Xuất bản Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ
E hèm, chi tiết cụ thể của việc xuất bản, mọi người vào đây xem nhé. Link FB
Xuất bản Đến Khai Phong phủ làm nhân viên công vụ
E hèm, chi tiết cụ thể của việc xuất bản, mọi người vào đây xem nhé. Link FB
Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý
Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt
Biên tập: Candy
*
[38] Bích Thủy trà quán
Người mang tính cách có thù phải trả như ta đâu thể để Tôn Thừa Nghiệp rơi vào tay quan phủ chứ? Chỉ khi ta tự trù tính khiến hắn rơi vào đau khổ, sự oán hận và nhục nhã của ta mới có thể nguôi ngoai thôi.
Vương đại thẩm thấy ta bình thản, không quát tháo hay rầu rĩ khóc lóc bèn thở phào một hơi. Chốc sau bà nói: “Cháu gái, lần này cháu không thể không gả cho Hoa đại phu.”
Ta khó hiểu nhìn bà: “Vì sao lại thế ạ?”
Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý
Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt
Biên tập: Candy
*
[37] Sập bẫy
Sớm ngày hôm sau, vừa ăn cơm xong thì có tiếng gõ cửa. Ta mở cửa ra thấy Tôn Thừa Nghiệp, kẻ đã mất tăm mấy ngày. Sắc mặt hắn có vẻ không vui, chắc là nghe được lời đồn đại về ta và Hoa Thanh Vân khắp đầu đường cuối ngõ.
Ta không muốn mời hắn vào ngồi, hắn lại lách mình qua khoảng trống giữa ta và ván cửa để chen vào. Ta vốn không muốn thấy bản mặt hắn, nay hắn xử sự như vậy càng nổi giận, đập bàn hét: “Ngươi đi ra ngoài cho ta, chỗ này không đón chào ngươi!”
Sắc trời nhuộm tối
Tác giả: Liên Thành Tuyết
Biên tập: Candy
*
Đoạn kết
Mùa thu ở Lư Sơn vô cùng tĩnh mịch, đã không còn sắc đào tươi rực rỡ, chỉ thấy những tán lá xanh biếc thanh bình, rất thanh bình. Lại bước trên con đường rải đá, tôi mới giật mình phát hiện đã nhiều năm trôi qua như vậy, sự mê hoặc của thế giới này ngày càng trở nên kỳ lạ, xốc nổi và nông cạn. Rất cảm ơn mùa hè lặng lẽ năm chín tám đã gặp gỡ Trần Nhiễm, con người luôn bước đi trên đường đời của tôi, rất cảm ơn sự đặc biệt của anh, sự xa xôi của anh, sự tốt đẹp của anh, sự quan tâm và dung túng chưa từng ngơi nghỉ của anh.
“Anh nói xem, nếu chúng ta không gặp nhau ở đây, có khi nào chúng ta sẽ không bao giờ quen nhau không?”
Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý
Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt
Biên tập: Candy
*
[36] Dây dưa [Hạ]
Không, không thể, nhất định không phải là Hoa Thành Vân. Nhưng ngoài hai người kia thì còn ai biết chuyện riêng của ta chứ?
Vương đại thẩm bảo ta mấy ngày tới đừng ra ngoài, chờ đến khi lời đồn lắng xuống rồi xuất hiện cũng chưa muộn.
Ta cười nói, chỉ sợ lúc cháu đi ra ngoài phong ba lại nổi lên thôi.
Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý
Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt
Biên tập: Candy
*
[35] Dây dưa [Trung]
Hoa Thành Vân, ngươi có hận ta không? Chắc là hận rồi, gặp phải ta chẳng hay ho gì cả. Từ chịu đòn của Ba Đặc Nhĩ đến nhục nhã giam lỏng của Tôn Thừa Nghiệp, thậm chí khi ngươi rơi xuống nước lúc mới gặp cũng có một phần là vì ta. Đau đớn ngươi bị Ba Đặc Nhĩ đánh còn chưa khỏi hẳn, tuy ngươi nói dùng thuốc của Thanh Loan đã khỏe hơn nhiều, nhưng ta để ý có đôi lúc ngươi quay lưng về phía ta khẽ ho khan, âm thanh còn mang theo sự kìm nén, ngươi không muốn ta biết phải không?
Yên chi họa mi
Tác giả: Y Lộ Kha Nông
Biên tập: Candy
*
Nhờ mi mềm giáng thần tội nhẹ
Quân vương thoảng một tiếng cười chê
Bước Chương Đài dài những sớm mai
Mỹ nhân mặt mộc người si mê[1]
Sắc trời nhuộm tối
Tác giả: Liên Thành Tuyết
Biên tập: Candy
*
Tự do
Tự do là vận mệnh của con người.
—— Lời tựa.
Bạn đã từng chơi Solitaire chưa? Đôi khi tôi thấy con người và vận may khi chơi trò chơi rất giống cuộc đời, rõ ràng bài đã nắm chắc trong tay, vì sao luôn khiến người ta hết cách như vậy. Thời gian quay ngược trở về năm 2002, tôi ở Trùng Khánh, ngày càng xa Bắc Kinh, vô cùng chán nản, hoang mang đến tột cùng, thuê một căn phòng đơn, sống dựa vào việc viết kịch bản phim truyền hình.
Thành phố này núi liền núi, quanh năm không rõ ánh mặt trời, nhìn từ cửa sổ phòng chỉ thấy mênh mông sương mù.
Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý
Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt
Biên tập: Candy
*
[34] Dây dưa [Thượng]
Ta không thể hiểu được cách hiểu của Hoa Thành Vân về ân cứu mạng, nhưng cảm thấy nếu không thăm hỏi cũng không cảm ơn thì quả thực rất ăn cháo đá bát, vì thế mua ít đồ bổ đem đến Bách Thảo đường.
Lúc này, Bách Thảo đường không đông đúc như buổi sáng, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến ta phải trợn mắt há miệng, nửa ngày cũng không hoàn hồn nổi. Trong phòng khách, Hoa Thành Vân và Thanh Loan đang tán gẫu rất vui vẻ, không hề mang theo cảm giác xa lạ như trước. Hoa Thành Vân thấy ta đến vẫn bước ra đón như thường, nhưng không còn vẻ vội vàng, xem ta là cứu tinh nữa.
Chia rẽ uyên ương vô tội, bỏ chồng có lý
Tác giả: Minh Hồ Lãnh Nguyệt
Biên tập: Candy
*
[33] Ai đã giết nàng?
Nửa đêm còn loáng thoáng nghe thấy tiếng lách cách, ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhà ai mà hơn nửa đêm còn muốn sửa nồi mài dao, cho dù bận việc hỉ cũng cần gì chuẩn bị lúc muộn thế này?
Hôm sau, Vương đại thẩm nói Lý gia bên phố Đông muốn cưới vợ mới, hỏi ta có đi uống rượu mừng hay không. Vương đại thẩm biết nhà kia, ta lại không biết, tự nhiên đi chẳng phải xấu hổ sao? Vương đại thẩm bảo không phải xấu hổ, dù sao chỉ là chúc mừng, nhưng đây là lần thứ hai bọn họ đón dâu, một cô nương như cháu đi cũng không tốt lắm.