[Chỉ yêu mình anh] Chương 6


Chỉ yêu mình anh

Tác giả: Na Khẩu Trùng

Biên tập: Candy

Chương 6

Sau khi tan sở, Ninh Nhi ma xui quỷ khiến thế nào lại lái xe đến tiểu khu Thôi Trang ở ngoại ô. Đánh xe loanh quanh mấy vòng, từ xa xa nhìn thấy tòa nhà của Cảnh Tịnh Tề liền dừng lại. Phòng bếp của Cảnh gia có ánh đèn lờ mờ, thoạt nhìn tạo ra cảm giác ấm áp. Từ đây có thể loáng thoáng trông thấy bóng dáng bà Cảnh đang tất bật. Không biết bà mẹ hiền lành đó lại đang nấu món gì ngon lành nữa, Ninh Nhi tì tay lên bánh lái, nghiêng đầu nhìn. Phòng Cảnh Tịnh Tề vẫn tối, hiển nhiên còn chưa về nhà.

Đột nhiên, một bóng người gầy gò xuất hiện trong tầm mắt cô. Vẫn là bộ âu phục màu xám, dưới nách chống hai cây nạng, ống quần bên phải trống không, chân trái duy nhất chầm chậm di động về phía trước. Là Cảnh Tịnh Tề. Tim Ninh Nhi thót lên, suýt chút nữa mở cửa xe chạy xuống, nhưng bỗng nhớ đến lời nói của Tiêu Dao sáng nay, cô lại ủ rũ tựa lưng vào ghế ngồi, sức lực trên cơ thể dường như đều bị hút hết, muốn động đậy cũng không được. Lúc này cô không thể đối mặt với Cảnh Tịnh Tề, cô không thể giả vờ như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Cô rất đau lòng, nếu cô xuống xe, chắc chắn sẽ rơi lệ trước mặt anh, sẽ khiến anh khó chịu.

Giữa tay trái của Tịnh Tề và nạng còn kẹp một tập hồ sơ, Ninh Nhi hiểu ra, Cảnh Tịnh Tề lại đi tìm việc, nhưng trông anh có vẻ chán nản, không có tinh thần, thật rõ ràng, anh lại bị từ chối.

Ninh Nhi nín thở, sợ bị Cảnh Tịnh Tề phát hiện ra mình ở đây. Cũng may anh không hề nhìn về phía cô, lập tức tiến vào hành lang tối om, Ninh Nhi nhanh chóng khởi động xe, rời khỏi như chạy trốn.

Về đến nhà, Ninh Nhi gọi liền một lúc hai mươi mấy cuộc điện thoại, phàm là bạn bè và khách hàng có quyền ở mảng nhân sự, cô đều hỏi một lượt, ai nấy muôn miệng một lời, gần về cuối năm, các công ty giảm biên chế còn không kịp, nói gì đến việc tuyển người, lại còn là một người khuyết tật chỉ có một chân.

Ninh Nhi thở dài một hơi, ném điện thoại ra xa. Di động xinh xắn rơi xuống thảm, nảy lên một cái, sau đó đột nhiên reo lên.

Ninh Nhi giật mình, sửng sốt một lúc mới phản ứng lại, có người gọi điện cho cô.

Điện thoại vừa bị ném lại được nhặt về, “Alô…” Ninh Nhi bực bội nghe điện.

“Ninh Nhi, là anh đây, đột nhiên rất nhớ em, giờ có rảnh không?” Giọng nam nhẹ nhàng không hề khó nghe, nhưng Ninh Nhi vẫn không nhịn được cau mày.

“Tôi mệt chết đi được, anh có việc gì không?” Ninh Nhi lạnh lùng đáp. Người gọi điện là học trưởng Tô Kiếm của cô. Vài năm trước khi còn đi học Tô Kiếm đã bắt đầu theo đuổi Ninh Nhi, phải nói là điều kiện của hắn rất tốt, cha là một lãnh đạo trong thành phố, hoàn cảnh gia đình ưu việt, chính hắn cũng có năng lực, hồi còn đại học đã là một thành viên tích cực của hội học sinh. Nhưng Ninh Nhi chỉ cần nhìn thấy cơ thể phát tướng cộng với cái đầu còn trẻ đã hói dần của hắn là vị chua đã dâng lên cổ họng, làm bạn bè bình thường thì được, những cái khác miễn bàn.

Tô Kiếm lại rất cố chấp, hắn lão luyện khôn khéo trên thương trường, mấy năm qua đối xử tốt với cô, ảo tưởng một ngày nào đó có thể dùng thành ý của mình rung động vị tiểu thư xinh đẹp này.

“Mệt lắm à, có phải mấy hôm nay không nghỉ ngơi tốt không, vậy hôm sau anh tìm em nhé.” Giọng nói Tô Kiếm lộ ra sự thất vọng.

“Khoan đã, tôi có chuyện muốn nhờ anh.” Đột nhiên Ninh Nhi nhớ ra Tô Kiếm mở công ty mạng, vội vàng kêu lên.

“Chuyện của em, nếu anh giúp được nhất định sẽ giúp.” Không hỏi là chuyện gì, Tô Kiếm đã đồng ý luôn.

“Chiều mai tôi mời anh ăn cơm nhé, đến lúc đó nói kỹ với anh sau. Tôi thật sự mệt mỏi, ngày mai gặp.”

Ninh Nhi ngắt điện thoại, ngơ ngác nhìn di động. Đột nhiên cô cảm thấy hơi hối hận, như vậy có tính là cô lợi dụng Tô Kiếm không? Mà cho dù Tô Kiếm có giúp cô, liệu Cảnh Tịnh Tề có nhận sự giúp đỡ này không?

Tô Kiếm là người giữ chữ tín, chuyện đã đồng ý với Ninh Nhi rồi, cho dù khó khăn hắn vẫn cố hết sức hoàn thành. Công ty hắn đúng là không cần tuyển người, nhưng hắn vẫn sắp xếp một vị trí thiết kế trang web ra, bảo Ninh Nhi gọi Cảnh Tịnh Tề đến xem thế nào, nếu có thể đảm nhiệm, hắn sẽ không quan tâm đến việc Cảnh Tịnh Tề khuyết tật, đồng ý ký hợp đồng cho anh làm việc ở công ty.

“Ninh Nhi, anh nể mặt mũi em lắm đấy, bằng không anh tuyệt đối không cân nhắc người tàn tật đâu.” Tô Kiếm nói.

“Tô Kiếm, tôi biết anh tốt nhất rồi, thật không biết phải cảm ơn anh thế nào.” Ninh Nhi nói.

“Khi nào em vì chuyện của chính mình nhờ vả anh, anh sẽ còn cảm ơn ngược lại em.” Tô Kiếm có vẻ âu sầu nói.

Xấu hổ cười trừ, Ninh Nhi nghĩ đến một chuyện quan trọng hơn phải làm, đứng dậy cáo từ.

Lái xe đến dưới nhà Cảnh Tịnh Tề, Ninh Nhi đột nhiên cảm thấy chột dạ. Có phải mình quá chủ động không? Dù sao bọn họ cũng mới liên hệ một lần mà thôi, mình đã ở lại nhà anh ta ăn sủi cảo, lại còn giúp anh ta tìm việc, không có chút e dè của phụ nữ gì hết. Hơn nữa, liệu anh ta có hiểu nhầm mình có ý với anh ta không? Ông trời làm chứng, cô không hề nghĩ tới phương diện đó, chỉ là cô thấy hoàn cảnh gia đình anh không khá giả lắm, anh lại có năng lực, muốn giúp anh một phen mà thôi. Ninh Nhi liều mạng tự nhủ, không biết rằng bản thân đang trốn tránh tình cảm chân thật nhất trong nội tâm.

“Khụ, đã đến đây rồi, còn nghĩ nhiều làm gì chứ? Chẳng lẽ lại phải lái xe trốn về?” Ninh Nhi tự giễu, hạ quyết tâm chạy một mạch lên tầng bốn.

Lúc mở cửa, Ninh Nhi bắt gặp vẻ mặt kinh ngạc của Cảnh Tịnh Tề, tuy trong lòng căng thẳng đến mức tim đập dồn, Ninh Nhi vẫn nở một nụ cười rực rỡ: “Sao vậy, không biết tôi à?”

Anh chỉ mặc một chiếc quần ở nhà màu đen và áo len đan tay màu trắng, thân hình càng mảnh khảnh. Không có nạng chống hai bên, thoạt nhìn một chân thấy rất dài, ống quần trống rỗng buộc tạm vào bên hông, khi ở nhà anh cũng đi giầy, có lẽ xỏ dép lê không tiện đi lại.

“À không phải không phải, mời cô vào!” Cảnh Tịnh Tề có phần bối rối mời Ninh Nhi vào nhà, tự anh cũng nhảy theo vào phòng.

Một cô bé tầm mười bốn mười lăm tuổi đang ngồi trên bàn làm bài tập, nghe thấy bọn họ đi vào mới quay đầu lại. Cảnh Tịnh Tề nói: “Đây là Tiểu Vi, hàng xóm của chúng tôi.” Sau đó vỗ vai Tiểu Vi nói: “Hôm nay đến đây thôi nhé, anh có chút việc, ngày mai học tiếp được không?”

Tiểu Vi không tình nguyện đứng lên, trề môi thu dọn sách vở, bất mãn liếc nhìn Ninh Nhi một cái, buồn bã nói một câu “Em chào anh” rồi hất hai bím tóc đi luôn.

Ninh Nhi vẫy tay chào “Tạm biệt Tiểu Vi”, Tiểu Vi cũng không để ý đến cô, cứ thế ra thẳng cửa. Ninh Nhi không chào nữa, tay vịn vào ghế dựa, cười nói với Cảnh Tịnh Tề: “Anh còn dạy gia sư nữa à?”

Cảnh Tịnh Tề ngượng ngùng đáp: “Giúp đứa bé hàng xóm làm bài tập thôi, không thu tiền.”

Ninh Nhi cảm thấy ngoài ý muốn, trông anh có vẻ rất cần tiền.

“Tiểu Vi hè năm nay thi vào cấp ba, em ấy học toán không giỏi lắm, mỗi ngày tôi giúp em ấy học bổ túc vài tiếng. Dù sao bây giờ cũng đang rảnh rỗi.” Cảnh Tịnh Tề cười nói, đột nhiên nhớ ra điều gì, vội bảo: “Cô ngồi xuống đã, tôi pha cho cô ấm trà.”

Ninh Nhi từ chối: “Không cần, tôi không khát.” Nhưng Cảnh Tịnh Tề đã một chân nhảy ra khỏi phòng. Lát sau lại nhảy vào, một tay mang theo phích nước, một tay cầm hộp trà.

“Trà hoa lài, mẹ tôi thích nhất.” Cảnh Tịnh Tề cười nói, ngón tay mảnh dẻ sạch sẽ bốc một nhúm lá trà thả vào cốc thủy tinh, đổ nước sôi nóng hổi. Lá trà xoay tròn rồi giãn nở, lập tức cả phòng thơm phức hương trà.

“Bác gái không ở nhà sao?” Ninh Nhi cầm cốc, nhìn quanh hỏi.

“Mẹ tôi còn chưa tan tầm.” Tịnh Tề cất phích nước nóng, ngồi ở mép giường nói.

“Hở? Bác gái còn chưa về hưu á?” Ninh Nhi ngạc nhiên, bà Cảnh trông không còn trẻ nữa.

“Bà làm công nhân ở một công ty sản xuất đồ trang điểm, rất vất vả.” Cảnh Tịnh Tề thấp giọng, ánh mắt bất giác tia xuống chân phải không trọn vẹn của mình.

“Đúng là rất vất vả!” Ninh Nhi cảm thán.

“Vậy nên tôi mới muốn chia sẻ giúp mẹ, nếu không phải vì tôi, bà sẽ không cần vất vả đến thế.” Cảnh Tịnh Tề cúi đầu nói.

“Vậy mà anh lại còn gia sư cho người ta không lấy tiền.” Ninh Nhi nửa đùa nửa thật.

Cảnh Tịnh Tề nghiêm mặt: “Đã là hàng xóm lâu năm, giúp đỡ nhau là việc nên làm, năm đó khi tôi gặp chuyện không may, bọn họ cũng từng giúp đỡ…”

“Đúng rồi, Cảnh Tịnh Tề, chân của anh sao lại bị vậy?” Ninh Nhi thử thăm dò.

“Tai nạn xe cộ, đã hơn bảy năm rồi…” Cảnh Tịnh Tề theo bản năng vuốt phần chân cụt, cặp mắt hiện lên sự đau thương khó lòng phát hiện.

Ninh Nhi biết mình có chút đường đột, bọn họ mới chỉ gặp nhau vài lần mà thôi, ngay cả người quen còn không đề cập tới. Nhưng… vì sao cô cảm thấy họ như bạn bè đã nhiều năm?

Ninh Nhi đỏ mặt, áy náy nói: “Rất xin lỗi…”

Cảnh Tịnh Tề ngẩng đầu, cười bảo, “Đừng lo, đã qua lâu rồi. Tôi còn chưa hỏi, sao hôm nay cô lại đến tìm tôi?”

“Không có chuyện gì thì không thể tìm anh sao?” Ninh Nhi nhỏ giọng nói thầm. Tịnh Tề không nghe rõ, Ninh Nhi uống ngụm trà, hắng giọng:

“Là như vậy, tôi có một người bạn mở công ty mạng, chỗ anh ta thiếu một vị trí thiết kế trang web, anh có muốn thử không?”

“Thật không? Tôi có thể sao?” Mắt Cảnh Tịnh Tề sáng rực lên, giọng nói cũng hưng phấn.

“Đương nhiên là thật, chứ không tôi từ xa tới đây tìm anh làm gì!” Ninh Nhi nói.

“Nhưng mà, tôi…” Cảnh Tịnh Tề xoa chân của mình.

“Chuyện của anh tôi đã nói cùng họ rồi, họ bảo chỉ cần có thể giúp công ty kiếm tiền là được.” Ninh Nhi đột nhiên phát hiện mình có bản lĩnh nói dối không chớp mắt.

“Nhưng mà…” Cảnh Tịnh Tề do dự ấp úng.

“Nhưng cái gì mà nhưng, không nhưng! Sáng mai chín giờ tôi qua đón anh, nhớ phải ăn mặc đẹp trai một chút nha!” Ninh Nhi nói rất nhanh, che giấu sự căng thẳng trong lòng.

Ánh mắt Cảnh Tịnh Tề sáng lấp lánh, theo như đánh giá của Ninh Nhi, anh chỉ mặc đồ ở nhà đã đủ đẹp trai rồi.

“Vậy nhé, tôi đi đây, nhớ mai chín giờ đấy!” Ninh Nhi đứng dậy tạm biệt, lát nữa cô phải theo Lưu Hằng đi gặp một vị khách Hàn Quốc, chứ không cô còn muốn ở lại ăn chực một bữa sủi cảo nữa.

*

P.S. Huhu, thế là hết “hàng có sẵn” rồi nhé mọi người, từ giờ tiến độ lại vài ngày một chương thôi. :(

7 thoughts on “[Chỉ yêu mình anh] Chương 6

  1. Dua Tinh Te vao cong ty To Kiem giong dua con de vao mieng con cop qua. Minh khong thich lam chuyen khong thich nguoi khac ma van loi dung, cho du la loi dung vi tot cho nguoi khac …

    • Thực ra đây là hai bên lợi dụng lẫn nhau thôi bạn. :)) Ninh Nhi muốn nhờ Tô Kiếm để tìm việc cho Tịnh Tề, còn Tô Kiếm muốn Ninh Nhi nợ mình một lần, có cơ hội tiếp tục qua lại, cả hai bên đều có lợi, ngoài đời chuyện này xảy ra thường xuyên ấy mà.

  2. To Kiem nay cung “co dam an xoi ” thoi, biet bi loi dung nhung khong noi duoc a ! Ninh Nhi con chua biet rang minh da phai long Tinh Te roi ! Truyen doc am ap, xuc dong ghe ! Thanks em nhieu !

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: