[If I stay] Chương 12


If I stay – Nếu tôi ở lại

Tác giả: Gayle Forman

Dịch: Candy

***

[12] 9:06 P.M

“Chị có chính xác là hai mươi phút trước khi quản lý của bọn chị nổi cơn tam bành chết tiệt.” Giọng nói khàn khàn của Brooke Vega vang vọng trong đại sảnh vắng lặng của bệnh viện. Đây là ý tưởng của Adam: Brooke Vega, nữ thần nhạc Indie và là ca sĩ chính của Bikini, người tối nay đang diện một bộ trang phục quyến rũ cộp mác punk – váy ngắn phồng, tất lưới, bốt đen da cổ cao, một cái áo phông ‘Shooting Star’ rách điệu nghệ, khoác ngoài một chiếc áo lông ngắn cổ điển và đeo cặp kính râm quá khổ – nổi bật giữa sảnh bệnh viện như một con hạc trong chuồng gà. Cô ấy được vây quanh bởi nhiều người: Liz và Sarah; Mike và Fitzy, theo thứ tự là người chơi ghita đệm và bass trong Shooting Star, cộng thêm một đám hipster ở Portland mà tôi chẳng nhận ra nổi. Với mái tóc đỏ rực, cô ấy trông như mặt trời, mọi thứ bên cạnh như vệ tinh quay quanh cô ấy. Adam giống như mặt trăng, đứng ở một bên, đang vân vê cái cằm của mình. Trong khi đó, Kim trông bàng-hoàng-đờ-đẫn,[1] như vừa thấy một đám người sao Hỏa đột nhập vào tòa nhà, hoặc có lẽ vì Kim tôn sùng Brooke Vega. Trên thực tế thì Adam cũng vậy. Ngoài tôi ra, đó là một trong những điểm chung hiếm hoi của họ.

“Em sẽ để chị rời khỏi đây sau mười lăm phút,” Adam hứa, bước vào dải ngân hà của cô ấy.

Cô ấy bước nhanh về phía anh. “Adam, cưng à,” cô ấy ngân nga. “Làm sao mà em chống đỡ được vậy?” Brooke bao bọc anh bằng một cái ôm như thể họ là bạn bè lâu năm, dù tôi biết rằng họ vừa mới gặp nhau lần đầu tiên vào hôm nay; mới hôm qua thôi Adam còn kể rằng anh căng thẳng thế nào về chuyện đó. Nhưng giờ thì cô ấy hành xử như người bạn tốt nhất của anh. Đây là sức mạnh của hoàn cảnh, tôi đoán vậy. Khi cô ghì lấy Adam, tôi thấy tất cả các chàng trai cô gái trong sảnh đều nhìn lom lom một cách thèm khát, ước ao rằng, theo tưởng tượng của tôi, người quan trọng kia của họ đang nằm trên tầng trong trạng thái hôn mê sâu để họ có thể là người nhận được cái ôm an ủi từ Brooke.

Tôi không thể không tự hỏi rằng nếu tôi ở đây, nếu tôi đang nhìn mọi thứ như một Mia bình thường ngày xưa, liệu tôi có cảm thấy ghen tị không? Nhưng một lần nữa, nếu tôi vẫn là Mia bình thường ngày xưa, Brooke Vega sẽ không đứng trong sảnh bệnh viện như một phần của mánh lới tinh vi giúp Adam được vào gặp tôi.

“Nào, bọn nhóc. Đến lúc xông pha rồi.”

“Adam, kế hoạch là gì?” Brooke hỏi.

“Chị là kế hoạch. Em không nghĩ được gì hơn là chị đi thẳng vào ICU và tạo ra một vụ hỗn loạn.”

Brooke liếm cặp môi căng mọng của mình. “Gây náo động là một trong những sở thích của chị. Em nghĩ chúng ta nên làm gì? Rú lên một tiếng gào rợn người? Lột đồ? Đập vỡ một cái ghita? Chờ đã, chị không mang theo ghita của mình rồi. Khốn thật.”

“Chị có thể hát không?” Ai đó gợi ý.

“Bài hát cũ ‘Bạn gái hôn mê’ của Smiths[2] thì sao?” Ai đó lên tiếng.

Adam tái mặt vì chướng ngại bất ngờ này, còn Brooke nhướng mày với ý quở trách nghiêm nghị. Mọi người lại trở nên nghiêm túc.

Kim hắng giọng. “Ừm, sẽ không tốt cho chúng ta nếu Brooke trở thành nguồn giải trí trong sảnh. Chúng ta cần lên tầng ICU và có lẽ ai đó có thể gào lên là Brooke Vega đang ở đây. Có thể sẽ có tác dụng, còn nếu không, vậy thì hát thôi. Tất cả những gì chúng ta thật sự cần là dụ một vài y tá tò mò ra, cả bà y tá bẳn tính kia nữa. Một khi bà ta ra khỏi ICU và thấy chúng ta trên hành lang, bà ta sẽ bù đầu trong việc dàn xếp chúng ta mà không nhận ra rằng Adam đã lẻn vào trong.”

Brooke đánh giá Kim. Kim đang mặc một chiếc quần đen nhàu nhĩ và áo len không có gì nổi bật. Rồi Brooke mỉm cười và khoác tay với cô bạn tốt nhất của tôi. “Nghe giống một kế hoạch rồi đấy. Chiến thôi, bọn nhóc.”

Tôi rề rà đi phía sau, nhìn đoàn diễu hành hipster đang chạy đua qua sảnh. Sự huyên náo thoáng qua của họ, của những đôi bốt nặng nề, và giọng nói sang sảng đẩy cao cảm giác cấp bách của họ đâm xuyên qua sự yên lặng tuyệt đối của bệnh viện và thổi ít sinh khí vào nơi này. Tôi nhớ mình đã một lần xem chương trình TV về những trại dưỡng lão nuôi chó và mèo để cổ vũ người già và những bệnh nhân sắp chết. Có lẽ tất cả các bệnh viện nên tuyển một nhóm punk rocker lố-nhố-ồn-ào để kích điện cho những quả tim ốm yếu của bệnh nhân.

Họ dừng lại trước thang máy, chờ đợi mòn mỏi một chiếc thang trống đủ để chứa cả nhóm. Tôi muốn ở cạnh cơ thể mình khi Adam vào được ICU. Tôi không biết liệu mình có thể cảm nhận được sự đụng chạm của anh ấy hay không. Khi họ còn đang đồn đống đứng chờ thang máy, tôi đã leo bộ lên tầng.

Tôi đã rời khỏi ICU hơn hai tiếng, nhiều thứ đã thay đổi. Một bệnh nhân mới được chuyển vào một trong những chiếc giường trống, người đàn ông luống tuổi có gương mặt như một bức vẽ siêu thực: Một nửa trông bình thường, thậm chí là đẹp trai, nửa kia lại là sự hỗn độn giữa máu, bông băng và vết khâu, giống như ai đó vừa thổi tung nó vậy. Có lẽ là một vết đạn, có đầy rẫy các tai nạn săn bắn quanh đây. Một trong những bệnh nhân khác, người trông như được quấn tã trong băng và gạc đến nỗi tôi không thể nhận ra anh/cô ấy là nam hay nữ, đã rời đi. Vị trí của anh/cô ấy giờ là một phụ nữ được cố định cổ trong một cái vòng đệm.

Về phần mình, tôi đã được rời khỏi cái máy thở. Tôi nhớ là người công tác xã hội đã nói với ông bà và cô Diane rằng đây là một bước chuyển biến tích cực. Tôi ngừng lại để kiểm tra xem mình có cảm thấy khác không, nhưng tôi chẳng cảm thấy gì cả, dù sao cũng không phải về mặt vật lý. Đã như thế từ lúc tôi còn ở trong xe sáng hôm nay, nghe bản xô-nát cello số 3 của Beethoven. Giờ thì tôi đang tự thở, chiếc máy theo dõi nhịp tim của tôi ít kêu bíp bíp hơn, vì thế các y tá cũng bớt lui tới chỗ tôi hơn. Cô y tá Ramirez, người duy nhất sơn móng tay, thi thoảng lại tới kiểm tra tôi, nhưng hiện cô ấy đang bận với người đàn ông nửa mặt mới vào kia.

“Ôi vãi chưởng, đó có phải Brooke Vega không?” Tôi nghe thấy ai đó hỏi với tông giọng xúc động vô cùng giả tạo từ bên ngoài cánh cửa tự động của ICU. Tôi chưa bao giờ nghe thấy bất kỳ người bạn nào của Adam nói chuyện với giới hạn PG-13[3] như thế cả. Đó là một phiên bản tiệt trùng dành cho bệnh viện của câu ‘Ôi bỏ mẹ’.

“Ý anh là Brooke Vega của Bikini? Brooke Vega choán hẳn ảnh bìa của tạp chí Spin tháng trước? Đang ở ngay trong cái bệnh viện này á?” Lần này đến lượt Kim. Giọng cô ấy nghe như một đứa bé sáu tuổi đang đọc thuộc lòng trong một vở kịch về nhóm thức ăn: Ý cậu là cậu phải ăn năm phần rau và hoa quả hàng ngày ư?

“Ừ, đúng rồi đó,” giọng khàn khàn của Brooke vang lên. “Tôi đến đây để tiếp tế vài màn rock-and-roll cho tất cả mọi người ở Portland.”

Vài cô y tá trẻ, những người hẳn có nghe những chương trình phát thanh âm nhạc hoặc xem MTV và từng nghe nói về Bikini, liếc ra, gương mặt của họ bừng lên sự thắc mắc. Tôi nghe họ thì thầm với nhau, háo hức muốn xem liệu có phải Brooke thật không, hoặc có lẽ chỉ vui mừng trước một sự kiện bất ngờ trong vòng quay công việc thường lệ.

“Ừ, đúng đấy, vậy nên tôi nghĩ tôi có thể hát một bài nho nhỏ. Một trong những bài yêu thích của tôi. Tên là ‘Tẩy’,” Brooke nói. “Có ai trong các bạn muốn tham gia với tôi không?”

“Tôi cần thứ gì đó để gõ,” Liz trả lời. “Ai đó có bút chì hay cái gì tương tự không?”

Giờ thì những ý tá và người phục vụ trong ICU đang vô cùng tò mò và ló đầu ra khỏi cửa. Tôi nhìn mọi chuyện diễn ra, như một bộ phim trên màn ảnh. Tôi đứng cạnh giường mình, ánh mắt đăm đăm nhìn cánh cửa đôi, chờ đến khi chúng mở ra. Tôi hồi hộp trong mong ngóng, tôi nghĩ về Adam, về sự xoa dịu khi anh chạm vào tôi, khi anh lơ đãng ve vuốt gáy tôi hoặc phà hơi ấm vào bàn tay lạnh lẽo của tôi, tôi có thể tan ra thành nước.

“Chuyện gì xảy ra vậy?” Bà y tá lớn tuổi hỏi. Đột nhiên tất cả y tá trong phòng đều nhìn bà ta, không ngó ra chỗ Brooke nữa. Không ai định giải thích rằng một ngôi sao nổi tiếng đang ở bên ngoài. Cơ hội đã mất. Tôi cảm thấy sự căng thẳng chuyển dần thành nỗi thất vọng. Cánh cửa sẽ không mở ra.

Bên ngoài, tôi nghe thấy Brooke bắt đầu những lời đầu tiên của bài hát ‘Tẩy’. Dù hát chay, dù xuyên qua cánh cửa đôi tự động, giọng cô ấy vẫn hay.

“Ai đó phải gọi bảo vệ ngay,” bà y tá gầm gừ.

“Adam, cậu nên làm luôn đi,” Liz thét lên. “Bây giờ hoặc không bao giờ. Ép sân đi.”

“Lên!” Kim gào to, nghe như một đại tướng quân đội. “Bọn em sẽ yểm hộ cho anh.” Cánh cửa mở ra, sự hỗn loạn ùa vào với hơn nửa tá hung hăng, Adam, Liz, Fitzy, vài người tôi không biết, và đến Kim. Bên ngoài, Brooke vẫn đang hát, thư thể đây chính là concert mà cô ấy đến Portland để diễn thật.

Khi Adam và Kim ào qua cửa, trông họ đều quyết đoán, thậm chí còn hạnh phúc nữa. Tôi bị ấn tượng bởi khả năng phục hồi của họ, bởi sức mạnh tiềm tàng của họ. Tôi muốn nhảy tưng tưng và reo hò cổ vũ cho họ như tôi đã từng làm trong trò bóng chày đập[4] của Teddy, khi thằng bé là tay đập số ba và đang chạy về gôn chính. Thật khó tin, nhưng nhìn Kim và Adam trong pha hành động, tôi cũng cảm thấy rất hạnh phúc.

“Cô ấy đâu?” Adam gầm lên. “Mia đâu?”

“Ở trong góc, cạnh tủ chứa đồ!” Ai đó hét trả. Mất đến một phút tôi mới nhận ra đó là cô y tá Ramirez.

“Bảo vệ! Bắt cậu ta! Bắt cậu ta!” Bà y tá cục cằn gào thét. Bà ta đã tia ra Adam giữa đám người xâm nhập và gương mặt hồng lên vì giận dữ. Hai bảo vệ bệnh viện và hai người phục vụ chạy tới. “Này, đó là Brooke Vega hả?” một người hỏi khi anh ta xốc nách Fitzy và kéo anh ấy ra cửa.

“Tôi nghĩ vậy,” người kia trả lời, túm lấy Sarah và lôi cô ra ngoài.

Kim đã thấy tôi. “Adam, cậu ấy ở đây!” cô hét, và rồi quay lại nhìn tôi, tiếng hét chết lịm trong cổ họng. “Cậu ấy ở đây,” cô lặp lại, có điều lần này chỉ là tiếng thút thít.

Adam nghe thấy và lách khỏi đám y tá để đến với tôi.

Khi chỉ còn cách giường tôi khoảng một foot, anh vươn tay để với đến tôi. Bàn tay anh sắp sửa chạm vào tôi. Đột nhiên tôi nghĩ đến nụ hôn đầu tiên sau buổi hòa nhạc Yo-Yo Ma, tôi đã không biết mình mong muốn cặp môi anh đặt lên môi tôi thế nào, cho đến khi nụ hôn đã xảy ra. Tôi đã không nhận ra mình khao khát sự tiếp xúc của anh ra sao, cho tới tận bây giờ khi tôi gần như có thể cảm nhận được nó.

Gần như. Nhưng đột nhiên anh lùi khỏi tôi. Hai bảo vệ đã tóm được vai anh và giật anh lại. Một người bảo vệ nữa túm lấy khuỷu tay Kim và dẫn cô ra ngoài. Cô ấy mềm oặt, không hề phản kháng.

Brooke vẫn đang hát ngoài hành lang. Khi thấy Adam, cô ngừng lại. “Xin lỗi, cưng,” cô nói. “Chị sẽ phải chuồn trước khi trễ giờ diễn, hoặc bị bắt giữ.” Rồi cô ấy đi khỏi hành lang, bị bám theo bởi vài người phục vụ đang xin xỏ được chụp ảnh cùng.

“Gọi cảnh sát,” bà y tá lớn tuổi gào. “Bắt giam cậu ta.”

“Chúng tôi sẽ dẫn cậu ta xuống chỗ bảo vệ. Đó là nguyên tắc,” một người bảo vệ nói.

“Chúng tôi không có quyền bắt giữ,” người kia bổ sung.

“Cứ lôi cậu ta đi khuất mắt tôi.” Bà ta hắng giọng rồi quay người lại. “Cô Ramirez, sẽ tốt hơn nếu cô không phải là kẻ tiếp tay cho lũ du côn này.”

“Đương nhiên không phải tôi. Tôi đang ở chỗ tủ chứa đồ. Tôi đã để lỡ vụ hỗn loạn,” cô đáp. Cô ấy là một người nói dối giỏi với gương mặt không hề biến sắc.

Bà y tá lớn tuổi vỗ vỗ tay. “Được rồi, hết phim. Quay lại làm việc.”

Tôi trở ra cửa ICU để xem xét, đuổi theo Adam và Kim, hai người đang bị dẫn vào thang máy. Tôi nhào vào với họ. Kim trông mụ mị, như thể ai đó ấn nút thiết lập lại của cô ấy và giờ cô ấy vẫn đang trong quá trình khởi động. Môi của Adam mím lại dữ dằn. Tôi không biết anh đang định khóc hay định đấm người bảo vệ. Vì lợi ích của anh, tôi mong là điều trước. Về phần mình, tôi muốn là điều sau.

Xuống tầng, những người bảo vệ đẩy Adam và Kim vào một hành lang với nhiều văn phòng tối om. Họ đang định đi vào một trong những văn phòng bật đèn thì tôi nghe ai đó gọi tên của Adam.

“Adam, dừng lại, là cháu hả?”

“Willow?” Adam hét lên.

“Willow?” Kim thì thào.

“Xin lỗi, mấy người định đưa chúng đi đâu đấy?” Willow hét vào mặt mấy người bảo vệ khi cô lại gần bọn họ.

“Tôi xin lỗi nhưng hai đứa này bị tóm cổ khi đang cố đột nhập vào ICU,” một người bảo vệ giải thích.

“Chỉ vì họ không cho bọn cháu vào,” Kim yếu ớt thanh minh.

Willow ngắt lời họ. Cô vẫn đang mặc bộ y tá của mình, thật kỳ lạ, bởi cô thường thay bộ đồ mà cô gọi là y phục may đo ‘chỉnh hình’ ngay khi có thể. Mái tóc dài xoăn màu hung đỏ của cô trông rũ rượi và bóng nhẫy, như thể cô đã quên gội nó đến vài tuần. Má của cô, thường ửng hồng như trái táo, đã chuyển màu nhợt nhạt. “Xin lỗi. Tôi là một y tá chính quy ở Cedar Creek. Tôi từng thực tập ở đây, vì thế nếu anh muốn, chúng ta có thể giải quyết nhanh gọn với Richard Caruthers.”

“Ông ta là ai?” một bảo vệ hỏi.

“Giám đốc quan hệ công chúng,” người kia đáp. Rồi anh ta quay sang nhìn Willow. “Ông ấy không ở đây. Hết giờ hành chính rồi.”

“À, tôi có số nhà ông ấy,” cô Willow bảo, khua cái điện thoại của mình lên như một thứ vũ khí. “Tôi nghi ngờ việc ông ấy sẽ hài lòng nếu tôi gọi điện ngay bây giờ và kể rằng bệnh viện của ông ấy đối xử với một người cố gắng vào thăm cô bạn gái bị thương nặng của mình thế nào. Anh cũng biết ngài giám đốc đề cao lòng trắc ẩn tương đương với hiệu quả công việc, và đây không phải lối cư xử với người đáng lẽ phải được quan tâm và trân trọng.”

“Chúng tôi chỉ làm nhiệm vụ của mình thôi, quý cô ạ. Theo lệnh.”

“Vậy tôi tháo gỡ rắc rối giùm các anh và đưa chúng rời khỏi đây nhé. Gia đình bệnh nhân tập trung hết ở dưới tầng, họ đang chờ hai đứa xuống gia nhập. Đây, nếu có phiền phức gì, hãy bảo ngài Caruthers liên hệ với tôi.” Cô đưa tay vào túi và lấy ra một cái thẻ đưa cho họ. Một trong những người bảo vệ đọc nó, đưa cho người kia, anh ta nhìn chăm chú và nhún vai.

“Cũng coi như kéo chúng tôi thoát khỏi công việc bàn giấy,” anh ta nói. Anh ta thả Adam ra, người đang đờ đẫn như một con bù nhìn bị giật khỏi cái sào của mình. “Xin lỗi, nhóc,” anh ta bảo Adam, phủi nhẹ vai anh.

“Hy vọng bạn gái cậu vẫn ổn,” người kia lầm bầm. Rồi họ biến mất sau ánh đèn mờ nhạt của vài cái máy bán hàng tự động.

Kim, người đã gặp cô Willow hai lần, bổ nhào vào lòng cô. “Cháu cảm ơn!” cậu ấy thì thầm bên cổ cô.

Willow ôm lại Kim, vỗ lên vai cậu ấy trước khi bước đi. Cô day sống mũi và nhăn nhó với một nụ cười bực bội. “Hai đứa đang nghĩ gì thế?” cô hỏi.

“Cháu muốn gặp Mia,” Adam đáp.

Willow quay lại để nhìn Adam và biểu cảm như thể ai đó vừa vặn lỏng cái nút van của cô ấy, thoát hết khí bên trong ra. Cô xìu xuống. Cô tiến lại gần và chạm vào má Adam. “Đương nhiên rồi.” Cô dụi mắt bằng mu bàn tay.

“Cô có ổn không?” Kim hỏi.

Willow tảng lờ câu hỏi. “Nghĩ xem việc đưa cháu vào với Mia thế nào nào.”

Adam ngẩng phắt lên khi nghe thấy thế. “Cô nghĩ rằng mình có thể à? Bà y tá già kia đã dằn mặt cháu.”

“Nếu đó đúng là bà y tá già mà cô đang nghĩ đến, vậy thì chẳng vấn đề gì nếu như bà ta dằn mặt cháu cả. Giờ thì đến gặp ông bà của Mia rồi cô sẽ tìm ra ai là người chịu trách nhiệm cho việc phá luật lệ ở đây và đưa cháu vào gặp cô bé của cháu. Cô bé đang cần cháu. Hơn bao giờ hết.”

Adam quay người ôm Willow chặt đến mức chân cô ấy nhấc hẳn lên khỏi sàn. Willow là một người cứu nguy. Cứ nhìn cách cô ấy giải cứu chú Henry, bạn thân nhất và đồng nghiệp trong ban nhạc của bố, người từng có thời là một tay chơi say xỉn nguyên chất. Khi chú và Willow hẹn hò được vài tuần, cô đã bảo chú ấy hãy nề nếp và bỏ say sưa đi, hoặc không thì tạm biệt. Bố tôi kể rằng có hàng đống phụ nữ đưa ra tối hậu thư với Henry, cố gắng bắt buộc chú ổn định, và cũng hàng đống bị bỏ lại khóc lóc bên lề đường. Nhưng khi Willow đóng gói bàn chải đánh răng và bảo Henry trưởng thành đi, chú Henry mới là người khóc. Sau đó chú đã chùi nước mắt, trưởng thành, cai rượu và trở thành một ông chồng. Tám năm sau, họ ở đây, với một đứa con, không ít hơn. Willow dữ dội như vậy đó. Rất hiển nhiên là sau khi cô và Henry ở bên nhau rồi trở thành bạn tốt của mẹ tôi, cô cũng trở thành một người phụ nữ cứng-như-đinh, hiền-như-mèo, hô hào nữ quyền khác. Và rõ ràng cô là một trong những người bạn ưa thích của bố tôi, dù cho cô ghét Ramones và nghĩ rằng bóng chày thật tẻ nhạt, trong khi bố sống vì Ramones và tôn bóng chày lên thành tín ngưỡng.

Willow đang ở đây. Willow y tá. Willow không chấp nhận câu trả lời ‘không’ cho mọi câu hỏi đang ở đây. Cô ấy sẽ đưa Adam vào với tôi. Cô ấy sẽ xử lý tất cả. Hoan hô! Tôi muốn hét lên. Willow đang ở đây!

Tôi quá tất bật với việc chào đón sự có mặt của Willow, khiến cho ý nghĩa của việc cô tới đây phải mấy phút sau mới nhen nhúm, nhưng một khi xuất hiện, nó đập thẳng vào tôi như một cú điện giật điếng người.

Willow đang ở đây. Và nếu cô ấy ở đây, nếu cô ở trong bệnh viện của tôi, có nghĩa là không còn lý do nào khác để cô ấy ở lại bệnh viện của mình. Tôi hiểu cô đủ rõ để biết rằng cô sẽ không bao giờ bỏ mặc thằng bé ở đó. Kể cả tôi có nằm đây, cô vẫn sẽ ở bên cạnh nó. Nó bị thương, được đưa đến để cô chăm sóc. Nó là bệnh nhân của cô, là ưu tiên của cô.

Tôi nghĩ đến sự thật rằng Gran và Gramps đang ở Portland với tôi. Tất cả mọi người bên phòng chờ đều nói về tôi, họ đang cố tránh nhắc đến cha mẹ và Teddy như thế nào. Tôi nghĩ đến gương mặt Willow, trông như đã bị lau sạch niềm vui. Tôi nghĩ đến câu cô nói với Adam, rằng tôi đang cần anh ấy, hơn bất cứ lúc nào.

Vì thế tôi biết. Teddy. Thằng bé cũng đi rồi.

***

Mẹ trở dạ ba ngày trước Giáng Sinh, nhưng bà vẫn khăng khăng đi mua sắm cho kỳ nghỉ lễ với tôi.

“Chẳng phải mẹ nên nằm xuống hoặc đến nhà hộ sinh à?” Tôi hỏi.

Mẹ nhăn nhó với cơn co thắt. “Ờ. Cơn đau thắt không tệ đến thế và vẫn còn cách nhau khoảng hai mươi phút. Mẹ đã dọn dẹp nhà cửa từ trên xuống dưới, khi mẹ đang ở giai đoạn đầu[5] chuyển dạ con.”

“Coi rặn đẻ là một công việc,”[6] tôi đùa.

“Con là một đứa hóm hỉnh đấy, biết không hả?” Mẹ nói. Bà hít vài hơi. “Mẹ còn việc phải làm. Giờ thì đi thôi. Bắt xe buýt đến siêu thị, mẹ không thể lái được.”

“Chúng ta có nên gọi bố không ạ?” Tôi hỏi.

Mẹ cười phá lên. “Thôi đi, đã quá đủ khi mẹ phải đẻ đứa này rồi. Mẹ không cần phải thu xếp cho cả ông ấy nữa đâu. Chúng ta sẽ gọi cho bố khi mẹ sẵn sàng đẻ. Mẹ thích con ở bên cạnh hơn.”

Vì thế mẹ và tôi lượn lờ quanh siêu thị, vài phút dừng lại một lần để bà có thể ngồi xuống, hít vài hơi dài và nhéo tay tôi mạnh đến mức để lại mấy vết đỏ nhức nhối. Dù vậy, nó vẫn là buổi sáng vui vẻ một cách kỳ cục và rất được việc. Chúng tôi mua quà cho Gran và Gramps (một cái áo len có hình thiên thần và một quyển sách mới về Abraham Lincoln), đồ chơi cho đứa bé và một đôi ủng đi mưa mới cho tôi. Thường thì chúng tôi chờ đến dịp giảm giá mùa lễ để mua mấy thứ này, nhưng mẹ bảo rằng năm nay chúng tôi sẽ bù đầu với việc thay tã. “Giờ không phải lúc để ham rẻ. Ôi, mẹ kiếp. Xin lỗi, Mia. Đi nào, mua bánh thôi.”

Chúng tôi đến cửa hàng Marie Callender. Mẹ mua một miếng bánh kem bí ngô chuối, tôi chọn vị việt quất. Khi ăn xong, bà đẩy đĩa của mình ra và tuyên bố đã sẵn sàng đến gặp bà đỡ.

Chúng tôi chưa bao giờ thật sự bàn về chuyện tôi có được ở đó hay không. Thời điểm ấy tôi đi khắp nơi với cha mẹ, nên chuyện này coi như được thừa nhận ngầm. Chúng tôi thấy bố đang tê-liệt-dây-thần-kinh đứng ở nhà hộ sinh, chỗ chẳng hề giống một trụ sở của bác sĩ. Đó là tầng trệt của một căn nhà, bên trong bài trí giường và bể sục Jacuzzi, thiết bị y tế được cất kín đáo. Bà đỡ hippie[7] đỡ mẹ đi vào và bố hỏi tôi có muốn vào không. Lúc này, tôi đã có thể nghe thấy mẹ gào những tiếng báng bổ.

“Bố có thể gọi Gran và bà sẽ đưa con về,” bố nói, rúm lại trước tiếng la thất thanh của mẹ. “Sẽ mất một lúc lâu đấy.”

Tôi lắc đầu. Mẹ cần tôi, bà đã nói vậy. Tôi ngồi xuống một trong những cái ghế bọc hoa và cầm tờ tạp chí có ảnh bìa một đứa trẻ trông ngốc nghếch với cái đầu trụi lủi. Bố đi vào căn phòng có giường của mẹ.

“Nhạc! Trời đánh thánh vật! Nhạc!” Mẹ gào rú.

“Chúng tôi có vài bài đáng yêu của Enya,[8] rất êm dịu,” bà đỡ nói.

“Mẹ kiếp Enya!” Mẹ thét lên. “Melvin’s. Cõi trần. Ngay!”

“Để tôi lo vụ này,” bố nói. Sau đó ông bật một cái CD ồn ã nhất, dữ dội nhất, nặng-ghita nhất mà tôi từng nghe. Nó khiến tất cả những bài punk có nhịp hối hả mà bố thường thưởng thức nghe như đàn hạc. Thứ âm nhạc này quá nguyên thủy và dường như nó khiến mẹ cảm thấy khá hơn. Bà bắt đầu tạo ra những âm thanh rền rĩ từ cổ họng. Tôi chỉ ngồi yên lặng. Mỗi khi mẹ gào tên tôi và tôi chạy vụt vào trong, mẹ sẽ nhìn tôi, gương mặt nhễ nhại mồ hôi. Đừng sợ, bà thều thào. Phụ nữ có thể vượt qua được cơn đau tồi tệ nhất. Rồi một ngày con sẽ hiểu. Và rồi bà lại tiếp tục gào rống chửi thề.

Tôi từng xem vài cảnh sinh đẻ trên chương trình truyền hình cáp, mọi người thường la hét một lúc, thi thoảng văng tục và câu đó sẽ bị chèn bằng tiếp ‘bíp’, nhưng chẳng bao giờ dài hơn nửa giờ. Sau ba tiếng, mẹ và Melvin’s vẫn tiếp tục gào thét cùng nhau. Cả nhà hộ sinh như vùng nhiệt đới ẩm, dù cho bên ngoài đang là bốn mươi độ K.

Henry đã đến. Khi chú đi vào và nghe thấy tiếng ầm ĩ, chú đông cứng ngay tại chỗ. Tôi biết tất cả mọi thứ liên quan đến trẻ con đều khiến chú hãi hùng. Tôi từng nghe lỏm cha mẹ nói về chuyện này và chuyện cự tuyệt trưởng thành của chú Henry. Chú rành rành là choáng khi bố mẹ có tôi, và giờ thì hoang mang tuyệt đối khi họ quyết định sinh đứa thứ hai. Bố mẹ đều an tâm khi chú và cô Willow quay lại với nhau. “Cuối cùng, đời Henry cũng bước sang trang trưởng thành,” mẹ nói.

Chú Henry nhìn tôi, gương mặt xanh xao và nhớp mồ hôi. “Khốn nạn thật, Mee. Cháu có nghe thấy gì không? Có phải chú đang nghe thấy nó không?”

Tôi nhún vai. Henry ngồi xuống cạnh tôi. “Chú bị cảm hay sao ấy, nhưng bố cháu bảo chú đem đến ít đồ ăn, vì thế chú ở đây,” chú nói, giơ ra một cái túi Taco Bell[9] nồng nặc mùi hành. Mẹ lại rên rỉ. “Chú nên đi. Không nên tung ra mầm bệnh hay bất cứ thứ gì ra.” Mẹ gào còn to hơn và chú Henry gần như nhảy dựng lên khỏi chỗ của mình. “Cháu chắc là cháu muốn quanh quẩn ở đây hả? Cháu có thể về chỗ chú. Willow đang ở đó, chăm sóc chú.” Chú nhoẻn cười khi nhắc tới tên cô ấy. “Cô ấy cũng sẽ chăm sóc cho cháu nữa.” Chú đứng dậy định rời đi.

“Không sao đâu, cháu ổn. Mẹ cần cháu. Dù sao bố cháu cũng điếng người rồi.”

“Cậu ta đã nôn chưa?” Henry hỏi, trở về chỗ ngồi trên ghế. Tôi cười sằng sặc, nhưng sau đó nhìn sang chú và biết rằng chú đang nghiêm túc.

“Bố cháu đã nôn khi cháu ra đời. Gần như lịm đi dưới sàn. Chú không trách cậu ta, nhưng cậu ta đúng là một đống phiền phức, các bác sĩ đều muốn đá cậu ta ra ngoài… Trước đó họ có nói sẽ làm như vậy nếu cháu không được sinh trong vòng nửa tiếng. Chuyện này khiến mẹ cháu điên tiết đến mức tuồn cháu ra năm phút sau đó.” Henry mỉm cười, dựa vào sofa. “Chuyện là như thế. Nhưng chú tiết lộ cho cháu nhé: Tên đó đã khóc như một đứa trẻ ỉ-ôi-chết-tiệt khi cháu sinh.”

“Cháu nghe đoạn này rồi.”

“Đoạn nào cơ?” Bố hỏi, giọng hết hơi. Ông lấy cái túi từ Henry. “Taco Bell, Henry?”

“Bữa tối của những nhà vô địch,” Henry bảo.

“Hẳn rồi. Tôi đang đói cồn cào đây. Bên trong quá dữ dội. Tôi cần giữ sức.”

Henry nháy mắt với tôi. Bố lôi ra một cái Burrito[10] và đưa cho tôi. Tôi lắc đầu. Bố chỉ vừa bắt đầu bóc túi bọc bữa tối của mình thì mẹ gầm gừ và gào lên với bà đỡ rằng bà đã sẵn sàng để rặn.

Bà đỡ ló đầu ra khỏi cửa. “Tôi nghĩ chúng ta sắp đến đích rồi, có lẽ anh nên để dành bữa tối ăn sau,” bà ấy nói. “Lại vào đi.”

Chú Henry thực sự đã lao vèo ra cửa chính. Tôi theo sau bố vào cái giường nơi mẹ đang ngồi, thở hổn hển như một chú cún bị ốm. “Anh muốn nhìn không?” bà đỡ hỏi bố, nhưng ông chỉ lảo đảo và trở nên tái xanh.

“Tốt nhất là tôi ở đây,” ông nói, nắm chặt tay mẹ, bàn tay đang run rẩy kịch liệt.

Không ai hỏi tôi liệu tôi có muốn xem không. Tôi chỉ tự động đến đứng cạnh bà đỡ. Trông khá bẩn, tôi phải thừa nhận. Rất nhiều máu. Chắc chắn là trước kia tôi chưa từng thấy mẹ trần trụi tuyệt đối như thế này, nhưng tôi cảm thấy bình thường một cách kỳ lạ khi đứng ở đây. Bà đỡ đang bảo mẹ tôi rặn, rồi nghỉ, rồi rặn. “Cố lên, cố lên, cố lên nào,” bà ta nói nhịp nhàng. “Cô sắp làm được rồi!” bà ta cổ vũ. Trông mẹ như muốn nện thẳng vào mặt bà ta.

Khi Teddy trượt ra, nó nằm ngửa, nhìn lên trần, vì thế điều đầu tiên nó thấy là tôi. Thằng bé không náo loạn như bạn thường xem trên TV, nó chỉ im lặng. Mắt nó đã mở, soi thẳng vào tôi. Nó nhìn tôi chằm chằm khi bà đỡ hút mũi cho nó. “Đó là một cậu bé,” bà ta kêu lên.

Bà đỡ đặt Teddy lên bụng mẹ. “Anh có muốn cắt dây rốn không?” bà ta hỏi bố. Bố phẩy tay từ chối, quá kiệt sức hoặc quá nôn nao để lên tiếng.

“Cháu sẽ làm,” tôi đề nghị.

Bà đỡ căng dây rốn và chỉ cho tôi chỗ cắt. Teddy nằm yên, cặp mắt xám mở to, vẫn dán chặt vào tôi.

Mẹ luôn bảo rằng vì Teddy thấy tôi đầu tiên và tôi đã cắt cuống rốn cho nó, nên từ sâu trong tiềm thức nó nghĩ rằng tôi là mẹ nó. “Như đám ngỗng con ấy,” mẹ đùa. “Ghi nhớ nhà động vật học, không phải ngỗng mẹ, bởi người ta mới là thứ đầu tiên nó thấy khi nở ra.”

Bà đã cường điệu. Teddy không thật sự nghĩ tôi là mẹ nó, nhưng có một số điều nhất định mà chỉ mình tôi có thể làm cho nó. Khi nó còn là một đứa trẻ sơ sinh và trải qua giai đoạn quấy đêm nhặng xị, nó chỉ nằm im khi tôi chơi một điệu ru bằng cello của mình. Khi nó bắt đầu say mê Harry Potter, chỉ mình tôi được cho phép đọc một chương mỗi tối cho nó. Khi nó trầy gối hoặc u đầu, nếu tôi ở chung quanh nó sẽ không ngừng khóc cho tới khi tôi ban tặng một nụ hôn màu nhiệm lên vết thương, sau đó nó sẽ hồi phục một cách kỳ diệu.

Tôi biết hiện giờ tất cả những nụ hôn màu nhiệm trên thế giới đều không có khả năng cứu rỗi nó. Nhưng tôi sẽ làm bất kể điều gì để có thể trao cho nó một nụ hôn ấy.


[1] Shell-shocked: Một chứng bệnh được ghi nhận từ Thế chiến thứ nhất, để chỉ sự bàng hoàng vì ảnh hưởng của bom và những tổn hại chiến tranh, suy nhược tinh thần,…

[2] The Smiths, nhóm nhạc alternative rock của Anh, hoạt động từ năm 1982.

[3] PG-13: Nằm trong hệ thống phân loại phim ảnh, PG-13 – Parents Strongly Cautioned/ Các bậc cha mẹ đặc biệt chú ý: Một số hình ảnh không thích hợp cho trẻ em dưới 13 tuổi.

[4] T-ball: Dựa trên môn bóng chày, giúp trẻ em làm quen và luyện tập kỹ năng bóng chày.

[5] Có ba giai đoạn khi chuyển dạ: Giai đoạn đầu (co thắt tử cung, vỡ nước ối) – Giai đoạn hai (rặn bé ra ngoài) – Giai đoạn ba (sổ nhau thai, cho con bú sau khi sinh).

[6] Mia chơi chữ, vì ‘đẻ’ và ‘công việc’ đều là ‘labor’.

[7] Hippy hay Hippie là một thuật ngữ dùng để chỉ một văn hóa lối sống của thanh niên, phát sinh từ một phong trào tại Hoa Kỳ trong giữa những năm 1960 và sau đó lan rộng sang các nước khác trên thế giới.

[8] Eithne Patricia Ní Bhraonáin là nữ ca sĩ, nhạc sĩ New Age – Pop người Cộng hòa Ireland từng được trao giải thưởng âm nhạc Grammy.

[9] Một hãng thức ăn nhanh.

[10] Bánh bột ngô của Mexico.

One thought on “[If I stay] Chương 12

  1. Chị đã hy vọng là Teddy còn sống, vì chị thường không thích truyện/phim/tin tức nào mà có trẻ em chết, rất đau lòng. Chị nghĩ Mia phải mạnh mẽ lắm mới có thể tỉnh lại, vì cả nhà chỉ còn lại mình cô ấy. Chị không nhớ là từng xem phim hay đọc truyện, nhưng chị đã nghe về chuyện những người duy nhất còn sống sau 1 tai nạn khủng khiếp thường có tâm lý tự trách, cảm thấy có có lỗi vì mình là người duy nhất còn sống. Có lẽ truyện sẽ không đề cập đến, nhưng chị nghĩ Mia sẽ vượt qua. cám ơn em đã dịch truyện

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: