[Chỉ yêu mình anh] Chương 17


Chỉ yêu mình anh

Tác giả: Na Khẩu Trùng

Biên tập: Candy

Chương 17

Mấy hôm sau là cuối tuần, lần đầu tiên Ninh Nhi đưa Tịnh Tề về nhà mình, căn nhà hai phòng ngủ một phòng khách cách trung tâm thành phố không xa, nội thất đơn giản mà tinh tế thể hiện gu thẩm mỹ thanh lịch và hiện đại của Ninh Nhi.

“Em tự mua nhà, hơi nhỏ một chút, nhưng mà rất thoải mái.” Ninh Nhi đưa Tịnh Tề vào nhà, hân hoan nói: “Em tiết kiệm tiền để thanh toán nhà và xe, tháng nào cũng chi trả cho nó, không tiêu lấy một đồng tiền của gia đình nhé. Cho nên nhà với xe đều là bảo bối của em, em rất yêu chúng nó.”

“Ninh Nhi thật tài giỏi.” Tịnh Tề xoa đầu Ninh Nhi, trong lòng hơi chua xót.

“Đây, cho anh xem cái giường to em thích nhất.” Ninh Nhi như dâng vật quý, kéo Tịnh Tề tới phòng ngủ của mình. Vừa vào cửa đã thấy chiếc giường tròn màu đỏ siêu lớn đặt ngay giữa phòng, chiếm cứ hơn nửa diện tích căn phòng. Ninh Nhi vén tấm rèm rủ chạm đất lên, để ánh sáng mặt trời chiếu vào, ấm áp bao trùm.

“Tan làm mệt mỏi, em chỉ thích nằm trên đây lăn qua lăn lại, rất thoải mái!” Ninh Nhi thật sự nhảy lên giường lăn lộn.

Nhớ tới chiếc giường đơn chật hẹp của mình, Tịnh Tề đột nhiên cảm thấy mình đang bước vào một thế giới khác, một thế giới anh cảm thấy xa lạ.

Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời quang đãng ngoài cửa sổ, bỗng nhiên một đám mây lững lờ trôi đến, ngăn cản ánh mặt trời, căn phòng đang sáng rọi bỗng nhiên sầm tối, Tịnh Tề cảm thấy thân thể lạnh buốt.

“Tịnh Tề, anh thất thần gì thế, lại đây ngồi đi!” Ninh Nhi nhảy ra khỏi giường, kéo Tịnh Tề ngồi xuống, “Đây là khuê phòng của em nha, anh là người đàn ông đầu tiên đến nhà em đấy.” Ninh Nhi khoác tay Tịnh Tề, vùi đầu vào lòng anh, ngọt ngào nói.

Bàn tay thô ráp gầy guộc của Tịnh Tề vỗ về lưng Ninh Nhi, cách lớp vải mỏng manh, có thể đụng đến sống lưng và bờ vai mảnh khảnh.

“Ninh Nhi, liệu em có nghĩ, ở bên anh, em sẽ chịu rất nhiều uất ức không?” Cảnh Tịnh Tề vuốt ve mái tóc xoăn lòa xòa của Ninh Nhi, yếu ớt hỏi.

“Hở?” Ninh Nhi kinh ngạc ngẩng đầu, hai mắt mở to.

“Anh là một kẻ nghèo, lại còn khuyết tật…” Giọng Tịnh Tề khàn khàn.

Ninh Nhi sửng sốt vài giây, sau đó buông tay Tịnh Tề, ngồi ra xa một chút, nghiêng đầu quan sát anh.

Tịnh Tề bị cô nhìn mà hoảng hốt, Ninh Nhi đột nhiên nhào tới, ôm thật chặt Tịnh Tề, nắm tay nho nhỏ đấm liên tục vào lưng Tịnh Tề, “Em không cho anh nói bản thân như vậy, không cho! Không cho! Không cho!” Ninh Nhi cả tiếng hét, mặc kệ bộ dáng của mình có ngang ngược như thế nào.

Tịnh Tề bị đấm vào lưng, hơi run lên, nhưng anh chẳng những không trốn tránh, ngược lại còn ôm chặt lấy cô, “Anh xin lỗi, Ninh Nhi, anh xin lỗi… anh không nên tự ti khiến em buồn lòng…” Tịnh Tề đứt quãng nói.

Cơ thể Ninh Nhi thả lòng, cô tì lên vai Tịnh Tề, mặc cho nước mắt thấm ướt áo anh, “Tịnh Tề, anh không đáng phải chịu khổ, anh biết không, em rất đau lòng…”

Một dòng nước ấm chảy vào lòng Tịnh Tề, anh nhắm mắt lại, cố nhịn không để nước mắt trào khỏi khóe mi, hít sâu một hơi, bình ổn tâm tình rồi, anh mới nhẹ nhàng nâng mặt Ninh Nhi lên, lau nước mắt cho cô, “Về sau không được rơi lệ vì anh, được không?”

Ninh Nhi sụt sịt, giọng mũi khàn đặc: “Vậy anh cũng không được nói chính mình như vậy, nghĩ cũng không được nghĩ. Trong lòng em, anh là người toàn vẹn, thậm chí là người tốt nhất.”

Tịnh Tề nở nụ cười, lộ ra hàm răng sáng, anh cụng trán mình lên trán Ninh Nhi, nhẹ nhàng cọ xát, rồi dịu dàng hôn môi cô, chọc cho Ninh Nhi bật cười. Đám mây u ám ngoài cửa sổ tan đi, ánh dương ấm áp lại chiếu vào phòng.

5 thoughts on “[Chỉ yêu mình anh] Chương 17

  1. Mình không thích cái kiểu tính cách bạo phát của NN, giống như Ninh Nhi đột nhiên nhào tới, ôm thật chặt Tịnh Tề, nắm tay nho nhỏ đấm liên tục vào lưng Tịnh Tề, “Em không cho anh nói bản thân như vậy, không cho! Không cho! Không cho!” Ninh Nhi cả tiếng hét, mặc kệ bộ dáng của mình có ngang ngược như thế nào.” Nhưng mà nghĩ lại kiểu tính tình nhu vậy mới kéo được TT ra khỏi sự mặc cảm.

    • Tính cách của Ninh Nhi đời thường khá khác khi làm việc, rất trẻ con và bốc đồng, đặc biệt là với những chuyện liên quan đến Tịnh Tề, đôi lúc còn thiếu suy nghĩ nữa cơ ^^” mình nghĩ sẽ có một số bạn không thích kiểu đó, nhưng dù sao hai nửa phải bù đắp cho nhau mà. :3

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: