[Truyện ngắn] Anh không yêu tôi [Thượng]


Anh không yêu tôi

Tác giả: Phó Du

Biên tập: Candy

***

Anhkhongyeutoi

Anh không yêu tôi, nhưng tôi yêu anh.

1

Sau khi Dương Dương thành thạo quấn băng chân cho tôi xong, cậu ngước cặp mắt đen sâu thẳm liếc nhìn tôi một cái. Cậu vốn là một người đàn ông cực kỳ khôi ngô, ngũ quan sắc nét, dáng người hoàn mỹ, nhất là cặp mắt xếch kia, ánh nhìn ngạo nghễ, phong tình vô hạn.

Nhưng lúc này đây, ánh mắt Dương Dương lại có phần bất đắc dĩ, dường như còn hàm ẩn một tia đau lòng. Cậu thở dài một tiếng, cuối cùng không nhịn nổi nói: “A Thảo, lần này cậu định lấy cớ gì? Lần trước là đỡ bà lão qua đường, không cẩn thận đụng vào cây, trước nữa là bị một con chó dữ đuổi nên ngã trặc chân, trước trước nữa…”

“Dương Dương.” Đối mặt với người đàn ông anh tuấn dài dòng này, tôi chỉ nhẹ nhàng ngắt lời: “Lần này… lần này thật sự là mình bất cẩn trượt chân.”

Tôi không nói dối, quả thực tôi trượt chân nên mới ngã từ cầu thang tầng hai xuống, không liên quan gì đến Vân Tường cả.

Từ đầu tới cuối, chẳng qua anh chỉ thở hổn hển chỉ vào bức ảnh đã bị xé thành hai nửa, gầm lên mắng mỏ tôi mà thôi. Khi vật cất chứa tình yêu và kỷ niệm trong quá khứ bị xé nát, ai cũng sẽ tê tâm liệt phế mà.

Có điều, đã lâu rồi Vân Tường không giận dữ như vậy, chuyện này khiến tôi vừa vui mừng vừa khổ sở. Vui vì anh vẫn còn phản ứng với tôi, cho dù là tức giận; khổ vì, cho dù có phản ứng, vẫn vì Lâm Nhược Ức.

Dương Dương đúng là một bác sĩ tốt, khi cậu ấy băng bó vết thương cho tôi, tôi không hề cảm thấy đau đớn. Cũng có lẽ, đã từ rất lâu rồi, tôi không còn biết đau là gì nữa. Bằng không, sao tôi lại tự ngược như thế, hết lần này tới lần khác chạy đến trước mặt người đàn ông kia, để cho anh hết lần này tới lần khác làm tổn thương tôi.

Dương Dương thở dài, không nói gì, chỉ tiễn tôi ra cửa phòng khám.

Cuối cùng, cậu mỉm cười, gương mặt dịu dàng kề sát lại. Cặp môi mỏng hơi hé mở, tựa như muốn nói gì đó với tôi, nhưng rốt cuộc cậu không nói gì hết, chỉ vỗ vỗ đầu tôi, thương cảm bảo: “A Thảo, tuần sau kiểm tra sức khỏe, cậu phải tới đấy.”

Tôi mỉm cười, gật đầu, quay đi, ba động tác liền mạch dứt khoát.

Khi ra tới cửa, chiếc Land Rover của Vân Tường đã chờ sẵn ở ven đường.

Thường nói khí chất của đàn ông phải dựa vào sự nghiệp, nhưng tôi nghĩ, Vân Tường của tôi, không cần có chiếc xe đen sì ở đằng sau kia, anh vẫn đẹp. Vân Tường đẹp lắm, mắt đen láy, mũi cao thẳng, còn cả cặp môi vì mất kiên nhẫn mà mím chặt, nhìn thế nào cũng khiến tôi cảm thấy yêu, yêu đến mức không muốn buông tay.

Đúng thế, một người đàn ông có thể dùng chữ “đẹp” để miêu tả đó, là của tôi.

Cho dù anh không muốn, nhưng anh đã cưới tôi.

Nhìn thấy tôi tủm tỉm cười đi đến, sự nhẫn nại cuối cùng của Vân Tường đã bị mài mòn hết.

“Lâm Thảo, tôi nói cho cô, đừng có chơi mấy trò nhạt nhẽo này. Chiêu trò cũ như thế, chơi ba năm, cô không thấy mệt à?” Nói xong, Vân Tường mở cửa xe, đóng lại, khởi động xe, ba động tác cũng rất liền mạch dứt khoát.

Còn tôi, nhìn theo chiếc Land Rover chạy khuất khỏi tầm mắt, bỗng nhiên cảm thấy một cơn đau đớn khó nén từ chân truyền lên. Tôi nghĩ, anh bỏ tôi lại cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất, tôi biết được cảm giác đau đớn rồi, không phải sao?

Buổi đêm lạnh lẽo yên ắng, trên đường chỉ còn một mình tôi, một người phụ nữ ngã từ cầu thang xuống, chân bị thương, không biết là vạn hạnh hay bất hạnh?

Tôi khập khiễng đi về phía trước, tôi đoán, dựa vào tính cách của Vân Tường, chắc chắn sẽ không quay đầu. Anh chưa bao giờ biết quay đầu, tôi đã dùng ba năm để chứng minh chân lý này.

Di động reo lên trong túi xách, là tin nhắn của bạn thân Nam Ny. Tôi mở ra đọc nội dung, chỉ một câu đơn giản ngắn gọn của Nam Ny, đã đâm thẳng vào tim tôi.

“Lâm Nhược Ức về rồi.”

 Màn hình di động tối dần, tôi ngửa lên nhìn bầu trời đêm, mỉm cười, trong lòng lại nghĩ thông suốt một chuyện. Hóa ra, đây là nguyên nhân đêm nay Vân Tường không thể kiềm chế được.

Hóa ra, Lâm Nhược Ức đã trở lại.

2

Lâm Nhược Ức là ai, thật sự tôi không muốn nhắc tới, cô ta cứ như hồn ma vậy, không lúc nào không ám cuộc sống của tôi. Đúng vậy, Lâm Nhược Ức là chị của tôi, nhưng tới tận bây giờ tôi cũng chẳng muốn thừa nhận.

Chúng tôi cùng cha khác mẹ, buồn cười ở chỗ, tôi là đại tiểu thư đường đường chính chính của Lâm gia, là người thừa kế duy nhất của Lâm gia về mặt pháp luật, nhưng Lâm Nhược Ức lại là chị của tôi, sinh ra trước dòng máu chính thống của Lâm gia là tôi đây.

Tôi căm ghét cảm giác này, cảm giác gọi là phản bội. Nhưng tôi có ghét tới đâu, cha vẫn cầm tay cô ta, thân thiết nghênh đón cô ta vào nhà.

Năm đó, mẹ tôi chết đi vì bệnh di truyền của gia tộc. Lúc chết, bà mới hai mươi lăm tuổi, lứa tuổi còn thanh xuân phơi phới, đã úa tàn rời đi.

Nhưng thế cũng tốt, chứng bệnh đó khiến bà không nhìn thấy, không nghe thấy, cho nên bà không phải đớn đau đối mặt tất cả những chuyện này, tận mắt nhìn tim của chính mình, từng miếng từng miếng bị người mà bà gọi là ông xã dịu dàng săn sóc cấu xé.

Người đàn ông của mình bị chiếm hữu, căn nhà êm ấm của mình bị náo loạn, tất cả của mình đều bị cướp đoạt. Cảm giác này rất khó chịu, tôi nghĩ, mẹ không phải đối mặt với nó cũng tốt.

Mẹ chết rồi, tôi không khóc, từ đầu tới cuối, tôi chỉ nhìn Lâm Nhược Ức xinh đẹp trước mặt. Cô ta thật sự rất đẹp, không như tôi. Dung mạo của tôi tự tôi cũng rõ, người hay soi gương thường nói rằng càng soi càng đẹp, nhưng tôi phải công nhận, đây chỉ là lừa gạt.

Bộ dáng của tôi chỉ có thể coi như thanh tú, giống như tên của tôi, không hề nổi bật. Nhưng Lâm Nhược Ức lại đẹp, tất cả những từ miêu tả mỹ nhân thời xưa đều có thể dùng cho cô ta. Tay mềm như lá non, da trắng nõn nà, cổ cao ba ngấn, răng đều tăm tắp, lông mày lá liễu, mắt ướt sầu mong, rạng rỡ tinh xảo, chính là Lâm Nhược Ức.

Thế nhưng, cho dù là mỹ nhân như vậy, tôi cũng không thích. Ai lại thích một kẻ xâm lược chứ, à, cô ta còn có một cái tên nữa, gọi là tình địch. Chúng tôi cùng yêu một người đàn ông.

Cô ta cướp cha của tôi rồi, giờ còn muốn tranh Lâm gia với tôi, tranh đàn ông với tôi, sao có thể tha thứ? Tôi không thể, cũng không cho phép bản thân tha thứ.

Đêm khuya lặng lẽ, tôi thề trước bài vị của mẹ, thứ của bà tôi nhất định sẽ giúp bà bảo vệ. Mà thứ thuộc về tôi, cần phải nhanh chóng nắm trong tay, không ai có thể cướp đi.

Sự thật chứng minh, tôi làm không tệ. Tư chất của tôi kém, nhưng tôi thắng ở chỗ có một ông ngoại yêu thương tôi đến tận xương tủy, mà cha tôi cả đời đều bị ông áp chế. Cho nên tôi thoải mái chèn ép Lâm Nhược Ức, chiếm được Lâm gia, còn chiếm được cả người đàn ông của Lâm Nhược Ức.

Dẫu cho tôi biết, Vân Tường chưa bao giờ thích tôi. Người anh thích, là cô bé lọ lem Lâm Nhược Ức kia. Lâm Nhược Ức thiện lương, xinh đẹp, hồn nhiên, cô ta đại diện cho màu trắng. Còn tôi, Lâm Thảo, ghen tị, hung ác, đại biểu cho màu đen tăm tối.

Nhưng mặc kệ thế nào, tôi vẫn nhất kiến chung tình với Vân Tường. Anh như một nguồn sáng, chiếu rọi thế giới u tối vẩn đục của tôi.

Tôi nghĩ, Lâm Nhược Ức là trắng, Vân Tường cũng trắng. Trắng và trắng rất tẻ nhạt, tôi cho rằng, trắng và đen mới là tuyệt phối.

Đúng vậy, tôi và Vân Tường mới là một đôi trời sinh.

Tôi chiếm được Vân Tường, tuy đã dùng hết thủ đoạn, còn dâng cả Lâm gia.

Nhưng mà…

Kỳ lạ, tôi không hề hối hận.

Tôi yêu anh.

 

3

Tối nay, vẫn là Dương Dương đưa tôi về nhà. Cậu là thầy thuốc gia đình của tôi, cũng là bạn thân chơi từ nhỏ tới lớn. Mỗi lần tôi bị thương, cậu ấy nhẹ nhàng chữa vết thương cho tôi, rồi nắm tay tôi đưa ra ngoài cửa. Cuối cùng, cậu ấy đứng sau cửa nhìn tôi bị Vân Tường mắng nhiếc, sau đó cậu đau lòng đi ra, vỗ đầu tôi, đưa tôi về nhà.

Tạm biệt Dương Dương, dưới sự ngập ngừng muốn nói lại thôi của cậu, tôi gật đầu, coi như cho cậu viên thuốc an thần, cũng tự cho mình một viên thuốc mê.

“Yên tâm đi, Dương Dương, mình là A Thảo, tuyệt đối là một ngọn cỏ kiên cường, không có ngọn gió cơn mưa nào có thể thương tổn mình.”

Sự coi thường, vứt bỏ của Vân Tường, với tôi mà nói, chẳng qua chỉ là gió thổi mưa rơi.

Không thể quấy nhiễu tôi.

Không thể quấy nhiễu tình yêu của tôi với anh.

Khi vào nhà, quả nhiên chỉ một màu đen.

Vân Tường không về. Kết hôn ba năm, anh tự có nơi ở của mình, còn tôi, chỉ có thể tổn thương chính mình, đổi lấy một chút chú ý của anh.

Tách…

Khi tôi mở cửa, đèn đột nhiên sáng lên.

Tôi mừng rỡ ngẩng đầu, sau đó lại cúi gằm. Hóa ra là quản gia, bác Trương.

“Tiên sinh không về ạ?” Tuy đã biết đáp án, nhưng lúc này, tôi vẫn khăng khăng muốn hỏi một câu.

Ngoài dự liệu, bác Trương lắc đầu, liếc lên trên tầng. Khuôn mặt luôn từ ái của bà mang theo sự do dự và lo lắng, còn tôi không quan tâm, tôi chỉ vui vẻ vì một chuyện.

Vân Tường ở trên tầng.

Vân Tường ở nhà.

Hưng phấn và hạnh phúc tràn vào khắp người tôi, tôi chẳng màng gì hết, mặc kệ vết thương, không cần biết nguyên nhân, chẳng để ý đến mọi thứ.

Tôi chạy lên tầng.

A, Vân Tường.

Vân Tường tôi yêu.

Vết thương trên chân khiến tôi đau đớn, lưng cũng rịn mồ hôi lạnh, nhưng tôi không quan tâm.

Tôi đẩy cửa.

Đón tiếp tôi là gương mặt lạnh lùng của Vân Tường, giống như mỗi phút mỗi giây trong dĩ vãng.

Nhíu mày, mắt lạnh liếc tôi một cái.

“Cô tới vừa lúc, tôi có việc tìm cô.”

 

4

“Ly hôn?” Tôi nghe thấy giọng nói chua chát của mình vang lên trong bầu không khí tĩnh lặng. Tôi nghĩ, nhất định mặt tôi đang trắng bệch, nhưng may là đầu tóc tôi bù xù, che khuất sự nhợt nhạt mệt mỏi trên khuôn mặt. Không có ai thấy, đương nhiên, cũng không ai để ý.

Vân Tường trước nay không quan tâm, không ai để ý đến sự đau đớn của tôi. Tôi chỉ có thể cười, giống như lúc này đây, tôi thong thả bước lên, lấy tờ đơn ly hôn trong tay Vân Tường, trước mặt anh, xé tờ giấy mỏng tang kia thành mảnh vụn.

Thôi thôi, Lâm Thảo tôi đây luôn luôn là kẻ độc ác nhất, cho nên bây giờ có xấu xí chật vật đến đâu, cũng chẳng làm sao.

Tôi cười, cười đến dữ tợn, nhìn Vân Tường, nhìn gương mặt lộ vẻ căm ghét của anh, cơn đau trong lòng sắp bao trùm lấy tôi, nhưng nụ cười trên mặt tôi lại nở rộ, “Muốn ly hôn với em, không có cửa đâu! Em nói cho anh biết, Vân Tường, Lâm gia vẫn còn trong tay em, Lâm Nhược Ức muốn cướp nhà của em, người đàn ông của em, trừ phi… em chết.”

Đúng vậy, chỉ có cái chết mới có thể khiến tôi dừng lại, không còn xấu xí, không còn…

… Không còn yêu say đắm người đàn ông trước mặt này.

Đúng như dự đoán, Vân Tường tức giận, không giống như ba năm trước đây, khi anh giận sẽ gào thét với tôi, nổi bão với tôi, trong lúc đó còn có thể làm tôi bị thương. Bây giờ anh đã thay đổi rồi, lông mày cau chặt, gân xanh trên thái dương nổi lên, nhưng anh không hề cử động.

Sau một lúc lâu, anh còn có thể nở nụ cười, tiến đến bên tai tôi, nhẹ nhàng hô hấp.

Cảm giác rất ấm áp, bởi vì Vân Tường tới gần, mặt tôi không khỏi đỏ lên, kết hôn nhiều năm như vậy, anh rất hiếm khi thân cận tôi.

Tôi yêu người đàn ông này, chỉ vì anh kề sát mà ngượng ngùng không thôi, gương mặt vừa rồi còn tái nhợt giờ đã như trứng tôm luộc chín, đỏ bừng.

Anh lại gần, hơi thở ấm áp phả vào tai tôi, làm nhiễu loạn nhịp tim của tôi, chẳng hiểu sao trong đầu tôi hiện lên rất nhiều suy nghĩ màu hồng phấn. Tôi nghĩ, tôi chờ đợi, qua những mấy năm, nhất định Vân Tường cũng sẽ hơi thích. Không cần nhiều lắm, chỉ cần nhỏ xíu thôi, nhỏ như đầu ngón tay, cũng đủ để tôi…

… Cũng đủ để tôi tiếp tục kiên trì.

Nhưng mà, tỉnh mộng rồi.

Giọng nói lạnh giá của Vân Tường như con dao sắc, không hề lưu tình đâm xuyên qua tim tôi, vết đâm lập tức rỉ máu tươi, tôi ôm ngực, nhưng không thể ngăn cản con dao kia tiếp tục dấn sâu.

Vân Tường nói: “Lâm Thảo, Lâm Nhược Ức sẽ không cướp nhà của cô, cô đã không có nhà từ lâu rồi, cô ấy cũng không cướp đi người đàn ông của cô, bởi vì… từ đầu tới cuối, tôi đều là của cô ấy.”

Rầm!

Tiếng đóng cửa khiến tôi hoàn hồn. Gương mặt ẩm ướt, tôi giơ tay lên sờ, hóa ra, mình đã rơi lệ.

Tôi còn có thể rơi lệ? Tôi cứ ngỡ, mấy năm nay nước mắt đã cạn khô rồi. Tôi là ai chứ, A Thảo kiên cường đấy, không phải bông hoa nhỏ diễm lệ, cũng không phải gốc đại thụ vững chãi, nhưng vẫn ngoan cố bám trụ trên mảnh đất này.

Tôi không nhận thua, siết chặt nắm tay, tôi mặc cho nước mắt lăn xuống, liên tục lắc đầu.

Tôi không nhận thua, tôi sẽ bảo vệ nhà của tôi, cả người đàn ông của tôi nữa.

Nhưng không biết viên thuốc mê này duy trì được bao lâu. Sẽ đến lúc, tất cả những dối trá bị vạch trần, còn tôi, sẽ bị sự thật tàn khốc kia đẩy xuống địa ngục, không còn cơ hội leo lên nữa.

 

5

Nam Ny hẹn gặp tôi ở một quán quà phê quen thuộc với cả hai. Quán cà phê tĩnh lặng tràn ngập phong cách cổ xưa mở ngay trước phu phố xá sầm uất, cảm giác rất lạ lẫm, nhưng cũng mang một chút phong tình. Tôi ngồi dưới ánh mặt trời, nheo mắt, nhìn người phụ nữ xinh đẹp đang bước tới.

Cô mặc một chiếc áo sơ mi phong cách cổ điển theo trào lưu năm nay, quần dài ống đứng hiển lộ cặp chân vừa dài vừa thẳng, thắt lưng buộc hờ một chiếc dây vàng, tóc quăn dài đến thắt lưng quấn quanh vòng eo nhỏ, lay động theo bước chân.

Đúng là mỹ nhân, trong lòng tôi khen ngợi. Mỹ nhân mở miệng, giọng nói khàn khàn: “Muốn gọi gì?”

“Mình muốn một cốc sữa.” Tôi mở miệng, sau đó chờ đại mỹ nhân phát hỏa, đến quán cà phê tao nhã như vậy lại chỉ uống một cốc sữa, tôi đúng là thiếu đòn.

Quả nhiên, đại mỹ nhân tức giận, đập bộp một cái rõ mạnh lên bàn, bàn gỗ vì động tác của cô mà lung lay. Cuối cùng cô không nói gì, vô cùng bực dọc bê ra một cốc sữa ấm.

Giống như những lần trước.

“Mình thật sự phục cậu, đến hàng cà phê của mình mà lần nào cũng gọi sữa.” Đại mỹ nhân chính là Nam Ny. Cô ấy kỳ thị nhìn dáng vẻ hạnh phúc khi cầm sữa của tôi. Nam Ny mở quán cà phê u nhã mang phong cách cổ xưa này, tất nhiên cho rằng cà phê là thứ đồ uống ngon nhất trên thế giới.

Nhưng tôi thì khác, tôi thích mùi sữa thoang thoảng, sự tinh khiết và trắng ngần của nó khiến tôi muốn bỏ mà không được.

“Ôi, thật là chịu hết nổi…” Nam Ny ngồi xuống trước mặt tôi, vuốt mái tóc dài óng ả như tảo biển của mình, cuồi cùng nhìn vào mắt tôi, gương mặt đẹp của cô có chút lo lắng.

“A Thảo, cậu không sao chứ?”

“Không sao.” Tôi lè lưỡi, cười một cái. Đương nhiên tôi không sao, tôi làm sao mà có vấn đề được. Nhưng sự cam đoan này không thể khiến Nam Ny yên lòng, cô lắc đầu, ánh mắt nhìn tôi thêm một phần thương hại.

Ngón tay dài nắm lấy tay tôi, Nam Ny lắc đầu, lần thứ một trăm lẻ một khuyên nhủ tôi, “A Thảo, thôi bỏ đi, gã đó không hợp với cậu, cậu không cần vì anh ta mà làm hỏng cả đời.”

Giống như những lần trước, tôi mỉm cười gật đầu, sau đó nói: “Muộn rồi Nam Ny, mình đã lún sâu vào vũng lầy, không thể cử động được nữa.”

Trong dĩ vãng, mỗi khi tôi nói như vậy, Nam Ny luôn mắng mỏ Vân Tường, rủa anh có mắt không tròng, không biết trân trọng. Nhưng lần này cô không thế. Thậm chí cô còn không buông tay, chỉ lắc đầu: “A Thảo, cậu còn cố chấp gì nữa, Lâm Nhược Ức đã về rồi… Cậu hẳn là hiểu được, một người đã đi rồi về, chỉ có thể thuyết minh, cô ta muốn lấy lại gì đó…”

Tôi ngắt lời, “Vân Tường không phải của cô ta.”

“Ừ ừ ừ…” Nam Ny gật đầu, đầu hàng, “Nhưng A Thảo này, chính cậu hiểu rõ nhất, Vân Tường… cũng không phải của cậu.”

Tôi cúi đầu, không nói nữa, chỉ nhìn chằm chằm cốc sữa trước mặt. Trắng ngần như vậy, sóng sánh trong cốc thủy tinh trong suốt, dường như vì cảm xúc dao động của chúng tôi mà gợn lên những đường vân nhỏ. Tôi nở nụ cười, coi như thừa nhận lời của Nam Ny, “Mình biết… nhưng mà… cậu để mình ngốc một lần đi… Có lẽ, đây là lần cuối cùng…”

Giọng nói của tôi mang theo sự khẩn cầu, Nam Ny ngẩn người, có lẽ vì tôi chưa từng cúi mình như vậy. Rất lâu sau, cô mới rút tay ra, trở lại bạo lực như bình thường, búng một cái rõ đau lên trán tôi, “Cậu ấy, đúng là rất ngốc.”

Ánh dương sau buổi trưa rất ấm áp, chiếu lên người tôi như muốn xua tan sự lạnh lẽo đang thấm sâu trong cơ thể, tôi thoải mái híp mắt, cho đến khi một giọng nói vang lên trước mặt.

“A Thảo, em gái à…”

 *

P.S. Nhân dịp White Valentine, không ngược không vui tí nào. <3

Mọi người không cần hỏi SE hay HE nha, nói chung truyện ngắn trong nhà mình ấy mà, theo truyền thống thì… =))

7 thoughts on “[Truyện ngắn] Anh không yêu tôi [Thượng]

  1. đọc = đt xong phải bật lap lên comt. trời ơi, ty mù quáng đau khổ ah!!!!! trái tim bé nhỏ của t thật ko chịu đc. sao lại ngốc như thế, cố chấp như thế chứ? nhìn thấy hình bóng của mình trong đó. tuy chưa = nhưng cũng đc vài phần. ngu ah ngu!!!
    dù sao vẫn cám ơn nàng đã edit, thêm 1 truyện làm ta thương tâm.*sụt sùi*

  2. TT~TT nếu mình đọc phần PS trước thì mình sẽ lơ truyện này luôn, thiệt đó……..but giờ thì đang ngồi hóng phần sau TT~TT
    sao một đứa sợ ngược, sợ SE như mình cứ lọt hố kiểu này ko nhỉ * bóp cổ Candy, này thì White Valentine!*

    • Mình đã cảnh báo từ hôm trước trong truyện CYMA rồi nha, là dạo này tự nhiên thèm SE ;)) hị hị, hôm sau có đoạn cuối là nàng lên hố được thôi. :x

      Cơ mà cũng có khi sẽ bẹp dúm trong hố vì cái kết quá đau. =))

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: