[Truyện ngắn] Anh không yêu tôi [Hạ]


Anh không yêu tôi

Tác giả: Phó Du

Biên tập: Candy

***

6

Trên thế giới này, có người gọi tôi là A Thảo, có người gọi tôi là cô kia, còn có người gọi tôi là con bất hiếu, nhưng người gọi tôi là em gái A Thảo chỉ có một.

Tôi mở to mắt, ánh mặt trời chiếu lên người tới, lóa mắt mờ ảo, trong một giây, tôi không nhìn rõ được người trước mặt này.

“Em gái A Thảo…” Người đó lại gọi một tiếng, cô ta khom người ngồi xuống ghế đối diện. Ánh mặt trời tản đi, cuối cùng tôi cũng thấy được bộ dạng cô ta.

Trong lòng thở dài một tiếng, tôi thầm nghĩ, chuyện gì đến rồi sẽ phải đến. Giống như, tôi đã biết từ lâu rằng Lâm Nhược Ức sẽ không dễ dàng buông tay như vậy.

“Không dám, tiếng em gái này tôi không nhận nổi, tôi nhớ là mẹ tôi chỉ sinh mình đứa con gái là tôi đây.” Tôi miễn cưỡng châm chọc quá khứ, còn Lâm Nhược Ức không tỏ ra gì hết, thậm chí một tia đau lòng ghét bỏ cũng không.

Cô ả tiến bộ không ít, đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu tôi. Nếu là Lâm Nhược Ức của trước đây, cô ta nhất định sẽ mở to cặp mắt trong veo như nước, tỏ ra vô tội mà rơi lệ, “Vì sao… vì sao lại nói như thế chứ… rõ ràng… rõ ràng chúng ta là chị em mà…”

Nhưng có đi xa mới biết đường dài. Tôi ngồi thẳng dậy, cách nhiều năm như thế, đây là lần đầu tiên tôi thấy rõ người phụ nữ trước mặt này.

“Lâm Nhược Ức, cô trở về làm gì?” Tôi không khách khí hỏi thẳng.

Lâm Nhược Ức không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, cô ta chỉ cụp mắt, nhìn thoáng qua cốc sữa trước mặt tôi, đôi môi đỏ mọng nhếch lên thành một độ cong nhẹ, cô ta nở nụ cười, quyến rũ nhìn về phía tôi cười thành tiếng, “Lâm Thảo, nhiều năm thế rồi, thói quen của em vẫn không đổi nhỉ…”

“Cô muốn nói cái gì?” Tôi nhăn mặt, chưa thích ứng được với bông hoa nhỏ thuần khiết yếu đuối trước kia biến thành gốc đại thụ vững chắc như bây giờ.

Lâm Nhược Ức cười, cô ta vẫn có được vẻ đẹp tôi hằng mong ước, cho dù tôi ghét cô ta thật đấy, nhưng cũng phải công nhận cô ta cười rất đẹp, cặp mắt to cong thành vầng trăng khuyết, ánh trăng lóe ra tia sáng rỡ, tựa như muốn đâm mù mắt tôi.

Một lúc lâu sau, cô ta ngừng lại, thân thể rướn về phía tôi. Tôi muốn lùi về phía sau nhưng đã không còn chỗ. Tôi cứng đờ người, nghe cô ta chậm rãi nhả từng chữ bên tai: “Em gái tốt à, chị phải về để lấy thứ của mình chứ. Tình yêu, cả quyền lợi nữa.”

Trong nháy mắt gương mặt Lâm Nhược Ức tái nhợt, cặp mắt to phủ kín lớp sương mờ, cô ta nhìn tôi, chỉ tích tắc nước mắt đã lăn xuống.

Giọng cô ta đến là thống khổ bất lực, “A Thảo, em… sao em nỡ nói chị như thế… chị… chị chỉ muốn về… thăm cha…”

Không ổn, Lâm Nhược Ức như vậy thật không ổn… Tôi cứng ngắc quay đầu, quả nhiên, nhìn thấy Vân Tường đang nổi cơn thịnh nộ.

“Em có thể…” Em có thể giải thích. Những lời này còn chưa bật ra khỏi họng tôi, Vân Tường đã bước tới đây, đẩy tôi ra, thương hương tiếc ngọc kéo Lâm Nhược Ức đến cạnh mình.

“Lâm Thảo, đủ rồi! Đến nước này mà cô còn muốn hại Nhược Ức à? Tôi nói cho cô! Tôi không còn là người không thể tự nắm mọi việc trong tay như năm xưa nữa, lúc này đây, tôi sẽ không cho cô cơ hội xúc phạm tới Nhược Ức.”

Tôi đờ người, bỗng nhiên mắt tối sầm. Tôi lảo đảo, lùi về phía sau tựa vào bàn rồi dừng lại, nhìn cặp nam nữ đang kề cận trước mắt.

Trai đẹp gái xinh, giống như một bức họa.

“Vân Tường, đừng… đừng đối xử như thế với A Thảo…” Mấy năm nay trình độ của Lâm Nhược Ức nâng cao hơn nhiều, diễn cảnh cô bé Lọ Lem tội nghiệp đáng thương bị em gái bắt nạt rất nhuần nhuyễn. Chuyện này càng khiến Vân Tường phẫn nộ, anh ghét bỏ nhìn tôi một cái. “Mặc kệ cô ta, một người phụ nữ độc ác, em còn nói đỡ cho cô ta làm gì.”

Anh kéo Lâm Nhược Ức đi. Hai bàn tay quấn quýt kia cứ lắc lư trước mắt tôi.

Lắc lư, y như quả lắc đồng hồ, trước mắt tôi, lắc lư tích tắc.

“A Thảo…” Phía đối diện hình như có bóng người chạy vội đến, tôi không thấy rõ lắm. Tôi muốn vươn tay nhưng lại phát hiện toàn thân không còn sức lực.

Ngày đó, hình ảnh cuối cùng trong mắt tôi là gương mặt hoảng hốt của Nam Ny vội vã chạy tới.

7

Lúc tỉnh lại, chờ đợi tôi là cặp mắt lo lắng của Dương Dương. Tôi chớp mắt, nhìn Dương Dương, trong lòng hơi sáng tỏ.

“Có phải mình…” Tôi không nói hết câu, hóa ra, cho dù trong lòng đã lờ mờ đoán được, tôi vẫn sẽ hoang mang. Ôm lấy tim mình, tôi nghĩ, có lẽ đây là vận mệnh, tranh đấu rất nhiều, trả giá rất nhiều, nhưng cuối cùng cũng không trốn được số kiếp.

Dương Dương không nói gì, chỉ đưa bàn tay ấm áp xoa đầu tôi, cậu lắc đầu, gương mặt vẫn dịu dàng như thường ngày: “A Thảo, đừng lo lắng, sẽ có cách thôi.”

Khi một bác sĩ thiên tài nói với bạn sẽ có cách, chứng tỏ bây giờ người đó không có cách nào. Tôi lắc đầu, thật ra, Dương Dương không biết, có đôi khi, cuộc đời đằng đẵng với tôi mà nói là một ràng buộc. Trên thế giới ngày, người thân yêu thương tôi chỉ có ông ngoại, ông đã mất rồi, mà những người thân còn lại bên cạnh tôi lại ước gì tôi chết sớm.

“Tớ còn bao lâu?” Tôi hỏi. Môi Dương Dương run run, nhưng trước nay cậu không biết nói dối, cho nên sau một lát chần chừ, cậu trả lời.

“Ba tháng.”

Còn ngắn hơn tôi tưởng, nhưng cũng đủ để tôi làm được nhiều việc. Khi còn sống, tôi như bị nhốt trong một tấm lưới, tôi liều mạng xua đuổi những thứ bên ngoài, cuối cùng lại phát hiện mình cô độc. Có đôi khi, nhìn rõ và thông suốt chỉ là chuyện trong nháy mắt.

“A Thảo…” Dương Dương nắm tay tôi, cảm giác ấm áp truyền đến, cậu ấy lại trao tôi dũng khí. Tôi biết.

“Có phải cậu giấu mình điều gì không?” Đúng thế, Dương Dương như vậy khiến cho tôi nghĩ rằng, chưa đến ba tháng tôi đã ra đi rồi.

Bàn tay của Dương Dương cứng đờ, đã bảo mà, chưa bao giờ cậu ấy nói dối tôi, không như tôi, từ lâu đã thành đứa trẻ chăn cừu.

“A Thảo, mắt của cậu…”

Tôi sẽ dần dần không nhìn thấy, dần dần không nghe thấy, giống như mẹ tôi, cuối cùng đau đớn tột cùng, rồi dần dần, ngay cả đau đớn cũng không cảm giác được.

Tôi sẽ biến thành một người vô tri vô giác, sau đó cô độc chết đi.

Quá trình này là ba tháng, nhưng tôi biết, sẽ chẳng ngắn hơn ba năm.

Tôi ngước lên hỏi Dương Dương mắt tôi còn nhìn được bao lâu, Dương Dương bảo nhiều nhất là một tháng. Một tháng, tôi còn một tháng. Vuốt lên chiếc nhẫn nơi ngón áp út, tôi nghĩ, một tháng, cũng đủ để tôi làm được nhiều chuyện.

Buông tay và lựa chọn, chính là một tháng này.

Dương Dương đưa tôi về nhà, trước khi đi còn cẩn thận dặn dò rất nhiều điều, tôi đều gật gù đồng ý. Vân Tường không về, bác Trương dè dặt thông báo, lúc này đây, tôi thấy sự thương hại và đồng cảm trên gương mặt bác, tôi cười, chẳng sao cả. Đối với Vân Tường mà nói, vất vả lắm mới gặp được người trong mộng, sao có thể dễ dàng tách rời.

“Cô chủ…” Cặp mắt mờ đục của bác Trương bỗng nhiên nước mắt vòng quanh, bà kéo tay tôi, bàn tay thô ráp chai sạn khiến tôi cảm thấy hơi đau. “Cô chủ, thả tiên sinh, cũng thả chính mình đi.”

Lần đầu tiên bác Trương khuyên tôi, tôi có phần kinh ngạc, nhưng rất nhanh, tôi bật cười, mấy năm rồi, lần đầu tiên tôi chủ động ôm người phụ nữ đã săn sóc tôi từ lúc nhỏ này.

“Cảm ơn bác, bác Trương.” Cảm ơn bác, đã cho cháu biết trên thế giới này vẫn còn có người khóc vì cháu.

“Cháu sẽ cân nhắc.” Không quả quyết cự tuyệt, mà đáp rằng tôi sẽ cân nhắc. Tôi nghĩ tôi tiến bộ rồi, không còn khăng khăng muốn quấn lấy Vân Tường. Có điều, tôi hiểu chuyện hơn không phải vì không muốn, mà vì không thể.

Khi Vân Tường trở về, khắp người nồng nặc mùi rượu, còn cả mùi nước hoa phụ nữ vừa quen vừa lạ, của Lâm Nhược Ức.

Kỳ quái là tôi vẫn bình tĩnh, tôi đặt quyển sách trên tay xuống, gật đầu chào anh: “Anh về rồi à?”

Hình như anh không ngờ khuya thế rồi tôi còn ở trong thư phòng, anh ngẩn người trong vài giây, nhưng nhanh chóng lên tiếng mỉa mai, “Trễ như vậy rồi, tôi không muốn cãi nhau, cô đi ra ngoài cho tôi.”

Tôi gật đầu, “Em sẽ đi, nhưng đợi em nói xong đã rồi đi.” Tôi đứng dậy, cầm một tờ giấy trên bàn lên.

Đưa mắt nhìn Vân Tường, tôi cười nhẹ, “Em đồng ý ký đơn ly hôn này, nhưng em có một điều kiện.”

Xem ra, đêm nay tôi khiến Vân Tường choáng váng không nhẹ, nhìn gương mặt kinh ngạc không biết phản ứng ra sao của anh, thật sự rất đáng yêu. Nhưng anh lập tức cười, cặp mắt lạnh lùng liếc nhìn tôi, “Lâm Thảo, cô lại giở trò gì đấy?”

Tôi thở dài, hóa ra tôi đúng là đứa bé chăn cừu, thế nên khi tôi nói thật chẳng ai tin.

“Em nói thật. Em sẽ ly hôn, thậm chí để cho anh và Lâm Nhược Ức đến với nhau. Nhưng phải một tháng sau đã. Vân Tường…” Tôi biết giọng mình đang mang theo sự van nài, “Cho em một tháng được không? Giống như vợ chồng bình thường, cho em một tháng được chứ? Em cam đoan, dùng cả sinh mạng em để cam đoan, em sẽ không quấn quýt lấy anh nữa… không bám riết hai người nữa…”

Có lẽ giọng tôi rất mềm mỏng, có lẽ sự cầu xin của tôi khiến Vân Tường động lòng, anh trầm mặc một lát rồi mới đáp lại: “Cô nói thật?”

Tôi gật đầu, đương nhiên là thật, đóng kịch, yêu sâu, tôi đều mệt mỏi rồi. Nếu đời này tôi không thể có được người mình yêu, vậy buông tay để anh hạnh phúc cũng tốt. Người sắp chết thường nói thật, tôi nghĩ, lời người xưa quả nhiên là đạo lý. Cái chết khiến tôi thông suốt rất nhiều chuyện, những thứ trước đây không có được, giờ thấy chẳng làm sao cả.

Chỉ là luyến tiếc, một tháng, thứ tôi có được cũng chỉ là khoảng thời gian một tháng mà thôi.

8

Đây nhất định là khoảng thời gian tôi hạnh phúc nhất. Tôi bảo bác Trương tạm nghỉ, mỗi buổi sáng đều tự nấu cho Vân Tường ăn. Ngày đầu tiên Vân Tường còn do dự, nhưng sau đó anh cũng bắt đầu ăn đồ tôi nấu, tuy anh nhíu mày, bảo rằng không ăn nổi.

Tôi xấu hổ, tôi không phải một người vợ tốt, được chiều từ nhỏ đến lớn, tôi không có cơ hội vào bếp, tôi cười với Vân Tường, “Em sẽ cố gắng.”

Vân Tường không nói gì, nhưng mấy hôm sau thấy tay tôi đầy vết thương, anh bèn giữ chặt tay tôi.

“Không phải làm nữa.”

“Nhưng mà… cơm tối?” Tôi nhìn phòng bếp bừa bộn, tôi không phải là một học sinh giỏi, cho dù có đầu bếp hàng đầu là bác Trương dạy dỗ, tôi vẫn làm be bét.

Trong lòng còn đang ai thán, Vân Tường đã xắn tay áo đi đến bên cạnh tôi, anh nói: “Để tôi…”

Ngày đó, lần đầu tiên tôi biết Vân Tường giỏi nấu nướng, cũng là lần đầu tiên tôi được ăn đồ Vân Tường nấu. Ăn rất ngon, ngon tới mức tôi muốn khóc.

Nhưng tôi nuốt lại giọt nước mắt sắp rơi, cười nhìn Vân Tường, “Thật không ngờ tài nấu nướng của anh giỏi thế.”

Vân Tường liếc nhìn tôi, lạnh lùng nói: “Là tay nghề của cô quá kém.”

Đối với sự châm chọc khiêu khích quen thuộc, tôi nghe nhiều rồi, lè lưỡi, cúi đầu, tiếp tục ăn món ngon là lần đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng với tôi.

Ăn cơm xong, Vân Tường rửa chén, giống như những hôm trước. Tôi biết, anh đang nhập tâm đóng kịch, làm một người chồng tốt, tôi cũng biết, anh sợ tôi đổi ý.

Dù sao, tôi chính là một người phụ nữ lòng dạ thâm sâu, phẩm hạnh thấp kém mà.

Nhìn Vân Tường bận rộn trong bếp, tôi tựa cửa uống nước ngọt, bỗng nhiên mở miệng đề nghị, “Anh muốn ra ngoài đi dạo không?”

Vân Tường khựng lại, cặp mắt lóe lên. Tôi đoán nhất định anh sẽ cự tuyệt, nhưng cuối cùng ngoài dự kiến của tôi, anh lại gật đầu.

Lá thu lả tả rơi, bên ngoài trời đã chớm lạnh. Sau khi sinh bệnh, tự nhiên tôi rất sợ lạnh, lúc ra ngoài còn quàng một cái khăn rất dày.

Vân Tường chẳng mấy khi quan tâm tôi, “Mới đầu thu mà cô đã quàng khăn?”

Tôi cười, lộ hàm răng trắng, “Anh quan tâm em à?”

Hừ… Vân Tường hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, nhanh chóng dứt khoát.

Tôi không để tâm, bây giờ ngẫm lại, thói quen đúng là một chuyện đáng sợ. Yêu anh trở thành thói quen của tôi, sự châm chọc mỉa mai không quan tâm, cũng trở thành thói quen của anh.

Gần nơi chúng tôi ở có một công viên, tối đầu thu có rất nhiều người đi dạo ở đây. Tôi và Vân Tường song song đi trên con đường nhỏ ngợp lá rụng, từng bước thong dong, trong lòng cảm thấy trầm lắng.

Cuộc sống hạnh phúc cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi, khi đạt được nó, tôi đã thỏa mãn híp mắt rồi.

Cả đường không nói chuyện, tôi bất chợt tò mò mấy chuyện cũ.

“Vân Tường, vì sao anh lại thích Lâm Nhược Ức như thế?” Năm đó, tôi chỉ bảo cô ta mà không bỏ Vân Tường thì đừng hòng chiếm được một phần tài sản của Lâm gia, cô ta đã quyết đoán chia tay Vân Tường, vì sao anh còn thích như vậy chứ?

Vân Tường không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ nghiêng đầu hỏi lại tôi, “Vậy cô thì sao, vì sao lại chấp nhất với tôi như thế?”

Tôi không biết nói gì, chuyện giữa nam và nữ, hóa ra chính là vấn đề chấp nhất. Nhất niệm thành ma, đại khái chính là ý này đi.

Tôi cười, không nói nữa. Đêm chậm rãi buông xuống, con đường rất ngắn, chẳng mấy đã đến cuối. Cho dù tôi muốn cứ đi mãi như vậy, nhưng lý trí nói cho tôi biết, điều đó là không thể.

Tôi thít lại khăn quàng cổ, vùi mặt vào trong lớp khăn ấm áp, nói với Vân Tường: “Chúng ta trở về đi.”

Lúc về chúng tôi dừng lại chờ đèn xanh đèn đỏ, khi đang đợi tín hiệu đèn, không biết ai ở phía sau đẩy tôi một cái. Tôi nhào về phía trước, giây phút nghìn cân treo sợi tóc, Vân Tường bắt được tôi.

Đây là lần đầu tiên tôi và Vân Tường nắm tay. Không hôn lễ, sống với nhau đến ba năm, sự ấm áp xa vời cuối cùng đã được tôi nắm trong tay.

Chỉ trong một chốc thôi, rồi Vân Tường buông tay tôi ra. Tôi trào nước mắt, nhưng may mắn, khăn quàng dày dặn che khuất gương mặt tôi, che khuất cảm xúc của tôi.

Vân Tường không biết tôi đang khóc, anh nhanh chóng thả tay tôi ra, tôi tự nhủ với bản thân, vì anh muốn nghe điện thoại mà thôi.

Vân Tường nói vài câu, sắc mặt có vẻ khó coi. Tôi nhanh nhạy, điều đầu tiên nghĩ tới là, “Lâm Nhược Ức à?”

Vẻ mặt Vân Tường cứng ngắc, nhưng vẫn gật đầu.

Nước mắt của tôi đã được lau khô khi Vân Tường nghe điện thoại, sự ấm áp trong khoảnh khắc vừa rồi, bởi vì cú điện thoại, đã bị thổi bay theo làn gió thu lạnh giá.

“Anh đi đi, em tự về được.” Tôi nghe thấy mình đang nói, quả nhiên, tôi thấy Vân Tường kinh ngạc. Tôi gật đầu, tự trào cười, “Đằng nào, cho dù em không đồng ý, anh vẫn sẽ bỏ đi, đúng không?”

Biết rõ kết quả rồi, tôi còn dốc sức làm gì? Tôi mệt mỏi, khoát tay, “Đi đi, lần này em nói thật.”

Vân Tường chần chừ, nhưng cuối cùng anh vẫn lên xe taxi rời đi. Tôi đứng tại chỗ, nhìn dòng xe lướt qua, chỉ giây lát, tôi đã không còn thấy được chiếc xe chở Vân Tường. Nước mắt rơi đầy trên mặt tôi, trước mặt bao nhiêu người qua đường, tôi đau đớn khóc thành tiếng.

Vân Tường, Vân Tường, Vân Tường, tôi tự nói với bản thân, đây là lần cuối cùng em bị anh bỏ rơi. Về sau, ngoại trừ chính mình, không ai có thể bỏ rơi tôi.

9

Sáng hôm sau Vân Tường trở về, một đêm bôn ba khiến anh có phần mệt mỏi. Tôi bê ra một bát cháo, “Anh ăn sáng chứ?”

Anh gật đầu.

Tôi chợt cảm thấy mình đang làm điều thừa thãi, bàn tay cầm thìa rụt lại. Ngừng một chút, tôi rút ra một tờ giấy từ sau lưng, đặt trước mặt Vân Tường.

“Hôm nay là tròn một tháng, dựa theo thỏa thuận, em đưa đơn ly hôn cho anh.”

Vân Tường không nói gì, chỉ nhìn thoáng qua chữ ký của tôi, gật đầu.

Tôi nói tiếp: “Em có thể chấp nhận cho anh và Lâm Nhược Ức đến với nhau, nhưng em không thể giao Lâm gia cho hai người… Vân Tường…” Tôi vẫn gọi tên anh, “Anh có hai lựa chọn, một, bỏ Lâm gia lấy Lâm Nhược Ức, hai, muốn Lâm Nhược Ức, bỏ Lâm gia.”

Rầm!

Đáp lại tôi là tiếng Vân Tường đập mạnh xuống bàn, bát cháo kia vì động tác của anh mà đổ nghiêng, chất lỏng đặc dính quánh thành một vòng tròn trắng đục trên bàn.

“Lâm Thảo, tôi cứ tưởng cô đã thay đổi! Hóa ra cô vẫn độc ác như vậy, cô cho là tôi sẽ thỏa hiệp sao? Nói cho cô biết, tôi không cần Lâm gia! Trên thế giới này, tôi chỉ quan tâm đến Nhược Ức! Chỉ mình cô ấy mà thôi!”

Vân Tường lại tức giận bỏ đi, tôi chớp mắt, hồi lâu sau mới thốt ra một câu.

“Cho dù… điều cô ta quan tâm nhất không phải anh, cũng không sao ư?”

Cứ thế, tôi và Vân Tường ly hôn. Anh từ bỏ vị trí tổng giám đốc Lâm gia, chuyển khỏi nhà.

Tôi nghĩ, nhất định anh sẽ đi tìm Lâm Nhược Ức, chân ái ở trước mặt, còn chần chừ gì nữa. Chẳng qua tất cả đối với tôi mà nói, đã không còn quan trọng nữa.

Tôi không nhìn thấy, không nhìn thấy hình ảnh khiến trái tim tan vỡ, thật ra rất tốt.

Ngủ trưa dậy, cảm giác được hơi thở người khác ở trong phòng, tôi quấn chăn, cười, “Dương Dương, cậu đến rồi à?”

“Ừ.” Giọng Dương Dương sầu muộn không vui. Tôi kinh ngạc, nhưng chỉ một giây sau đã phản ứng lại, “Vân Tường và Lâm Nhược Ức kết hôn à?”

“… Ừ.” Giọng Dương Dương vẫn khó chịu như vậy, “A Thảo, vì sao cậu lại từ bỏ kế hoạch của mình? Vì sao lại giao Lâm gia cho Lâm Nhược Ức?”

À, ra là chuyện này, tôi vỗ đầu. Vì sao tôi lại phải làm thế chứ, tôi luôn là người phụ nữ xấu xa cơ mà. Ừ, để tôi suy nghĩ đã, đúng rồi, tôi biết ngay từ đầu là Lâm Nhược Ức trở về vì gia sản của Lâm gia, có lẽ cô ta cũng yêu Vân Tường, nhưng không yêu bằng Lâm gia. Tôi muốn vạch mặt cô ta từ lâu, nhưng cứ nghĩ đến chuyện Vân Tường sẽ đau lòng, tôi bỗng nhiên quyết định từ bỏ.

Trên thế giới này, tôi sợ đau, nhưng tôi còn sợ Vân Tường đau hơn.

Dù sao, tôi chẳng còn gì cả, tình thân, tình yêu, thậm chí sinh mạng cũng sắp dứt, tôi cần gì để ý đến Lâm gia. Tuy giao Lâm gia cho Lâm Nhược Ức tôi sẽ cảm thấy không cam lòng, nhưng Vân Tường sẽ vui vẻ, sẽ hạnh phúc, không phải sao?

“A Thảo… cậu… cậu khờ quá…” Dương Dương giáo huấn, tôi xoa bóp bả vai mỏi nhừ, cảm giác cậu ấy đang tiến lại gần, “Dương Dương… mình sợ đau…”

Bàn tay phủ trên đầu tôi bỗng cứng đờ, sau một lúc lâu cậu mới nghẹn ngào hỏi: “A Thảo, cậu biết cậu đang nói gì không?”

Tôi gật đầu: “Mình biết.” Kéo lại cánh tay đang rút về của Dương Dương, tôi cười, “Dương Dương, đau lắm, mình không nhìn thấy, cũng sắp không nghe thấy. Chẳng mấy mà sẽ chịu đau đớn thấu tim… Dương Dương, mình sợ đau, cậu giúp mình được không?”

Không cầu sinh, chỉ cầu không phải vượt qua đau đớn như thế. Cả đời này, tôi nếm qua nhiều cơn đau rồi, đến cuối đời, để tôi nhẹ nhàng ra đi, được không?

Ngày đó Dương Dương không trả lời tôi, cũng trong ngày đó, tôi mất đi thính giác.

Thế giới chết lặng của tôi chỉ còn bóng tối và tĩnh mịch.

10

“Anh nghe rõ chưa?” Người đàn ông tên Dương Dương trừng mắt nhìn tôi, ném cho tôi một tập giấy chuyển nhượng.

Không cần nhìn, tôi cũng biết đó là giấy chuyển nhượng tài sản của Lâm gia. Có điều, Dương Dương không rõ, chuyện này với tôi mà nói, đã chẳng còn tác dụng gì.

Không có Lâm gia, Nhược Ức sẽ không cưới tôi. Kỳ lạ, khi biết chuyện này, tôi không không cảm thấy khó chịu lắm, chỉ có chút cảm thán, sự theo đuổi của tôi, cuối cùng sẽ thành hoa trong gương, trăng trong nước, công dã tràng.

Người phụ nữ tôi cho rằng mình yêu, thật ra không yêu tôi như thế. Còn người phụ nữ tôi cho rằng mình không yêu, lại tàn nhẫn đâm một nhát vào tim tôi.

Lâm Thảo sắp chết. Cô ấy quen thói nói dối, quen thói diễn kịch, khiến cho tôi quên mất, hóa ra những lời cô ấy nói đều là sự thật.

Muốn ly hôn, trừ phi cô ấy chết.

Cô ấy thật sự sẽ chết. Nghe cô ấy nài xin Dương Dương muốn chết, tim của tôi bỗng nhiên nhói lên một cái. Cảm giác này rất xa lạ, tôi vỗ ngực mình, chậm rãi bước dọc hành lang rời đi.

Có điều, cơn đau trong lồng ngực dần dần lan ra, lan đến độ tôi không thể chịu đựng được. Tôi khom lưng, khóe mắt vừa cay vừa xót, một dòng ấm nóng chầm chậm lăn ra, rơi xuống đất.

Tôi không dám tin, tôi đổ lệ. Năm đó bị buộc kết hôn với Lâm Thảo tôi không khóc, thấy Lâm Nhược Ức khóc lóc bước khỏi thế giới của tôi, tôi không khóc.

Nhưng khi Lâm Thảo sắp chết, tôi lại rơi nước mắt.

Dương Dương không nói dối, cậu ấy nói ra một sự thật.

Trên thế giới này, không còn người phụ nữ nào giống như Lâm Thảo, toàn tâm toàn ý yêu tôi như vậy.

Cô ấy…

Chẳng qua chỉ yêu tôi mà thôi.

Sau ngày đó, tôi chuyển về nhà, về căn nhà Lâm Thảo đã thu vén nhiều năm, nhưng không hề được tôi công nhận.

Tôi cẩn thận chăm sóc Lâm Thảo, nhìn cô ấy luôn vuốt ve mọi thứ xung quanh, khe khẽ cười.

Tôi chưa từng chứng kiến nụ cười nào như vậy, vừa dè dặt, vừa thỏa mãn. Đó là một Lâm Thảo tôi chưa từng thấy, rất giống một đứa trẻ yếu ớt, đáng thương đứng ngẩn ngơ giữa thế giới của mình.

Giây phút đó, tôi ôm trái tim mình, chật vật trốn chạy.

Bệnh của Lâm Thảo rất nhanh đến giai đoạn đau đớn, sau hôm đầu tiên còn tê tâm liệt phế gào thảm thiết, những hôm sau cô ấy không nói nhiều.

Dương Dương bảo, âm thanh cuối cùng của cô cũng đã mất.

Tôi siết chặt tay, nhìn cô ấy đau đớn lăn lộn trên giường, mồ hôi ướt đẫm quần áo. Tôi nhào đến, ôm cô ấy.

Đó là lần đầu tiên chúng tôi ôm nhau. Hóa ra cô ấy gầy gò như vậy, ngồi trong lòng tôi, lọt thỏm như con chim nhỏ.

Gầy gò đến mức, dường như chỉ cần tôi dùng một chút lực, cô ấy sẽ tan vỡ.

“Dương Dương! Dương Dương, có cách nào không! Cô ấy đau quá! Đau quá!” Tôi gầm lên, nhưng đáp lại là gương mặt phờ phạc của Dương Dương lắc đầu.

“Không… không có cách nào cả.”

Tôi ôm Lâm Thảo, sau khi nghe thấy câu trả lời, bỗng nhiên cạn kiệt sức lực.

Lâm Thảo… Lâm Thảo mà tôi vẫn ghét bỏ, người phụ nữ luôn yêu tôi sâu nặng, nằm trong lòng tôi, sắp đau đến chết.

Chết…

Thật sự là chuyện vừa xa nhất vừa gần nhất trên thế giới này.

Giai đoạn đau đớn không biết sẽ kéo dài trong bao lâu, có một hôm, tôi trở về lúc khuya, phát hiện Lâm Thảo còn chưa ngủ. Cho dù biết cô ấy không nhìn thấy, không nghe thấy, tôi vẫn hỏi: “Em còn chưa ngủ à?”

Kỳ lạ, hình như cô ấy nghe thấy, chủ động chạm vào tay tôi, cô ấy còn có thể mở miệng nói chuyện, “Vân Tường.”

Hóa ra, cô ấy vẫn biết là tôi.

Cô ấy cầm tay tôi, đưa lên má mình, nhẹ nhàng cọ xát một chút, như một con mèo nhỏ hiền lành.

“Vân Tường…”

“Ừ.” Giọng tôi khàn khàn, nhìn động tác làm nũng của cô ấy, mọi lời nói đều nghẹn trong yết hầu.

Cô ấy cười, thỏa mãn sung sướng như một đứa trẻ, cô ấy khoác tay tôi, dịu dàng ngẩng đầu, cặp mắt to mờ tối nhìn tôi, “Vân Tường, em đã từng nói chưa…”

“Ừ?”

“Em yêu anh.” Cô ấy hé miệng, thổ lộ với tôi. Thổ lộ rất nghiêm túc, toàn tâm toàn ý.

Hốc mắt tôi ngỡ đã cạn khô lại một lần nữa chảy nước mắt, hồi lâu sau, tôi mới nắm tay cô ấy, khẽ gật đầu: “Anh biết, Lâm Thảo, anh biết rồi, em nghe thấy không?”

Hình như cô ấy nghe thấy, nở nụ cười. Có điều, bàn tay đang nắm chặt kia, chầm chậm trượt khỏi lòng bàn tay tôi.

Giây phút đó, tôi nghe thấy rõ ràng, có thứ gì đó trong tim tôi rơi xuống, rơi thẳng vào bóng tối sâu thẳm vĩnh hằng.

– Hết –

P.S. Làm đến phần cuối tự thuật của Vân Tường mắt mình cũng rơm rớm, hix, edit truyện ngược cho mọi người cũng hại tim lắm, nên đừng ai trách mình độc ác làm truyện SE mà tội nghiệp mình nha. ;))

Cơ mà công nhận là cảm giác edit truyện ngược tả tơi thích thật ấy, có khi phải làm thêm vài truyện nữa cho đã. XD~~~

16 thoughts on “[Truyện ngắn] Anh không yêu tôi [Hạ]

  1. đọc xong mà rớt hết cả nước mắt, thương Lâm Thảo quá, nếu có thể thì mình mong lâm Thảo và vân tường có thêm một đoạn thời gian hạnh phúc nữa, hix hix

  2. ngược nam 9 có nhiêu đó thôi sao, phải là nam 9 cưới con mẹ nhược úc, sau đó Lâm Thảo chết, anh ta biết đc sự thật, chứ như vậy kiểu như cho anh ta chút an ủi cuối cùng, không chấp nhận được

  3. Tự dưng muốn thà chị quyên góp hết tài sản cho người khác cũng được, chứ để cho Lâm Nhược Ức thật quá tốt cho cô ta rồi. Mình nghĩ thời gian cô ta và Vân Tường còn rất dài, cô ta chưa mất anh ta được đâu nhưng đoản văn chỉ đến đây thì theo vậy. Tuy bề ngoài nhìn A Thảo xấu xa, con của mẹ kế mà nhưng cuối cùng hóa ra chị rộng lượng nhất. Thật may vì có những người bạn như Na My, Dương Dương nhìn ra điểm tốt của chị.
    Lại 1 lần nữa phải nói thật sự thích tính cách chị lắm vì nó gần giống với mình quá, ghét ai ghét ra mặt thế chứ chẳng “ngây thơ vờ cỏ dại”.
    Cuối cùng cảm ơn bạn Kẹo đã gửi đến đoản văn hay thế này *lau nước mũi*

  4. Ta cũng muốn thêm đoạn Vân Tường bị Nhược Ức sỉ nhục kìa. Lần nào đọc cũng khóc. Vân Tường vẫn biết là Lâm Thảo yêu anh nhưng cho tới cuối cùng anh vẫn không nói câu Anh yêu em. Có cảm giác như những gì Vân Tường dành cho Lâm Thảo là 1 sự thương hại thôi chứ anh vẫn không yêu chị. Lâm Nhược ức là kiểu lúc nào cũng giả vờ ngây thơ yếu đuối, nhìn mà phát ghét.

Tung hoa nào!!! *(^o^)*

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: