[Chia rẽ uyên ương] Ngoại truyện 2


Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý

Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt

Biên tập: Candy

*

[Ngoại truyện 2 – Chồng cũ kiếp này]

Không thể có cả cá và tay gấu[1]

Trời tối. Trong từ đường của Tôn gia, Tôn Thừa Nghiệp quỳ trên mặt đất lạnh như băng, đau buốt từ đầu gối đến tận xương. Hắn không hiểu, cũng không nghĩ ra, rốt cuộc mình đã sai ở đâu?

Tôn phụ mặt mày giận dữ: “Ngươi là đồ bất hiếu, ta với mẹ ngươi vừa mới đi được một năm, ngươi đã quản lý nhà thành cái dạng này rồi? Làm ăn thất bại thảm hại, ngay cả nàng dâu nhà mình cũng không giữ được! Ngươi nói xem… ngươi nói xem ta biết làm gì với ngươi đây? Ngươi thật sự làm mất hết mặt mũi của Tôn gia chúng ta!”

Tôn mẫu chỉ liên tục ôm mặt thở dài, không nói gì.

Chỉ có Phúc thẩm đứng ra nói giúp hắn vài câu: “Lão gia phu nhân, ta thấy thiếu phu nhân đã sớm có dự định này rồi, gần đây ta cứ cảm thấy hành vi của thiếu phu nhân quái dị, cả ngày mặc đồ trắng, thái độ bất thường hay ra ngoài đi dạo. Nói không chừng…” Phúc thẩm hạ giọng: “Nói không chừng thiếu phu nhân có người bên ngoài… làm gì đó với người ta… Tóm lại thiếu phu nhân ngoại tình, không liên quan đến thiếu gia.”

“Nói bậy!” Tôn phụ quát.

Tôn Thừa Nghiệp cũng thấy lời nói của Phúc thẩm quá càn quấy, Phó Tĩnh Nhã là loại người nào hắn biết rõ ràng, lòng nàng tuyệt đối không có nam nhân thứ hai, về phần lý do nàng trốn đi, hắn không rõ, càng không hiểu thông. Hắn tình nguyện cho rằng lời nói của nàng đêm ra đi là một giấc mộng, còn tờ giấy ly hôn chẳng qua cũng chỉ mà một tờ giấy hoang đường mà thôi!

Sao nàng lại có ý nghĩ như thế? Chẳng lẽ nàng không biết nàng đã phạm phải tội ‘đố kỵ’ trong Thất xuất[2] sao? Gia thế như hắn sao lại không có tam thê tứ thiếp chứ? Hắn nghĩ rằng hắn đã nói rất rõ, hắn nghĩ rằng nàng đã hiểu rất rõ, phụ thân của hắn chỉ là ngoại lệ mà thôi, ông nội ông ngoại hắn có ai không thê thiếp thành đàn, nữ nhân vây quanh? Sao nàng không hiểu chứ?

Tôn Thừa Nghiệp nhíu mày. Gió lớn bên ngoài cuộn lên, phương Nam sầm sì, ánh mặt trời hoàn toàn bị bao phủ bởi mây đen, Tôn phụ nhìn hắn chằm chằm, nói: “Đi đến nhà nhạc phụ xin lỗi rồi tìm vợ ngươi về đi! Đúng là đồ vô dụng!”

Lúc Tôn phụ nói lời này, bên ngoài có một tia chớp chói lòa xé tan tầng mây dày, sau đó chỉ nghe thấy đùng đoàng, tiếp theo là tiếng mưa rơi nặng hạt.

Tôn mẫu đột nhiên lên tiếng, giọng nói nhẹ đến mức khó nghe: “Các người… vốn không hiểu ý nghĩ của nữ nhân chúng ta…”

Trong phòng tĩnh lặng, tiếng mưa ào ào bên ngoài hoàn toàn át đi câu nói tiếp theo của Tôn mẫu. Tôn Thừa Nghiệp gân cổ nói: “Cha, con đã thông báo cho nhạc phụ rồi. Con nghĩ Tĩnh Nhã chỉ tùy tiện ra ngoài đi dạo thôi, không thể đi quá xa. Con rất hiểu tính tình của nàng, không lâu sau nàng sẽ về.”

Lại thêm một tia chớp nữa lóe lên, tiếng sấm rền vang chấn động đến mức mặt đất cũng chao đảo. “Nghịch tử!” Tôn phụ đập bàn đứng dậy: “Ngươi có tự mình đến gặp nhạc phụ của mình không? Có chính mồm nói cho đại cữu tử của ngươi không? Chắc ngươi sai người hầu qua nói một câu thôi chứ gì… Sao ngươi dám như thế? Hẳn ngươi sợ tự đến nhà nhận tội thì đại cữu tử sẽ đánh chết ngươi phải không!”

Tôn Thừa Nghiệp run rẩy, hắn sợ thật. Trước khi Tĩnh Nhã được gả về, đại cữu tử của hắn – Phó Thiên Du, đã từng cảnh báo hắn, không cho phép muội muội bảo bối của mình xảy ra bất trắc gì!

“Ngươi cho là việc hoang đường ngươi làm có thể giấu trong nhà sao? Ngươi cũng chỉ có thể giấu vợ của mình thôi!” Tôn phụ tiếp tục nổi giận: “Không, nay ngay cả vợ ngươi cũng không giấu nổi! Sao ta với mẹ ngươi lại sinh ra loại súc sinh như ngươi chứ! Tự vợ ngươi quay về? Ngươi có mặt mũi bảo nàng trở về sao? Trước khi nàng được gả vào đây, nếu biết chuyện của ngươi thì liệu nàng có chịu lấy ngươi hay không? Ngươi chỉ có bản lĩnh lừa bịp giấu giếm nữ nhân mà thôi!”

Tôn phụ càng nói càng tức, cả người run run: “Huynh đệ tốt mà ngươi chơi cùng kia… đúng là huynh đệ tốt nhỉ, ngay cả mối làm ăn nhà chúng ta cũng không tha…”

“Đừng nói nữa!” Giọng nói sắc bén của Tôn mẫu vang lên, bà vội vàng đẩy cửa chạy ra ngoài.

Mọi người ở đây đều ngẩn ra, Tôn phụ đuổi theo vài bước rồi dừng lại, quay người phân phó: “Lão Lâm!”

Lâm thúc đáp lời: “Lão gia!”

“Đưa thiếu gia đến từ đường, quỳ một đêm! Để nó tỉnh táo lại!”

“Vâng!” Lâm thúc nói.

“Lão gia!” Phúc thẩm hoảng hốt: “Lão gia, từ đường lạnh như thế, không có đệm hương bồ, quỳ một đêm sợ thiếu gia chịu không nổi…”

“Chịu không nổi cũng phải chịu!” Tôn phụ quát, sau đó lạnh lùng nhìn Phúc thẩm: “Đừng nghĩ cách giúp nó! Nếu không ngay cả bà cũng bị xử theo gia pháp!”

Trên đường đến từ đường, Tôn Thừa Nghiệp bực bội trong lòng, hắn còn chưa giải thích được câu nào đã bị cha hắn quy kết tội. “Lâm thúc.” Hắn rầu rĩ hỏi: “Vì sao cha lại muốn phạt ta? Đây là lỗi của ta sao? Rõ ràng là Tĩnh Nhã không hiểu chuyện…”

“Thiếu gia.” Lâm thúc kính cẩn đáp: “Chuyện của thiếu phu nhân, lão nô không dám nói bừa. Đã đến từ đường rồi.”

Mưa to tới cũng nhanh đi cũng nhanh. Mây đen tản đi, ráng chiều chiếu rọi, đã đến chạng vạng. Sắc màu rực rỡ nơi phương xa chỉ duy trì được trong phút chốc, sau đó hoàn toàn chìm xuống chân trời. Tôn Thừa Nghiệp chán nản quỳ gối trên từ đường, đối mặt với bài vị của liệt tổ liệt tông, yên lặng gắng gượng. Trời đã tối đen.

Quỳ chưa đến hai khắc, đầu gối đã đau nhức không thôi, dần dần cơn đau buốt đến xương, mặt đất lạnh lẽo khó chịu muốn chết. Hắn bắt đầu oán giận, oán giận sao lúc nãy không lót thảm, hoặc mang thứ gì đó giữ ấm.

Vừa nghĩ đến cái gì đó ấm áp liền nhớ tới Dương Vi, thân thể của ả mềm mại, ấm áp như lửa, cho dù con người có sắt đá đến đâu mà nhìn thấy dáng người ngọc của ả cũng sôi trào nhiệt huyết. Cặp môi của ả đầy đặn, lúc nở nụ cười như câu hồn đoạt phách người đối diện… Không giống như Tĩnh Nhã, kể cả khi kích tình thân thể cũng lành lạnh, rõ ràng cơ thể mềm mại như nhau, vì sao lại khác biệt lớn thế? Một người nóng đến mức nung chảy ngươi, một người lại khiến ngươi lạnh đến tận xương…

Tôn Thừa Nghiệp vừa nghĩ đến đây, thân dưới bắt đầu có phản ứng. Hắn phát hiện sự thay đổi của mình, gượng gạo cười, tự giễu nghĩ, trước mặt liệt tổ liệt tông mà như vậy, đúng là mất thể diện.

Buổi đêm, chợt nghe thấy một tiếng nói quen thuộc: “Thiếu gia, thiếu gia?”

Tôn Thừa Nghiệp quay đầu, hóa ra là bóng dáng tròn vo của Phúc thẩm, tay bà ôm cái rổ, hắn vốn đang đói meo lập tức ngửi thấy mùi cơm thơm nức mũi. Hắn vui mừng kêu lên: “Phúc thẩm!”

Phúc thẩm là nữ nhân, không thể vào từ đường, chỉ đành đứng bên cửa đưa rổ cho hắn. Hắn phấn khởi lấy cơm ra khỏi rổ, chần chừ một lúc rồi quay lưng về phía bài vị tổ tiên, hạ quyết tâm, bưng bát lên ăn.

Ăn gần xong, Tôn Thừa Nghiệp vẫn ngồi quay lưng lại bài vị, cầm đũa khều khều vài hạt cơm trong bát, hỏi Phúc thẩm: “Phúc thẩm, bà nói xem vì sao Tĩnh Nhã phải đi?”

Phúc thẩm vừa định đáp, hắn đã ngắt lời: “Đừng nói linh tinh là Tĩnh Nhã chạy theo người khác. Ta không tin, bà đừng hủy hoại danh dự của nàng.”

Phúc thẩm thở dài, ngồi xổm xuống trước cửa: “Nếu thiếu phu nhân biết thiếu gia còn muốn giữ gìn danh dự của nàng, chắc ít nhiều cũng được an ủi.”

Tôn Thừa Nghiệp nhíu mày: “Phúc thẩm, bà nói vậy là có ý gì?”

“Phận nữ tắc cũng chỉ mưu cầu một phu quân có thể chống trời thôi. Thiếu gia, trước đây chuyện ngài và thiếu phu nhân gặp gỡ ở sau chùa ta cũng có nghe qua, phải hiểu rằng thiếu phu nhân không chỉ ưng ý con người của thiếu gia, còn có một phần danh tiếng của lão gia nữa.”

“Cha ta?”

“Tình cảm của lão gia và phu nhân toàn thành Gia Châu đều biết mà. Phó lão gia và phu nhân tình cảm sâu nặng, chuyện này cả thành cũng biết. Chẳng lẽ nói đến đây thiếu gia còn không rõ?”

Tôn Thừa Nghiệp nhíu mày: “Đó là chuyện của thế hệ trước, liên quan gì tới ta đâu?”

Phúc thẩm cười hiền hòa: “Thiếu gia, chính vì thanh danh phu thê hòa hợp của lão gia và phu nhân, nên trước đây thiếu phu nhân mới liều lĩnh vượt qua mọi ngăn trở, khăng khăng muốn gả cho ngài.”

“Thật không?” Tôn Thừa Nghiệp hơi sững sờ: “Rốt cuộc ta vẫn được hưởng danh tiếng của cha…”

“Không phải danh tiếng của lão gia, là danh tiếng tình cảm tốt của lão gia và phu nhân.”

“Hóa ra, nàng muốn thế…” Tôn Thừa Nghiệp rất muốn nói nếu nàng muốn, hắn sẽ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với nàng, nhưng lời nói đến miệng lại nuốt xuống. Bởi vì hắn nhớ tới giọng nhẹ nhàng nũng nịu của Dương Vi, nhớ tới ánh mắt mị hoặc như mèo của Dương Vi, nhớ tới thân thể nóng như lửa của ả… Sao hắn có thể buông tha cho báu vật như thế!

Vì vậy hắn hừ lạnh: “Đại trượng phu sao phải lo không lấy được vợ!” Lúc nói câu này, trong lòng dường như trống rỗng, rất khó chịu. Trong tiềm thức hắn vẫn hy vọng vài ngày sau Phó Tĩnh Nhã sẽ trở về.

Phúc thẩm đứng dậy, bàn tay theo thói quen phủi phủi người, nói: “Lời của thiếu gia không sai, có biết bao cô nương tốt đang xếp hàng chờ gả cho ngài mà!” Bà ôm rổ muốn đi, lúc sắp đi lại nói một câu: “Trừ Dương Vi hồ ly tinh kia!”

Tôn Thừa Nghiệp muốn gọi Phúc thẩm lại hỏi vì sao. Vì sao? Trước đây Phúc thẩm đã cho hắn đáp án: “Dương Vi kia vừa nhìn đã biết là một kẻ gây họa, ngồi yên trong phòng một khắc cũng không được, lúc nào cũng nghĩ xem phải làm sao để dụ dỗ nam tử, ai cưới ả đúng là thê thảm!”

Tiếng nói chắc nịch của Phúc thẩm lại quanh quẩn bên tai, nữ nhân này quả thực không thể cưới sao? Đúng là một chuyện đáng tiếc…

Nhưng lại nói, ngay cả một nữ nhân thoạt nhìn thanh cao trinh tĩnh như Phó Tĩnh Nhã còn có thể chủ động viết giấy ly hôn, Dương Vi ư… có chuyện gì ả không thể làm được?

Quỳ cả đêm… chi bằng nói là nửa quỳ nửa ngồi cả đêm, Tôn Thừa Nghiệp rất mệt mỏi, hắn cam đoan mình sẽ cố gắng hết sức đi tìm Tĩnh Nhã, Tôn phụ mới hậm hực tha cho hắn về nghỉ.

Còn chưa bước ra khỏi phòng khách đã thấy người hầu bẩm báo: “Lão gia, thiếu gia, cữu gia nhà thông gia đến đây.”

Vừa nghe thấy Phó Thiên Du tìm đến nhà, Tôn Thừa Nghiệp đã sợ đến mức hồn phi phách tán, gương mặt tuấn mỹ cắt không còn giọt máu: “Cha, tuyệt đối đừng để cho hắn biết con ở nhà… Cứ nói… cứ nói là con ra khỏi thành tìm Tĩnh Nhã chưa về… nếu không, hắn nhất định sẽ đánh chết con!” Tôn Thừa Nghiệp rụt cổ, cơ hồ quỳ xuống lạy cha hắn.

“Nói xằng! Phó gia là gia đình văn nhã, sao lại đánh ngươi?” Tôn phụ cả giận.

“Cha… là thật, là thật đấy… Hắn rất lợi hại…” Tôn Thừa Nghiệp lắp bắp không thành lời.

Thấy con mình sợ hãi thành dạng này, Tôn phụ cơ hồ tức hộc máu, ông phất tay bảo người hầu dìu Tôn Thừa Nghiệp ra ngoài, rồi sai người mời cữu gia nhà thông gia vào…

Trong phòng, Tôn Thừa Nghiệp cuống lên như kiến bò chảo nóng, nhưng sự lo âu cũng tan thành mây khói khi Phó Thiên Du rời đi.

Hắn bắt đầu nhớ nhung vị ngọt của Dương Vi, thừa dịp đêm tối, hắn ra cửa, nhanh như chớp đi đến biệt viện hắn mua cho Dương Vi.

Sau một hồi mây mưa, hắn hôn đỉnh đầu Dương Vi: “Chấm dứt đi.”

Dương Vi hiểu hắn đang nói gì, màu đỏ ửng trên mặt còn chưa tan hết, đáp lời rất sảng khoải: “Được.”

Tôn Thừa Nghiệp không ngờ, hắn nghĩ Dương Vi sẽ sống chết không chịu, còn đòi hắn tiền… Ai mà biết…

Trong lúc hắn ngây ngẩn, Dương Vi đã xuống giường mặc quần áo.

Hắn đột nhiên nhớ tới lời đồn trên phố: “Nàng đã tìm được chỗ dung thân tốt?”

Người thẳng thắn không nói quanh co, Dương Vi cười khanh khách: “Không phải.” Quần áo xộc xệch, ả ngồi bên mép giường, ngón tay thon dài mơn trớn bộ ngực còn đang phập phồng đập dồn của hắn: “Chẳng qua là chán thôi.”

Tôn Thừa Nghiệp trừng mắt, hắn vẫn không chịu tin lời đồn đại, thế nhưng tất cả đều là sự thật! Hắn rốt cuộc là một kẻ ngu ngốc: “Nàng… đêm đó uống rượu là lần đầu tiên của nàng?”

Dương Vi cười điệu nói: “Uổng công chàng là lão thủ tình trường, đi qua bao thanh lâu như thế mà một mánh lới nhỏ cũng không nhìn ra? Chẳng qua, càng là loại lão thủ như chàng, càng nhìn không ra nhỉ…” Ả cười đến đắc ý.

Tôn Thừa Nghiệp đẩy ả ngã xuống đất: “Tiện nhân! Vô sỉ! Rốt cuộc ngươi đã ngủ cùng bao nhiêu nam nhân?!”

Vốn là lời nói lúc tức giận, thế mà Dương Vi còn quỳ trên mặt đất đếm thật.

Hắn càng nhìn càng tức, cảm giác thoải mái khi vừa ân ái bất giác hóa thành hư ảo. Hắn căm giận mặc quần áo, đẩy cửa phòng ra ngoài, một cơn gió lạnh lùa vào, cả người lập tức tỉnh táo hơn nhiều. Hắn hỏi: “Ngươi… vì sao đến giờ ngươi mới nói thật?”

Phía sau truyền đến tiếng nói thờ ơ của Dương Vi: “Đương nhiên, cha mẹ chàng đều đã về rồi, kể cả đuổi thê tử kết tóc của chàng đi, ta cũng không lên được chính thê! Nên buông tay thì buông tay thôi, sao chàng còn lắm lời hơn cả mấy bà già thế…”

Tôn Thừa Nghiệp đạp cửa rời đi, lòng của hắn rối như mớ bòng bong… Hắn chạy về nhà, chỉ có căn phòng tối tăm lạnh lẽo tiếp đón…

*

Một mỹ nhân áo trắng, ánh mắt thầm kín đưa tình, môi hồng khẽ mím, như muốn nói còn dùng dằng, dáng vẻ tương tư khôn tả. Trong khoảnh khắc, hai mắt ẩn tình của mỹ nhân biến thành phẫn hận: “Phó Tĩnh Nhã trong lòng ngươi đã chết, đã chết rồi! Chính ngươi giết nàng, chính ngươi hủy hoại nàng!”

Tĩnh Nhã! Tôn Thừa Nghiệp bừng tỉnh, giơ tay sờ, trên trán rịn đầy mồ hôi. Hắn đè nén sự lo lắng trong lòng, hít sâu hai hơi. Cuối cùng vẫn sốt ruột lật chăn, xuống giường.

Mở cửa sổ, ánh mặt trời chói chang, nhưng ánh dương có rực rỡ đến đâu cũng không chiếu rọi được cõi lòng âm u của hắn. Hắn rốt cuộc đã mất đi cái gì, chính hắn cũng không hiểu rõ. Hắn chỉ cảm thấy trái tim như bị sâu mọt đục khoét, mà Dương Vi chính là con sâu mọt kia.

Bây giờ nghĩ lại, hắn chỉ cảm thấy ghê tởm, coi loại nữ nhân lấy thiên hạ làm chồng này như bảo bối, còn tâm tâm niệm niệm muốn cưới ả về nhà, chỉ sợ hắn đã trở thành trò cười của toàn thành Gia Châu rồi? Ai cũng đang cười hắn, có trời biết hắn đã đội bao nhiêu cái mũ xanh.

Còn Tĩnh Nhã nữa, ả đã bức ép Tĩnh Nhã rời đi… Tôn Thừa Nghiệp nghiến răng.

Ngày qua ngày, thời gian cứ vội vàng trôi qua, tính cách Tôn phụ ngày càng nóng nảy, hơi một chút là mắng đứa con không ra gì của mình. Dường như Tôn Thừa Nghiệp cũng đã đến đường cùng, vợ bỏ đi, bằng hữu tin tưởng một lòng đâm dao sau lưng, tiện nhân Dương Vi coi hắn là loại công tử tiêu tiền như nước… Đều nghĩ hắn là thằng ngu sao?

Sao hắn lại không biết thất bại đầu tiên của mình chính là do người bạn từ nhỏ Tiền Hạo Vân giở trò? Nhưng hắn không hiểu vì sao Tĩnh Nhã nguyện ý giúp Tiền Hạo Vân? Có khi nào bọn họ… lập tức hắn muốn tát mình một cái, nghĩ như vậy, hắn thật vô sỉ.

Chẳng lẽ hắn đúng như lời Tĩnh Nhã, đã tổn thương nàng sâu sắc sao? Hắn vẫn không hiểu, nam nhân tam thê tứ thiếp con cháu đông đúc có gì không tốt.

Tiền Hạo Vân mời hắn đến chơi. Hắn cười lạnh, dù sao ngươi cũng chưa trở mặt, sau này chưa biết ai thắng ai đâu…

Đi qua cửa phụ của Tiền gia, một người được khiêng từ trong nhà ra, quấn chiếu, tỏa ra mùi tanh hôi. Thế là thế nào? Tôn Thừa Nghiệp ngẩn người, chẳng lẽ Tiền gia có người chết? Nếu Tiền gia bị kiện cáo, liệu hắn có thể nhân cơ hội đạp đổ Tiền Hạo Vân không?

Tôn Thừa Nghiệp lập tức loại bỏ ý nghĩ không có khả năng này, hắn kéo một gã hầu hỏi: “Có chuyện gì xảy ra?”

Gã hầu thấy là khách của chủ, vội vàng cung kính đáp: “Bẩm Tôn thiếu gia, đây là tam phu nhân nhà ta, đêm qua bị bệnh chết.”

Chết hôm qua? Tôn Thừa Nghiệp nhướng mày, tỏ vẻ không tin: “Đêm qua chết, mà hôm nay đã thối như thế?”

Gã hầu nói: “Ôi, chúng ta đâu dám lừa ngài. Tam phu nhân nhà ta quả thực mới chết đêm qua. Ăn cơm tối xong, tam thiếu phu nhân kêu đau bụng, đến đêm càng đau hơn, kêu la thảm thiết…” Gã hầu kể lại chi tiết, bất đắc dĩ vốn từ nghèo nàn: “Kết quả tam phu nhân còn chưa chờ được đại phu đến đã chết rồi.”

Người này chết thật kỳ lạ, Tôn Thừa Nghiệp cười nhạt nghe gã hầu tiếp tục kể.

“Đại phu đến thì người đã mất. Đại phu kiểm tra qua loa một chút, xác định là chết vì bệnh. Đại phu nhân cảm thấy để thi thể ở nhà sẽ xui xẻo, liền sai chúng ta mang đi. Dù sao…” Gã hầu lập tức ngậm miệng.

“Dù sao cái gì?” Tôn Thừa Nghiệp hỏi lại.

“Ôi, Tôn thiếu gia đừng trách ta lắm lời, ta cũng chỉ nghe nói thôi, tam phu nhân này chết, vị trí tam phu nhân mới đã có người ngồi rồi… Hình như cô nương kia trước đây là hồng bài trong thanh lâu, Tôn thiếu gia có lẽ biết…”

Có điểm đáng nghi, Tôn Thừa Nghiệp âm thầm suy tính. Hắn cười nói: “Bất kể là hồng bài ở thanh lâu nào, làm gì có ai ta không biết?”

Gã hầu vội vàng gật đầu hùa theo: “Tôn thiếu gia nói phải, nói phải…” Rồi bổ sung một câu: “Tôn thiếu gia, lời nói hôm nay đừng để cho gia chủ của chúng ta nghe thấy nhé…”

Tôn Thừa Nghiệp bực mình: “Ngươi nghĩ ta có thời gian rỗi truyền lời cho ngươi không bằng…”

Ngồi ở phòng khách Tiền gia, nhìn Tiền gia đại phu nhân phong thái quý phái chậm rãi đi vào, nhớ tới tam phu nhân bị đắp chiếu khiêng ra ngoài, dường như hắn đã hiểu được cảm nhận của Tĩnh Nhã.

Bên tai quanh quẩn câu nói: “Phó Tĩnh Nhã kia đã chết từ lâu! Ngươi bức tử nàng! Ngươi hủy hoại nàng! Nàng yêu ngươi như thế, nàng chẳng có gì hết, mà ngươi lại muốn cưới người khác, ngươi giỏi thật…”

Hắn cụp mắt, trong lòng yên lặng biện giải thay mình: “Ta cưới người khác, nhưng vẫn rất yêu nàng, thật đấy…”

Ở Tiền gia, Tôn Thừa Nghiệp gặp hồng bài thanh lâu được lên vị trí tam phu nhân Tiền gia kia. Bộ dáng yếu đuối, vóc dáng phong lưu nhưng không kém phần e thẹn… Sao trông quen mắt như vậy? Hắn xác định, hắn đã gặp vị tam phu nhân mới này rồi.

Tam phu nhân đến chào: “Tôn thiếu gia.”

Hắn nhấc tay, không phải chính thê, hắn không cần đứng dậy đáp lễ. Khi tam phu nhân đứng dậy, nhẹ nhàng nhìn lướt qua hắn, hắn lập tức nhớ ra, đây chẳng phải là người từng là quản lý một thanh lâu… nàng tên gọi là gì nhỉ.

Hình như nhìn ra nghi vấn của hắn, Tiền Hạo Vân giới thiệu, nàng là La Thanh Thanh.

La Thanh Thanh ư? Đây chắc là tên thật của nàng, ở chốn thanh lâu, không phải Đào Hồng thì là Liễu Lục, làm gì có tên đứng đắn như thế? Nhưng chẳng phải Tiền Hạo Vân vẫn giữ mình trong sạch ư? Sao lại cưới một kỹ nữ?

Chỉ nghe La Thanh Thanh thản nhiên hỏi: “Không biết tỷ muội thân thiết của ta thế nào rồi, Tôn thiếu gia?”

Tỷ muội của nàng? Hắn biết sao? Tôn Thừa Nghiệp không hiểu.

La Thanh Thanh nghi hoặc nói: “Chính là Tĩnh Nhã đó, nghe nói mấy ngày trước hai người có mâu thuẫn, nàng ra ngoài giải sầu? Nay đã có tin tức chưa? Nàng đã về chưa? Ta đang muốn gặp nàng đây.”

Hành vi cử chỉ của La Thanh Thanh đâu giống một cô nương xuất thân từ lầu xanh? Nói nàng là tiểu thư khuê các cũng có người tin. Nhưng sao Tĩnh Nhã lại quen biết kỹ nữ, còn là tỷ muội thân thiết gì đó, Tôn Thừa Nghiệp thực khó lòng tin tưởng.

Lời nói của La Thanh Thanh đánh vào đúng nỗi đau của Tôn Thừa Nghiệp, Phó Tĩnh Nhà là tâm bệnh của hắn đã nhiều ngày nay. Hắn nói chuyện đưa đẩy, vòng vo qua lại, càng nói càng khéo, vốn muốn dò hỏi tình hình Phó Tĩnh Nhã từ La Thanh Thanh, ai ngờ càng nói đề tài càng xa, không quay trở lại chuyện này.

Hắn rối loạn, lòng của hắn rối loạn.

Rốt cuộc Tiền Hạo Vân và La Thanh Thanh nói thẳng. Điều khiến hắn không ngờ là bọn họ lại chủ động đề nghị giúp hắn tìm Phó Tĩnh Nhã. Hắn khó hiểu, thậm chí còn vừa mừng vừa lo, chẳng lẽ hắn và Tiền gia không phải đang ở cục diện không đội trời chung sao? Hắn không đoán nổi người bạn từ nhỏ này của mình.

Rốt cuộc hắn cũng nhìn thẳng được vào tình cảm của bản thân, chỉ tiếc đã quá muộn, Phó Tĩnh Nhã từng cho hắn nhiều cơ hội, nhưng hắn không hay biết…

Tôn Thừa Nghiệp nói, theo tính tình của Tĩnh Nhã, khả năng nàng sẽ đi về hướng Nam, cho nên ta đi về phương Nam tìm nàng, phương Bắc phiền Tiền huynh. Tiền Hạo Vân đồng ý.

Những lời này vừa nói ra miệng, nữ tử thanh nhã như sen trong ấn tượng của Tôn Thừa Nghiệp bỗng nhiên biến thành một nữ tử nóng như lửa, nàng trừng mắt hận thù nói với hắn, Phó Tĩnh Nhã trước đây đã chết.

Tim hắn đập dồn.

Một ngày không gặp, tương tư muốn điên. Loại cảm xúc này, hắn đã nếm trải. Qua những buổi đêm dài vô tận, hắn nhớ tới từng nét mặt từng nụ cười của nàng, trái tim đau thắt. Mỗi lần như vậy, hắn liền uống rượu. Vừa uống rượu vào hắn đã khát vọng, rất cần sự ấm áp của nữ nhân. Hắn rốt cuộc cũng biết Phó Tĩnh Nhã không thích hắn đến thanh lâu, nhưng hắn không thể khống chế được…

Mỗi đêm như thế, tất cả dục vọng đều được che giấu dưới tấm màn đen. Luồng nhiệt nóng lan tỏa trong bụng, hắn thấy trước mắt hiện lên một nữ tử quyến rũ như rắn, ả cởi từng lớp quần áo, hắn cố gắng kìm chế chính mình, nói với bản thân, nghĩ đến Tĩnh Nhã, nàng không thích như vậy!

Nhưng máu toàn thân đều kêu gào, muốn được giải thoát, giải thoát! Rốt cuộc, nữ tử hoàn toàn trần trụi, ả mang theo nụ cười mỉm bước lại gần hắn, thân thể mềm mại quấn lấy hắn, dùng đôi môi mọng đỏ kề sát tai hắn thổi một hơi nhẹ…

Đây là dục vọng xấu xí của hắn! Hắn nhắm mắt lại, nói với bản thân tất cả đều là ảo ảnh không tồn tại! Nhưng bàn tay của nữ tử kia như rắn trườn trên người hắn, luồn vào ngực hắn, lưng hắn, bụng hắn, cuối cùng nắm lấy thân dưới của hắn…

Cả người hắn run run, hắn muốn gào to lên, cảm giác đấu tranh với dục vọng khiến người ta muốn nổ tung! Hắn không thể chịu đựng được, càng không cách nào miêu tả khoái cảm khi được bàn tay sờ nắn, đúng vậy, khoái cảm, hắn thừa nhận. Hắn bị dục vọng đánh bại, hắn điên cuồng tiến vào thân thể của nữ tử, đùa bỡn ả, chà đạp ả, rốt cuộc lên tới đỉnh! Hắn sụp đổ, mang theo nước mắt, để lại trong khố chất dịch màu trắng chứng tỏ sự thảm bại của hắn. Thời khắc này, hắn tự hỏi rốt cuộc đã bao lâu mình chưa chạm vào nữ nhân, vài ngày, hơn mười ngày, hay là một tháng? Sau đó hắn tự nhủ, đây là dục vọng bình thường, hắn không thể nhịn.

Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt, hắn kinh ngạc, rồi lập tức tiếp nhận. Mở mắt ra, quần áo vẫn nguyên vẹn, gối bên cạnh trống không, nào có nữ nhân giống như xà?

Hắn thất bại.

Nhưng hắn không thừa nhận.

Hắn lấy dục vọng của bản thân thành một viện cớ. Tuy nhiên hắn cũng không tìm thấy Phó Tĩnh Nhã ở phía Nam.

Hắn tiếp tục âm thầm ra vào thanh lâu, chẳng qua bảo tú bà chọn vài người mới vào nghề đưa đến phòng riêng, sau đó giải quyết dục vọng của mình, giấu giếm ánh mắt người đời.

Tất cả mọi người cảm thấy thiếu gia Tôn gia đã một lần nữa làm người, ngay cả chính hắn cũng cho là vậy. Cho nên, khi hắn tìm thấy thê tử ở Định Châu Bắc cương, hắn cảm thấy nàng chơi đủ rồi, nên trở về.

La Thanh Thanh nói, bây giờ Tĩnh Nhã có thể đang thích một người tên là Hoa Thành Cẩm. Hắn đi tra xét một chút, cười nhạo nghĩ, đó chẳng phải tên hái hoa tặc nổi danh trên giang hồ sao? Tĩnh Nhã thích một hái hoa tặc? Đánh chết hắn cũng không tin.

Nhưng khi hắn tận mắt nhìn thấy nam nhân tên Hoa Thành Cẩm kia, hắn vẫn ghen tị. Nam nhân đó thật sự là hái hoa tặc sao? Chưa kể đến bộ dáng tuấn mỹ, trên người còn không có mùi son phấn… Hắn mượn tay Thanh Loan, trói tên hái hoa tặc này lại.

Nhớ tới Thanh Loan, trong lòng Tôn Thừa Nghiệp dâng lên cảm giác chán ghét. Nữ nhân kia ngang ngược vênh váo, ả nghĩ rằng ả là công chúa nhà ai, hay là hoàng thân quốc thích? Tự cao tự đại không ai bì nổi… Nhưng mà theo lời Thanh Loan, người này tên là Hoa Thành Vân.

Nam nhân đó là Hoa Thành Vân hay Hoa Thành Cẩm? Tôn Thừa Nghiệp hạ quyết tâm, mặc kệ!

Nhưng hắn không ngờ, Phó Tĩnh Nhã thấy hắn trói tên hái hoa tặc lại kích động như thế. Hắn theo lời nàng ra ngoài hỏi han, nam nhân này là đại phu Hoa Thành Vân nổi danh khắp thành Định Châu, không phải hái hoa tặc gì hết!

Phản ứng đầu tiên của hắn là hắn bị đùa giỡn!

Nhìn thấy thái độ của Phó Tĩnh Nhã, cuối cùng hắn cũng biết mình đã mất đi nàng vĩnh viễn! Nàng bảo nàng không phải Phó Tĩnh Nhã trước đây, quả thực, nàng trở nên mạnh dạn, trở nên bén nhọn cay nghiệt, thậm chí còn có phần xấu xa… Tuy hắn vẫn thích Phó Tĩnh Nhã thanh tĩnh như sen như trăng thuở xưa, nhưng nàng vẫn là thê tử của hắn mà…

Không ai có thể lý giải sự tuyệt vọng trong lòng hắn, ngay cả thê tử kết tóc cũng bỏ hắn, hắn nên làm gì bây giờ? Đột nhiên hắn mất đi mục tiêu, nhập ma!

Trong lúc mơ mơ màng màng, dường như hắn nhìn thấy nam tử tên Hoa Thành Vân kia ôm Phó Tĩnh Nhã lên giường điên loan đảo phượng, hắn kinh hãi, rút kiếm của người hầu bên cạnh để đâm. Máu phun ra khắp nơi, chảy đầm đìa, nam nhân ngã xuống giường mềm oặt, tiếng thét của nữ nhân không dứt. Tiện nhân! Tiếng thét chói tai kia khiến hắn đau tai, hắn bực bội, rút kiếm ra giải quyết nữ nhân kia…

Đúng là một đôi gian phu dâm phụ! Lòng hắn thích thú vô hạn, bỗng nhiên ý thức được, hắn đã giết người? Nàng còn là nữ nhân hắn yêu nhất? Hắn sợ hãi tột đỉnh, quăng kiếm, nhìn thân thể trắng bệch và máu tươi thấm ướt giường…

Kinh hoàng khiến hắn bừng tỉnh khỏi ác mộng. Mùi máu tươi vẫn còn lượn lờ trong không khí…

Hắn nhập ma.

Ngày hôm sau, hắn dùng phương thức ti bỉ nhất muốn ép nàng vào khuôn khổ, trở về bên cạnh mình. Kết quả bị người ngăn chặn. Hắn nhìn kẻ không biết là Hoa Thành Vân hay Hoa Thành Cẩm kia, hết lần này đến lần khác muốn đánh bại nam nhân đó, nhưng lần nào cũng bị nam nhân đánh ngã.

Nam nhân đó dùng ngữ khí cực kỳ âm lãnh nói với hắn, Phó Tĩnh Nhã sớm hay muộn cũng là nữ nhân của ta, ngươi tốt nhất cách xa nàng một chút.

Ngữ khí như vậy khiến hắn nghĩ đến, từng có một nam nhân mạnh mẽ nói với hắn, Phó Tĩnh Nhã là muội muội của ta, nếu không thể cho nàng hạnh phúc thì cách xa nàng một chút.

Nam nhân như thế không chê được điểm nào. Hắn suy sụp.

Trên đường về Gia Châu, Tôn Thừa Nghiệp bị một đám thổ phỉ cướp bóc. Bị đói, bị đánh là chuyện thường, hắn biết gia nhân của hắn đã chết hết, thổ phỉ là ác ma giết người không chớp mắt!

Ở thời điểm gian khổ nhất, hắn vẫn nghĩ đến Phó Tĩnh Nhã. Nữ nhân nhàn tĩnh kia vì bị hắn thương tổn mà tính cách thay đổi như hiện tại, hắn đau lòng, càng hận chính mình. Hắn cảm thấy mình không sống lâu nữa, nên gửi vài lời cho người mình yêu nhất.

Thổ phỉ biết ý tứ của hắn, chỉ châm biếm cười lớn một trận, không đánh đập, cũng không mắc mỏ nhục nhã hắn nữa. Nhưng hắn thấy nụ cười châm biếm này còn đau đớn hơn bất kỳ lăng mạ đòn roi nào…

Cuối cùng thổ phỉ không cần mạng của hắn.

Hắn cảm thấy mình sống lại một lần nữa, tái thế làm người, hắn cảm động dạt dào. Hắn bắt đầu dốc lòng lo việc làm ăn của Tôn gia, Tôn phụ Tôn mẫu đều cảm thấy vui mừng.

Nhưng hắn sống lại lần nữa, vẫn không đấu nổi với dục vọng trong nội tâm. Hắn nghĩ, đời này hắn không rời được cơ thể nữ nhân.

Cho đến một ngày, Tôn phụ lại nổi giận đùng đùng bắt hắn quỳ xuống.

Hắn không hiểu ra sao.

Tôn phụ ném tờ giấy, trên đó viết các tình huống hắn âm thầm tìm kỹ nữ. Hắn sợ hãi, nhưng thắt lưng lại thẳng tắp. Chẳng phải là phát tiết dục vọng sao?

Tôn phụ dí đầu hắn nói, nghịch tử!

Tôn mẫu yếu ớt mở miệng: “Vài ngày trước, Tĩnh Nhã đã trở về.”

Hắn ngẩn người.

“Chúng ta đến xin nàng về cho con.” Tôn mẫu tiếp tục nói.

Ánh mắt hắn dừng lại trên tờ giấy kia, dường như hiểu được.

“Nhưng đồ bất hiếu nhà ngươi, lại vẫn… vẫn chưa bỏ thói quen này! Thể diện của Tôn gia đều mất hết vì ngươi!” Tôn phụ nổi giận.

“Nhưng Tĩnh Nhã cũng thành hôn rồi.” Tôn mẫu nói.

Hắn trừng mắt nhìn tờ giấy kia.

Trở về phòng của mình, trên bàn đang để Đông Cung đồ bản mới nhất hắn mới mua về, còn chưa xem được mấy trang. Nay vừa thấy, hình vẽ rực rỡ màu sắc, cảm thấy phiền muộn, thuận tay quăng đi, quyển tranh đập vào cửa, rơi xuống đất.

Hắn nằm trên giường, nghĩ rằng, rốt cuộc nàng đã gả cho nam nhân kia sao? Nghĩ một hồi lại không giận nữa. Hắn có phần nhàm chán, xuống giường nhặt bản Đông Cung đồ kia lên, cẩn thận mở ra nhìn, hình vẽ bên trong nhanh chóng hấp dẫn hắn… Tư thế này quả thực chưa từng thử…

Đột nhiên, trong đầu hắn hiện ra một câu: Hóa ra ta thật sự không xứng với nàng…

Ý niệm này chỉ lóe qua, hắn lại nghĩ, đêm nay hình như có kỹ nữ mới định khai bao,[3] hay là đi thử?

Về phần cưới vợ, là ai cũng được…


[1] Không thể có cả cá và tay gấu: Chỉ hai việc khác nhau không thể làm cùng một lúc, hoặc hai mục đích khác nhau không có khả năng đồng thời đạt được, chỉ có thể chọn một trong hai. Xuất xứ từ “Ngư ngã sở dục dã” của Mạnh Tử.

[2] Thất xuất: Là lễ nghi và tập tục trong pháp luật cổ đại của Trung Quốc, quy định bảy điều kiện cần thiết khi muốn ly hôn. Nếu người vợ phạm phải một tội trong đó, nhà chồng có thể bỏ vợ. Bảy tội này gồm: Không nghe lời cha mẹ, không có con, dâm đãng, đố kỵ, có bệnh nặng, lắm lời, trộm cắp.

[3] Khai bao: Kỹ nữ bán đêm đầu tiên.

*

P.S.  Mình ghét Tôn Thừa Nghiệp quá quá quá quá, edit mà bức hết cả xúc >.<~

18 thoughts on “[Chia rẽ uyên ương] Ngoại truyện 2

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: