[Chỉ yêu mình anh] Chương 5


Chỉ yêu mình anh

Tác giả: Na Khẩu Trùng

Biên tập: Candy

Chương 5

Qua Giáng Sinh là đến năm mới, Ninh Nhi bận bù đầu tối mắt. Ngoài một loạt hoạt động chào mừng của công ty, còn phải giữ liên lạc với các khách hàng liên quan, ngày ngày cùng ăn cơm với một nhóm bụng phệ đầu hói, hơn một tuần, mấy người kia thì béo ra, còn Ninh Nhi dùng đồ ăn của khách sạn bị đau dạ dày, lập tức gầy đi mấy cân.

Buổi tối lại cùng Lưu Hằng đi nói chuyện với khách hàng lớn, vị khách hàng vùng Đông Bắc này rất hào sảng, trên bàn rượu ký luôn hợp đồng, Lưu Hằng rất cao hứng, ăn xong đưa cả nhóm người đến KTV hát đến nửa đêm. Về đến nhà Ninh Nhi cảm thấy người mình sắp rời ra từng mảnh.

Tuy cơm tối cả bàn đầy sơn hào hải vị, nhưng tinh lực mọi người đều dồn hết vào việc thảo luận chuyên môn, gần như không động đũa, giờ Ninh Nhi cảm thấy bụng réo rắt, dường như chết đói đến nơi.

Trong phòng ngủ chỉ bật một ngọn đèn bàn, Ninh Nhi úp một ly mỳ ăn liền, liên tục đũa này đến đũa khác, loại đồ ăn không chứa đựng tình cảm này, có thể lấp đầy bụng chứ không thể lấp đầy tâm hồn. Hơi nóng lượn lờ tản ra trong không gian mù mờ, khiến người ta cảm thấy trống rỗng. Ninh Nhi đột nhiên rất thèm một mâm sủi cảo hấp nhân thịt và cải trắng, vỏ mỏng, nhân rất to, cắn một miếng là thấy mùi thơm phức, ăn miếng nào là thỏa mãn sung sướng miếng ấy.

Chàng trai có nụ cười còn sáng lạn hơn ánh mặt trời ấy, không biết anh ta thế nào rồi? Từ sau hôm đó, cô không nhận được điện thoại của anh ta nữa. Thi thoảng có lúc nhàn rỗi, cô lại ngẩn người nhìn di động, số điện thoại của Cảnh Tịnh Tề được cô cẩn thận lưu lại trong điện thoại, nhưng lại không chủ động gọi cho anh. Dù sao cũng phải giữ chút dè dặt của phái nữ chứ. Thật ra sau hôm ấy, cô rất hối hận mình đánh mất hình tượng thục nữ, chưa kể việc ăn sạch bách đồ ăn trên bàn, sau khi ăn xong giúp bà Cảnh rửa bát còn làm rơi một chồng đĩa, nhìn vẻ mặt kinh ngạc suýt rơi cằm xuống đất của Cảnh Tịnh Tề, cô hận không thể đào lỗ chui ngay xuống. Cũng may bà Cảnh tâm lý nói đừng lo, còn kéo cô vào phòng ăn táo mới giúp cô đỡ xấu hổ.

Nhất định anh ta bị cô hù mất mật rồi, ăn thì khỏe, lại còn đểnh đoảng, chân tay vụng về, vừa ngày đầu tiên quen biết đã để cho anh ta thấy hết khuyết điểm của mình, xem ra vận khí của cô không phải chỉ xui xẻo bình thường.

Không biết anh ta có được Thụy Minh tuyển không nữa, mấy ngày nay ở công ty, cô luôn lưu ý quan sát người ra kẻ vào, nhưng không thấy bóng dáng chống nạng lại hành động nhanh nhẹn kia.

Uống ngụm nước mỳ, Ninh Nhi nhíu mày, vị bột ngọt đậm đặc khiến cô buồn nôn. Vứt ly mỳ còn dở vào túi rác, cô qua loa lau người, sau đó lên giường trùm kín thành bọc tròn, ngủ mê man.

Trong mơ, cô thấy bóng người mất đi một chân nhưng vẫn mạnh mẽ kia, bọn họ nắm tay chạy ngoài bãi cỏ, gió nhẹ thổi qua, tóc của cô và góc áo anh cùng nhau bay lên…

Sớm hôm sau, Ninh Nhi đi vào công ty Thụy Minh, Tiêu Dao vẫn chưa đi làm, Ninh Nhi chán nản ngồi chơi bài Địa chủ[1] trong văn phòng anh ta.

“Này, em đang trộm tài liệu mật gì đấy?” Tiêu Dao đẩy cửa đi vào, làm mặt quỷ chọc Ninh Nhi.

“Xì, em không muốn đầu tư nến, chỗ của anh có cái gì đáng để em trộm chứ!” Ninh Nhi bĩu môi, vẫn không ngẩng đầu lên tiếp tục chơi Địa chủ.

“Lưu Hằng ngược đãi nhân viên à, làm em phải đến tận chỗ anh chơi trò chơi.” Tiêu Dao ghẹo.

Ninh Nhi thắng ván cuối cùng, vặn người trên ghế xoay nói: “Anh đừng nói người ta, ông chủ trên đời này toàn xấu xa cả. Sếp của bọn em sai em tới đặt anh mười thùng nến màu, chất lượng tốt nhất, anh ấy muốn làm quà tặng.”

“A, năm nay Tết không tặng quà,[2] có tặng cũng chỉ mỗi hòm nến hoa, chắc chỉ Lưu Hằng nghĩ ra. Không sao, lát nữa anh gọi người đưa xuống cho anh ta.” Tiêu Dao nói.

Nói chuyện ắt sẽ phải lạc đề, Ninh Nhi đột nhiên hỏi: “Đúng rồi, chàng trai hôm trước đến phỏng vấn có được các anh tuyển không?”

“Ai cơ?” Tiêu Dao chưa nghĩ ra.

“Chính là người mà hôm lấy nến em thấy đấy…” Ninh Nhi lắp bắp, không muốn tả Cảnh Tịnh Tề là người khuyết tật.

“À! Em nói cái anh chàng một chân kia à!” Tiêu Dao sực nhớ, “Không trúng tuyển.”

“Vì sao?” Ninh Nhi nóng ruột, giọng nói cao đến quãng tám.

“Bây giờ người lành lặn còn chẳng tìm được công việc ấy chứ, cậu ta một chân thì cạnh tranh làm gì?” Tiêu Dao hờ hững đáp.

Ninh Nhi tức giận đỏ mặt, “Anh ấy kém người khác ở điểm nào? Sao anh có thể kỳ thị người ta chứ?” Nếu không phải nhân viên ngoài cửa sổ thủy tinh kia đều đông đủ, cô rất hoài nghi mình sẽ đấm thẳng vào mặt Tiêu Dao.

“Anh không nuôi người ngồi không, nhân viên văn phòng cũng phải hỗ trợ chuyển nến, cậu ta một chân có thể bê vác được không? Với lại, tuyển một người như thế vào công ty, hình tượng Thụy Minh còn ra gì nữa? Chẳng lẽ anh không tuyển được người tốt hơn à?” Tiêu Dao không chú ý tới sắc mặt của Ninh Nhi, tiếp tục phân tích.

“Bộp!” một tiếng, Ninh Nhi dồn hết sức, khắc chế bản thân, đập tay lên bàn mà không phải lên mặt Tiêu Dao, hừ một tiếng đứng lên, tức giận thở phì phì đẩy cửa ra ngoài.

Tiêu Dao ngơ ngác nhìn bóng lưng Ninh Nhi nổi giận đùng đùng, lẩm bẩm: “Con bé chập dây thần kinh nào vậy?”

Ninh Nhi ngồi trước bàn máy tính của mình, mắt đong đầy. Tiêu Dao nói Tịnh Tề như vậy, khiến cho cô rất đau lòng. Gương mặt anh tuấn luôn cười của Cảnh Tịnh Tề kia không ngường hiện lên trước mắt cô. Cặp mắt trong veo của anh, hàm răng trắng tinh lộ ra mỗi khi cười, bộ dáng nhẹ nhàng khi một chân nhảy đi đường của anh… Anh chỉ thiếu một chân mà thôi, lại bị Tiêu Dao nói đến mức kinh khủng đến thế. Tim Ninh Nhi nhói lên như bị kim châm, nhất định đây không phải lần đầu tiên anh bị từ chối, khuôn mặt tươi cười như ánh mặt trời vĩnh viễn tươi sáng kia có phải cũng có lúc tràn ngập bi thương không?

Ninh Nhi càng nghĩ càng khó chịu, cặp mắt xinh đẹp chớp vài cái, nước mắt cuối cùng cũng lăn xuống.


[1] Một trò chơi bài online phổ biến trên mạng của Trung Quốc.

[2] “Tết năm nay không tặng quà” có thể làm một câu vạn năng, vế sau thêm một câu thơ khác.

2 thoughts on “[Chỉ yêu mình anh] Chương 5

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: