[Chỉ yêu mình anh] Chương 19


Chỉ yêu mình anh

Tác giả: Na Khẩu Trùng

Biên tập: Candy

Chương 19

Đã không còn nhiều khách trong hàng ăn, Tịnh Tề và Ninh Nhi chọn một góc nhỏ ngồi xuống, Tịnh Tề gọi một nồi đầu cá om đậu, hai món xào và một bát cơm nhỏ cho Ninh Nhi. Nồi đun trên bếp cồn sôi sùng sục phả ra khói nóng, Ninh Nhi bất giác nuốt nước miếng, cầm thìa lên múc một ngụm canh.

Lúc Ninh Nhi uống canh, để đề phòng ngón tay đau bị hơi nước hun, chỉ đành nhếch ngón tay đang quấn gạc lên, trông ngốc nghếch khiến người ta vô thức muốn bảo vệ. Tịnh Tề đau lòng đón lấy thìa của cô, lấy một miếng đậu phụ trong nồi, cẩn thận thổi nguội rồi đút vào miệng Ninh Nhi.

Ninh Nhi ăn đến sung sướng, không hề để ý tới ánh mắt ghen tị của các cô gái xung quanh. Còn Tịnh Tề lại mắc cỡ vì bị nhìn chằm chằm, song vẫn không ngừng đút thức ăn vào miệng cô.

Hai người đàn ông vừa vào ngồi chếch bọn họ, trong đó có một người đeo kính vuông nhìn chăm chú Tịnh Tề và Ninh Nhi hồi lâu, còn quan sát chân Tịnh Tề một lúc, đột nhiên đập bàn, hô to một tiếng: “Cảnh Tịnh Tề! Quả nhiên là cậu!”

Tịnh Tề hơi sửng sốt, cuối cùng cũng nhận ra đối phương là bạn học cấp ba Hoàng Lượng. Anh nhiệt tình chào hỏi: “Hoàng Lượng! Nhiều năm không gặp, không phải cậu xuất ngoại à? Về từ bao giờ đấy?”

Hoàng Lượng không khách khí kéo người bạn đi cùng sang bàn của Tịnh Tề, hưng phấn nói: “Tôi về một năm rồi, làm việc ở công ty của cha, đây là người bạn Hàn Quốc của tôi, tên Lee Shin. Cậu ấy khăng khăng đòi tôi cho đi ăn đồ Trung Quốc, không ngờ lại gặp cậu ở đây.”

Hoàng Lượng vừa nói vừa liếc mắt nhìn Ninh Nhi đối diện. Tịnh Tề thấy vậy bèn giới thiệu hai người: “Đây là bạn gái của tôi, Ninh Nhi… đây là bạn cấp ba của anh, Hoàng Lượng.”

“Ha ha, hồi xưa tôi với Cảnh Tịnh Tề là bạn bè thân thiết, nhưng cậu ta chẳng hay ho gì cả, sau tai nạn xe cộ không thèm để ý đến chúng tôi.” Hoàng Lượng nói với Ninh Nhi.

Ninh Nhi gượng cười theo, người tự xưng là bạn thân của Tịnh Tề này, ăn nói có phần lỗ mãng, mong là Tịnh Tề không khó chịu.

Tịnh Tề lại lơ đãng cười: “Đâu có, khi đó chẳng phải lúc tốt nghiệp cấp ba sao, mọi người du học, lên đại học, tôi không liên hệ được mà.”

Hoàng Lượng rút ra hai tờ danh thiếp trong túi áo, đưa cho Tịnh Tề và Ninh Nhi, “Trên đây có ghi phương thức liên lạc của tôi, không thể bảo là không tìm được tôi nữa đi.”

Xuất phát từ lễ phép, Ninh Nhi cũng đưa danh thiếp cho Hoàng Lượng, Hoàng Lượng đọc qua, đột nhiên lộ vẻ mặt kinh hỉ: “Hóa ra tiểu thư Ninh Nhi thư là quản lý phòng thị trường ở Kim Thế Hào à, công ty chúng ta thường xuyên qua lại với nhau đó.”

Ninh Nhi giơ danh thiếp vừa nhận của Hoàng Lượng lên xem, nhìn rồi mới biết hóa ra anh ta là tổng giám đốc của một công ty hợp tác với Kim Thế Hào.

“Ha ha, tôi với Lưu Hằng và Quách Sấm công ty cô là bạn bè thân thiết.” Hoàng Lượng nói.

“Bạn thân của Hoàng tiên sinh đúng là nhiều nhỉ.” Ninh Nhi mát mẻ.

“Tính cách tôi thích kết bạn mà, hôm nay quen biết tiểu thư Ninh Nhi, chẳng phải lại thêm một người bạn xinh đẹp sao?” Hoàng Lượng cười nói.

Vừa nói chuyện, Ninh Nhi vừa ăn hết sạch một bát cơm nhỏ dưới sự săn sóc của Tịnh Tề, canh cũng uống kha khá, Tịnh Tề chống nạng đứng dậy thanh toán, lễ độ tạm biệt Hoàng Lượng và Lee Shin.

Hoàng Lượng cũng vội vàng đứng lên, bắt tay với Tịnh Tề và Ninh Nhi, ân cần nói: “Để hôm sau tôi mời hai người ăn cơm, nhất định phải đến đó.” Tịnh Tề cười đồng ý rồi, Hoàng Lượng quan sát đánh giá Tịnh Tề và Ninh Nhi, đột nhiên lên tiếng: “Cảnh Tịnh Tề, nhiều năm vậy rồi, sao cậu còn chưa lắp chân giả, đứng cạnh tiểu thư Ninh Nhi xinh đẹp như vậy, trông không xứng với người ta đâu nhé!”

Mặt Ninh Nhi biến sắc, bất an nhìn Tịnh Tề, cô luồn bàn tay nhỏ nhắn của mình vào bàn tay Tịnh Tề còn đang cầm nạng. Tịnh Tề cũng siết lại tay Ninh Nhi, không để ý đến sự vô duyên của Hoàng Lượng, cười tạm biệt, đi nhanh ra khỏi hàng ăn.

“Bạn học của anh nói chuyện không dễ nghe gì cả!” Ngồi trên xe, Ninh Nhi trề môi, tức giận đến mức thở phì phò. Ai làm cho Tịnh Tề của cô mất hứng là cô ghét người đó. Từ lúc lên xe Tịnh Tề đã hơi ủ dột, chẳng nghĩ cũng ra, câu nói cuối cùng của Hoàng Lượng vẫn khiến anh khó chịu.

Tịnh Tề nặn ra một nụ cười, “Hoàng Lượng từ thời còn đi học đã thế rồi, bạn bè cả lớp cũng quen. Tính cách cậu ta thì vẫn tốt, cũng rất thông minh.”

“Hừ!” Ninh Nhi bất bình.

“Hơn nữa, lời cậu ta cũng là sự thật mà.” Tịnh Tề nghịch nghịch đồ trang trí trên xe, nhỏ giọng nói.

“Thật gì mà thật! Chẳng thật tí nào, Tịnh Tề của em là tốt nhất!” Ninh Nhi tức giận kêu lên.

Tịnh Tề nói: “Cũng chỉ có mình cô bé ngốc là em không để ý anh bị thiếu chân thôi, chứ người khác nhìn vào…”

“Người khác nhìn vào, ai nấy đều ghen tị với em! Anh không thấy mấy cô gái trong hàng ăn vừa rồi à, ánh mắt nhìn em dễ bắn ra lửa rồi ấy!”

Tịnh Tề bật cười, “Cô ngốc, em không cần an ủi anh, nhiều năm như vậy rồi, cái gì anh cũng từng nghe, cái gì mắt cũng từng thấy, sẽ không vì mấy câu đùa của bạn học cũ mà bực bội.”

“Tịnh Tề, anh thật tốt.” Ninh Nhi vừa lái xe vừa nhanh như chớp hôn lên mặt Tịnh Tề, khiến Tịnh Tề hoảng hốt.

4 thoughts on “[Chỉ yêu mình anh] Chương 19

  1. Cái tên Hoàng Lượng nầy thật đúng dễ ghét, vô duyên, sỗ sàng, lỗ mảng, cà chớn…chắc chắn ghen tỵ với Anh Tịnh Tề hiền lành dễ thương của chúng ta rồi.

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: