[Chỉ yêu mình anh] Chương 16


Chỉ yêu mình anh

Tác giả: Na Khẩu Trùng

Biên tập: Candy

Chương 16

Sau khi tan làm, vừa ra khỏi cửa công ty, một lực lớn đã lao về phía Tịnh Tề, thiếu điều đẩy ngã anh. Hai tay anh gấp rút nắm chặt nạng, lùi một bước nhỏ về phía sau mới đứng vững được, anh mỉm cười nhìn Ninh Nhi vừa nhào vào lòng mình.

“Sao lại chạy ra đây? Không phải đã bảo ngồi trong xe chờ anh sao? Có lạnh không?” Tịnh Tề xoa tóc Ninh Nhi, cầm tay cô sưởi ấm giữa hai bàn tay mình.

“Không lạnh, không lạnh chút nào.” Ninh Nhi rụt cổ cười nói, nhưng không tự chủ được rùng mình một cái.

Thời tiết đầu xuân, gió bấc buốt giá, Tịnh Tề đau lòng ôm Ninh Nhi vào ngực. Ninh Nhi thời trang không sợ thời tiết, chỉ mặc một chiếc áo lông mỏng, thân mình mảnh khảnh run rẩy trong lòng Tịnh Tề.

“Đi thôi, mình lên xe đi.” Ninh Nhi cười.

Tịnh Tề lưu luyến buông tay ra, anh rất muốn vừa ôm cô vừa đi, nhưng anh không thể, khi đi, tay anh chỉ có thể giữ nạng.

“Hôm nay chúng mình đi đâu ăn cơm đây?”, vừa lên xe, Ninh Nhi đã bật điều hòa nấc ấm nhất, không phải cô sợ lạnh, mà sợ chân cụt vốn tuần hoàn máu kém của Tịnh Tề bị rét buốt sinh bệnh.

Chiếc mũi ngấm lạnh đỏ bừng của cô bị Tịnh Tề dí nhẹ, “Chỉ biết ăn thôi. Dạ dày của em mới hồi phục, thôi đến nhà anh ăn nhẹ đi.” Tịnh Tề cười đáp.

“Cũng được.” Nghĩ đến món sủi cảo do bà Cảnh gói, Ninh Nhi âm thầm nuốt nước miếng, khởi động ô tô.

Đến dưới nhà Tịnh Tề, Ninh Nhi lại do dự, “Em hay đến nhà anh, gây ra nhiều phiền phức như thế, liệu bác gái có ghét em không?” Khuôn mặt nhỏ nhắn sâu lo nhăn nhó.

“Sao có thể chứ? Cô bé ngốc, mẹ anh lúc nào chẳng thích em!” Tịnh Tề buồn cười.

“Thật ạ? Bác gái nói thế nào anh?” Ninh Nhi hào hứng, suốt ruột hỏi, đột nhiên lại cảm thấy mắc cỡ, trông cô lúc này như nàng dâu nhỏ đang cấp thiết kỳ vọng sự thừa nhận của mẹ chồng vậy.

“Khen em xinh, khen em đáng yêu.” Tịnh Tề bóp chóp mũi cô.

“Hừ, anh nịnh đầm!” Ninh Nhi bĩu môi, trong lòng lại sung sướng.

“Đi thôi, lên tầng đi.” Tịnh Tề kéo Ninh Nhi, vỗ vai cô.

“Anh Tề…” Mới lên đến giữa tầng ba, Tiểu Vi đang chờ trước cửa nhà đã khe khẽ gọi, cô bé ôm gối ngồi dưới đất, bên cạnh là cặp sách vải bạt màu đỏ.

“Tiểu Vi, sao em lại ở đây? Mau đứng lên đi, dưới đất lạnh lắm.” Tịnh Tề vừa nói vừa cắp ngang nạng, nhảy vội lên mấy bậc cầu thang.

“Vừa tan học em đã tới tìm anh, anh và bác đều chưa đi làm về. Em đợi lâu rồi.” Tiểu Vi tủi thân nói.

Tịnh Tề lấy chìa khóa mở cửa, kéo tay Ninh Nhi đi vào, Tiểu Vi mím môi nhấc cặp sách, bất mãn theo sau.

“Đúng rồi, Tiểu Vi, đây là chị Ninh Nhi, bạn gái của anh.” Bước vào nhà, Tịnh Tề giới thiệu hai cô gái: “Ninh Nhi, đây là Tiểu Vi, hàng xóm lâu năm nhà anh, anh kể với em rồi đấy.”

“Tiểu Vi, chào em.” Ninh Nhi mỉm cười giơ tay.

Tiểu Vi không nhúc nhích, liếc mắt nhìn Ninh Nhi, Tịnh Tề vội kéo lại tay Ninh Nhi, nhỏ giọng nhắc Tiểu Vi: “Mau chào chị đi em.”

Sau một lúc lâu, Tiểu Vi mới miễn cưỡng lên tiếng: “Chào chị.”

Tịnh Tề hơi xấu hổ, Ninh Nhi lại tỏ vẻ bình thường, thân thiết hỏi Tiểu Vi bao nhiêu tuổi, học ở đâu, Tiểu Vi đáp, nhưng giọng nói khô khan như ngói.

“Hôm nay giọng điệu của Tiểu Vi không tốt lắm nhỉ, có phải giáo viên lại làm khó em không?” Tịnh Tề hỏi.

“Hừ, chứ sao nữa ạ, chiều nay còn gặp cha em nói chuyện, cho nên em mới không dám về nhà.” Tiểu Vi bực bội.

“Làm sao thế? Không phải kỳ thi cuối năm em lên được mười bậc sao?” Tịnh Tề kinh ngạc.

“Em quyết định thi trường chuyên nghệ thuật, nhưng cha em chỉ muốn em thi lên cấp ba, vào đại học, cho nên…” Tiểu Vi buông tay, nhún vai, lông mày cau lại.

“Em hát hay như thế, học nghệ thuật rất thích hợp.” Tịnh Tề bảo.

“Quan trọng nhất là không phải học môn toán đáng ghét.”

“Nếu môn toán mà tìm được bí quyết thì học vào lắm, nếu rảnh chị sẽ giúp em học, lúc chị còn đi học môn toán không tệ lắm.” Ninh Nhi nhiệt tình gợi ý.

“Nếu em ấy đã không thích thì không nên ép em ấy học, nghề nào cũng có trạng nguyên, yêu thích mới là thầy giáo tốt nhất, anh thấy Tiểu Vi học nghệ thuật chắc chắn sẽ có tiền đồ.” Tịnh Tề nắm tay Ninh Nhi nói.

“Chà! Chỉ có anh Tề hiểu em!” Tiểu Vi đột nhiên bổ nhào vào lòng Tịnh Tề, thơm chụt một cái lên mặt anh, xách cặp chạy mất, còn nói rõ to: “Em sẽ về nhà bảo với cha em như thế!”

Tịnh Tề ngơ ngác sờ mặt mình, dở khóc dở cười nhìn Ninh Nhi.

Ninh Nhi trề môi, ấm ức nói: “Cô bé thích anh…”

“Đâu có… trước kia cô bé không như thế…” Tịnh Tề vụng về giải thích.

“Nhưng mà cô bé thơm anh… Em còn chưa thơm chỗ đấy…” Khuôn mặt của Ninh Nhi sắp sửa nặn được ra cả dấm chua.

“Ngốc nào, cô bé mới chỉ là trẻ con cấp hai, coi anh là anh trai, lúc cô bé ba tuổi anh đã bế nhong nhong đi chơi… không phải, ý anh là… em đừng giận…” Tịnh Tề phân bua không rõ ràng lắm, cuống đến độ thái dương rịn mồ hôi.

Ninh Nhi xì một tiếng, mỉm cười, “Anh mới ngốc ấy, em chỉ bảo là cô bé thích anh, có bảo là anh thích cô bé đâu, đương nhiên em biết cô bé chỉ là trẻ con, sao có thể tức thật chứ.”

Tịnh Tề thở phào, nhéo má Ninh Nhi, giả vờ nghiến răng nói: “Em đúng là một cô nàng xấu xa!”

Ninh Nhi đẩy tay anh ra, nghiêng đầu dựa vào ngực anh, nhẹ giọng lầu bầu: “Nhưng mà em vẫn hơi ghen.”

2 thoughts on “[Chỉ yêu mình anh] Chương 16

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: