Cảm xúc về “Một ngày”


sach_79eb9

Review (?) đã viết từ hơn hai năm trước trong trang nhật ký, giờ có hứng nên post chia sẻ với mọi người. Một tác phẩm phù hợp với thời tiết âm u như mấy ngày nay ở HN.

***

Tác phẩm: Một ngày

Tên gốc: One day

Tác giả: David Nicholls

Dịch giả: Lâm Đặng Cam Thảo

Xuất bản: Nhã Nam, NXB Thanh Niên

Giá bìa: 120,000VND

Một ngày, một đời.

Đúng là không đáng tiếc khi dành buổi học lý thuyết nhàm nhán để đọc tác phẩm “Một ngày”, dù thực tế là không hề đáng tiếc khi dành buổi học lý thuyết nhàm chán để đọc bất kỳ tác phẩm nào. “Một ngày” hút tôi ngay từ những trang đầu tiên, không phải vì giọng văn, rất tiếc phải thừa nhận là thế, mà vì tò mò quá trình đi đến kết thúc của nó. Tôi vô cùng muốn biết quá trình đến với nhau của hai nhân vật chính (vâng, từ đầu đến gần-cuối-sách tôi cứ TƯỞNG mình biết kết thúc rồi đấy!). Khi mua sách, tôi có thói quen lướt qua trang cuối để xem kết thúc có hậu hay không, tôi không thường mua những quyển kết buồn, chúng khiến tôi bị ám ảnh trong một thời gian.

Giờ thì tôi đang bị ám ảnh.

Quái thật, tôi ngỡ mình sẽ đọc được một câu chuyện tình yêu thanh mai trúc mã, nhẹ nhàng, tình cảm, ý nghĩa hay những thứ gì đó đại loại như vậy, giống “Nơi cuối cầu vồng” chẳng hạn. Tôi nhầm rồi, tôi muốn khóc quá, mà quả thực cảm xúc lúc này cũng khó chịu chẳng kém khóc là bao. Cớ làm sao tôi lại nhanh nhảu đọc mỗi trang cuối để rồi đinh ninh nó là một happy ending chính hiệu chứ.

“Một ngày” có nội dung hấp dẫn, chắc chắn là thế, bởi nó cuốn tôi tới trang cuối cùng trong khi tôi không ưng giọng văn của tác giả cho lắm, tôi cảm thấy nó hơi rườm rà, khiến câu chuyện trở nên chậm chạp và nặng nề hơn. Vì đã đọc lướt được đoạn cuối khi mua sách, tôi chỉ quan tâm đến việc nam nữ chính sẽ đến với nhau như thế nào khi mà họ là bạn quá thân của nhau, một dạng bạn tâm giao mà hầu như không có khả năng nảy sinh mối quan hệ xác thịt. Sau khi đọc xong truyện, tôi có lên mạng để xem review của các bạn đọc nước ngoài về nó, có tốt có xấu, nhưng hầu như không ai thích hai nhân vật chính cả. Còn tôi ư, có thể nói là tôi hơi thất vọng về họ, không phải thất vọng về tính cách do cách xây dựng nhân vật của tác giả, mà thất vọng vì sự trưởng thành không thành quả của họ. Đầu truyện, Dex đẹp trai, ích kỷ, tự phụ, có nhiều tài lẻ; Em không xinh lắm, tự ti, có tài, không chí tiến thủ. Giữa truyện thì sao, Dex vẫn đẹp trai, vẫn ích kỷ, vẫn tự phụ, vẫn nhiều tài lẻ tuy phần lớn chúng đã phai nhạt theo thời gian, và cộng thêm vài tính xấu như buông thả, mất phương hướng, khoa trương; Em vẫn không xinh lắm, đỡ tự ti, vẫn tài năng, có chí tiến thủ nhưng vô trách nhiệm với bản thân. Đến cuối truyện thì tôi hoàn toàn hết lời rồi, họ vẫn là họ, nhưng giờ êm ả hơn, có lẽ một phần vì tuổi tác, họ dung hòa nhau, chấp nhận một cuộc sống phẳng lặng thi thoảng mới gợn sóng.

Vậy họ đã làm gì với cuộc đời mình?

Tôi cho là lãng phí thời gian. Cả hai nhân vật đều quá phù phiếm, và một khi nhìn lại đã quá muộn để họ thay đổi cuộc đời. Thật tiếc cho những tài năng thời trẻ của họ. Khi còn trẻ, người ta muốn tự do, muốn thử sức chính mình, luôn luôn nghĩ rằng thời gian còn nhiều. Nhưng kết cục thì sao, đến khi quay đầu lại mới biết trong quãng thời gian đó, mình chỉ như một đứa trẻ lạc đường, ngơ ngác giữa ngã tư đông đúc không người chú ý. Lầm lỡ tuổi thanh xuân đổi lấy nuối tiếc một đời.

Đoạn kết của truyện khiến tôi liên tưởng đến Titanic, chà, cảm giác như kiểu “save the best for last”, dư âm ngọt ngào đến muốn khóc, xót xa, nghẹn ngào, tất cả cứ dồn nén trong lồng ngực, đến giờ tôi vẫn cảm thấy bức bối. Một nụ hôn, một ngày, một đời, một tình bạn và một tình yêu vĩnh cửu. Dex và Em, Em và Dex, nếu kết truyện là hạnh phúc cho cả hai, có lẽ tôi đã không bị ám ảnh đến thế. Giá như, giá như… câu nói đó cứ vang lên trong tôi, cũng như những lần tôi đọc truyện có kết buồn trước đây, chỉ khác là lần này tôi không biết đặt gì sau chữ “giá như” đó, bởi tất cả đều là định mệnh. Định mệnh cho họ gặp nhau, làm bạn của nhau, làm người tình của nhau, rồi lại làm bạn của nhau. Người trong cuộc không hối tiếc thì tôi biết nói gì hơn? Tôi cho rằng tình yêu của Dex và Em là hoàn hảo, ừ thì tất nhiên hai người không hề hoàn hảo, nhưng có sao đâu, tình yêu khiến người ta chỉ nhìn thấy những điểm tốt sáng lấp lánh, còn khuyết điểm lại tù mù trong góc tối. Tôi đọc truyện, tôi đọc về Dex dưới mắt Em, tôi đọc về Em dưới mắt Dex, vì thế dù tôi biết thừa tính xấu của cả hai thì vẫn không thể ghét họ, thậm chí còn cảm thấy họ đáng yêu đấy chứ, và chắc chắn, rất chắc chắn, họ sinh ra là dành cho nhau.

Một đời, không, dài hơn một đời, khi Em và Dex sẽ gặp lại nhau vào ngày mười lăm tháng bảy của một năm nào đó, họ lại trở thành bạn thân nhất của nhau, hoặc giả, người yêu nhất của nhau, thực ra cũng không khác biệt là mấy.

*

P.S. Đã lâu mình không viết nhật ký, phần vì lười, phần vì sống ngày càng nhanh, trí nhớ ngày càng ngắn, không kịp lưu giữ những cảm xúc lại thành lời. Mấy hôm nay mưa lạnh, tự nhiên ngồi đọc lại nhật ký online của mình, bài viết thì ít mà độ dài mỗi bài thì lai láng, chẳng khác nào tập làm văn. Có lẽ nên bắt đầu lại thói quen, biết đâu mấy chục năm sau lại có hứng in ra cho con cháu chưa biết chừng. :P

“Một ngày” là câu chuyện hay và lạ, mình đọc lâu rồi nhưng vẫn nhớ hồi đó đọc xong bức bối đến mức phải viết ngay một bài rồi mới yên tâm đi ngủ được. Thay vì review chắc nên gọi là tâm tình sau khi đọc sách quá, không đề cập mấy đến nội dung truyện mà. :))

5 thoughts on “Cảm xúc về “Một ngày”

  1. Bản thân mình đã xem phim này, nói thẳng ra là mình thấy hụt hẫng và rất lãng xẹt sao đó, đặc biệt là cảnh nữ chính đi qua đường và bị xe đâm, nói chung là mình cứ bị ám ảnh bởi hình ảnh đó, hixxxxx

    • Trong truyện thì là nữ chính đang đi xe ô tô thì bị tai nạn, đọc đến đoạn ấy mình điếng người, vì chỉ còn ba chương nữa là hết truyện, ai mà ngờ. ;( Có khi vì cái kết tức anh ách nên mới ấn tượng vs truyện như thế. :))

  2. đồng ý vs bạn là hai con người dở hơi chậm chạp này sinh ra là để dành cho nhau.
    Mình thì coi phim chứ không đọc truyện , coi đến đoạn thằng cha Dex cưới vợ , mình thì ” WTF… cái mẹ gì đang xảy ra vậy…. muốn đấm thằng cha này quá.. tại sao lại ko BCSSS?! ”
    nhưng sao đó, duyên trời lại cố ý đưa 2 con người này vs nhau lại 1 lần nữa. Qua bao năm tháng, cùng vố chuyện linh tinh , lớn có nhỏ có xảy ra trong cuộc đời 2 con người này đều đi đến kết luận cuối cùng là DUYÊN PHẬN – SINH RA LÀ CHO NHAU.

    • KO NGỜ , ĐOẠN CUỐI THÌ.. RẤT LÀ ..

      có lẽ, 1 trong những thông điẹp muốn nhắn nhủ tới người trẻ là cơ hội ko đến vs mình 2 lần, mà đã đến trên 2 lần, thì nên nắm chặt vì đó là cái duyên. may mắn, gặp được ng mình thương đến nỗi mà sau này (nếu có chuyện ko may xảy ra,) cưới ai cũng ko còn quan trọng nữa , thì tự khắc nên đeo bám và ám ng ta cả đời ( điều kiện tiên quyết là ng ta cũng cảm giác giống mình) =))

      còn anh Dex thì ( mình nghĩ) chắc sẽ tiếp tục sống cho cả phần anh ấy và cô Em. mỗi ngày đều thương nhớ .

      • Uh, mình nghĩ là quãng đời còn lại Dex sẽ luôn nghĩ tới Em, về những ký ức đẹp họ từng có, cho dù có cưới thêm vợ, vì chẳng có ai trên đời này như Em cả, vừa là bạn tri âm, vừa là người yêu, vừa là vợ đối với Dex.

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: