[Chỉ yêu mình anh] Chương 18


Chỉ yêu mình anh

Tác giả: Na Khẩu Trùng

Biên tập: Candy

Chương 18

Những ngày yêu đương da diết luôn là những ngày ngọt ngào nhất, từ sau khi chính thức quen Tịnh Tề, những lần xã giao có thể bỏ Ninh Nhi sẽ bỏ hết, có thể vắng mặt Ninh Nhi sẽ giao cho người khác, chỉ vì hàng ngày có thể gặp Tịnh Tề. Có khi ở nhà anh, có khi ở nhà cô, có khi đến nhà hàng, rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, công viên, Ninh Nhi vốn nghĩ mình là người khác biệt, nhưng cô cũng chìm đắm trong cuộc sống hạnh phúc thoạt nhìn tưởng như tầm thường tủn mủn này. Cho dù Tịnh Tề muốn nhận việc tăng ca, cô cũng đến Đông Sang ngồi với anh, nhìn anh sắp xếp lại tài liệu. Dần dần người phụ trách cũng phát hiện anh có khả năng thiết kế web, thỉnh thoảng sẽ phân một ít công việc thuộc về kỹ thuật cho anh. Bộ dạng khi anh làm việc vô cùng đáng yêu, ánh mắt chuyên tâm, cặp môi mím chặt, nhiều thao tác như vậy không hiểu sao anh có thể nhớ thông thạo, Ninh Nhi nghiêng đầu nhìn gương mặt anh tuấn của anh một hồi, sau đó hoàn hồn, văn bản anh đang làm đã hoàn toàn khác so với lúc nãy. Nhìn một lúc mệt mỏi, Ninh Nhi tự đi pha trà xem tạp chí, Tịnh Tề tập trung làm việc coi cô như không khí, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào máy tính. Ninh Nhi không những không trách anh bỏ rơi cô, ngược lại cảm thấy lúc người đàn ông chuyên tâm làm việc mới là quyến rũ nhất.

Tài năng của Tịnh Tề nhanh chóng được phòng kỹ thuật thừa nhận, quản lý Lô Trung Dương mấy lần tìm Tô Kiếm muốn xin người, đều bị cự tuyệt. Lô Trung Dương là người coi trọng tài năng, âm thầm cho Tịnh Tề cơ hội rèn luyện, để anh làm vài nhiệm vụ kỹ thuật sau khi hoàn thành công việc bàn giấy, càng như thế Tịnh Tề tăng ca càng nhiều.

Ninh Nhi cũng không có ý kiến gì, đằng nào sau khi tan làm cô cũng sang Đông Sang, còn thường xuyên mang hoa quả cho đồng nghiệp của Tịnh Tề, Ninh Nhi tính cách đáng yêu hiền hòa vốn dễ được lòng người khác, hơn nữa có hoa quả ngoại giao, chẳng mấy đã hòa nhập với mọi người.

Ninh Nhi đang yêu cảm thấy hạnh phúc, thế giới trong mắt cô càng thêm đáng yêu so với trước đây, nhưng cô thấy đáng yêu nhất vẫn là Cảnh Tịnh Tề.

Ninh Nhi gọt một quả táo vừa to vừa đỏ, ngón tay trắng trẻo cầm con dao Thụy Sĩ sắc bén mà Tịnh Tề đưa cô, vỏ quả táo cộng thêm lớp thịt dày loẹt xoẹt rơi xuống mặt bàn, nghe nói lúc gọt táo mà ước nguyện, đến khi gọt xong cả quả mà vỏ không bị đứt đoạn, ước nguyện sẽ thành sự thật. Ninh Nhi đang khổ luyện “công phu gọt vỏ”, nhưng dù cô có cố gắng thế nào, con dao trong tay cũng không nghe lời.

Mặc dù thế, Ninh Nhi vẫn gọt hăng say, quả táo mà gọt xong, cô và Tịnh Tề có thể chia nhau, anh một miếng em một miếng. Mỗi khi cô đưa miếng táo vào miệng Tịnh Tề, vẻ mặt anh luôn mang một chút thẹn thùng, khiến người ta nhịn không được muốn cắn anh một cái.

Ninh Nhi đắc ý bật cười, lưỡi dao bén trên tay sượt qua ngón tay mảnh dẻ. Ninh Nhi giật mình, cho đến khi giọt máu đỏ sẫm rỉ ra, cô mới á lên một tiếng, hất cả táo và dao xuống bàn.

“Ninh Nhi, em sao vậy?” Tịnh Tề đang vùi đầu vào làm việc vội vàng ngẩng lên.

Ninh Nhi bóp ngón tay bị đau, cả người run lên, máu tí tách rơi xuống. Tịnh Tề đứng vội dậy, một tay với nạng, một tay kéo Ninh Nhi vào toilet rửa miệng vết thương.

Dòng nước chảy lên miệng vết cắt, lành lạnh, máu nhanh chóng ngừng chảy, song nước mắt của Ninh Nhi lại đua nhau lăn xuống như hạt ngọc, “Tịnh Tề… em đau…” Cô mím môi tủi hờn nói. Cô vốn không chịu được đau đớn.

Tịnh Tề đau lòng cầm tay cô lên, dịu dàng thổi khí vào vết cắt, hơi ấm ôn hòa thoảng qua, quả nhiên đau đớn giảm đi nhiều, Ninh Nhi nín khóc mỉm cười.

Tịnh Tề dí tay lên chóp mũi đỏ ửng vì khóc của cô, trở vào văn phòng tìm thuốc và băng gạc trong hộp y tế. Tuy Tô Kiếm khá hà khắc với nhân viên, nhưng đồ dùng y tế hay ô đi mưa khẩn cấp lại cung ứng chu đáo đầy đủ.

Ninh Nhi ngoan ngoãn ngồi cạnh Tịnh Tề, cặp mắt to tội nghiệp nhìn anh.

Tịnh Tề cẩn thận nhấc tay Ninh Nhi lên, vừa nhẹ nhàng thổi khí vừa chấm thuốc sát trùng vào ngón tay cô. Thuốc lạnh thấm đau làm Ninh Nhi cau mày, cặp mắt to chớp chớp, dường như nước mắt lại sắp chảy ra. Tịnh Tề cầm băng gạc sạch sẽ, từng vòng từng vòng quấn quanh ngón tay trắng nõn, bộ dạng đáng thương của Ninh Nhi khiến anh không khỏi đau lòng, động tác nhẹ đến không thể nhẹ hơn, cho đến khi quấn xong hết cả ngón tay, Tịnh Tề thắt băng lại cẩn thận, rồi như dỗ dành dứa trẻ, anh thổi vài cái trên đó.

“Có khá hơn chút nào không?” Tịnh Tề vỗ về khuôn mặt Ninh Nhi hỏi.

Ninh Nhi ngắm nghía ngón tay được băng rất đẹp, trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, nhưng gương mặt nhỏ nhắn lại ỉu xìu, nhụt chí hỏi: “Tịnh Tề, có phải em rất vụng không?”

“Sao lại nói vậy?” Tịnh Tề ôm bả vai cô.

Ninh Nhi dựa đầu lên vai Tịnh Tề, rầu rĩ nói: “Chỉ gọt táo thôi mà em cũng làm đứt tay, còn chưa đủ vụng về sao? Anh xem, anh là đàn ông mà khéo tay như thế, ngay cả quấn băng cũng quấn rất đẹp.”

“Cô bé ngốc!” Tịnh Tề đột nhiên hôn một cái lên mặt Ninh Nhi, “Không gọt được thì không cần miễn cưỡng, chẳng phải vẫn còn anh sao?”

“Nhưng mà… em muốn ước cơ…” Ninh Nhi nhỏ giọng rì rầm.

Tịnh Tề không nghe rõ, chỉ biết là cô lại đang làm nũng, nhìn đồng hồ, đã không còn sớm, anh đứng dậy kẹp nạng xuống dưới nách nói: “Đi thôi, ăn bữa đêm nhé, hôm nay em chảy nhiều máu thế, anh phải bồi bổ cho em.”

Ninh Nhi vui sướng hoan hô, vòng tay qua cổ Tịnh Tề, kiễng mũi chân hôn anh một cái, hoàn toàn quên mất cơn đau nho nhỏ trên tay.

*

P.S. Mình cũng vụng lắm, nhất là cái gì liên quan đến khéo léo, cắt gọt chẳng đẹp gì cả, nhà mình ai cũng công nhận luôn. Nhớ hồi xưa còn có một đợt chẳng biết bị làm sao, cứ mười lần cầm dao là chín lần bị đứt tay :-s thành thử sau hồi đấy sợ, chẳng dám dùng dao sắc nữa, giờ nhà mình cũng toàn dao cùn, gọt mệt một tí nhưng mà không sợ bị đứt tay, cùng lắm xước xước tí thôi. Mà mình còn sợ máu nữa chứ, nhìn thấy nhiều máu một tí là chân lạnh lạnh run run rồi. >.< Nói vậy để mọi người không bảo Ninh Nhi làm quá, vì nhiều người thấy máu còn có thể xỉu cơ.

À, khoảng một tháng nữa là kỷ niệm WP mình được 4 năm, mình đang tính làm một bộ truyện cổ đại tầm trung, không biết ý mọi người thế nào, thích hơi ngược, ngược, hay cực kỳ ngược? :))

18 thoughts on “[Chỉ yêu mình anh] Chương 18

  1. Vay la blog sap duoc 4 nam roi, chuc mung em nhe! 4 nam ben bi edit that hoi kho ha, nhung co len em oi, cho moi nguoi niem vui cung la mot hanh phuc ! Chi thich truyen hoi nguoc thoi, nguoc qua dau tim lam! Thanks nhieu nha!

  2. 2 bạn công khai yêu đương tại công sở thế này, không sợ bị con cóc trù dập hay sao? Dù gì người ta cũng là cấp trên đó, ngứa mắt cái là xong đời luôn :\
    P.s: Mình thì thích ngược, nhưng phải ngược đều cơ, trước ngược nữ thì sau ngược nam, ngược sao cho cân bằng quân số và chất lượng chứ mình không chơi được cái kiểu lụy tình ngược sống ngược chết đáng sợ kia :))

    • Hì hì, thế bạn yên tâm là truyện mới này ngược đều nhé. ;) Cũng trước ngược nữ sau ngược nam, không bi lụy gì hết vì nữ chính tỉnh táo, không ngược nhau mà vì số phận nó ngược cả hai. =))

      • Nếu do số phận thì được, với lại Mình cũng thích ngược Nữ trước, ngược Nam sau, có vậy giống như cảm giác được Nữ cao giá hơn, vì sau khi ngược Nữ , Anh Nam mới thấy giá trị của Nữ và Nữ ngược lại để thỏa mãn tự ái phái Nữ chúng ta chứ. Ủng hộ và mừng rở chờ đón truyện của Bạn, hân hoan và xúc động sắp đến ngày mừng sinh nhật 4 năm của nhà Ta .

        • Ha ha mình cũng thế, thích đọc ngược nữ trước ngược nam sau, nếu là motif nữ truy nam thì càng tốt. :x Đoạn sau ngược anh nam càng thê thảm mình càng khoái. :))

        • Hì..Hì.. Bạn làm Mình nhớ đến truyện Gái già xì tin của tác giả Nguyễn Thu thủy, trong đó nữ chính trong một lần mừng sinh nhật lần thứ 28 cùng với 2 cô bạn thân, đã tuyên bố một câu: Nếu mà tên kia xuất hiện, điều đầu tiên là Cô sẽ tát cho Anh chàng một cái nhớ đời, vì cái tội chỉ có việc đến rước cô đi mà không biết đường, giờ chả biết còn lang thang ở nơi nào, để cô sống cái kiếp gái già những mấy chục năm, cứ tưởng là mình ế thế này… Và sau nầy khi Anh chàng ấy xuất hiện, dù rất đau lòng nhưng cô vẫn nhào vào tát một cái thật,làm Anh choáng váng cả mặt mày, bởi vì Cô đã lỡ hứa với mấy cô bạn thân như vậy rồi. Cái tát nầy hình như cũng tỉ lệ thuận với thời gian cô đã chờ đợi mỏi mòn lời cầu hôn của Anh. Do đó Mình cũng cầu mong Ai kia của Nàng xuất hiện càng nhanh càng tốt không thì mức độ ngược sẽ càng kinh khủng nha.
          À ! Mà Bạn xem truyện gái già xì tin chưa? Nếu chưa thì nên xem đi, rất đáng để xem, nhất đây lại là tác giả Việt Nam. Tính cách nhân vật ấn tượng, diễn biến truyện hợp lý, không biết tác giả nầy còn viết thêm truyện nào nữa không, Mình chưa tra thử, nhưng Cô là một trong những tác giả Việt Nam hiếm hoi mà Mình thích bên cạnh Dương Thụy (lẽ dĩ nhiên chỉ so sánh ở mảng viết truyện tình cảm theo kiểu ngôn tình thôi nhé).Giới thiệu bạn để cùng ủng hộ hàng VN chất lượng cao (mà cao thật đấy nha)

        • Ha ha mình còn đang mong ai kia của mình cứ từ từ hẵng xuất hiện, bao nhiêu tấm gương bạn bè đi trước làm mình phát sợ yêu đương chồng con rồi. :-ss Single cũng có cái hay, tự do thoải mái đàn đúm bạn bè lắm cơ.

          Gái già xì tin mình mua truyện từ hồi xưa mà vẫn chưa đọc, thói xấu của mình đấy, cứ mua về mà có khi phải vài năm sau mới sờ tới :( nghe bảo sẽ có phim chuyển thể từ truyện nữa. Truyện Việt mình ít đọc lắm, mua Gái già với Chân ngắn sao phải xoắn về vì review đều khen, thế mà giờ vẫn đang nằm trong thùng. >.<~

        • A, truyện Chân ngắn sao phải xoắn lời văn cũng hài hài tưng tửng lắm, truyện thuộc loại khá đấy, nhưng có vẻ teen hơn truyện gái già xì tin.
          Single cũng có cái hay của single lúc còn trẻ thì vui vẻ vì tự do, nhưng khi lớn tuổi rồi thì thấy cô đơn, nhìn người ta con cháu đông vui, ngày lễ tết quây quần ấm cúng nhìn mà phát ghen tị . Đó là chưa nói bạn bè mình rồi từ từ tụi nó chồng con hết, còn lại mình mình thì còn ai mà đàn đúm, gọi điện rủ rê thì đứa nầy bận chăm con, đứa nọ dạy con học, đứa kia về gia đình chồng…ai dà, quán cà phê ngày nào cả bọn đông vui giờ chỉ còn mình mình. Bởi vậy làm người thật khó, sao cũng không xong thôi thì cứ thuận theo tự nhiên. Nếu Nàng gặp phân nửa còn lại của mình , lúc ấy nhớ tát cho thật mạnh vào và hét lên : Ta đây chơi chưa đủ, làm gì mà vội thế.

        • Nhỡ tầm 30 tuổi ta mới gặp thì phải tát cậu chàng vì cái tội xuất hiện muộn quá =)) ta cũng mới 22, thiết nghĩ tầm 27 tuổi cưới là vừa, cứ từ từ. Ta cũng chỉ thích single bây giờ thôi, vì bạn bè ta đang single, hẹn hò nhau chơi vui, chứ vài năm nữa cô đơn chiếc bóng thì đau lòng lắm. :))

          Ta chẳng mong được như ngôn tình, chỉ muốn tìm được người mình yêu và cũng yêu mình, chứ đừng để tới khi đến tuổi kết hôn thì chọn tạm một người phù hợp. Nói thì nói vậy chứ khó lắm, đâu phải ai cũng tìm được một nửa đích thực của đời mình đúng lúc đâu. TT^TT Mà về sau cơm áo gạo tiền chẳng biết đường nào mà lần, tình yêu chẳng mấy cũng tàn. :v

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: