[Chỉ yêu mình anh] Chương 15


Chỉ yêu mình anh

Tác giả: Na Khẩu Trùng

Biên tập: Candy

Chương 15

Sáng sớm, Tịnh Tề bị vết bỏng trên đùi làm thức giấc. Hôm qua anh chọc vỡ vết rộp nước trên chân, mẹ lại giúp anh bôi thuốc. Ban đêm chân cứ âm ỉ đau, nhưng vết đau vì bỏng át đi sự đau nhức mấy ngày nay luôn tra tấn anh, khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn một chút, ít nhất đau đớn đơn thuần vẫn dễ chịu đựng hơn, không đến mức khiến người ta bực dọc.

Tịnh Tề vỗ nhẹ lên cẳng chân nóng đến đỏ bừng, tối qua sau khi anh ngủ rồi, mẹ lấy khăn mặt chườm nóng cho anh một lúc, sau một đêm nghỉ ngơi, chân đã bớt sưng hơn nhiều. Tịnh Tề chậm rãi hoạt động chân trái, sự thoải mái trên chân khiến tâm trạng anh cũng trở nên thoải mái, xem nhẹ vết bỏng kia, suy nghĩ vừa chuyển, anh đã cầm di động ấn một dãy số.

“Ờ…” Giọng nói buồn ngủ mơ màng trong điện thoại nghe như con mèo nhỏ ngáp dài.

“Con sâu lười, em còn chưa dậy à?” Tịnh Tề vui vẻ.

“A! Cảnh Tịnh Tề, anh trả giấc mơ đẹp cho em!” Ninh Nhi ôm điện thoại than thở.

“Mơ cái gì? Nói anh nghe chút?” Tịnh Tề cười hỏi.

“Mộng đẹp chẳng phải là ở bên anh sao…” Ninh Nhi ậm ờ đáp, điện thoại lại truyền đến tiếng thở đều, chắc Ninh Nhi lại chìm vào giấc mộng rồi.

“Thật đúng là con heo nhỏ.” Tịnh Tề yêu chiều cười nói với điện thoại, nhanh nhẹn mặc quần áo, nhảy xuống giường.

Trời mới tờ mờ sáng, mẹ còn đang ngủ say, Tịnh Tề lặng lẽ đi xuống tầng, lấy sữa tươi lên. Không ổn! Sau một hồi nhảy cầu thang, chân trái lại hơi đau, Tịnh Tề đành phải chống nạng, giảm bớt áp lực lên chân. Anh rán trứng và bánh bao, để phần của mẹ vào hộp đậy nắp để giữ ấm, chính mình thì nhanh chóng ăn xong bữa sáng, tỉnh táo sảng khoái ra ngoài.

“Bây giờ là bảy giờ ba mươi, chỉ mười mấy giờ nữa là lại được gặp em, phải không? Ninh Nhi?” Tịnh Tề mui mừng lẩm bẩm.

Người đang yêu nhất định trên mặt sẽ có dấu hiệu. Tô Kiếm vừa vào công ty đã cảm thấy sự tình bất thường. Buổi sáng hắn gọi điện đến bệnh viện mới biết Ninh Nhi đã xuất viện, bực bội đi đến công ty, văn phòng dưới tầng lại ngập tràn hơi thở sung sướng. Là sự sung sướng của Cảnh Tịnh Tề lây lan cho mọi người. Anh như lệ thường nhận thư báo từ hòm thư, phân phát cho từng đồng nghiệp. Nạng của anh chống bên cạnh bàn làm việc của mình, thân thể khiếm khuyết linh hoạt nhảy lên, gương mặt mang theo nụ cười sáng lạn, hàm răng trắng bóng chói lóa, khiến cho Tô Kiếm không mở nổi mắt.

“Đúng rồi, Vũ Sâm, anh có một phong thư này, từ Thượng Hải nhé, lại là cô nàng nhà anh!” Tịnh Tề đưa phong thư màu trắng cho đồng nghiệp tên là Vũ Sâm, “Đã thời buổi Internet rồi, hai người còn Hồng Nhạn truyền thư,[1] lãng mạn quá!” Tịnh Tề cười.

“Hà hà, cậu cũng chuẩn bị tìm người mà lãng mạn đi.” Vũ Sâm tính tình hàm hậu gãi đầu nói.

“Nhìn Cảnh Tịnh Tề hôm nay vui mừng thế, chắc chắn đã đủ lãng mạn rồi. Tịnh Tề, chiều qua tan tầm đi vội vàng thế, vì gặp ai vậy!” Cô nàng Tiểu Húc lanh miệng trêu chọc.

Tịnh Tề cười không đáp, Tiểu Húc nói tiếp: “Nhìn nè, coi như thừa nhận rồi?”

Cô gái khác cười nói: “Tiểu Húc ghen tị kìa…”

Tiểu Húc đỏ mặt, đang định đối đáp lại thì bị một bóng người che trước mắt.

“Tổng giám đốc Tô…” Tiểu Húc âm thầm lè lưỡi, chạy lẹ về chỗ ngồi của mình.

“Ừ…” Tô Kiếm chắp lưng đến trước bàn máy tính của Tịnh Tề, “Cảnh Tịnh Tề, tài liệu hôm qua giao cho cậu đánh máy đã hoàn thành chưa?”

Tịnh Tề phát phần thư báo cuối cùng cho đồng nghiệp xong, nhảy trở về, lấy từ ngăn kéo ra một tập tài liệu chỉnh tề đưa cho Tô Kiếm. “Đã gõ xong rồi.” Anh nói.

Tô Kiếm không nhận, chắp tay sau lưng xoay người, căn dặn một nhân viên khác: “Giang Nam Nam, hôm nay cậu trực nhật đi, tưới nước cho cây… à thôi, không cần nữa, để Cảnh Tịnh Tề tưới đi. Thân thể khuyết tật thì nên làm những việc đủ sức làm được, lát nữa đem tài liệu vào phòng tôi.”

Tịnh Tề đáp lời, nhảy ra chỗ hành lang chật hẹp, cầm bình hoa sen tưới hoa, không hề tỏ ra bất tiện. Đợi đến khi Tô Kiếm đi xa, Tiểu Húc mới bóp mũi làm mặt quỷ, đứng bên cạnh Tịnh Tề nói: “Để em giúp anh tưới đi!”

“Không cần.” Tịnh Tề nói, tưới hoa xong, anh còn cẩn thận cúi người dùng khăn lau khô những giọt nước đọng trên lá.

“Cảnh Tịnh Tề! Bảo cậu đưa tài liệu đến văn phòng tôi cậu còn lề mề gì nữa! Cuộc họp bị chậm trễ cậu không chịu trách nhiệm được đâu!” Giọng Tô Kiếm oang oang, thân mình mập mạp như đạn pháo xuất hiện trước cửa văn phòng.

“Xin lỗi tổng giám đốc Tô!” Tịnh Tề vội nói, mau chóng cầm tài liệu đến.

“Đưa đến văn phòng tôi! Lập tức!” Tô Kiếm bực tức quát.

Tịnh Tề không nói gì, quay người lại lấy nạng, cúi đầu đi ngang qua người Tô Kiếm, Tô Kiếm vẫn còn đứng tại chỗ gầm gừ: “Nhân viên bây giờ có thái độ gì thế này!”


[1] Hồng Nhạn truyền thư: Xuất xứ từ câu chuyện “Tô Vũ Mục Dương” trong “Hán thư – Tô Vũ truyền”. Một năm thời Hán Vũ Đế, sứ thần triều Hán là Trung Lang tướng Tô Vũ đi sứ Hung Nô, bị quân chủ Hung Nô là Thiền Vu cầm tù. Ông không chịu quy thuận, Thiền Vu bèn lưu đày ông đến Bắc Hải, vùng Mục Dương vắng vẻ. Mười chín năm sau, Hán Chiêu Đế kế vị, Hán Hung hòa hảo, kết thông gia. Sứ giả triều Hán đến Hung, yêu cầu thả Tô Vũ về, nhưng Thiền Vu không chịu, lại không dám nói ra, liền nói dối rằng Tô Vũ đã chết. Về sau, Hán Chiêu Đế phái sứ giả khác đến Hung Nô, cùng với phó sứ Thường Huệ trước đây cùng Tô Vũ đi sứ Hung Nô nhưng không bị giam cầm. Nhờ sự giúp đỡ của binh tốt, một buổi tối Thường Huệ bí mật gặp sứ giả của Hán, báo tình huống của Tô Vũ cho sứ giả của Hán, nghĩ ra một kế, bảo sứ giả của Hán nói với Thiền Vu: “Khi thiên tử triều Hán săn bắn ở vườn thượng uyển, bắn được một con chim nhạn, chân buộc một phong thư viết rằng Tô Vũ chưa chết, mà đang ở một khu nhà.” Sứ giả người Hán nghe xong rất cao hứng, dựa theo lời Thường Huệ trách cứ Thiền Vu. Thiền Vu nghe xong rất ngạc nhiên, nhưng không thể giấu giếm, đành phải thả Tô Vũ. Bởi vậy mà Tô Vũ trở thành nhà ngoại giao có khí tiết nhất trong lịch sử Trung Quốc, mà “Hồng Nhạn truyền thư” cũng trở thành câu chuyện được mọi người ca tụng. Con chim nhạn hư cấu này về sau trở thành hình tượng thuở đầu tượng trưng cho ngành bưu chính của Trung Quốc.

*

P.S. Chúc mọi người một tuần mới vui vẻ. :x

4 thoughts on “[Chỉ yêu mình anh] Chương 15

  1. Cám ơn Candy vì ngày nào cũng có truyện cho mình đọc hí hí <3 <3 <3
    Dưng mà nam phụ còn ai khác nặng kí hơn thằng cha Tô Kiếm không nàng? Chưa thấy tra nam nào chưa đánh đã thua như ông này cả :))

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: