[Chỉ yêu mình anh] Chương 12


Chỉ yêu mình anh

Tác giả: Na Khẩu Trùng

Biên tập: Candy

Chương 12

“Ninh Nhi, chậm một chút… mà thôi, để tôi xúc cho cô đi!” Cảnh Tịnh Tề đang ngồi nghỉ bên cạnh lấy sức, thấy Ninh Nhi cuống quýt húp cháo, bèn vội vàng đón lấy thìa và bát trong tay cô.

Xúc một thìa cháo táo đỏ, nhẹ nhàng đưa lên môi thổi nguội, cẩn thận đưa vào miệng Ninh Nhi.

Vị táo đỏ ngọt ngào, hạt gạo mềm dẻo, vừa vào miệng đã tan, vừa  vào bụng đã ấm, khoan khoái khiến cho Ninh Nhi hưởng thụ nhắm hai mắt lại.

Một miếng lại một miếng, dạ dày hôm qua chịu bao giày vò cuối cùng đã lấy lại sức sống, khí lực dần dần khôi phục. Thật là thoải mái, cô thích được biếng nhác nửa nằm nửa ngồi trên giường như vậy, cảm giác được Tịnh Tề săn sóc rất ấm áp, rất hạnh phúc.

Cảnh Tịnh Tề vươn ngón trỏ, nhẹ lau đi vệt cháo trên môi Ninh Nhi. Ninh Nhi mở to mắt, đưa bàn tay nhỏ nhắn cầm tay Tịnh Tề.

Toàn thân Cảnh Tịnh Tề chấn động, tay bưng bát cháo khựng lại giữa không trung.

“Tay anh lạnh quá…” Ninh Nhi đỏ mặt, nhỏ giọng nói, “Tại vừa rồi đi mua cháo cho em nên bị lạnh.”

Cảnh Tịnh Tề nhoẻn cười, lộ ra hàm răng trắng đều đặn. Anh đặt bát cháo sang bên cạnh, hai tay cầm bàn tay của Ninh Nhi, nhét vào trong chăn, lại ghém chăn nghiêm chỉnh. “Tôi không lạnh, đàn ông đều chịu lạnh tốt. Nhưng cô thì phải cẩn thận, thân thể thiếu nhiệt lượng, nhất định phải giữ ấm.”

Ninh Nhi như bị thôi miên, kinh ngạc nhìn Tịnh Tề. Lúc này anh thật sự rất dịu dàng, cực kỳ dịu dàng… Tim Ninh Nhi đập loạn lên, anh cư xử như vậy khiến cho cô hoàn toàn không có khả năng miễn dịch…

Cô say sưa nhìn Cảnh Tịnh Tề, sắc mặt anh hơi tái, dưới mí mắt lờ mờ quầng đen, đôi môi cũng không còn hồng hào. Ninh Nhi nhói lòng, bộ dạng của anh thật tiều tụy! Anh vừa phải đi làm vừa phải chăm sóc cho mình, tính ra, đã gần hai ngày hai đêm không được nghỉ ngơi.

“Cho hỏi Cố Ninh Nhi ở phòng này à?” Giọng nói khàn đục vang lên, Ninh Nhi nhăn mặt, Cảnh Tịnh Tề đứng lên, lễ độ chào một tiếng “Tổng giám đốc Tô.”

Tay Tô Kiếm cầm một bó hoa hồng lớn, không thèm liếc mắt nhìn Cảnh Tịnh Tề, lập tức đi đến cạnh giường, đặt hoa hồng lên đầu giường của Ninh Nhi, “Sao lại ở phòng bệnh tồi thế, để anh tìm mãi mới thấy. Ai làm thủ tục nhập viện cho em đấy?”

Gương mặt Cảnh Tịnh Tề cứng đờ, Ninh Nhi liếc qua anh an ủi, sau đó quay mặt mất hứng nói với Tô Kiếm: “Sao anh lại tới đây?”

Tô Kiếm đáp: “Không phải em bảo Lưu Hằng đưa xe tới đây giúp em sao? Cậu ta bận việc không có thời gian, bảo anh tới giúp. Em thiệt là, nằm viện mà không nói cho anh biết, anh tìm bệnh viện tốt hơn cho em, nơi này điều kiện kém quá.”

Ninh Nhi đảo mắt khinh bỉ, chỉ vì ăn lắm mà vào viện, chẳng lẽ còn định rêu rao bốn phía à? Lưu Hằng cũng quá thật, biết rõ cô trốn Tô Kiếm không kịp, thế mà còn nhờ anh ta đưa xe đến cho cô, tạo cơ hội để Tô Kiếm tiếp cận mình. Thời buổi nào rồi còn bày trò này!

“Ninh Nhi, sắc mặt của em không tốt lắm, rốt cuộc là bệnh gì thế?” Tô Kiếm không khách khí ngồi xuống vị trí của Tịnh Tề lúc nãy, Tịnh Tề đứng dựa vào tủ đầu giường một lúc, thấp giọng nói: “Tổng giám đốc Tô, Ninh Nhi, hai người cứ tán gẫu nhé, tôi về trước đây.”

“Ấy! Tịnh Tề!” Ninh Nhi cao giọng gọi, nhưng Tịnh Tề đã nhanh chóng rời phòng bệnh.

Ninh Nhi lòng dạ rối bời nói vài câu có lệ với Tô Kiếm, càng lúc càng thấy bất an, liền bảo mình đang mệt, Tô Kiếm cũng coi như biết điều, nhanh chóng đứng dậy cáo từ, còn chân thành thề thốt hôm sau nhất định sẽ đón Ninh Nhi ra viện.

Tô Kiếm vừa ra khỏi phòng bệnh, Ninh Nhi đã vội vàng thay quần áo, cầm cái chìa khóa trên bàn đi xuống bãi đỗ xe dưới tầng.

Cô chầm chậm lái xe ven đường tìm kiếm, trời đã sẩm tối, đèn chiếu sáng, rọi xuống ngã tư đường tạo thành tia sáng mờ ảo. Trên đường đông người tan sở đang đi bộ, Ninh Nhi mở to mắt, cố gắng tìm kiếm bóng hình khiến cô đau lòng kia.

Ở trạm xe buýt, rốt cuộc Ninh Nhi cũng thấy Cảnh Tịnh Tề đang chống hai nạng đứng chờ xe. Không để ý đến quy tắc giao thông, Ninh Nhi dừng xe ngay trước bến đỗ, mở cửa kính xe, cô đưa cặp mắt đẹp trừng Cảnh Tịnh Tề. Anh vô cùng sửng sốt.

“Còn thất thần làm gì? Lên xe đi!” Im lặng một lúc, Ninh Nhi hô.

Cảnh Tịnh Tề yên lặng đi tới, mở cửa xe ghế sau, đặt nạng dưới sàn, sau đó lại tì lên thân xe nhảy vài bước, mở cửa trước, ngồi xuống cạnh Ninh Nhi.

“Sao cô lại ra đây? Đã báo cho bác sĩ chưa?” Còn chưa ngồi vững, Tịnh Tề đã hỏi.

Ninh Nhi tức giận trừng mắt nhìn người bên cạnh đang mang vẻ mặt lo lắng, Tịnh Tề thấy sắc mặt cô đỏ ửng, miệng mím cao cao, biết rằng thân thể đã không còn vấn đề. An tâm thở phào một hơi, anh nhẹ nhàng dỗ dành: “Ninh Nhi ngoan, về bệnh viện được không? Bác sĩ còn chưa cho cô ra viện đâu!”

Ninh Nhi nổi giận: “Không cần anh lo!”

Tịnh Tề nghệt ra một lúc, nhưng sau đó lại mỉm cười, vỗ vai Ninh Nhi, “Sao vậy? Giận tôi à?”

Nghe thấy lời này của anh, Ninh Nhi tủi thân chảy nước mắt, cô nức nở: “Anh để con cóc Tô Kiếm kia ở lại phòng bệnh, nói đi là đi, anh bắt nạt em!”

Tịnh Tề dở khóc dở cười, ai đời cô lại bảo Tô Kiếm như con cóc, nhưng cô hình dung cũng khá giống, đầu hơi hói, dáng người mập mạp, cộng thêm vì ăn dầu mỡ quá đà mà mặt nhiều mụn. Nhìn Ninh Nhi khóc thật, Tịnh Tề cố gắng nhịn cười, thuận theo lời Ninh Nhi: “Cô với tổng giám đốc Tô là bạn bè, anh ấy đến thăm cô, tôi không dám quấy rầy. Với lại, tổng giám đốc Tô thanh niên tài tuấn, đâu như lời cô nói.”

Ninh Nhi nín khóc mỉm cười, Tịnh Tề đau lòng đưa ngón tay cái lau nước mắt trên mặt cô, Ninh Nhi đột nhiên nắm tay anh, hỏi: “Cảnh Tịnh Tề, có phải anh thích em không?”

Cơ thể Tịnh Tề cứng đờ, cặp mắt sâu thẳm bối rối nhìn Ninh Nhi, sắc mặt vốn đang tiều tụy càng thêm nhợt nhạt.

“Chúng mình yêu nhau được không?” Ninh Nhi lớn mật đề nghị, cặp mắt nóng cháy nhìn chằm chằm Tịnh Tề, mang theo tia thẹn thùng, lại bao hàm cả mong đợi.

“Không…” Cảnh Tịnh Tề thấp giọng đáp.

Ánh mắt Ninh Nhi ảm đạm, “Hóa ra anh không thích em…”

“Không phải không phải!” Cảnh Tịnh Tề vội vàng nói, sao Ninh Nhi có thể nghĩ như vậy? Cô ấy không biết anh thích cô ấy thế nào đâu, nhưng mà… anh đâu có xứng!

“Anh không phải an ủi em.” Ninh Nhi buông tay Tịnh Tề ra, thật sự rất luyến tiếc. Tay Tịnh Tề mảnh dài nhưng cứng cáp, mu bàn tay vừa mềm vừa mịn, lòng bàn tay lại dày vết chai, mỗi lần lướt nhẹ qua da cô, ráp ráp, gai gai, khiến lòng cô ngứa ngáy. Nhưng cô không thể lưu luyến sự dịu dàng của anh được, trong lòng anh đâu có cô!

“Không phải…” Cảnh Tịnh Tề lẩm bẩm, không nói tiếp nữa, anh cụp mắt, từ góc độ của Ninh Nhi nhìn sang, lông mi dài và dày của anh khiến người ta liên tưởng tới một thứ lông xù, che khuất cặp mắt sâu thẳm, khiến Ninh Nhi không nhìn ra trong lòng anh đang suy nghĩ gì.

“Đúng thế!” Ninh Nhi bất cần hét to: “Anh chê tướng ăn của em khó coi, còn tùy tiện nữa, anh… anh… không thích em chút nào cả…”

Cảnh Tịnh Tề biện giải: “Không phải! Em không biết anh thích em nhiều thế nào đâu, lúc ăn trông em như thú cưng nhỏ, khiến người ta nhìn thôi cũng mãn nguyện. Em luôn vui vẻ tràn ngập sức sống, ai ở bên em cũng bị em thu hút. Em là một người nhiệt tình thiện lương, đẹp đẽ như thiên sứ! Anh thích em, ngày ngày giờ giờ anh đều nghĩ đến em, nghĩ đến đau đớn! Nhưng… anh không xứng với em!”

“Cảnh Tịnh Tề, chúng mình yêu nhau đi!” Ninh Nhi nói nhanh.

Tịnh Tề ngây người, rất lâu sau, Ninh Nhi vươn người qua, dâng lên cặp môi ấm áp mà mềm mại của cô.

*

P.S. Vầng, hay là mình bất chấp hết yêu nhau đi anh. :))

Tỏ tình cũng Ninh Nhi, nụ hôn đầu cũng Ninh Nhi, lần … đầu tiên thì… =))

7 thoughts on “[Chỉ yêu mình anh] Chương 12

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: