Đoạn hồng trần [1] [2]


Đoạn hồng trần

Tác giả: Nam Kha Ức Mộng

Biên tập: Candy

*

Phật viết: “Ngoái đầu nhìn lại năm trăm lần mới đổi lấy kiếp này gặp thoáng qua.”

Hồng trần nghìn trượng, trông chờ mòn mỏi, bạch y man mác, Như Lai niêm hoa cười, chúng sinh điên đảo.

*

Nhất

Núi, đơn độc mà chót vót, mây mù mênh mang. Trong mênh mang có cỏ xanh nắng rọi, chim hót trùng nhiễu.

Ngộ Không nói: “Ngọn núi này như dao vót, cây cối hoang vu, nhất định có yêu quái.”

Bát Giới nói: “Tiên sơn mây mờ, nhất định có tiên nữ.”

Sa Tăng và Bạch Long đều im lặng không nói.

Ta ngẩng đầu nhìn ngọn núi cao vút như thanh gươm, chắp tay vái, phật sinh ra từ tâm.

Một trăm năm, hai trăm năm… Rồi năm trăm năm.

Ta vẫn là Kim Thiền Tử,[1] hắn vẫn là Tề Thiên.

Như Lai vong tình khí ái, Quan Âm thương xót nhân gian.

Chín chín tám mốt, cuối cùng công sức viên mãn.

Ngộ Không vọt lên, Cân đẩu vân bay về phía ta. Cặp mắt hổ phách cung kính nhún nhường, thân ảnh màu vàng khom xuống, nói: “Sư phụ, đừng rời khỏi nơi này. Lão Tôn đi rồi về ngay.”

Cân đẩu vân, một lần mười vạn tám ngàn dặm. Vẫn cách Nam Hải quá xa.

Không dưới trăm lần ta tự nói với chính mình, hắn là Ngộ Không, không phải Tề Thiên.

Tề Thiên, Tề Thiên, đã chết từ năm trăm năm trước.

Không phải vong tình khí ái, không phải thương xót nhân gian, là biến mất không thấy.

Thiên Bồng nguyên soái, Quyển Liêm tướng quân, Tiểu Bạch Long.

Vì sao chỉ có ta, Kim Thiền Tử, nhớ rõ Tề Thiên năm đó?

***

Nữ yêu nói: “Sư phụ, thiếp thân ở cách đây không xa.”

Bát Giới nói: “Tỷ tỷ, ta đưa tỷ về nhà.”

Sa Tăng nói: “Trong núi hoang vu, sao lại xuất hiện nữ thí chủ?”

Bạch mã cúi đầu, đào lên một đống đất.

Ta chỉ khép hờ hai mắt, khom người hỏi: “Nữ thí chủ, có thể cho chúng ta tá túc không?”

Nữ yêu dịu dàng mỉm cười, xinh đẹp không gì sánh nổi.

Bát giới nói: “Ý của sư phụ rất hay!”

Sa Tăng nói: “Đại sư huynh đã dặn dò!”

Ta quay lại hỏi: “Thiên Bồng, Quyển Liêm, có nhớ Tề Thiên không?”

Bát Giới, Sa Tăng đều ngơ ngác, hỏi lại: “Ai là Thiên Bồng? Ai là Quyển Liêm? Ai lại là Tề Thiên?”

Nữ yêu đột nhiên lảo đảo, trên mặt vui buồn không rõ.

Thì ra nàng cũng biết Tề Thiên.

***

Nhà tranh rào trúc, mỹ nhân thôn quê.

Khói bếp lượn lờ, tay trắng nấu canh, nhỏ xinh mộc mạc, suối chảy róc rách.

Bàn gỗ ghế mây, đèn dầu tranh cuốn.

Nữ yêu nói, sư phụ trông rất ngon miệng.

Ta không sợ, còn mỉm cười hỏi: “Ngươi cần gì tự làm khổ mình? Ngộ Không đã không còn là Tề Thiên ngày xưa.”

Nữ yêu chấn động, vài giọt nước mắt long lanh chảy xuống từ gương mặt xinh đẹp, cặp mắt rưng rưng, quỳ xuống trước mặt ta.

“Kim Thiền Tử pháp nhãn ngàn vạn. Tiểu nữ vốn là bàn đào thụ tiên, chỉ vì năm trăm năm trước tình cờ gặp mặt, trở thành thương hải tang điền,[2] trọn đời vĩnh viễn.”

Tơ hồng nối sai, vướng mắc trăm năm.

Năm trăm năm trước trong bàn đào viên, bàn đào nữ tiên đem lòng ái mộ thiếu niên hăng hái mặc sắc áo đào.

Thiếu niên nhẹ nhàng nhảy lên cành mềm của nàng, ngọn cây của nàng, khiến cho trái tim thiếu nữ đập nhanh suýt nhảy ra khỏi ngực.

Thiếu niên sảng khoái cười, động tác lại rất nhẹ nhàng. Bẻ xuống một quả đào nàng kết trái, thích thú ăn.

Tâm hồn bàn đào nữ tiên xao động, thoắt đã trăm năm.

Nữ tiên tóc rối chân trần, tiếng khóc không ngớt, giọng nói khàn khàn: “Ngộ Không, Ngộ Không, chỉ cầu một lần có duyên gặp mặt.”

Ta than nữ tiên rất si, lại tự hỏi làm sao mới có thể vong tình khí ái, rơi lệ cắt đứt tơ tình?

Lúc ta hoàn hồn, hai mắt nữ tiên đã ứ máu, hung tướng sát nhân, đầu ngón tay hiện sắc xanh óng ánh.

Chợt nghe một tiếng thét lớn, gậy Kim Cô hạ xuống, giai nhân mất hồn.

Nữ tiên trừng mắt đổ máu, mỉm cười hạnh phúc.

Ngộ Không, Ngộ Không, chỉ cầu một lần có duyên gặp mặt.

Ta quay đầu, thấy gương mặt Ngộ Không dưới vòng Kim Cô, mặt mày vẫn hăng hái như trước, mũi nhọn môi mỏng. Nhưng con mắt ánh lên màu hổ phách chỉ còn một khoảng lãnh tình.

Ít nhất, ta vẫn nhớ rõ Tề Thiên khi xưa.

 *

Nhị

Một đường vội vàng. Cầu đã đi ngang, núi cũng vượt.

Một nơi Nam Hải, một chốn Tây Thiên, rốt cuộc có xa lắm không?

Tề Thiên năm trăm năm trước, Ngộ Không năm trăm năm sau.

Là Ngũ Chỉ sơn cắt đứt muôn vạn hồng trần.

Quan Âm nói, Kim Thiền Tử, ta dẫn ngươi đi gặp Tề Thiên.

Bên dưới Ngũ Chỉ sơn, thiếu niên hấp hối.

Gương mặt Quan Âm thanh lãnh như sen, cặp mắt lá liễu, giữa lông mày có một dấu chu sa đỏ thẫm như máu.

Thì ra ngươi đã không còn yêu Tề Thiên.

Áo trắng phiêu diêu, man mác chúng sinh. Ngươi muốn ta yêu Tề Thiên thế nào?

Dưới Ngũ Chỉ sơn, Quan Âm lệ rơi thành máu.

Giữa Nam Hải mờ mịt, Tử Trúc Lâm mênh mông chỉ còn lại thương xót nhân gian.

Vẫn nhớ tên thạch hầu bướng bỉnh kia.

Quan Âm nam sinh nữ tướng, khuôn mặt tựa đài sen.

“Tỷ tỷ trông giống hệt một đóa bạch liên.”

“Con khỉ vô lễ! Quan Âm là nam thân.”

Quan Âm khẽ cười, muôn vàn đóa sen nở rộ.

Vừa nhắm mắt, đã là năm trăm năm.

Ngộ Không mở mắt, ta không còn nhìn thấy Tề Thiên.

Tiếp theo là Thiên Bồng, Quyển Liêm.

Không ai nhớ rõ Tề Thiên.

Ta mang theo trí nhớ của Kim Thiền Tử, năm này qua năm khác.

Thường nhớ tới Cực Lạc điện, bạch sam thanh lãnh, niêm hoa mỉm cười,[3] chúng sinh điên đảo.

Vong tình khí ái, phong ấn Tề Thiên.

Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ.[4]

Mà ta, chính là Kim Thiền Tử trong tấm áo trắng hư ảo.

Như Lai duỗi tay ngọc nói, Kim Thiền Tử, ngươi và Tề Thiên xuống phàm giới nối tiếp duyên thầy trò đi.

Ta yên lặng chắp tay.

Như Lai, Như Lai, khi nào ta và ngươi nối tiếp tiền duyên?

Ngươi muốn ta lên trời, ta quyết không xuống đất. Ngươi muốn ta trăn trở hồng trần, ta cũng quyết không hai lời.

Chỉ nguyện đời đời kiếp kiếp nhớ được nụ cười niêm hoa, chúng sinh điên đảo.

Sau đó ta gặp Tề Thiên, Thiên Bồng và Quyển Liêm.

Duy nhất Kim Thiền Tử, chưa từng vong xuyên.[5]


[1] Chính là Đường Tam Tạng. Tương truyền Đường Tam Tạng là đệ tử thứ hai của Như Lai, sau bị biếm xuống hạ giới thập thế luân hồi.

[2] Cuộc đời bể dâu, thay đổi lớn lao trong đời.

[3] Nguyên văn là “Niêm hoa nhất tiếu”, còn cách nói khác là “Niêm hoa vi tiếu”, cầm hoa mỉm cười, trích từ một giai thoại Thiền, ghi lại sự kiện Đức Phật đưa cành hoa lên, tôn giả Ca Diếp mỉm cười.

[4] Hình dung con người thay đổi thất thường hoặc giỏi về mánh khóe.

[5] Tên một con sông ở âm phủ, linh hồn vượt qua nó có thể vào âm phủ và được luân hồi. Vong xuyên hà có vong xuyên thủy, uống vào sẽ quên hết thảy ký ức kiếp trước.

11 thoughts on “Đoạn hồng trần [1] [2]

  1. ẶC mình chưa từng nghĩ đến sẽ có fan fic của Tây du ký thế này. Nhưng mà đọc nghe sẽ rất thú vị ah.
    Bạn edit cũng rất mướt, *ôm ôm*
    Mình sẽ cắm cọc ngồi coi bộ này của bạn hehehe
    p/s: cho mình hỏi cái *chỉa chỉa*, bạn làm sao để dịch nghỉa việt cho mấy cua thơ Hán việt vậy, hix mình edit mà dính fải mấy chỗ này là như gà mắc tóc. Nếu co1 bí wết chỉ mình với ah *thân thân*

    • Fanfic của Tây du kí mà đam mỹ thì cũng có khá nhiều, nhưng mình chỉ thích đọc những kiểu thoang thoảng man mác như này thôi :”> bộ “Nếu, có thể yêu” mình đã edit cũng là fanfic Tây Du Kí, nhưng là boygirl, hiếm hơn đam mỹ nhiều :D

      Mấy câu thơ của Hán việt, có phải như title dưới tên Nhược Linh và Khuynh quân lệ không bạn? Dịch mấy cái đó thì trước tiên dịch nghĩa, sau đó thì sửa lại sao cho nó mượt và dễ nghe hơn thôi (chú ý số lượng từ trong một câu đồng đều, và dấu nữa, nghe không ngang quá là được), chứ còn để edit cho vần nữa thì khó :”> với lại không nên dịch hết sang nghĩa tiếng việt, tại vài chỗ để từ Hán Việt sẽ hay hơn.

      Can <3

  2. Ờh tại có vấn đề là có nhiều từ mình không hiểu
    ví dụ như câu :”hà úy chi hữu” mình ko rõ nghĩ của nó, lên gúc gồ search thì ko thấy có, mình cũng bó tay, hix mà nguyên một bộ đâu fải có mỗi một câu như thế đâu *ặc ặc*

  3. Nàng google bằng cụm từ gốc tiếng Trung ấy, ra liền á, sau đó copy đoạn giải nghĩa, convert đọc là ok :”>

    Ta dùng Quicktrans, có Quicktranslator nên làm mấy cái này cũng tiện :D nàng thử xem xem.

    Can <3

  4. ôi, lùng sục khắp nơi mới một vài, nàng edit thêm đi nàng, ta like nha~~ edit thê nha nàng, đang yêu cặp đường tăng ngộ không

  5. Quan Âm là nam sinh nữ tướng! ohhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

    Việc này không phải là ta không biết, nhưng không nhớ ra. Bây giờ được nhắc lại việc này trong 1 truyện đam mỹ, bỗng nhiên thấy… mờ ám!! Nam nhân có nhan sắc đẹp như nữ nhân, oh tuyệt sắc nam nhân!!!

Tung hoa nào!!! *(^o^)*