thành không-phải-lúc-nào-cũng-hào-hứng trong rất nhiều buổi diễn tập trường kỳ của tôi.

Tôi nghe thấy tiếng bùm chát vang xuống từ lầu trên. Teddy đang gõ bộ trống của nó, thứ đã từng là của bố hồi ông còn chơi cho một ban nhạc nổi-tiếng-ở-trong-trấn và vô-danh-ở-nơi-khác, hồi ông còn làm việc tại một cửa hàng ghi âm.

Bố cười toe toét vì sự ầm ĩ Teddy mang đến, chứng kiến điều đó, tôi cảm thấy sự đau nhói quen thuộc. Tôi biết thế là ngốc nghếch, nhưng tôi luôn tự hỏi rằng liệu bố đã từng thất vọng khi tôi không trở thành một cô nàng rock chick hay không. Thực ra tôi đã từng muốn, nhưng khi lên lớp ba, tôi chệch hướng sang cello trong lớp âm nhạc – nó hợp với bản tính của tôi. Giống như nếu bạn chơi nó, nó có thể kể ra những bí mật của bạn, vì thế tôi bắt đầu chơi. Từ đó đến nay đã gần mười năm và tôi vẫn chưa ngừng lại.

“Quá tệ để ngủ lại,” mẹ tôi gào lên trong tiếng trống inh ỏi của Teddy.

“Con biết không, tuyết đã bắt đầu tan.” Bố nói, ông hít một hơi trong tẩu. Tôi đi ra cửa sau và nhìn ra ngoài, những tia nắng đang rọi qua tầng mây, và tôi có thể nghe được tiếng rít của băng tan. Đóng cửa và quay trở lại bàn, tôi nói: “Con nghĩ quận mình đã phản ứng thái quá.”

“Có lẽ, nhưng họ không thể rút lại việc cho trường nghỉ học. Ngựa đã ra khỏi chuồng, và mẹ cũng gọi điện xin nghỉ phép rồi,” mẹ nói.

“Đúng vậy, nhưng chúng ta có thể tận dụng ngày nghỉ bất ngờ này và đi đâu đó,” bố gợi ý. “Lái xe đến thăm Henry và Willow chẳng hạn.” Henry và Willow là một trong những người bạn nhạc cũ của bố mẹ tôi, nay đã có con và quyết định bắt đầu cư xử như người-trưởng-thành. Họ sống ở một căn nhà trại[4] lớn cũ kỹ, chú Henry làm mấy dịch vụ mạng trong một cái chuồng ngựa đã được cải tạo thành văn phòng tại gia, còn cô Willow làm việc tại một bệnh viện gần đó. Hai người có với nhau một cô bé con, đó mới là lý do chân chính cha mẹ muốn đến thăm. Teddy vừa bước sang tuổi thứ tám, và tôi đã mười bảy, thế có nghĩa là chúng tôi đã gột sạch được mùi sữa có thể khiến người lớn phải tan chảy.

“Chúng ta có thể ghé qua BookBarn trên đường về,” mẹ nói, có vẻ để dụ dỗ tôi. BookBarn là một cửa hàng bán sách cũ khổng lồ và bụi bặm. Ở góc khuất trong cùng họ bày bán những đĩa nhạc cổ điển với giá hai mươi lăm cent mà dường như không ai muốn mua ngoài tôi. Tôi giấu chồng đĩa dưới gầm giường, một bộ sưu tập đĩa nhạc cổ điển không phải thứ để bạn khoe khoang.

Tôi đã đưa chúng cho Adam xem, nhưng đó cũng là chuyện xảy ra sau năm tháng chúng tôi yêu nhau. Tôi đã lường trước rằng anh sẽ cười. Anh là một chàng trai rất phong cách với quần xắn gấu và giầy thấp cổ màu đen, với những chiếc áo phông sờn rách kiểu punk rock và hình xăm huyền bí. Anh ấy không phải tuýp chàng trai sẽ quen với người như tôi. Đó là lý do khi tôi phát hiện anh ấy đang ngắm tôi trong phòng nhạc của trường hai năm trước, tôi đã nhận định rằng anh chỉ đùa bỡn tôi, vì thế tôi tránh né anh. Dù sao đi nữa, anh không cười, và hóa ra anh cũng có một bộ sưu tập đĩa punk rock phủ bụi dưới gầm giường.

“Chúng ta cũng có thể đến nhà Gran và Gramps để ăn bữa tối sớm,” bố gợi ý, ông đã nhanh tay cầm lấy điện thoại. “Con vẫn còn thời gian để đến Portland,” bố chêm vào khi bấm số. “Con đi,” tôi nói. Không phải vì sự quyến rũ của BookBarn, hay thực tế là Adam đang đi tour, hay rằng người bạn thân nhất của tôi, Kim, đang bận rộn làm quyển kỷ yếu. Thậm chí cũng không phải vì cello đang ở trường mà tôi có thể ở nhà xem tivi hoặc ngủ. Tôi thật sự muốn ra ngoài chơi với gia đình mình hơn, đây lại là một chuyện nữa về bản thân bạn không muốn phô ra, nhưng Adam cũng hiểu.

“Teddy,” bố gọi. “Thay đồ đi, chúng ta chuẩn bị đi bụi.” Teddy dừng tiết mục trống solo của nó với một tiếng đập chũm chọe. Chỉ lát sau nó đã nhảy vào bếp với bộ cánh đầy đủ, như thể nó vừa xỏ quần áo vừa lao xuống cái cầu thang gỗ dốc đứng của căn nhà thoáng đãng xây từ thời Victoria của chúng tôi. “Thoát khỏi trường học chào đón mùa hè…” nó hát.

“Alice Cooper?” Bố hỏi. “Chúng ta không có trình độ chắc? Ít nhất cũng hát của Ramones chứ.”

“Thoát khỏi trường học mãi mãi,” Teddy hát theo lời đề nghị của bố.

“Người lạc quan nhất trên đời,” tôi nói.

Mẹ bật cười, bà đặt một đĩa bánh kếp hơi cháy lên bàn bếp. “Ăn thôi, cả nhà.”


[1] Father Know Best: Một bộ phim truyền hình dài tập ở Mỹ, chiếu vào những năm 50 thế kỷ trước.

[2] Amip: Trùng biến hình.

[3] Trường dạy nghệ thuật nổi tiếng, ở New York.

[4] Căn nhà chính trong một trang trại.

*

P.S. If I stay đứng trên góc nhìn của Mia, không tập trung nhiều vào tình yêu, mà chia đều giữa tình gia đình, tình bạn, tình yêu với Adam, tình yêu với cello. Nếu mọi người thích thì hãy ủng hộ mình nha. :x

Mình đã dịch xong phần 1, đang trong quá trình beta (cũng mệt chẳng kém dịch :-s), chắc phần 2 phải sang năm mới có quá (được cái phần 2 tình củm hơn XD~). Sau khi post xong phần 1 mình sẽ làm Sương khói, trưng dự án nửa năm rồi. >.<

2 thoughts on “[If I stay] Chương 1

Trả lời Hien Tran Hủy trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: