[Chỉ yêu mình anh] Chương 4


Chỉ yêu mình anh

Tác giả: Na Khẩu Trùng

Biên tập: Candy

Chương 4

Cố Ninh Nhi đưa thùng nến đến hội trường dạ tiệc, người giám sát trang trí cảm kích muốn mời cô ăn trưa, cô không chút do dự cự tuyệt anh ta, bàn giao qua công việc xong, Ninh Nhi vội vã từ hội trường ầm ĩ về nhà. Tiện tay quăng túi da xuống sàn nhà, cô thả lỏng trên ghế sô pha mềm mại. Ăn xong một trái táo, Ninh Nhi đi vào phòng ngủ, thay tạm đồ ở nhà, chân trần hưng phấn chạy tới chạy lui. Đến phòng tắm đổ đầy nước ấm trong bồn tắm xong, cô quyết định phải tắm trước cho thư giãn, sau đó ngủ một mạch, buổi tối ra nhà hàng ăn thỏa thích. Ngày nghỉ rớt xuống từ trên trời này, cô muốn một mình tận hưởng cho đã.

Ngâm thân mình vào làn nước ấm áp, Ninh Nhi hớt một ít bọt tắm lên, phồng má thổi bay lung tung khắp phòng, một mình tự chơi tự vui rất thích thú.

Ninh Nhi đang khoan khoái đến mức buồn ngủ, di động đột nhiên vang lên. Công ty có quy định, từ sếp tới nhân viên đều phải mở di động 24/24. Tuy trăm lần không tình nguyện, Ninh Nhi vẫn đành mang theo bọt biển đầy người đi ra khỏi bồn tắm lớn.

“Alô…” Ninh Nhi bực bội nghe điện, cũng chẳng thèm nhìn số đã đưa lên tai.

Ngoài ý muốn, trong ống nghe không truyền đến ma âm tàn ác của Lưu Hằng, mà là giọng nam ôn hòa dễ nghe, còn mang theo chút ngượng ngập. Sửng sốt một lúc Ninh Nhi mới phản ứng lại, đối phương là Cảnh Tịnh Tề vừa có duyên gặp mặt hai lần.

“Tập hồ sơ? Tôi không để ý. Để lát nữa tôi xuống lầu xem trong xe coi thế nào. Đừng khách khí, lát nữa tôi gọi lại cho anh, gọi số này phải không?” Hóa ra là Cảnh Tịnh Tề muốn tìm hồ sơ bị mất của anh ta. Ninh Nhi trề môi, vừa nhăn mặt vừa nhíu mày. Cú điện thoại này gọi rất không phải lúc, giời ơi! Ninh Nhi rền rĩ một tiếng vì không thể ngâm bồn tắm cho đã.

Vô cùng không tình nguyện gột sạch bọt tắm trên thân, nhìn đống bọt đáng yêu chảy về cống thoát nước, Ninh Nhi chán chường lau khô người, lại mặc vào chiếc áo khoác mới thay hồi nãy, so cổ đi ra cửa.

“Quả nhiên ở đây!” Ninh Nhi vừa mở cửa xe đã thấy tập hồ sơ nhựa màu xanh đặt ở ghế phụ. Tiện tay lật lật, sơ yếu lý lịch, bằng tốt nghiệp, chứng minh thư, bản photo các thành quả trước đây, từng tập rất dày, đúng là chuẩn bị cẩn thận. Ninh Nhi biết mình luôn tùy tiện, mấy thứ quan trọng mà để cho mình giữ, chẳng biết lúc nào sẽ mất, vẫn nên nhanh chóng đưa cho Cảnh Tịnh Tề thì hơn. Nghĩ vậy, Ninh Nhi vừa khởi động xe vừa gọi lại dãy số vừa lưu trong điện thoại.

“Cảnh Tịnh Tề, tìm được tài liệu rồi, ở chỗ tôi. Tôi đưa cho anh nhé, nhà anh ở đâu thế… Anh đừng tới đây, tôi lái xe đến đó cho tiện, tiểu khu Thôi Trang? Được rồi, tôi qua đây.”

Ninh Nhi ngắt điện thoại, bắt đầu hối hận sao mình lại nhanh mồm hứa đưa đồ sang cho Cảnh Tịnh Tề chứ, ai mà biết anh ta ở xa như vậy, tiểu khu Thôi  Trang, đã suýt soát nằm ngoài thành phố này rồi!

Tuyết đổ đường trơn, giao thông trên đường đông đúc, Ninh Nhi không kiên nhẫn lê tốc độ rùa bò theo dòng xe. Không được ngâm tắm và đắp mặt nạ, đây là kết quả của lòng tốt ư?
Ninh Nhi bật nhạc rất to, chính cô cũng hát nghêu ngao theo. Dòng xe vãn bớt, cuối cùng Ninh Nhi cũng được nhấn ga, quẹo xe hướng về phía ngoại ô.

Từ xa, Ninh Nhi đã thấy bóng dáng gầy gò của Cảnh Tịnh Tề chống hai nạng đi tới đi lui ở cổng tiểu khu chờ cô. Oán khí ở trên đường vừa rồi đều tan biến. Cô lái xe còn mất gần một tiếng, Cảnh Tịnh Tề lại phải chống nạng chen xe buýt, so sánh với một người đi lại bất tiện như anh, một chút vất vả ấy của cô có nhằm nhò gì.

Ninh Nhi đỗ xe bên cạnh anh, xuống xe mỉm cười rạng rỡ, “Thật đúng là có duyên, hôm nay lần thứ ba gặp anh rồi!” Cô đưa tập hồ sơ ra.

Cảnh Tịnh Tề đỏ mặt nở nụ cười, “Ngại quá, làm phiền cô rồi.”

“Không ngờ anh cũng là một người láu táu.” Ninh Nhi cười nói, vừa lòng nhìn thấy gương mặt lúng túng đỏ ửng như quả táo của Cảnh Tịnh Tề.

“Lên nhà tôi ngồi chút đi, mời cô uống chén trà coi như cảm ơn.” Cảnh Tịnh Tề đỏ mặt. Hạ quyết tâm mời cô tới nhà mình, anh mong ông trời phù hộ để cô đừng từ chối.

Ninh Nhi vốn định từ chối, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại gật đầu. Cô đang rất thèm một ly trà ấm nóng.

Cảnh Tịnh Tề có vẻ bất ngờ, sửng sốt một chút rồi cong môi cười.

Ninh Nhi đỗ xe dưới sân nhà Tịnh Tề, Tịnh Tề đi trước dẫn đường nói: “Cầu thang hơi tối, phải cẩn thận nhé.”

Ninh Nhi bám tay vịn cầu thang, đây là khu dân cư xây dựng ước chừng ba mươi năm, cầu thang vừa dốc vừa cao, Ninh Nhi đi guốc cảm thấy leo không tiện. Cô kinh ngạc thấy Cảnh Tịnh Tề chỉ có một chân mà thân thủ lại linh hoạt, hình như nhảy lên lầu không hề tốn sức.

“Mẹ, Cố tiểu thư đến chơi.” Vừa vào cửa, Tịnh Tề đã cao giọng báo.

Bà Cảnh chạy ra khỏi bếp, hai tay dính bột mì chùi lên tạp dề, gương mặt tròn trịa phúc hậu cười tươi như hoa: “Cố tiểu thư đến rồi à! Mau vào nhà ngồi đi, Tịnh Tề nhà bác làm phiền cháu rồi.”

“Bác gọi cháu Ninh Nhi là được ạ.” Ninh Nhi cười đáp.

Thoải mái ngồi xuống sô pha, Ninh Nhi nhìn quanh đánh giá căn nhà không lớn cho lắm. Chỉ có hai phòng ngủ, ước chừng bốn mươi mét vuông, không có nhiều nội thất, đồ đạc cũng đơn giản, nhưng bày trí rất gọn gàng, khiến cho Ninh Nhi trong nháy mắt sinh ra cảm giác không muốn rời đi.

“Nào, Ninh Nhi, uống chén trà cho ấm người.” Bà Cảnh bê một ly trà hoa lài nóng hổi đi vào.

“Cháu cảm ơn.” Ninh Nhi đón lấy, nhấp một ngụm nhỏ, vừa thơm vừa ấm, dạ dày tê tái dường như hồi sinh ngay tức khắc, còn không biết thời thế vang lên một tiếng “ọt ọt”.

Tịnh Tề đứng bên cạnh muốn cười nhưng lại ngại, miệng mím rất chặt, cặp mắt lại cong thành hai đường trăng khuyết. Lúc này đến lượt Ninh Nhi đỏ mặt. Từ sáng tới giờ cô chỉ ăn một quả táo, nếu biết trước mất mặt thế này cô đã không lên uống trà rồi.

Bà Cảnh trừng mắt lườm con một cái, cười bảo: “Buổi trưa Ninh Nhi đừng về vội, ở lại ăn thử sủi cảo chưng cách thủy bác gói đi.”

“Không được đâu bác ơi, phiền bác lắm!” Ninh Nhi xua tay.

“Phiền gì! Bác gói sắp xong rồi, Tịnh Tề nhà bác bảo rằng chẳng có khách sạn nào trong thành phố gói ngon như bác đâu.” Bà Cảnh tự hào cười.

“Ôi? Thật thế ạ?” Ninh Nhi mắt tròn xoe, cơ hồ chảy nước miệng, bụng cũng rất phối hợp lại “ọt ọt” một tiếng nữa.

Cảnh Tịnh Tề rốt cuộc không nhịn nổi, bật cười ha ha. Ninh Nhi lườm anh một cái, đứng lên nói: “Bác ơi, để cháu giúp bác làm vằn thắn.”

Trên thớt đã xếp đầy sủi cảo tròn trịa, bà Cảnh đang nhào một khối bột, nắm thành từng viên bột mì tròn tròn.

“Bác, để cháu giúp bác cán vỏ.” Ninh Nhi cầm cái chày cán bột nói.

“Cháu cứ ngồi nói chuyện với Tịnh Tề đi, để bác làm là được rồi.” Bà Cảnh rất thích cô gái đáng yêu vừa gặp như đã quen này, cho dù cô bé có thể trở thành bạn bè bình thường với con bà thôi cũng tốt rồi.

“Cháu không khách khí rồi, bác cũng đừng khách khí với cháu, ở nhà cháu làm vằn thắn, toàn là cháu cán bột đó.” Ninh Nhi nói xong, chày cán bột đã lăn trên bột mì.

Tốc độ của Ninh Nhi không chậm, chẳng mấy chốc, vỏ sủi cảo muôn hình vạn trạng đã cán xong. Ninh Nhi bóc vỏ sủi cảo xuống khỏi chày, ngượng ngùng lúng túng ngẩng đầu lên, bà Cảnh bèn nắn lại cho vỏ sủi cảo tròn hơn, sau đó gói lại tròn trịa rất đẹp.

“Thôi để tôi làm cho!” Cảnh Tịnh Tề đứng phía sau lên tiếng, mặt Ninh Nhi tức khắc đỏ lên tận mang tai. Bị anh ta thấy hết rồi, xấu hổ chết người!

Cảnh Tịnh Tề chống một nạng, lưng cong xuống, hai tay phối hợp ăn ý, chày cán bột như mọc ra từ tay anh, còn chưa kịp nhìn rõ động tác, một loạt vỏ tròn tròn đã được xếp ra. Một mạch cán xong hết vỏ sủi cảo, Tịnh Tề đứng thẳng lưng, lau mồ hôi trên trán, hài lòng nở nụ cười.

Hàm rắng trắng tinh sáng đến mức Ninh Nhi không mở nổi mắt! Coi như anh lợi hại, Ninh Nhi không phục nghĩ.

“Được rồi, Tịnh Tề, con đưa Ninh Nhi vào phòng nghỉ đi, sủi cảo sắp xong rồi, chỉ chốc nữa là ăn trưa.” Bà Cảnh yêu chiều nhìn con nói.

Cảnh Tịnh Tề đưa Ninh Nhi vào phòng anh, “Hình như tôi còn chưa cảm ơn cô nữa.” Tịnh Tề chân thành lên tiếng.

“Đừng nói, tôi sợ nhất là người khác cảm ơn mình.” Ninh Nhi cười.

“Vậy không nói nữa, cô cứ ngồi thoải mái đi.” Tịnh Tề đặt nạng sang một bên, ngồi xuống giường, chân cụt ở đùi phải vẫn hơi tê, anh theo bản năng đưa tay xoa xoa.

“Ơ, tranh này do anh vẽ à?” Ninh Nhi bị tranh màu nước treo trên tường thu hút, tranh tĩnh vật rất đơn giản, màu sắc tinh khiết, trong trẻo, ‘Giống như mắt của Cảnh Tịnh Tề.’ Ninh Nhi thầm nghĩ.

“Ừ, tôi tự học, khiến cô chê cười rồi.” Tịnh Tề đáp.

“Vẽ đẹp lắm, anh còn biết vẽ cơ đấy.” Ninh Nhi đứng trước bức tranh thưởng thức.

“Lúc học kỹ thuật mạng, cần phải có nền tảng mỹ thuật hội họa, tôi liền mua mấy quyển sách về học ở nhà. Đi học vẽ bên ngoài rất đắt.” Tịnh Tề ngại ngùng.

“Đúng là tài năng trời cho mà, anh còn bức vẽ khác không? Cho tôi xem một chút.” Ninh Nhi nói.

Tịnh Tề rút một tập ký họa ra khỏi ngăn kéo, đỏ mặt: “Ở đây có một ít, toàn là tôi tùy tay vẽ thôi.”

Ninh Nhi lật xem từng tờ, tuy cô không biết vẽ, nhưng cũng có khả năng thưởng thức nhất định. Phác họa của Cảnh Tịnh Tề không hề hoàn hảo, không hoàn toàn hiểu biết về tỷ lệ cơ thể, mang theo nhiều phong cách biếm họa, nhưng tạo hình vô cùng sinh động, khiến người ta nhìn rồi khó quên.

“Anh nên đi học chính quy đi, tương lai nhất định có thể trở thành họa sĩ lớn.” Ninh Nhi khuyên thành thật.

“Ha ha, tôi có hứng thú với ngành kỹ thuật hơn, vẽ chỉ để tìm cảm giác của khuôn mẫu và màu sắc, rất hữu ích để thiết kế trang web.” Tịnh Tề cười nói.

“Anh học kỹ thuật mạng, sao lại làm thiết kế web nữa?” Ninh Nhi tròn mắt.

“Dạ Đại[1] từng mở khóa học này, tôi rất thích, lại cảm thấy tính thực tiễn cao nên chọn làm môn học. Bây giờ thỉnh thoảng có thể nhận công việc ở phương diện này.” Cảnh Tịnh Tề đáp.

“Lợi hại quá!” Ninh Nhi nhìn chằm chằm chiếc máy tính đáng giá nhất trong phòng: “Bây giờ có thể xem tác phẩm của anh không?”

“Cảnh Tịnh Tề mở máy tính, cho Ninh Nhi nhìn từng tác phẩm trang web anh làm, “Tôi là người mới, làm không đẹp lắm.” Anh đỏ mặt.

“Ai bảo thế, anh làm rất đẹp, lần sau công ty chúng tôi sửa trang web, nhất định tôi sẽ đề cử sếp tìm anh làm.” Ninh Nhi rê chuột, vừa xem vừa nói, “Anh đúng là đa tài đa nghệ, không chừng sẽ trở thành bậc thầy thiết kế đấy!”

“Khẩu khí của cô thật không nhỏ, lúc thì họa sĩ lúc thì bậc thầy, tôi không nghĩ nhiều như thế, có thể tìm được việc để chia sẻ áp lực với mẹ một chút, không để bà phải vất là là tốt rồi.” Cảnh Tịnh Tề nói.

Ninh Nhi không biết nói gì, cô không thể bảo Cảnh Tịnh Tề không có chí tiến thủ được, hoàn cảnh của anh nhìn xung quanh cũng thấy, cuộc sống vất vả cô có thể tưởng tượng được.

Ninh Nhi thất thần trong giây lát, cô mới quen Cảnh Tịnh Tề hôm nay, sao lại cảm thấy như bạn bè nhiều năm vậy? Cô không phải người lúc nào cũng giàu tình thương, nhưng cô vì anh mà cảm thấy đáng tiếc, cũng muốn hiểu biết anh hơn, hy vọng nếu có cơ hội có thể giúp đỡ anh.

Đều do anh ta mắt rất sáng, răng rất trắng, cười rất hút hồn người! Hơn nữa không hề có bộ dáng của người khuyết tật! Ninh Nhi nhanh chóng đưa ra kết luận.

“Sủi cảo xong rồi!” Bà Cảnh bưng một mâm sủi cảo nóng hôi hổi vào phòng khách, gọi hai người trẻ.

“Đi ăn trưa đi, sủi cảo mẹ tôi làm là ngon nhất đấy.” Cảnh Tịnh Tề vịn bàn đứng lên, rất tự nhiên dùng một chân nhảy ra phòng khách. Căn nhà chật chội, không tiện dùng nạng, bình thường anh ở nhà cũng toàn nhảy bằng một chân.

Ninh Nhi đi theo sau, thấy chân anh gập lại rồi duỗi về phía trước, bên chân cụt ngắn ngủn cũng rung rung theo, đột nhiên cảm thấy đau lòng.

“Ninh Nhi ra mau nào, phải tranh thủ lúc sủi cảo còn nóng ăn mới ngon.” Bà Cảnh nhiệt tình gọi, để Ninh Nhi ngồi giữa mình và Tịnh Tề.

Bên trong bánh sủi cảo đầy hơi nước, càng thêm tròn trịa đáng yêu, vỏ bánh mỏng sáng óng, mùi thơm dìu dịu tỏa ra theo hơi nước, quyến rũ người ta thèm thuồng. Dưới sự giục giã của bà Cảnh, Ninh Nhi gắp một cái, thổi mấy hơi rồi cắn một miếng.

Một ngụm nước tràn vào miệng, có vị cải trắng ngọt dịu, mùi nhân thịt thơm phức, vỏ mỏng cắn vào thấy vừa mềm vừa dẻo, Ninh Nhi quả thực không biết hóa ra sủi cảo có thể mang mùi vị tuyệt vời như thế này.

Bà Cảnh vừa lòng nhìn vẻ mặt say sưa ăn của Ninh Nhi, mỉm cười rót cho Ninh Nhi một bát dấm nhỏ, “Chấm ít dấm chua rất dễ ăn.”

“Vâng, cháu cảm ơn bác.” Ninh Nhi lúng búng đáp, bất tri bất giác, cô đã ăn quên cả trời đất, cảm thấy như mình sắp sửa hòa vào một thể với sủi cảo.

Cảnh Tịnh Tề bên cạnh cũng hơi thất thần, tuy vẫn cúi đầu ăn, nhưng ánh mắt lại lơ đãng, tâm tư rõ ràng không đặt trên bàn ăn.

Ngồi cạnh một cô gái xinh xắn hoạt bát, Tịnh Tề cảm thấy rất hồi hộp. Thậm chí, hồi sáng lúc ngồi trong xe Ninh Nhi, anh cũng mất hồn mất vía. Anh vốn không dễ dàng tiếp nhận sự thương cảm của người khác, nhưng trước sự nhiệt tình không hề dụng tâm của Ninh Nhi, tim anh đập thình thịch, căn bản không có khả năng từ chối cô. Hơn mười phút ngồi trong xe nói chuyện với cô, anh nghĩ đó sẽ là lần duy nhất hai người gặp nhau, anh vừa hưng phấn vừa bối rối, trân trọng đến mức hận không thể dừng thời gian lại. Sau khi xuống xe, anh nghĩ rằng về sau không còn cơ hội gặp lại, lúc cô đưa danh thiếp anh cực kỳ vui mừng, có điều anh cũng biết bản thân sẽ không chủ động liên lạc. Tuy chẳng mấy khi tự ti vì khiếm khuyết của mình, nhưng anh cũng biết rất rõ, một cô gái xinh đẹp có xe riêng và một người thân thể không trọn vẹn như anh tuyệt đối không ở cùng một thế giới. Ai ngờ anh lại để quên hồ sơ trong xe cô, tạo nên một lần gặp gỡ nữa giữa bọn họ, thậm chí cô còn ở lại nhà anh ăn sủi cảo.

Có lẽ sau bữa trưa vui vẻ này, bọn họ sẽ chính thức tạm biệt. Ninh Nhi hiền hòa cởi mở là vậy, nhưng sự xinh đẹp và cao quý của cô vẫn khiến anh có áp lực rất lớn. Nghĩ đến đây, sủi cảo trong miệng cũng chẳng còn hương vị, Tịnh Tề nhìn chăm chú gương mặt nhìn nghiêng đang say mê ăn của Ninh Nhi, khẽ thở dài.


[1] Dạ Đại: Trường đại học mở những khóa học vào buổi tối, đêm.

4 thoughts on “[Chỉ yêu mình anh] Chương 4

  1. Thích quá đi! Đọc truyện mà mình cứ ngồi cười ngẩn ngơ, hơi bị ngốc :)) Mỗi nhân vật đều đặc biệt và có sức hút riêng, nhất là qua phong thái ấm áp mà hơi buồn buồn của tác giả, làm mình chỉ muốn chìm nghỉm trong này mãi thôi :3 Nhất là trước mặt Tề ca ạ :”>

    Cám ơn bạn Candy nhiều nhiều nha~

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: