[Chỉ yêu mình anh] Chương 2


Chỉ yêu mình anh

Tác giả: Na Khẩu Trùng

Biên tập: Candy

Chương 2

Ninh Nhi cẩn thận đánh tay lái, đưa xe ra khỏi bãi đỗ. Vừa định nhấn ga tăng tốc, đột nhiên cô thấy một bóng dáng quen thuộc ở bên đường. Âu phục màu xám, tóc ngắn, liếc mắt xuống, không ngoài dự liệu, Ninh Nhi thấy một ống quần trống không nhìn mà đau lòng.

Anh cứ đứng lẳng lặng như vậy, cái chân trái duy nhất trông có vẻ đặc biệt thon dài và trơ trọi. Bông tuyết tản mác đầy trời rơi xuống đầu, lên người, vậy mà dường như anh không cảm thấy gì hết. Ninh Nhi phát hiện ra, hai tay cầm nạng chống của anh ta còn không đeo găng.

Không chút do dự, Ninh Nhi phanh lại, “két” một tiếng, xe vừa vặn đỗ bên cạnh chàng trai.

Bóng dáng màu xám ngạc nhiên quay người, tim của Ninh Nhi bỗng nhiên đập dồn. Lúc ở Thụy Minh cô không để ý, hóa ra khuôn mặt trẻ tuổi kia vô cùng anh tuấn! Làn da ngăm đen, mũi cao thẳng, môi mỏng, đẹp nhất là cặp mắt, sáng lấp lánh, tuy vẻ mặt tràn ngập kinh ngạc, nhưng dường như trong mắt lại hàm chứa ý cười.

Nih Nhi xốc lại dũng khí, xuống xe, ở bên này xe chào một câu, “Hi! Lại gặp nhau rồi!”

Chàng trai nở nụ cười, “Ừ nhỉ, tình cờ quá, cô định đi ra ngoài à?”

“Không hẳn, tôi chỉ đi đưa nến thôi.” Ninh Nhi không kìm được, phàn nàn.

Một cơn gió lại thốc tới, Ninh Nhi rùng mình, “Lạnh quá, anh định đi đâu vậy? Để tôi chở anh đi!” Ninh Nhi nói.

“À, không cần đâu!” Chàng trai đáp nhanh, “Tôi đang chờ mẹ mình, bà ấy sắp tới rồi.”

“Ngoài trời lạnh như thế, anh vào trong xe tôi chờ đi! Điều hòa nóng ấm lắm!” Ninh Nhi thấy âu phục của anh cũng bị thổi nghe phần phật, chân trái được nạng chống không ngừng di động, hẳn cũng sắp lạnh đông cứng rồi.

“Không cần đâu, cô còn phải đưa nến mà, đừng làm chậm việc.” Chàng trai lắc đầu, cười nói.

Ninh Nhi không nghe giãi bày, đi vòng qua mở cửa bên kia, “Đi vào ngồi một chút cho ấm, tôi không vội, dù sao đưa nến xong là hôm nay tôi có thể tan sở rồi.”

Dưới ánh mắt quyết liệt mà chân thành của Ninh Nhi, chàng trai quả thực không từ chối nổi, chống nạng đi về trước hai bước, chuyển cả hai cái nạng sang tay phải, tay trái vịn cửa xe ngồi xuống, sau đó kéo nạng đặt dưới chân.

Ninh Nhi nhảy nhót chạy trở về, dùng tốc độ nhanh nhất chui vào trong xe, “Lạnh ghê đó! Ngồi trong xe đúng là ấm áp!” Ninh Nhi đưa tay lên miệng, vừa thổi khí vừa nói.

Chàng trai ngại ngùng cười, hai tay bắt chéo đặt trên phần chân đã bị cụt trên đùi phải. Ninh Nhi gặp một người lạ, theo thói quen đầu tiên quan sát tay người ta, tay anh rất đẹp, đứng trong gió lạnh lâu như thế mà trông vẫn mềm mại, ngón tay mảnh dẻ, móng tay cắt gọn sáng bóng.

Chàng trai bị Ninh Nhi nhìn chằm chằm, cảm thấy không được thoải mái, phần chân cụt ngắn ngủn hơi rúm lại phía sau một chút.

Ninh Nhi đỏ mặt, nhất định anh ta cho rằng cô đang nhìn cái chân khuyết tật của mình.

“Trời lạnh thật đấy!” Trong lúc bối rối, Ninh Nhi nói một câu thừa thãi.

Chàng trai nở nụ cười, lộ ra hàm răng đều tăm tắp, Ninh Nhi phát hiện anh ta rất thích cười. “Nhưng mà ngày mai lại có thể trải qua một lễ Giáng Sinh trắng.” Anh đáp.

Nhìn phần chân cụt của anh vẫn tiếp tục di di về phía sau, Ninh Nhi đoán chắc vừa rồi chân anh ta bị buốt lạnh, bèn bật điều hòa nóng mức cao nhất. Gió ấm thổi ra, hai người lập tức thả lỏng hơn nhiều.

“Phải đó, rất đẹp luôn, chỉ thương thay cho lao động nhỏ tôi đây phải đi đưa nến.” Ninh Nhi gượng gạo chuyển chủ đề, bộ dạng ai oán.

“Cô đi làm ở trong tòa nhà này ư?” Chàng trai hỏi.

“Vâng, công ty chúng tôi ở ngay dưới Thụy Minh, Kim Thế Hào, công ty xuất nhập khẩu.”

“Lợi hại quá, Kim Thế Hào là công ty lớn đó!” Chàng trai hâm mộ nói.

“Thụy Minh cũng không tệ mà, giao dịch xuất nhập khẩu nến màu trong nước, hơn nửa đều là của họ!” Ninh Nhi nói, trong lòng còn chêm thêm một câu, “Mỗi tội ông chủ có phần xấu xa.”

“Đáng tiếc bọn họ không có khả năng tuyển dụng tôi.” Chàng trai nở nụ cười, nhưng ngữ khí hơi chán chường.

Ninh Nhi biết vì sao anh ta nói vậy, nhưng chỉ đành vô thưởng vô phạt nói: “Nên tin tưởng chính mình chứ!”

“Ừ, cảm ơn cô!” Chàng trai nhìn Ninh Nhi, chân thành nói.

“Ha ha, đừng khách khi, tôi tin tưởng anh mà. À phải rồi, anh thi tuyển vào vị trí gì vậy?”

“Nhân viên văn phòng.” Chàng trai ngượng ngùng đáp.

“À, ra là anh học văn phòng.” Ninh Nhi hỏi tiếp, “Anh vừa tốt nghiệp năm nay à?” Nhìn qua anh ta ước chừng chỉ khoảng hai mươi tuổi, hẳn là sinh viên mới ra trường.

Chàng trai nói: “Không phải, tôi không học đại học, chỉ tham gia sát hạch tự học để lấy văn bằng đại học, chuyên ngành kỹ thuật mạng.”

“Wa! Lợi hại quá!” Ninh Nhi tròn mắt, “Nghe nói sát hạch tự học rất khó qua, nhất là các ngành kỹ thuật. Chuyên ngành của anh tốt như thế, làm nhân viên văn phòng rất phí.”

“Tôi từng làm công việc tạm thời ở nhà máy nữa.” Chàng trai hơi đỏ mặt, “Mẹ tôi rất vất vả, chỉ cần có thể giúp bà ấy gánh vác một chút, tôi làm gì cũng được. Hơn nữa tôi không tốt nghiệp đại học chính quy, tìm việc ngành kỹ thuật mạng rất khó.”

Ninh Nhi đột nhiên đau lòng, anh ta mảnh dẻ như vậy, lại chỉ có một chân, làm công nhân ở nhà máy nhất định phải chịu khổ.

“Anh đừng nói thế chứ! Không phải vừa nói xong sao? Phải tin tưởng vào bản thân.” Ninh Nhi nói.

“Được rồi, nghe lời cô!” Chàng trai mỉm cười, ánh mắt trong suốt nhìn thẳng vào Ninh Nhi.

“Hì hì, tin tôi đi, không sai đâu.” Ninh Nhi hơi kiêu ngạo nói: “Tôi làm việc đã gần ba năm rồi, có thể làm chị của anh ấy chứ!”

Chàng trai cười lắc đầu, “Cũng chưa chắc, tôi hai mươi lăm, cô thì sao?”

“Á? Anh hai mươi lăm? Còn hơi tôi một tuổi?” Ninh Nhi khó tin, trông anh rõ ràng không quá hai mươi.

“Cô cũng không giống hai mươi bốn mà, nhìn qua nhiều lắm là hai mươi tuổi.” Chàng trai nói.

Ninh Nhi thở dài, xem ra ánh mắt hai người đều kém như nhau.

“A, mẹ tôi đến rồi, tôi phải đi thôi, cảm ơn cô đã nói chuyện với tôi nãy giờ.” Chàng trai nói xong bèn mở cửa xe.

Ninh Nhi cũng vội vàng mở cửa xuống xe, chạy nhanh qua, cúi người nhặt nạng lên cho anh, rồi rút ra một tờ danh thiếp từ túi áo, “Tôi tên là Cố Ninh Nhi, nếu rảnh nhớ liên lạc tôi nhé!”

Chàng trai cầm nạng xong, đưa hai tay nhận danh thiếp, “Tôi tên là Cảnh Tịnh Tề, nhưng không có danh thiếp.” Anh cười nói.

Ninh Nhi vừa định lên tiếng, Cảnh Tịnh Tề đã cao giọng gọi người phụ nữ trung niên đang đi tới: “Mẹ!”

“Ôi, Tịnh Tề, chờ lâu rồi phải không, nhất định lạnh cứng mất rồi.” Bà Cảnh đau lòng nói, bà có dáng người hơi mập, tay cầm một túi rau cải trắng, vẻ mặt thương yêu nhìn con trai.

“Không ạ, con ngồi chờ trong xe của Cố tiểu thư, rất ấm áp.” Cảnh Tịnh Tề nói.

“Cháu chào bác gái!” Ninh Nhi lễ phép.

“À, ừ, ừ!” Bà Cảnh cười đáp, tuy đã không còn trẻ, nhưng nhìn các đường nét trên gương mặt vẫn có thể thấy được khi còn thanh xuân bà nhất định là một đại mỹ nữ.

“Mẹ ơi, mình đi thôi. Cố tiểu thư, cảm ơn cô nhé, tạm biệt!”

“Hay để tôi tiễn hai người một đoạn đường đi, cũng tiện mà.” Ninh Nhi đề nghị. Tuyết đọng trên đất ngày càng dày, thật lo lắng cho chân của anh ta.

“Không cần đâu, làm mất thời gian của cô bao lâu vậy, chúng tôi đã ngại lắm rồi.” Cảnh Tịnh Tề đáp, mẹ của anh cũng đứng cạnh phụ họa.

“Vậy được rồi, nhớ phải liên lạc tôi đó!” Ninh Nhi nói. Cảnh Tịnh Tề cười gật đầu, được mẹ chầm chậm dẫn đến trạm xe buýt cách đó không xa. Anh bước đi tập tễnh, khiến cho Ninh Nhi không yên lòng, chỉ sợ anh sẽ té ngã ngay lập tức, không đành lòng nhìn nữa, Ninh Nhi đi vào xe, chạy về phía xa.

*

P.S. Tuy edit chưa được nhiều nhưng mấy chương đầu mình sẽ post nhanh để mọi người nắm được nhân vật và cốt truyện nha. :x

3 thoughts on “[Chỉ yêu mình anh] Chương 2

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: