[Chỉ yêu mình anh] Chương 9


Chỉ yêu mình anh

Tác giả: Na Khẩu Trùng

Biên tập: Candy

Chương 9

Cố Ninh Nhi vừa lái xe vừa tức giận, thật sự tức giận. Cảnh Tịnh Tề đã tới Đông Sang làm việc được hơn một tháng rồi, thế mà một cuộc điện thoại cũng chẳng gọi cho cô. Kìm không nổi, đầu tuần Ninh Nhi chủ động gọi cho anh, anh bảo rằng mọi chuyện đều tốt đẹp, cảm ơn sự giúp đỡ của cô, sau đó lấy cớ bận bịu vội vàng cúp máy, sau đó bặt tăm. Có vài lần cô đi ngang qua Đông Sang, muốn tạt vào thăm anh, nhưng nghĩ tới thái độ lãnh đạm của anh, Ninh Nhi liền mất hết cả hứng. Người ta dù sao cũng là phụ nữ, dựa vào đâu mà hết lần này tới lần khác phải chủ động tìm gặp?

Nhanh chóng trở lại công ty, phóng một mạch vào văn phòng, chẳng thèm để ý đến ai xung quanh, cô phẫn nộ ngồi phịch xuống trước bàn máy tính, lôi một hộp kem to bự ra khỏi túi xách, xúc một thìa lớn, nhét vào mồm, chẳng để tâm đến việc dạ dày đang trống rỗng dần dần bị kem làm buốt lạnh.

Vì sao anh ta không để ý tới mình? Mình có điểm gì không tốt? Vì sao mình còn nghĩ tới anh ta chứ?

Ninh Nhi lại dằn sức lấy kem. Cái bụng phẳng bắt đầu to ra, miệng phả hơi lạnh và hương sữa.

Di động vang lên, là bài “I believe” cô đặc biệt đặt cho Cảnh Tịnh Tề. Ninh Nhi giật cả mình, nheo cặp lông mày thanh tú, trợn mắt nhìn di động cả tiếng: Đây không nghe!

Tiếng chuông vẫn kiên nhẫn kêu, Ninh Nhi hít sâu một hơi, ấn mạnh nút trả lời: “Alô…”

“Cố tiểu thư à? Tôi là Cảnh Tịnh Tề, hôm nay là ngày tôi được phát lương, muốn mời cô đi ăn cơm, cô có thời gian không?” Giọng nói trong trẻo có phần ngại ngùng lập tức khiến Ninh Nhi hồn xiêu phách lạc.

Không có thời gian, không đi! Trong lòng nói như chém đinh chặt sắt, nhưng miệng lại phản bội: “Được, anh thích ăn gì thế…”

“Nếu tôi mời cô, đương nhiên phải tùy theo khẩu vị của cô rồi.” Đến giọng nói của Cảnh Tịnh Tề cũng mang theo ý cười.

“Tôi thích ăn canh cá cay nhất!” Ninh Nhi lộ vẻ mặt mong đợi, chính cô cũng không rõ rốt cuộc cô mong đợi canh cá hay Cảnh Tịnh Tề.

Cảnh Tịnh Tề ở đầu dây bên kia nở nụ cười, “Vậy canh cá cay nhé, tôi không biết nơi nào ngon, cô chọn địa điểm, tan tầm tôi sẽ chờ, có được không?”

“Được được được! Gần công ty anh có một nhà làm ngon lắm, sau khi tan làm tôi đến đón anh.” Ninh Nhi hưng phấn nói.

Đặt điện thoại xong, Ninh Nhi xoay tới xoay lui ở ghế da bực bội với chính mình. Thật là không có cốt khí, một nồi canh cá cay của anh ta đã bắt mi làm tù binh rồi, chẳng lẽ canh cá cay có mị lực lớn đến thế?

“Lâu như vậy mới gọi điện thoại cho tôi, xem như anh làm việc vất vả, tha thứ cho anh!” Ninh Nhi lầm bầm.

***

Cảnh Tịnh Tề mặc một cái áo gió màu vàng nhạt và quần bò xanh nhạt, đứng chờ dưới tòa nhà Đông Sang. Anh mất chân phải, chân trái trở nên đặc biệt dài và thẳng. Ninh Nhi đứng trước mặt anh, lần đầu tiên phát hiện ra anh cao như vậy, còn cao hơn cô đến nửa cái đầu, dù hồi còn đại học cô từng đi làm người mẫu.

“Anh mặc đồ thoải mái trông rất đẹp, đừng suốt ngày mặc âu phục, nhàm chán lắm.” Ninh Nhi bình luận.

Cảnh Tịnh Tề cười: “Tôi cũng không thích mặc âu phục, nhưng các công ty kỹ thuật thường yêu cầu ăn mặc chỉn chu một chút. Bây giờ tổng giám đốc Tô không yêu cầu mặc âu phục, tôi sẽ mặc đồ thường, bản thân cũng thoải mái hơn.” Anh khẽ cắn môi, nuốt lại nửa câu sau… chống nạng, mặc âu phục không tiện lắm, không chú ý một chút là bị xộc xệch.

Ninh Nhi nhìn ra nỗi khổ của Tịnh Tề, cười cười đổi đề tài, “Đi thôi, chúng ta đi ăn canh cá cay ngon nhất thành phố.” Ninh Nhi giúp anh mở cửa xe, cầm nạng đặt vào hàng ghế sau.

Tay lái của Ninh Nhi rất ổn định, mắt nhìn thẳng về phía trước, trong xe bật âm nhạc êm dịu. Cô khe khẽ cắn môi, khóe mắt liếc nhìn Cảnh Tịnh Tề qua gương chiếu hậu. Anh thả lỏng dựa vào ghế, ánh mắt khép hờ, không nhìn rõ được con ngươi sáng rỡ trong suốt kia, chỉ có thể thấy cặp mi dài hơi run run, tựa như cũng đang hàm chứa ý cười. Lông mi mà cũng cười? Ninh Nhi giật mình, nhịn không được quay sang nhìn Tịnh Tề.

Tịnh Tề dường như bị âm nhạc mê hoặc, hai tay đặt trên chân trái lành lặn, ngón tay mảnh khảnh đều đặn đánh nhịp theo tiết tấu nhạc. Ninh Nhi nuốt ngụm nước miếng, vốn định tìm đề tài nói chuyện phiếm với anh, nhưng hình như tâm tư của anh đều đặt tại âm nhạc. Chẳng lẽ anh không muốn đến gặp mình? Ninh Nhi nghĩ, trong lòng có phần cụt hứng.

Ninh Nhi biết đâu được, Cảnh Tịnh Tề cũng căng thẳng muốn chết. Một tháng vừa rồi, anh không thể quên được cô gái nhiệt tình lại xinh xắn này. Nhưng khoảng cách giữa bọn họ quá xa, anh không dám chủ động tìm cô, anh sợ mình bị cự tuyệt, sợ mình không thể chịu nổi. Có lẽ, với anh mà nói, lặng lẽ thích cô mới là thích hợp nhất. Cuối cùng anh vẫn không kìm được gọi điện cho cô. Được phát lương, vì muốn cảm ơn sự giúp đỡ của cô mà mời cô ăn tối. Đây là lý do tốt nhất. Có được cơ hội ở chung với cô đã là chuyện hạnh phúc nhất rồi. Anh không dám mở miệng, sợ rằng sẽ tiết lộ sự hưng phấn và hồi hộp trong lòng. Sống đến hai mươi lăm tuổi, lần đầu tiên Cảnh Tịnh Tề mất đi niềm tin vào bản thân, lần đầu tiên không biết phải xoay sở thế nào trước mặt một cô gái. Cho nên anh chỉ đành dời sự chú ý đến âm nhạc, dùng âm nhạc để xua bớt cảm xúc căng thẳng, kẻo lát nữa lúc ăn cơm sẽ nói năng lộn xộn dọa đến cô.

Bất kể là lúc nào, tiệm cá Phí Đằng cũng ồn ào tiếng người. Cũng may Ninh Nhi cẩn thận, vài giờ trước đã đặt chỗ, nếu không cô với Cảnh Tịnh Tề đến nơi thì chỉ có thể đứng xếp hàng. Đáng tiếc cũng không đặt được phòng riêng, người phục vụ dẫn bọn họ đi qua một dãy bàn đông nghịt, cuối cùng đến một vị trí tốt trong phòng lớn. Dọc theo đường đi chân của Cảnh Tịnh Tề thu hút không ít ánh nhìn. Anh lịch sự để Ninh Nhi ngồi trước, sau đó mới ngồi xuống, đặt nạng nằm bên dưới bàn.

“Hôm nay tôi phải bóc lột anh nhiều nhiều một chút.” Ninh Nhi chớp mắt đã hết giận dỗi, cười gọi một nồi canh cá cay to và một đĩa sữa tươi chiên giòn,[1] Cảnh Tịnh Tề gọi thêm trứng chưng cà chua và rau xào nấm. “Thêm một bình coca lớn.” Cảnh Tịnh Tề kết thúc.

“Anh không uống bia à?” Ninh Nhi hỏi.

Cảnh Tịnh Tề mỉm cười lắc đầu.

Canh cá cay phải chờ rất lâu, đột nhiên hai người không biết nói gì. Ninh Nhi cúi đầu xoay xoay cốc coca, khi cô ngước mắt lên, Cảnh Tịnh Tề lại vừa buông mi xuống, khiến cô bỏ lỡ ánh mắt nóng rực của anh. Im lặng một hồi, Tịnh Tề lại tỏ vẻ cảm ơn Ninh Nhi đã giúp anh tìm việc, Ninh Nhi giả vờ trừng mắt.

“Được rồi được rồi, tôi không nói mấy câu khách khí nữa, mắt của cô cũng đủ to rồi, đừng trừng mắt làm gì, dọa người khác.” Cảnh TỊnh Tề cười.

Ninh Nhi đột nhiên cảm thấy có chỗ nào đó bất ổn, không biết có phải vì làm việc vất vả hay không, trông anh hơi nhợt nhạt, dường như trong mắt còn mang theo một chút… u buồn…

“À phải, lão Tô có gây khó dễ cho anh không. Mấy ông sếp như bọn họ, ai nấy đều đen kịt vào tận bụng dạ, không có chút nhân tình nào cả.” Ninh Nhi bất bình. Cô còn canh cánh trong lòng chuyện Tô Kiếm thất tín lần trước.

Gương mặt Cảnh Tịnh Tề cứng lại trong một giây, sau đó thoải mái nở nụ cười, “Năng lực của tổng giám đốc Tô rất tốt, đi theo anh ta có thể học hỏi nhiều thứ, gặp gỡ nhiều người.” Anh đáp.

“Vậy là tốt rồi, tôi chỉ sợ anh ta bắt nạt anh thôi!” Ninh Nhi bộc trực nói xong, ánh mắt đã bị bát canh cá người phục đang bê thu hút.

Người phục vụ vừa đặt bát canh, Ninh Nhi đã chờ không nổi mà giơ đũa lên, gắp một miếng cá trắng ngần lên khỏi lớp váng mỡ và ớt cay rất dày.

“Ôi! Quá đã!” Ninh Nhi tán thưởng, uống một ngụm coca mát lạnh.

Cảnh Tịnh Tề tròn mắt, nhìn Ninh Nhi ăn ngấu nghiến, bát canh cá vơi đi theo tốc độ kinh hồn, cuối cùng trong bát chỉ còn nước canh đỏ đỏ và mấy cọng giá lơ lửng.

“No rồi!” Cuối cùng Ninh Nhi cũng đặt đũa, dựa lưng vào ghế, hai tay nhỏ nhắn khoa trương xoa bụng.

“Hở? Sao anh còn chưa ăn cá thế!” Lúc này Ninh Nhi mới phát hiện Cạnh Tịnh Tề kéo đĩa rau xào nấm đến gần chỗ mình, chỉ ăn cơm.

“Tôi không thể ăn đồ cay, cũng không thể ăn cá, vết thương trên đùi rất mẫn cảm.” Cảnh Tịnh Tề cúi đầu nói, có phần chua chát.

Tâm trạng bay bổng của Ninh Nhi bỗng nhiên trầm xuống, cắn môi nói: “Rất xin lỗi, nếu biết trước tôi sẽ không ăn canh cá cay, hại anh ăn không no.”

Cảnh Tịnh Tề cười, “Không sao đâu, cô ăn cao hứng là tôi vui rồi, với lại, nhìn cô ăn cũng đã đủ no.”

Ninh Nhi đỏ mặt, thiệt tình, lần nào trước mặt anh cũng thể hiện mình là con ma đói, mất mặt chết người!

“Phải rồi, lát nữa tôi muốn đến quảng trường Tử Kim Hoa mua quà cho mẹ, cô giúp tôi chọn được không?” Cảnh Tịnh Tề nói. Anh thật sự muốn ở bên cô lâu thêm một chút.

“Được, không thành vấn đề, gu của tôi rất tốt!” Ninh Nhi đáp, trong lòng mừng thầm.

***

Cảnh Tịnh Tề nắm chặt nạng, đi trên mặt đá cẩm thạch trơn trượt, vừa rồi lúc vào cửa, anh lảo đảo suýt nữa trượt chân, may mà Ninh Nhi kịp thời đỡ được. Anh né tránh ánh mắt của Ninh Nhi, quay đầu ngắm nghía hàng hóa.

Bởi vì hành động không tiện, Cảnh Tịnh Tề rất hiếm khi tới những khu bách hóa, thi thoảng có đi cũng vội vàng mua rồi về. Những mặt hàng rực rỡ muôn màu khiến anh nhìn mà hoa mắt, dưới sự tư vấn nhiệt tình của Ninh Nhi, anh chọn một chiếc áo khoác dày cho mẹ.

“Cảm ơn cô, Cố tiểu thư, mẹ tôi nhất định sẽ thích!” Tịnh Tề vuốt ve áo khoác mềm mại nói.

“Tôi bảo này, về sau đừng gọi tôi là Cố tiểu thư được không? Tôi có tên mà!” Ninh Nhi đề nghị. Cô đã nhịn rất lâu, thật sự nhịn không được. Cố tiểu thư, xưng hô nghe đến là kỳ quặc.

“Được rồi, Ninh Nhi.” Cảnh Tịnh Tề cười đáp.

“Ừm, nghe thế tự nhiên hơn.” Ninh Nhi vừa lòng. Mặt Cảnh Tịnh Tề hơi nóng, anh đã âm thầm gọi cô trong lòng như vậy đã lâu, sao có thể mất tự nhiên được chứ?

Cảnh Tịnh Tề và Cố Ninh Nhi đi dạo tới tận khi khu bách hóa reo chuông chuẩn bị đóng cửa. Đứng trước cửa bách hóa, Ninh Nhi nói: “Để tôi đưa anh về.”

“Không cần đâu!” Cảnh Tịnh Tề vội vàng lắc đầu: “Bây giờ vẫn kịp chuyến xe cuối.”

Ninh Nhi hơi tức giận, sao anh lại khách khí với cô như vậy! Lườm một cái, cô chu môi: “Tôi còn có xe, cần gì anh phải chen chúc đi chuyến cuối, không ngại chịu khổ à?” Đột nhiên tim cô nhói lên, hàng ngày sớm đi tối về anh đều phải đi xe buýt, chân anh bất tiện như thế, nhất định rất khổ.

“Nhà tôi xa như vậy, lại ở khu vắng vẻ, lát nữa cô về không an toàn.” Cảnh Tịnh Tề thấy sắc mặt Ninh Nhi không tốt, nhanh chóng lên tiếng giải thích.

“Tôi lái xe thì sợ gì? Hơn nữa, tôi phải thường xuyên đến sân bay đón người lúc nửa đêm nửa hôm, chẳng phải cũng một mình lái xe về sao? Đâu xảy ra chuyện gì!” Ninh Nhi tiếp: “Đừng dài dòng nữa, mau lên xe đi!”

Cảnh Tịnh Tề không từ chối nữa, yên lặng lên xe.

Đây là lần đầu tiên Cảnh Tịnh Tề được ung dung ngồi trên xe ngắm cảnh đêm, thành phố ngày càng đẹp, hai bên đường phố, các đôi tình nhân nắm tay tản bộ. Trong lòng Cảnh Tịnh Tề dâng lên nỗi chua xót, anh cũng muốn nắm tay Ninh Nhi tản bộ, nhưng tay anh chỉ có thể cầm nạng mà thôi…

Cảnh Tịnh Tề lén liếc nhìn Ninh Nhi một cái, cô đang chuyên tâm lái xe, ánh đèn đường ngoài cửa xe hắt vào, chiếu lên mái tóc cô, lên hàng lông mi dài, lên vạt áo khoác màu vàng, tạo thành một quầng sáng quanh gương mặt trông nghiêng của cô, đẹp đẽ khiến cho người ta khó lòng rời mắt.

“Nhìn gì vậy?” Ninh Nhi đột nhiên cười nói.

Cảnh Tịnh Tề hoảng hốt, cuống quít cụp mắt, ánh mắt vừa lúc dừng lại trên phần trống rỗng của ống quần, tim của anh trầm xuống.

Xe đỗ dưới nhà Cảnh Tịnh Tề, Ninh Nhi xuống xe, lấy nạng từ ghế sau cho Cảnh Tịnh Tề, lúc này Tịnh Tề mới xuống xe.

“Mau lên nghỉ ngơi, ngày mai anh còn phải đi làm đấy!” Ninh Nhi đặt nạng vào tay Tịnh Tề.

Tay Tịnh Tề run run, lần đầu tiên gặp nhau, lần đầu tiên gặp gỡ, cô cũng đưa nạng cho anh như vậy. Khi đó anh tuyệt nhiên không ngờ, anh và Ninh Nhi sẽ trở thành bạn bè, cuộc sống và tình cảm của anh cũng xảy ra biến chuyển nghiêng trời lệch đất.

“Này, sao tự nhiên anh lại ngây người thế?” Ninh Nhi giơ một tay huơ huơ trước mặt anh.

Tịnh Tề lấy lại tinh thần, ngay sau đó liền thất kinh, anh thấy gương mặt Ninh Nhi đột nhiên biến sắc, vô cùng đau đớn khom lưng xuống.


[1] Thúy bì tiên nãi: Cách làm giống như phô mai que của mình, thay phô mai bằng sữa tươi + sữa đặc + bột ngô.

*

P.S. Hình như đã lâu rồi mình toàn làm mấy chuyện ngắn nhẹ nhàng tình cảm, có lẽ sắp tới nên có một truyện ngắn quằn quại một tí cho đúng chất của mình quá. TT^TT

12 thoughts on “[Chỉ yêu mình anh] Chương 9

  1. ôi đừng quằn quại nàng ơi. tim ta yếu lắm. huhu.
    đọc chương nào cũng thấy a CTT tự ti vs bản thân, y ko dám nói. tội ghê á. hix.
    cơ mà a sợ nói ra lại ko còn j. tâm trạng lo đc lo mất.
    p/s: klq nhưng mình dám y dám nói mà lại bị bỏ rơi là thế nào??? đời fi nhân tính ahhhhh!!!

    • Còn phải đúng người đúng thời điểm nữa nàng. :3

      Còn ta nè, chẳng có ai để mà yêu mà thổ lộ, già khú rồi chưa mảnh tình vắt vai, thế mới là đời phi nhân tính. =))))

      • tự an ủi là sẽ có định mệnh chờ ta ở phía trc nàng ah. giá như đời nó cũng như ngôn tình HE thì khúc giữa có ngược, có SM mình cũng cố chịu.
        quay lại vs CTT và NN, 2 ac tính chơi trò rượt bắt bao lâu nữa đây? chương 9 rồi. nhanh nhanh ngỏ lời rồi còn đấu tranh cho ty nữa chứ.

  2. Ninh Nhi toan la danh mat hinh tuong truoc TT khong thoi, nhung ma nhu the thi TT moi bot tu ti a ! Chuong nao doc cung toi nghiep TT het a ! Thanks em nhieu !

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: